Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 33

Thẩm Nhược Thư

01/07/2019

Mẹ của tôi rất ưu ái Tô Tầm Mặc.

Vừa ăn cơm tối chưa được bao lâu, bà lại bắt đầu làm điểm tâm, mùi hương ngọt dịu gần như lan khắp ngôi nhà, lúc này tôi và Tô Tầm Mặc đang ở phòng khách soạn bài, cả hai không thể nào cưỡng lại mùi thơm hấp dẫn bay ra từ nhà bếp.

Tô Tầm Mặc tò mò hỏi: “An Nhiên, mẹ em đang làm món gì mà thơm vậy?”

“Em cũng không biết,” tôi lắc đầu nói, “Tô bủn xỉn, anh thật là may, không biết đã bao lâu rồi mẹ em không vào bếp làm điểm tâm.”

Anh cười: “Vậy cũng có thể xem là em gặp may, nếu không phải có anh đến, sợ là đến mùi điểm tâm em còn không có cơ hội để ngửi, nói chi là được ăn.”

Anh nói cũng có lý, tôi chỉ đành quăng cho anh một cái liếc mắt rồi tiếp tục cắm đầu vào mớ tài liệu tham khảo, cố gắng làm mình tập trung tinh thần.

Nhưng có lẽ vì hôm nay là cuối tuần, nên cho dù ngày thường có siêng năng thế nào thì tối nay cũng không thể tập trung, tôi bất lực nhìn vào mớ tài liệu với chi chít chữ, đọc cả buổi mà không lưu lại một chút nào trong đầu.

Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, nếu tôi dám tuyên bố là không căng thẳng một chút nào thì chỉ có gạt người mà thôi.

Lần đầu tiên nhận lớp cuối cấp, ai mà chẳng mong muốn mọi chuyện sẽ thuận lợi?

Có bước đầu tốt đẹp thì những bước đi kế tiếp mới vững vàng tự tin.

Xem ra nét mặt của tôi lúc này đang rất thất thần, Tô Tầm Mặc khẽ chạm vào khuỷu tay tôi: “Đang nghĩ gì mà ủ rũ vậy?”

“Ơ, em đang nghĩ, Tô Tầm Mặc này, nếu như thành tích môn Văn của lớp chúng ta quá kém, anh có trách em không?” Tôi nghiên người, gác đầu lên cánh tay, nhỏ giọng hỏi anh.

Anh khẽ cười, đặt bút xuống bàn cũng thuận tay đóng sách lại.

“Việc này còn tùy vào tình huống.”

Nghe thấy câu này là tôi lại bực mình, vẫn là tùy tình huống, rốt cuộc là muốn nói gì đây…

Anh ngửa người ra sau, chầm chậm tựa vào lưng ghế, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt nghiêm túc sâu xa.

“Nếu như em cố gắng hết sức, anh sẽ không trách em; nhưng nếu do em không nỗ lực, anh sẽ rất thất vọng.”

Tôi mỉm cười, nói: “Thật ra em cũng muốn xem thử bộ dạng thất vọng của anh là như thế nào, chắc sẽ rất hiếm thấy.”

Tôi vẫn gối đầu lên hai cánh tay của mình, quay đầu nhìn anh trông mong.

“Em sẽ không như vậy, vì em sẽ không cho phép mình vô trách nhiệm.” Anh thản nhiên cười, ánh mắt nhìn trực diện vào tôi: “Cô Kỷ của chúng ta là người rất quan tâm đến học sinh, nhất định sẽ hết lòng dạy bảo, về điểm này, anh luôn chắc chắn.”

Tôi thầm ngưỡng mộ anh.

Phải nói rằng, tuy còn trẻ nhưng mắt nhìn của Tô Tầm Mặc đã rất lợi hại, hoặc là do con người tôi quá đơn giản, anh chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn rõ.

Rõ ràng là tôi sẽ không làm việc vô trách nhiệm.

Mặc dù có rất nhiều chuyện, kết quả tốt hay xấu không chỉ do bản thân mình quyết định, nhưng chắc chắn một điều nếu chúng ta không nỗ lực hết sức thì hậu quả cuối cùng cũng chỉ do mình mà ra.

Có đôi khi tôi lại nghĩ, nếu như lúc trước tôi thử một lần khuyên ba mẹ thì chắc có lẽ hai người đã không ly hôn, hoặc nếu như, tôi có thể tìm ra được nguyên nhân khiến hai người tan vỡ thì đã có thể giúp hàn gắn.

Nhưng tôi lại chẳng làm gì, tôi chỉ biết vờ như mình không sao, để mặc cho hai người ly hôn, rời nhau đi rồi chẳng còn liên lạc.

Bà nội không có nói sai, tôi rất bạc tình, bạc tình đến tận xương tủy, chẳng hề giúp cả hai khi vẫn còn cơ hội, bất kể thế nào thì nếu lúc đó tôi khóc lóc phản đối, có lẽ ba mẹ sẽ suy nghĩ lại vì tôi.

Thế nhưng tôi lại không hề rớt một giọt nước mắt.



Bà nội chỉ biết thở dài nói với tôi, An Nhiên à, con không hiểu sao? Một đứa con gái, cho dù cái gì cũng không biết, nhưng ít nhất phải biết dùng nước mắt để tranh giành với đời, tại sao con cứ cố chấp như vậy?

Đúng vậy, tôi không muốn dùng nước mắt để ép buộc người khác, cũng ép buộc chính mình.

Cho nên, về chuyện tình cảm với Phương Đỉnh Văn, có lẽ tôi cũng sai.

Trong ấn tượng của Phương Đỉnh Văn, tôi là một người kiên cường lại quá hờ hững với mọi chuyện, tôi gần như chưa từng khóc trước mặt anh ta, tôi luôn mỉm cười, luôn dùng ánh mắt dửng dưng đó nhìn vào anh, cho nên anh ta mới hết lần này đến lần khác tùy ý đối đãi với tôi như vậy, để rồi không trực tiếp thì gián tiếp xúc phạm đến tôi.

Với anh ta, Kỷ An Nhiên là một khối đậu phụ cứng rắn, cho dù có đánh có đấm thế nào thì cũng không nề hà gì, duy nhất cần được nâng niu chiều chuộng chỉ có Đào Mạc Nhiên, sau đó là Lâm Mẫn Mẫn.

Bất chợt ánh đèn bàn trở nên quá chói mắt, sóng mũi lại có chút cay cay, tôi quay đầu nhìn về hướng khác.

Tô Tầm Mặc không thể nhìn thấy nhưng có lẽ anh đã kịp nhận ra, nhẹ đưa tay chạm vào đầu vai của tôi, gọi: “An Nhiên?”

Giọng nói của anh vừa trầm thấp vừa ấm áp dịu dàng, hốc mắt lại không kiềm được mà ngân ngấn nước.

Kỷ An Nhiên, mi quá mất mặt đi, chẳng lẽ lại muốn khóc với Tô bủn xỉn?

Tôi muốn đem nước mắt thu về, nhưng không biết vì sao càng chẳng thể ngăn được, cuối cùng giọt nước mắt ấy cũng rơi xuống.

Đúng lúc mẹ lên tiếng gọi tôi: “Nhiên Nhiên, đến đây một chút!”

“Dạ!” Tôi vội vàng đáp rồi đứng dậy rời đi.

Cho dù là đang ở trước mặt Tô Tầm Mặc, tôi vẫn không muốn để anh thấy tôi khóc, không muốn anh nhìn thấy tôi mềm yếu.

Kỷ An Nhiên không muốn người khác thấy cô ấy là kẻ đáng thương.

Hôm nay mẹ làm món sở trường nhất của bà, gọi đơn giản là chè trái cây, bát chè được nấu từ bột củ sen đến khi nước đặc sánh lại, thêm vào một ít chuối tiêu, táo, lê, dưa hấu được cắt nhỏ hạt lựu, vị vừa ngọt vừa thanh.

Tôi mang hai bát chè vào phòng khách, một cho Tô Tầm Mặc, một cho mình.

“Ngon không?” Tôi nhìn anh cứ ăn từng thìa từng thìa, vui vẻ hỏi.

“Rất ngon,” Anh cười đáp, sau đó lại hỏi tôi, “Em biết làm không?”

“Không biết, chưa thử qua, nhưng chắc là không khó,” tôi ngậm lấy đầu thìa trong miệng, nhìn anh dò hỏi, “Sao lại hỏi như vậy?”

Anh híp mắt cười nói: “Thì để sau này em có thể làm cho anh ăn.”

Tôi khẽ cười, vờ đánh vào vai anh: “Ai muốn nấu cho anh bao giờ, nói không biết ngượng à?” Tôi quay đầu đi, không thèm nhìn anh, hơi nóng từ bát chè làm hai má tôi ửng hồng.

Vừa chợt nghĩ, tôi liền quay đầu lại hỏi anh: “Tô bủn xỉn, nhắc đến chuyện không biết ngượng, em vừa nhớ lại, lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc cùng tranh một quyển sách, trước giờ anh đều đối xử với con gái người ta như thế à, cũng không biết nhường một chút?”

Anh vừa định ăn thêm một miếng thì nghe tôi nói thế, chiếc thìa ngừng lại giữa chừng một lúc rồi lại tiếp tục cho vào miệng.

“Thật ra, quyển sách đó là muốn tặng cho…một người bạn,” anh khẽ hạ tầm mắt, thản nhiên nói, “Người đó cũng rất muốn có, khi đấy anh không muốn nhường cho em là vì cũng đã tìm rất lâu rồi mới thấy, tất nhiên cũng không muốn nhượng bộ.”

Tôi thích thú hỏi thăm: “Người bạn đó của anh cũng thích《Thập Tam dạ》sao? Người đó làm gì? Sau khi đọc thì thấy thế nào?”

Anh không có ngay lập tức trả lời tôi mà đưa mắt nhìn tôi, một lúc sau thì vươn tay nhẹ nhàng lau qua khóe môi của tôi.

“An Nhiên, em là con nít à, đồ ăn đều dính lên mặt.”

Tôi lấy khăn tay lau qua khóe môi.



“Em thì sao? Hình như sau đó em cũng tìm mua được, có đọc không? Thấy sao?” Anh bất chợt hỏi.

Tôi giật mình thẫn thờ.

Vừa rồi tôi chỉ chợt nhớ đến tên quyển sách lần đó, cũng không hề nhớ quyển sách kia còn gắn liền với một câu chuyện lừa dối, cũng quên mất quyển sách giờ chỉ là tro tàn.

“À,” tôi khẽ cười, “Em còn chưa đọc xong thì đã làm mất, anh thấy đó, em là kiểu người hời hợt như vậy, không biết ở hiệu sách còn bán không, lúc nào đó em phải đi tìm xem.”

Thật ra sau khi đốt sách thì tôi có chút hối hận.

Cái xấu là tâm tư của con người, sách lại không có tội, tôi làm như vậy chỉ vì muốn hả giận mà thôi.

Đêm hôm đó vì mệt nên tôi đi ngủ sớm, mà cũng nhờ bát chè trái cây mà tôi ngủ rất ngon.

Sáng sớm tỉnh lại, ngoài trời vẫn còn vài ánh sao chưa kịp tắt, tôi lặng lẽ rời giường, bước đến phòng của tôi thì thấy Tô Tầm Mặc vẫn còn ngủ, tôi tranh thủ rửa mặt rồi ra ngoài.

Quanh công viên đã có từng tốp người đang tập thể dục, hồ nước yên tĩnh như một mặt gương, bên trên còn chút hơi sương lượn lờ.

Tôi dựa vào trí nhớ tìm đến nơi làm rớt chìa khóa với ví của Tô Tầm Mặc, trong tay còn cầm theo một cái gậy tre có thể kéo dài, định sẽ tự mình tìm thử.

“Này này cô gì ơi, hồ này không cho phép câu cá!” Người quản lý công viên chạy đến ngăn tôi lại.

Tôi thở dài một hơi, tại sao người quản lý lại dậy sớm như vậy chứ?

“Xin lỗi, tôi không có câu cá,” tôi kiên nhẫn giải thích với anh ta, “Tối hôm trước, bạn của tôi không cẩn thận làm rớt chìa khóa với ví tiền ở đây, tôi chỉ muốn thử xem có lấy lên được hay không?!.”

“Ví với chìa khóa?” Người quản lý ngẫm nghĩ một lúc, “Cô chắc chắn là rớt ở đây?”

“Vâng.” Tôi gật đầu xác nhận.

“Ngày hôm qua, chúng tôi làm vệ sinh hồ nước thì vớt lên được một xâu chìa khóa, cô có thể nói bạn của mình đến xem thử có đúng không?” Người quản lý cười nói.

“Thật sao?” Tôi mừng rỡ lên tiếng, sau đó lại nói, “Nhưng người bạn đó của tôi giờ cũng không có ở đây, anh ấy có nhờ tôi tìm giúp, tôi nhớ móc chìa khóa có hình quả địa cầu bằng hợp kim, anh có thể kiểm tra lại giúp tôi không?”

Sau đó tôi đến phòng quản lý để ghi lại tên, số chứng minh nhân dân và số điện thoại để nhận xâu chìa khóa.

Tôi nhớ móc chìa khóa của anh có hình quả địa cầu là do buổi tối đến nhà anh thì vô tình nhìn thấy, khi đó còn cảm thấy rất thú vị nên nhớ rõ, không ngờ nhờ vậy mà có thể lấy làm bằng chứng.

Người quản lý kia nói là không tìm được ví, khi nào có tin tức thì sẽ liên lạc với tôi.

Tôi có hơi tiếc một chút, đợi đến khi tìm được ví thì số tiền giấy trong đó đã không còn nguyên vẹn, rốt cuộc thì tôi vẫn nợ Tô Tầm Mặc.

Còn chìa khóa này… có nên trả lại ngay cho anh ấy không?

Sau đến khi cửa nhà thì tôi nghĩ nên tạm thời giữ lại.

Dù sao cũng sắp đến kỳ thi giữa kỳ, Tô Tầm Mặc ở lại nhà tôi thì cả hai có thể dễ dàng thảo luận một vài chuyện quan trọng ở trường, mà anh lại thích đồ ăn với điểm tâm do mẹ nấu, xem như cho anh hưởng thụ mấy ngày ăn ngon vậy, thay vì anh ở nhà một mình vắng vẻ thì mọi người ở cùng nhau sẽ vui vẻ hơn…

Cuối cùng tôi quyết định đợi khi tìm được ví thì mang cả hai thứ trả lại cho anh luôn.

Lúc này phía chân trời đã xuất hiện chút ánh sáng, ánh dương ẩn hiện ở hướng Đông dường như đang dịu dàng mỉm cười.

Tôi hít sâu một hơi vào lồng ngực.

Sáng sớm ngày cuối tuần quả thực rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook