Tình Yêu Của Độc Duy Là Gì?

Chương 6

Hoàng Thiên Lam

30/07/2019

Hạ An Nhiên cùng Bảo Diệp đi lên tàu điện ngầm đến địa điểm tổ chức concert, ngồi một chỗ gần cửa ra vào. Có lẽ tàu điện ngầm là một trong những phương tiện phổ biến ở Bắc Kinh nên khắp các toa tàu luôn chật kín người. Hơn nữa bây giờ tan tầm. Người nào cũng mang khuôn mặt vô cảm cùng bộ quần áo công sở tối màu. Họ ngồi cạnh nhau nhưng không ai buồn nói chuyện.

Máy sưởi vẫn đang tỏa ra hơi ấm nhưng không khí trong tàu dường như còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài.

Cô không chịu nổi sự im lặng như tờ này nên đưa mắt ra ngoài cửa kính, mặc dù việc ấy cũng chán ngắt không kém.

An Nhiên quên mất là mình đang đi tàu điện ngầm nên bên ngoài chẳng có gì ngoài những hành lang dài vô tận vắng bóng người. Cô có chút hụt hẫng, ánh mắt lại quay trở về chiếc túi xách xám xịt của người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đối diện như màu sắc trên khoang tàu nói riêng và Bắc Kinh tháng mười một nói chung.

Bảo Diệp thì lại có vẻ thích thú lắm, cô đoán được điều đó vì hai chữ đó viết in hoa trên mặt con bé, mặt khác là vì mắt con bé sáng hơn cả HR 5171 A* nữa kìa.

Tàu dừng lại ở một trạm, người đi lên còn đông hơn cả người đi xuống. Bây giờ cô mới cảm thấy hối hận khi ngồi chỗ gần cửa ra vào, hơi người phả ra cứ bay vào mặt cô liên tục vậy.

Trong số người đi lên có một bà cụ ngoài bảy mươi, tóc bạc phơ cùng khuôn mặt cũng đã lấm tấm đồi mồi. Trên tàu lại không còn một chỗ trống, thế nhưng mọi người trên tàu cũng không ai thèm nhúc nhích hay để ý.

Tính cách thích làm việc nghĩa của An Nhiên bỗng trỗi dậy, cô đứng lên, nhường bà cụ ghế ngồi, còn mình thì bám vào thành ghế của Bảo Diệp, bởi chỗ đứng trên tàu cũng không còn. Tuy cô không phải ngửi hơi thở của cả chục người nữa nhưng hậu quả là mỗi khi dừng lại ở một trạm nào đó là y như rằng cô sẽ mất đà ngã chúi đầu vào Bảo Diệp.

Con bé cằn nhằn: Tỷ đứng xa muội một chút đi!

An Nhiên lườm con bé, rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào đứng vừa không. Cuối cùng cô phải chen xuống cuối hàng, đứng gọn vào một góc.

Đúng lúc đó, tàu đột ngột dừng lại.

Cô theo quán tính nghiêng người về phía trước, va phải người đứng ngay sát làm túi đồ cô ấy rơi ra.

A Cô bạn ấy kêu lên một tiếng.

Banner cầm tay, gậy phát sáng màu lục cùng vài thứ kỳ quái rơi ra. Khắp khoang tàu ảm đạm ngập tràn một thứ ánh sáng dìu dịu ấm áp. Mọi người nhìn chằm chằm hai người như thể người ngoài hành tinh. An Nhiên cúi xuống, nhanh tay nhặt đồ bỏ vào túi rồi đưa cho chủ nhân của nó.



Cô áy náy nói: Xin lỗi vì va phải cậu.

À, không sao không sao. Cô bạn ấy cười cười, xua tay.

Hạ An Nhiên giờ mới để ý, cô gái ấy mặc một chiếc áo len màu lục có chữ Duy ái Vương Nguyên, bên ngoài khoác áo khoác mùa thu. Banner màu lục, gậy phát sáng cũng là màu lục.

Là Tiểu Thang Viên? Cũng đến concert ư?

Cô có chút hiếu kỳ, muốn hỏi nhưng lại sợ cô ấy biết mình là một Thiên Chỉ Hạc xấu số trúng vé concert nên nhất thời ngậm miệng.

Ồ, cậu là Thiên Chỉ Hạc sao?

An Nhiên giật bắn mình, mở to mắt kinh ngạc nhìn người bên cạnh, lắp bắp: C... Cậu... Sao cậu biết!?

Suỵt, nói nhỏ thôi. Cô bạn ấy cười híp mắt. Chẳng phải cậu đang đeo vòng có khắc chữ Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Giày cậu đi cũng là giày Adidas Neo, giày Thiên Thiên là đại ngôn. Không khó để đoán ra.

À... An Nhiên gãi đầu ngượng ngùng, hôm nay vốn định giả làm Tiểu Thang Viên mà không ngờ bị bại lộ trong khi còn chưa tới concert, mất mặt quá. Cô tháo chiếc vòng, tạm thời đút nó vào trong túi quần.

Tớ là Hoàng Thiên Lam, rất vui được gặp cậu!

Thiên Lam? Là màu lam của trời ư? Cái tên thật đẹp!

A... Còn tớ là Hạ An Nhiên!

Thiên Lam lân la gợi chuyện: Cậu đi tới concert của Tiểu Nguyên sao?

An Nhiên bị Thiên Lam nói trúng tim đen một lần nữa, cô từ nhỏ đến giờ chưa biết nói dối nên đành thú tội: Ừm... Đúng thế! Còn cậu?

An Nhiên vốn chuẩn bị sẵn tinh thần bị tra hỏi tại sao nói mình là Thiên Chỉ Hạc nhưng lại đi concert sinh nhật của Vương Nguyên, nhưng Thiên Lam chỉ gật đầu, nói:



Tớ cũng vậy.

Không dò xét, cũng không hỏi gì thêm.

An Nhiên hướng mắt về phía những người trên tàu đằng trước, bỗng trở nên trầm mặc.

Rất lâu sau đó, cũng không nói gì.

Dường như thời gian vừa bị đánh cắp, tất cả sự việc vừa rồi chỉ như một giấc mơ.

Cuộc trò chuyện ấy ngắn ngủi đến mức An Nhiên còn lầm tưởng đó chỉ là ảo giác của bản thân mình.

Thiên Lam im lặng nhìn chiếc vòng cỏ bốn lá trên tay. Nó tỏa ra thứ ánh sáng màu cam nhàn nhạt.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt không có tiêu cự dừng lại ở một khoảng không vô định.

Lặng lẽ, không một dấu vết.

Không khí lại im lặng như tờ.

___________________________

(*) HR 5171 A là một ngôi sao có đường kính lớn hơn Mặt Trời 1.300 lần và sáng hơn Mặt Trời khoảng một triệu lần,nằm cách Trái Đất khoảng 12.000 năm ánh sáng. So với Betelgeuse, một trong những sao lớn nhất và sáng nhất được các nhà thiên văn học biết đến, HR 5171 A có kích thước lớn hơn 50%. Với kích thước này, các nhà thiên văn nhận định đây là ngôi sao vàng lớn nhất từng được quan sát trong thiên hà.

____________________________

Thiên Lam đến rồi đây^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Độc Duy Là Gì?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook