Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 31

Thẩm Nhược Thư

01/07/2019

“Lạch cạch.”, tôi đưa tay mở đèn bàn trong phòng.

“Đây là phòng ngủ của em,” tôi ngượng ngùng nghịch mấy đầu ngón tay của mình, cúi đầu không dám nhìn anh, “Tô Tầm Mặc, tối nay anh cứ ngủ ở đây, em ngủ cùng mẹ.”

Anh cười: “Có được không? Nếu không thì để anh ngủ trên sofa cũng được?”

“Vậy sao được, anh là khách, đâu thể để anh ngủ trên sofa?!” Tôi mỉm cười nói, “Lần trước em còn chiếm giường của anh, làm anh phải ngủ ở sofa.”

“Em là con gái, hai việc khác nhau mà.” Anh bước đến bên giường, nhìn qua một lượt rồi nhìn tôi khẽ cười, “Drap giường trông có vẻ rất mới, đừng nói là đổi cho anh đấy nhé?”

Tôi trịnh trọng gật đầu: “Tất nhiên phải đổi drap giường cho khách rồi.”

Tôi bê cốc nước đặt ở bàn sách cạnh giường: “Em rót cho anh ly nước nóng, khi nào khát thì uống.” Suy nghĩ một lúc, tôi lại lấy ra vài quyển sách trong ngăn tủ, “Nếu anh không ngủ được thì đọc thử mấy quyển sách này, cũng không biết là anh có thích không.”

Anh ngồi trước bàn sách, dịu dàng nói: “An Nhiên, cám ơn em.”

Tôi ngại ngùng nhìn anh, nói: “Có gì mà phải cám ơn…”

Anh cười, đưa mắt nhìn cách bày trí trong phòng, lên tiếng hỏi: “Phòng của em cũng không lớn, nhưng lại trông rất thoải mái, từ nhỏ đã ở phòng này sao?”

“Đúng vậy, chỉ là đồ dùng có chút thay đổi… Phải rồi, để em lấy album ảnh cho anh xem.”

Tôi lấy quyển album thật dày từ ngăn kéo dưới cùng, ngồi ở mép giường rồi giở từng trang ảnh.

“Anh xem, lúc em còn nhỏ thì giường đặt ở bên này,” Tôi vừa nói vừa chỉ cho Tô Tầm Mặc, “Vì em sợ lạnh nên ba đã kéo giường đến dưới cửa sổ, như vậy vào mùa đông thì ánh mặt trời vẫn có thể chiếu tới giường, buổi tối khi đi ngủ vẫn cảm thấy hơi ấm.”

Anh gật đầu, bên môi hiện lên một nụ cười rất nhẹ.

“Trong phòng em vốn dĩ còn có một chiếc tủ nhỏ do ba tự làm, cũng là cái em thích nhất,” Tôi chỉ vào một bức hình, tiếc nuối nói,”Nhưng vì dùng lâu ngày mà bị hỏng, hiện giờ từng mảnh gỗ của nó đang nằm dưới tầng hầm, mỗi khi em xuống đó thu dọn mà nhìn thấy là lại nhớ. Đó là cái tủ đầu tiên của em.”

“Uhm, những thứ ban đầu luôn để lại ấn tượng sâu nhất.” Anh nhẹ giọng đồng ý.

Tôi lại lật sang một trang ảnh: “Đây là hình chụp lúc học trung học cơ sở, anh xem lúc đó em gầy như que củi, ba còn chê tay chân em lèo khoèo không có tí thịt nào…”

“An Nhiên,” Anh bất chợt hỏi, “Khi ở trường, hình như chưa từng nghe thấy em nhắc về ba?”

Tôi ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu ra: “À, ba em với mẹ đã ly hôn, chuyện cũng rất lâu rồi, hiện tại… cũng không biết ông ấy đang ở nơi nào.”

Anh áy náy nói: “Xin lỗi em, anh không biết là như vậy.”

“Không sao, chuyện cũ bao năm rồi, em sớm đã quen,” Tôi ra vẻ vô tâm nhìn anh khẽ cười, “Anh không biết đâu, lúc ba mẹ ly hôn, em còn chẳng rơi một giọt nước mắt, khi đó em đang học trung học, đến bà nội còn nói em bạc tình.”

Anh lắc đầu, khẽ nói: “Em không bạc tình.”

Tôi cười: “Tô bủn xỉn, anh nghĩ anh hiểu em đến mức nào? Có thể em không bạc tình, nhưng em cũng không lưu luyến, ba mẹ em đã không còn tình cảm, có ở cùng nhau cũng chỉ thấy đau khổ, không bằng rời xa nhau còn thấy thoải mái!”

“Nhưng trong lòng em lại thấy khổ sở.” Anh đưa mắt nhìn tôi, dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt đen tuyền của anh trông ấm nồng hơn bao giờ hết.

“Sao em phải khổ sở chứ?!”



Tôi khép quyển album, ôm vào ngực, ngẩng đầu mỉm cười, “Anh nghĩ thử xem, ba mẹ em ly hôn, nếu cả hai người đều tái hôn, vậy em sẽ có hai người ba, hai người mẹ, mỗi năm tết đến cũng được gấp đôi tiền mừng tuổi, như vậy thật tốt!”

“Nhưng mà…” Tôi cố ngăn cho nước mắt đừng rơi, cười nói, “…Nhưng cả hai người họ đều rất tệ, một người thì đến bây giờ vẫn đơn độc một mình, còn người kia thì không hề có tin tức, thật sự là rất tệ, rõ ràng là vì không muốn cho em thêm tiền mừng tuổi mà thôi!”

Thật ra tôi không chỉ nói như thế với Tô Tầm Măc, mà tôi cũng nói với Mẫn Mẫn như vậy.

Ba mẹ của tôi, họ đúng là rất keo kiệt, sau khi rời xa nhau thì ngay cả tết cũng không cho tôi tiền mừng tuổi, từ nhỏ tôi đã không được nhiều tiền mừng tuổi, sau này lại càng lúc càng ít.

Trẻ con không có tiền mừng tuổi cũng chẳng có tiền tiêu vặt, muốn mua cái gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, thích cái gì cũng không dám mua, mỗi khi nghĩ đến là trong lòng lại vừa buồn vừa tủi thân.

Nhưng mà khi đã trưởng thành thì tôi mới hiểu được, cảm giác buồn tủi khi đó cũng không phải chỉ vì không có tiền mừng tuổi.

“Được rồi,” Tôi hít hít mũi, cầm quyển album đưa cho Tô Tầm Mặc, “Anh muốn xem thì cứ xem đi, nhưng không được cười dáng vẻ trước đây của em! Với lại, nhớ đi ngủ sớm.”

Tôi đứng dậy định bước đi, nhưng anh lại kéo tôi trở lại.

Tôi ngồi xuống mép giường, “Sao vậy, còn chuyện gì à?” Tôi cười hỏi.

Anh lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt ấm áp vô cùng.

“An Nhiên, không sao cả, hiện tại em có thể tự cho mình tiền mừng tuổi, tết đến, anh cũng sẽ cho em tiền mừng tuổi, được không?”

Một câu nói của anh đã làm tôi không thể kìm lòng được, nước mắt cứ chực chờ rơi xuống.

“Được,” Tôi cố nén để không phải nghẹn lời, “Tô bủn xỉn, anh không được nuốt lời, tết đến, anh phải cho em tiền mừng tuổi, có biết không?”

“Đã biết,” anh gật đầu, “Nếu anh mà quên, em cứ phạt anh gấp đôi tiền mừng tuổi.”

“Được…”

Tôi gắng gượng mỉm cười, vội vàng đứng dậy bước đi.

Nước mắt của tôi đã dâng đầy khóe mi, nếu như không đi, tôi sợ mình sẽ khóc mất.

Chỉ cần không phải ngẩng đầu, nước mắt cũng sẽ chẳng rơi xuống…

“An Nhiên.”

Anh bỗng nhiên đứng dậy kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“An Nhiên, em muốn khóc thì cứ khóc, anh mong là…”

Lời của anh còn chưa nói hết, nước mắt của tôi đã rơi từ lúc nào.

“Tô Tầm Mặc…”

Tôi nghẹn ngào đáp lại, chầm chậm vòng tay ôm lấy anh.



“… Thật ra, em không muốn anh nhìn thấy em khóc… cũng không muốn anh nhìn thấy em yếu đuối thế này…”

Anh chỉ ôm lấy tôi, một lúc sau mới thở dài nói: “Nhưng mà An Nhiên, anh lại không muốn thấy em khóc sau lưng anh.”

Nước mắt tôi rơi càng lúc càng nóng bỏng, hóa ra, nước mắt rơi cũng không hẳn chỉ vì đau thương.

Bởi vì còn có một người sẵn lòng an ủi ta, sẵn lòng ôm ta và cho ta ấm áp.

“Có lẽ người hiểu rõ em nhất vẫn là mẹ.”

Sau khi cả hai lại ngồi xuống giường, tôi lau đi nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, sụt sùi nói, “Mọi người đều nghĩ là em không quan tâm, nhưng chỉ có mẹ là biết em rất để tâm đến việc hai người ly hôn, tuy rằng em chưa từng thừa nhận.”

Tô Tầm Mặc gật đầu: “Người hiểu rõ chúng ta nhất vẫn luôn là cha mẹ.”

Tôi khẽ mỉm cười: “Nhưng hiện tại em cảm thấy anh cũng rất hiểu em, Tô Tầm Mặc, vì sao anh biết rằng em sẽ khổ sở?”

“Điều này thì phải hỏi em,” anh cũng mỉm cười, “Vì sao anh luôn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở gian nan của em?”

“Đúng là, tại sao những lúc em có chuyện không vui là lại gặp phải anh…” Tôi rầu rĩ nói, “Chắc vì em từng cùng anh tranh đồ, lại còn đấu khẩu, cho nên bất giác em cũng không hề che giấu cảm xúc của mình trước anh.”

“Đó cũng là dáng vẻ chân thật nhất của em.”

Anh cầm lấy tay tôi, dịu dàng nói: “An Nhiên, ngay từ những giây phút chúng ta còn chưa nhận ra, có rất nhiều chuyện cũng đã xảy ra, anh cũng từng nghĩ, vì sao mình lại thích Kỷ An Nhiên? Cô gái ấy bình thường, cũng không quá thông minh, trong lòng lại chứa nhiều tâm sự, quan trọng là mình luôn gặp cô ấy trong những hoàn cảnh khó xử.”

Tôi ngượng ngùng nói: “Vậy thì tại sao anh lại đi thích cô gái ấy? Đúng là lạ lùng.”

“Đơn giản chỉ là thích.”

Giọng nói của anh rất trầm, ánh mắt nhìn tôi không rời.

Hai má của tôi càng ửng hồng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Sau rất nhiều lần anh nhìn thấy em khổ sở, lúc đầu anh nghĩ cô gái này thật quá yếu đuối, gặp chuyện gì cũng khóc, không có một chút kiên cường, nhưng sau này anh lại nghĩ, đến cùng thì cô ấy gặp phải chuyện gì mà đau buồn như vậy.”

Anh vươn bàn tay vuốt nhẹ lên má của tôi, “Hiện tại, Kỷ An Nhiên, em là người con gái kiên cường nhất, nhưng anh vẫn mong rằng, em không cần phải cố gắng kiên cường, có thể để anh… chăm sóc cho em, được không?”

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó từng giọt nước mắt cứ không ngừng rơi khỏi khóe mắt.

“Lúc em khóc, anh sẽ giúp em lau khô nước mắt, sau đó anh sẽ nói với em: An Nhiên, đừng khóc, có anh ở đây, em đừng khóc.”

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi.

Ngón tay ấm áp của anh vụng về chạm vào gương mặt tôi, cảm giác nóng rực ấy cứ dần dần lan tỏa, cho đến khi tôi cứ ngây ngốc nhìn anh mà đầu óc chẳng thể nghĩ gì.

Anh khẽ cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Tôi lại ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh, mang chút mát lạnh giữa không khí ấm nồng.

Ngay lúc này, tôi tình nguyện để mình say trong mùi hương bạc hà ngọt ngào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook