Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 32

Thẩm Nhược Thư

01/07/2019

Trời vào tháng năm, không khí vẫn còn chút ẩm ướt.

Gió đêm len lỏi vào khung cửa sổ khép hờ, cảm giác mát lạnh phủ khắp căn phòng.

Chút không khí lạnh đó làm tôi như bừng tỉnh, tôi bất giác mở mắt, vô thức đẩy Tô Tầm Mặc ra.

Anh sững sờ nhìn tôi, trong ánh mắt có một chút gì đó mơ hồ không hiểu.

“Xin lỗi…” Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói, “Em xin lỗi…”

Căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng, tiếng xe qua lại ở bên ngoài cũng vì thế mà càng rõ ràng hơn.

Chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường đang điểm từng giây “Tích tắc”, bầu không khí lại càng thêm tĩnh lặng.

Mất một lúc sau, Tô Tầm Mặc mới nhẹ nhàng nói: “An Nhiên, người nói xin lỗi phải là anh, anh xin lỗi.”

Không phải, không phải là do anh, anh không cần phải xin lỗi…

Tôi không biết phải nói ra lòng mình như thế nào, cũng không biết phải giải thích thế nào, khi bất chợt trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm giáng sinh ngày đó, vẫn là Phương Đỉnh Văn văn nhã khi ấy, vẫn là nụ cười sáng bừng giữa trời đêm, vẫn là ánh mắt dịu dàng bao dung đấy.

Nhưng tại sao tôi lại nhớ đến anh ta?

Có phải vì những tổn thương anh ta gây ra cho tôi quá sâu sắc, mà Kỷ An Nhiên cũng chỉ là một người phàm tục, nên chẳng thể vượt qua hết tổn thương này đến tổn thương khác, nỗi đau cứ thế mà ở lại trong lòng?

Còn đối với Tô Tầm Mặc, anh giống như liều thuốc đang chữa lành những vết thương của tôi.

Những lúc ở cùng anh, nếu tôi vẫn còn nhớ đến Phương Đỉnh Văn thì Kỷ An Nhiên tôi đúng là rất đáng khinh.

Lúc này, Tô Tầm Mặc đã đứng dậy bước đến bên bàn sách, có lẽ là muốn lấy ly nước.

Trong ánh mắt của anh vẫn còn sót lại một chút kinh ngạc sững sờ, nhưng anh lại rũ mắt giấu đi, tựa như vẫn luôn bình tĩnh như trước.

Anh cầm lấy ly nước trong tay, hơi đưa mắt nhìn ra con đường bên ngoài cửa sổ, ánh đèn màu trắng bạc ưu nhã soi rọi xuống mặt đường tựa như một lớp tuyết trắng xóa.

Tôi lẳng lặng đứng dậy bước đến phía sau anh.

Chậm rãi vươn tay ôm lấy anh.

Có một chút lo lắng, một chút ngập ngừng, và cả một chút khe khẽ dịu dàng.

Tôi nói: “Tô bủn xỉn, thật ra, vừa rồi…là nụ hôn đầu của em, nên em có chút căng thẳng.”

Đôi tay tôi đang ôm lấy anh khẽ run rẩy, ngay cả thân thể cũng như run lên.

Anh chợt giật mình, lại có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận quay người lại.

“An Nhiên?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh cười: “Tô bủn xỉn, đó cũng là nụ hôn đầu của anh, đúng không?”

Trong một giây, tôi nhận ra trên mặt anh có chút ửng hồng, cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh xấu hổ.

Tôi khẽ nhón chân, ngập ngừng hôn nhẹ lên môi anh.

Cảm giác mát lạnh mà lại ấm áp, tôi thầm nghĩ sắc mặt anh bây giờ hẳn là rất đỏ.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đáp lại tôi.

Tâm trạng rối bời căng thẳng lúc trước cũng vì thế mà chầm chậm được xua tan, thay vào đó là từng đợt sóng dịu dàng ngọt ngào. Tôi đắm mình vào khoảng không gian ấy mà không nhận ra có tiếng tra chìa khóa mở cửa, càng không nghe thấy tiếng mẹ vào nhà gọi tôi.

Mãi cho đến khi mẹ bước đến trước cửa phòng tôi, ngạc nhiên gọi một tiếng: “Nhiên Nhiên?”



Lúc ngủ cùng mẹ, tôi phải chịu một loạt các câu hỏi nghiêm khắc nhất từ trước đến giờ.

Nhưng sau tất cả những câu hỏi, tôi chỉ nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, anh ấy là đồng nghiệp trong trường với con, cũng là người yêu con, anh ấy là người đáng tin tưởng, mẹ đừng lo lắng.”

Thật không ngờ, mẹ lại không hỏi gì thêm.

“Nhiên Nhiên, những cái khác đều không quan trọng,” tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài, “Chỉ cần, cậu ấy là người con thật sự giữ trong lòng, người mà con đặt trong tìm mình là đủ.”

Tôi lặng im không nói.

Sau khi mẹ ngủ, tôi đến nhà bếp rót ly nước, lại lặng lẽ bước đến cửa phòng Tô Tầm Mặc.

Anh không đóng cửa, đứng từ bên ngoài tôi có thể nhìn thấy ánh đèn đường phủ mờ khắp căn phòng, nhìn anh ngủ yên.

Tôi đứng ở cửa rất lâu.

Tô Tầm Mặc, em biết anh thích em, nhưng em có phải là người quan trọng đối với anh không?

Sau đó, tôi lại tự thở dài một mình.

Nếu vậy, Kỷ An Nhiên à, mi có thật sự thích Tô Tầm Mặc không, có thực sự để anh ấy ở trong lòng hay không?

Cả hai vấn đề này có lẽ tôi vẫn chưa thể trả lời.

Bóng đêm này quá tĩnh mịch.

Mặc dù tối qua đã trải qua bao nhiêu chuyện rối bời thì ngày hôm sau vẫn phải tất bật với công việc, đầu tháng ba là thời điểm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, lúc ở trường học, tôi và Tô Tầm Mặc đều bận đến nỗi không có thời gian nói chuyện riêng, thời gian đều dành cho lên lớp, ôn tập các nội dung trọng điểm, giao bài tập, hướng dẫn phương pháp ôn, cũng khuyên các em nên giữ tinh thần tốt trước kỳ thi.

Đến khi ngồi xuống văn phòng thì tôi đã mệt đến không nói nên lời, uống miếng nước ăn miếng bánh, xong lại phải sửa bài, tham khảo các đề ôn, lúc mệt thì vội gác tay chợp mắt một chút ngay trên bàn.

Mà cho dù có ngủ cũng không ngủ được.

Trong đầu tôi lúc nào cũng sẽ có hàng tá vấn đề xoay quanh, đầu tiên là tinh thần của học sinh thế nào, lúc giảng bài có bỏ sót điểm nào không, lớp phụ đạo sẽ dạy những gì, đề văn năm nay sẽ ra theo hướng nào… Cuối cùng là hình ảnh buổi tối hôm qua, ánh đèn bàn ấm áp, drap trải giường mới tinh, ly nước trong vắt trên bàn sách, hơi ấm từ Tô Tầm Mặc, cái ôm của anh cùng với nụ hôn mát lạnh ấm nồng…

Cảm giác mệt mỏi gần như chìm sâu vào quên lãng, tôi gối đầu lên hai cánh tay, khép hờ mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, khi nhớ lại những chuyện xảy đến vào tối qua, chợt nhận ra mọi chuyện sao mà tốt đẹp như vậy, ngay đến việc Tô Tầm Mặc tranh quyển sách với tôi cũng trở nên đáng yêu lạ thường.

“Cốc cốc cốc…”

Dường như có tiếng đầu bút gõ lên mặt bàn của tôi, trầm thấp mà thong thả.

Tôi mê mang ngẩng đầu nhìn.

“Heo mê ngủ, đến giờ phụ đạo.” Tô Tầm Mặc ngồi trước bàn làm việc, nhìn tôi mỉm cười, tay phải cầm chiếc bút lông nhỏ, nhẹ nhàng xoay giữa các đầu ngón tay.

Tôi ngượng ngùng ngồi dậy, không ngờ tôi lại ngủ quên lúc nào không hay, mà bản thân lại không có cảm giác là mình đã ngủ, vì trong đầu vẫn là hình ảnh vẻ mặt vui cười này của anh.

Anh buông bút, vừa cầm lấy một chồng bài tập cần sửa vừa nói: “Sau lớp phụ đạo buổi trưa cũng không cần ở lại phòng học sửa bài, trở về ngủ một lúc, nếu không buổi chiều sẽ không có tinh thần.”

Tôi vẫn còn mơ ngủ nên vô thức đáp lại.

“Em dạy xong tiết phụ đạo là vừa đến lúc tan học, buổi tối cũng không có giờ tự học, muốn đi đâu ăn cơm không?” Anh lại hỏi.

“Em không biết, anh quyết định đi.” Tôi đứng dậy, cầm lấy giáo án định đi đến phòng học.

Ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn vào bài vở của học sinh, gật đầu: “Được, vậy đến lúc đó rồi tính.”

Dừng lại một lúc, anh lại nói: “Mà có chuyện muốn nói trước với em, hôm nay bận nên anh không có thời gian đi làm chìa khóa mới, cho nên buổi tối vẫn làm phiền em vậy.”

Tôi đứng lại, tạm thời chưa kịp hiểu ra: “Sao cơ?”

Anh liếc mắt nhìn tôi bất mãn: “Sao nào, chỉ giúp một buổi tối lấy lệ rồi bỏ mặc không quan tâm à? Được thôi, em tìm chìa khóa với ví tiền về cho anh đi.”

Khi kịp hiểu ra, tôi liền vội vàng kêu oan: “Tô bủn xỉn kia, lúc em xin lỗi thì anh bảo là không sao cả, sao giờ lại trở mặt rồi?!”



Không đợi anh trả lời, tôi liền bồi thêm một câu: “Mà quên đi, em thiện lương nên sẽ thu nhận anh, nhưng anh không được nói với mẹ em là em làm mất chìa khóa với ví tiền của anh, bằng không đừng trách sao em đuổi anh ra ngoài!”

Thế mà anh còn nhìn tôi cười trêu: “Xem biểu hiện của em.”

Tôi trừng mắt nhìn anh, hồng hộc xoay người ra khỏi văn phòng, Tô bủn xin, còn dám bảo xem biểu hiện mình, xem mình là học sinh à?!

Xem ra tôi phải nhanh chóng tìm cho ra chìa khóa với ví tiền của anh, như vậy anh sẽ không có lý do tiếp tục ở nhờ nhà tôi.

Nhưng mà nếu anh quay về nhà của mình, tôi lại có chút gì đấy không quen?!

Tôi thấy mình càng lúc càng hồ đồ, dứt khoát lắc lắc đầu, không nên nghĩ thêm gì, chân bước nhanh về phía phòng học.

Dù sao mai cũng là ngày cuối tuần, rốt cuộc cũng có lúc để nghỉ ngơi, đến đó rồi nghĩ cũng không muộn!

Lúc chiều về, Tô bủn xỉn lại mặt dày đi theo tôi về nhà, hơn nữa suốt dọc đường còn cười đắc ý.

Chúng tôi không ăn cơm ở ngoài vì mẹ gọi điện thoại bảo cả hai về nhà ăn cơm, hôm nay bà rảnh nên nấu vài món.

Khi vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm lừng đã tràn ngập khắp nhà, mẹ bê một mâm thức ăn từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy chúng tôi thì cười nói: “Đã về rồi đấy à? Đến đây, dọn cơm ăn được rồi.”

Tôi đang định đáp lại thì Tô Tầm Mặc đã ân cần nói với mẹ tôi: “Bác, bác ngồi xuống đi, để cháu đi xới cơm.”

Mẹ tôi liền cười nói: “Thế cháu có biết bát để ở đâu không?”

“Biết ạ, tối qua An Nhiên có nấu cho cháu bát mì, còn chỉ chỗ để bát đũa.”

Tô Tầm Mặc vừa nói xong liền đi thẳng vào bếp, tôi đứng phía sau anh mà không biết phải nói gì, người gì mà không xem ai ra gì thế kia, còn nghĩ đây là nhà mình hay sao nữa?

Mẹ liếc mắt nhìn tôi rồi nói: “Nhiên Nhiên, đi rửa tay ăn cơm.”

Tôi đoán không ra là mẹ đang suy nghĩ gì nên đành phải nghe theo, lúc nhìn vào gương thấy tóc có chút rối nên cũng phải chải lại một lượt.

Ngay từ đầu khi gặp Tô Tầm Mặc, hình tượng của tôi cũng không được mấy tốt đẹp, không thể để chút mặt mũi còn sót lại cũng mất hết.

Tôi tự nói với mình như vậy.

Sau khi tôi bước ra, đồ ăn cũng đã được dọn đầy bàn, ngay đến đũa muỗng cũng đã có đầy đủ.

Mẹ cũng ngồi xuống từ lâu, dường như còn đang thân thiết nói chuyện với Tô Tầm Mặc, khi anh nhìn thấy tôi bước đến thì vội đứng dậy kéo ghế cho tôi.

Tôi lúng túng nói: “Không cần phiền hà như vậy.”

Mẹ liền lên tiếng: “Nhiên Nhiên, con xem Tiểu Tô rất là lễ phép, người ta là khách, con là chủ nhà, cũng nên thoải mái hiếu khách chút đi.”

Haizz, tối hôm qua tôi còn chưa đủ hiếu khách sao? Ngay cả nụ hôn đầu cũng giao luôn rồi còn đâu…

Tôi trộm đá vào chân Tô Tầm Mặc, nhưng trên mặt vẫn vui cười đáp: “Vâng, con biết rồi, Tầm Mặc, anh ăn cơm đi, đừng khách sáo.”

Tôi đá không mạnh cũng không nhẹ nhưng đủ để mi mắt anh khẽ nhíu lại, dù vậy Tô Tầm Mặc vẫn mỉm cười nói: “Bác yên tâm, An Nhiên đối với cháu rất tốt.”

Nghe thấy thế thì tôi liền cao hứng nhưng anh lại bồi thêm một câu, “An Nhiên có nói cháu cứ xem đây như nhà mình.”

Tô bủn xỉn kia, anh đúng là rất biết tận dụng cơ hội, nhưng câu này có hơi quá rồi!

Thế nhưng mẹ tôi lại có vẻ rất vui mừng, cả buổi tối chỉ lo nói chuyện với Tô Tầm Mặc, còn gắp thức ăn cho anh, tôi nhìn mà còn thấy ganh tỵ.

Xem ra là mẹ đang sợ không thể gả tôi đi, cho nên dứt khoát sử dụng chiến lược giữ người, mà Tô Tầm Mặc thì trông rất là hưởng thụ.

Tôi vừa vui mà lại vừa có chút không phục, dù sao đây cũng là nhà của mình, là địa bàn của mình.

Tôi quyết định, nếu Tô bủn xỉn không chịu an phận, mặc kệ là mẹ tôi có yêu quý anh thế nào, tôi cũng sẽ kiên quyết đuổi anh ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook