Tình Yêu Của Anh ! Em Đừng Khóc Một Mình Thế !

Chương 6

Nkoc Thu

27/06/2016

-Dạ chưa ạ.Con bé cười típ mắt nhìn Uyên.

-Bây giờ để cô đưa Linh đi học nhớ. Chịu không nào?

Uyên cũng cười đáp lại con bé nháy một bên mắt rồi xoè ngón út ra để móc tay như là một lời hứa đối với trẻ con. Linh đưa ngón tay bé xíu ra, cả hai cùng hứa. Uyên đứng dậy nhìn chị Nga hàng xóm:

-CHị em đưa bé đi học nhé!

-Ừ, cám ơn em! Không có em chị chẳng biết phải làm sao nữa!

-Không có gì đâu chị ạ. Mình là hàng xóm với nhau mà! CHị đợi em chút em về thay quần áo rồi sang chị nhé!

Chị Nga cười gật đầu, Uyên xoay người cất bước. Vào đến nhà đã thấy ba mẹ đã dậy và như mọi khi ba đang uống nước chè đặc, đôi tay lật từng trang báo. Tiếng lạch cạch trong nhà bếp cho Uyên biết là mẹ đang chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả nhà, tháo đôi giày chạy ra Uyên bước vào nhà:

-Ba mẹ dậy rồi ạ!

-Ừ.

Ông Cường vẫn chăm chú vào tờ báo mà không ngước lên nhìn con gái rượu lấy một lần. Bước chân dài ra và nhanh hơn, tiến vào nhà bếp:

-Mẹ!

-Con gái, dọn bát đũa để ăn sáng cho mẹ đi,

-Dạ mẹ.

Nhanh nhẹn lấy bát đũa để vào một cái mâm rồi trải chiếc đặt xuống. Chạy lên trên tầng hai rồi đóng cửa phòng lại bắt đầu thay đổi trang phục công sở. Chỉnh sửa lại tóc tai rồi cầm chiếc túi xách đeo lên vai. Xuống dưới nhà, liền thấy mẹ đang nhìn mình, Uyên cất tiếng:

-Con đi làm mẹ ạ.

-Đi luôn hả con?

-Vâng ạ. Thưa ba con đi làm.

-Ừ.

Ông Cường khẽ gật đầu. Uyên đi đôi hài bệt xinh xắn màu trắng rồi chạy sang nhà bé Linh với chiếc xe máy yamaha để đưa tới trường. Nhìn qua khe cổng đã thấy bé đã đeo một chiếc cặp hình con gấu màu vàng. CHị Nga bế con bé lên rồi đặt nó ở đằng sau xe:

-Cô cho chị đi nhờ với nhé! TIện thể gần chợ nên chị mua ít thức ăn.



-Dạ chị ngồi lên đi ạ. Mũ của chị!

Uyên đưa cho chị Nga một cái mũ bảo hiểm, bé Linh thấy thế liền tinh nghịch hỏi:

-Của con đâu cô Uyên?

-À, cô xin lỗi, đây là của Linh nè.

Uyên quay người lại đội cho bé một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ hơn. Khi hai mẹ con nhà chị Nga đã lên xe an toàn Uyên liền mở khoá khởi động cho xe chạy. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, cổng trường mầm non dần hiện ra trước mắt. Đứng trước cổng là một cô giáo dạy trẻ tươi cười, nhìn thấy Linh:

-Linh đến rồi hả con?

-Con chào cô ạ.

Con bé cúi đầu chào hỏi. Thành thạo như đã được gia đình giáo huấn lễ nghĩa cẩn thận ở nhà. Thấy cô giáo đang nhìn Uyên con bé cởi mũ rồi chạy lại chỗ Uyên cười đáng yêu bảo:

-Linh trả cô Uyên mũ.

-Linh ngoan lắm.

Uyên xoa đầu con bé, khi thấy Uyên đang cất mũ bảo hiểm cho mình và mẹ đã đưa lúc vừa xuống xe thì bé hướng cô giáo:

-Cô ơi đây là cô của con, cô Uyên.

Phải nói thật Linh là một đứa trẻ rất thông minh, còn nhỏ nhưng đã biết rất nhiều khiến người lớn phải kinh ngạc thốt ra lời khen. Uyên vừa cất mũ xong thì đúng lúc bé đã hoàn thành công tác giới thiệu, cô giáo nhìn Uyên hơi cúi đầu:

-Chào chị.

Chị Nga dắt Linh lại gần cô giáo:

-NHờ cô chăm sóc cháu giùm em.

-Vâng, chị có thể đi được rồi đó ạ.

Cô giáo tươi cười nhìn chị Nga rồi nhìn Uyên:

-Cám ơn cô.

Chị Nga liền leo lên xe rồi nhìn Linh vẫy tay:



-Bye bye con yêu nhé.

-Tạm biệt mẹ, tạm biệt cô.

Uyên cười nhìn bé rồi lao chiếc xe đi. Gần đến chợ Uyên bỗng hỏi chị Nga:

-CHị có thai hả chị?

-À, ừ.

Chị Nga hơi ngại trả lời, có lẽ trông chị dạo này đẫy đà nên Uyên mới nhìn ra chứ dạo trước nhìn gầy như que củi.

-Chị được mấy tháng rồi chị?

-2 tháng em ạ.

-Chiều em về chị em mình đi mua sữa bầu nhé.

Nghe thấy câu đề nghị của Uyên chị Nga có vẻ hơi nghi ngờ rồi hỏi:

-Này! Em có bé đấy à?

Nghe chị hỏi, Uyên bật cười, biết chị nghĩ gì nên ngay lập tức trấn an:

-EM mua cho chị. Trông chị lúc mang bầu mà vẫn gầy thấy sợ à?

Chị Nga cười:

-Thôi.

-Kệ chị, em mua cho cháu em chứ cho chị đâu hứ, chị không cần nhưng cháu em cần nha.

Uyên cười đùa.

Nói chung là về hai người cũng không có quan hệ họ hàng chỉ có duy nhất chồng chị Nga là anh Huy ngày trước làm anh trai bảo vệ Uyên khi đi học thôi. Chị nga có dáng người nhỏ nhắn khác với chồng, chị chỉ cao đến ngực anh,trông chị khá gầy. May mắn bé Linh khi sinh ra cũng được 3,5 kg không đến nỗi bé gì? Con bé cũng không bị mắc suy dinh dưỡng từ nhỏ rất háu ăn nên trông mập mạp.

Đến chợ Uyên thả chậm tốc độ cho chị Nga xuống rồi tạm biệt chị đi đến công ty làm việc.

Đưa xe vào bãi rồi khoá cổ hướng phía thang máy đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Anh ! Em Đừng Khóc Một Mình Thế !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook