Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi xe dừng lại trước cửa nhà, tôi quay qua nhìn Tô Tầm Mặc, lại hỏi thêm một lần: “Anh có chắc…tối nay có chỗ ngủ không?”

Anh đặt tay lên tay lái, xoay đầu nhìn tôi khẽ cười: “Sao vậy, không tin anh à?”

“Có thể ngủ trên đường, ngủ trước cửa nhà, còn không thì…” Anh hơi nhíu mày nói, “…cũng có thể ngủ trong xe.”

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tô Tầm Mặc, em biết là lỗi của mình, nhưng nếu anh cứ nói như vậy, em lại thấy rất áy náy…”

Anh mỉm cười trấn an: “Không sao, chỉ là cái ví với chìa khóa thôi, thẻ ngân hàng thì có thể báo mất rồi làm lại, còn chìa khóa thì ngày mai nhờ người làm cái mới là được rồi.”

“Nhưng tối nay anh không có chỗ ở..” Tôi nhỏ giọng lặp lại.

Anh nheo mắt nhìn tôi: “Kỷ An Nhiên, nếu em cứ nói như vậy, anh sẽ nghĩ em có ý bảo anh ở lại nhà em đấy.”

“Chuyện đó, không phải…” Tôi vội xua xua tay, lúng túng nói, “Nhà nhỏ thế kia sợ là anh sẽ không thoải mái? Ý của em là…em thuê cho anh một phòng khách sạn.”

“Cũng được,” Anh cười, xòe một bàn tay ra trước mặt tôi, “Anh đi thuê một phòng ở Khách sạn Hoa Dật, một đêm hình như khoảng bảy tám trăm.”

Tôi sợ hãi nói: “Tô Tầm Mặc, anh không thể ở chỗ nào rẻ rẻ hơn chút sao? Một đêm mà bảy tám trăm, anh nghĩ em có thể in tiền sao?!”

“Vậy mà vừa rồi còn có người hùng hồn bảo muốn giúp anh thuê khách sạn,” anh nghiêng đầu nhìn tôi, “Thì ra chỉ là nói cho có.”

Tôi liền đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng một đêm mà tận bảy tám trăm, tôi cảm thấy rất là phung phí.

“Thôi,” tôi không dám nhìn vào mắt anh, nhỏ tiếng nói, “Anh vẫn nên ở lại nhà em đi, chứa chấp anh một đêm còn có thể tiết kiệm bảy tám trăm…”

Anh dựa sát đầu lại: “Em vừa nói cái gì, sao lại nói nhỏ như vậy?”

“Em nói,” Tôi dứt khoát nhìn anh, biểu cảm rất là nghiêm túc, “Buổi tối nay, anh ở lại nhà em đi, nếu do em mà anh không có chỗ ngủ, vậy em phải chịu trách nhiệm.”

Anh cười, có chút ngờ vực hỏi lại: “Em thật sự muốn như vậy?”

Tôi gật gật đầu: “Anh đừng có suy nghĩ nhiều, em không có tùy tiện đưa bạn về nhà đâu, ngoại trừ bạn thân thì không có ai từng tới nhà của em, anh là ngoại lệ.”

Đôi mắt của anh lấp lánh ánh cười: “Vậy à, anh đúng là rất may mắn.”

Tôi khẽ thở dài một hơi, nhưng sau khi xuống xe, tôi lại chợt mỉm cười.

Tại sao tôi lại cười thế này?

Chắc có lẽ vì mình tiết kiệm được bảy tám trăm đồng đây mà.

Buổi tối, mẹ tôi còn có việc chưa về, tôi mở cửa, bật đèn, rồi lại đóng cửa, sau đó chỉ chỗ nhà vệ sinh cho Tô Tầm Mặc: “Nhân lúc mẹ em còn chưa về, anh mau đánh răng rửa mặt gì đi!”

Anh khẽ cười vươn tay ra: “Bàn chải đánh răng với khăn mặt của anh đâu?”

“Ah,” Tôi vội vàng chạy vào phòng tìm, sau lại nhanh chóng chạy ra đưa cho anh, “Bàn chải với khăn mặt mới đây!”

Anh vẫn còn đứng yên như cũ: “Không còn gì nữa à?”

Tôi nghĩ nghĩ: “Ah, đồ ngủ, đồ ngủ!” Tôi lại chạy vào phòng mẹ để tìm, mãi mới tìm thấy một cái áo thun quần short cũ của ba, mặc dù có chút mùi long não từ trong tủ quần áo, nhưng vẫn rất sạch sẽ.

Tôi mang bộ đồ ra cho anh, có hơi chần chừ nói: “Đây là đồ lúc trước ba em mặc, nếu anh thấy không quen, vậy để em ra ngoài mua một bộ mới.”

Anh nhìn quần áo trong tay tôi, mỉm cười nói:”Không sao, ở nhà anh cũng quen mặc áo thun quần short.”

Tôi ngượng ngùng cười, lại đi bật đèn nhà vệ sinh, sau khi dọn dẹp đâu ra đấy thì mới để anh đi vào.

Nếu so với căn nhà của Tô Tầm Mặc ở Hoa viên Tử Dương, nơi này của tôi thật là có chút đơn sơ, tôi nhìn anh áy náy: “Buổi tối nếu cần gì thì cứ nói với em.”

Anh gật đầu, cầm bộ quần áo vào nhà vệ sinh.

Sau khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa ngồi xuống ghế sôpha nghỉ một lúc, liền lập tức nhớ ra!

Tối nay Tô Tầm Mặc ngủ ở đâu?

Trong nhà chỉ có hai phòng, xem ra nếu tôi không ngủ cùng phòng với mẹ thì chỉ có thể ngủ trên sôpha.

Mặc dù có chút bất tiện, nhưng dù sao cũng là do lỗi của tôi, cho nên tôi phải tận tình tiếp đón Tô Tầm Mặc, dù thế nào cũng để anh ngủ thoải mái một chút.

Tôi lại tự lên tinh thần cho mình, sau đó chạy đi thay chăn drap giường trong phòng mình.

Tôi ngẫm nghĩ rồi quyết định lấy luôn bộ drap giường mới, hoa văn trên mặt vải là những con diều rực rỡ, tôi rất thích.

Không biết Tô Tầm Mặc có thích hay không?

Buổi tối hôm nay vì có Tô Tầm Mặc ở lại mà có vẻ rất bận rộn.

Nhưng những lúc tôi đổi drap giường, dọn dẹp bàn đọc sách, hay lúc đun nước nóng, trong lòng đều có một niềm vui khó tả.

Hóa ra bận rộn như vậy cũng có cảm giác vui vẻ.

Sau khi nước sôi, tôi rót một nửa vào bình giữ nhiệt, một nửa để nguội.

Cửa nhà vệ sinh nhẹ mở, Tô Tầm Mặc bước ra với mái tóc ướt sũng, tôi bước ra từ nhà bếp, hỏi một câu: “Anh có đói bụng không?”

Lúc tối vừa mới có tiệc liên hoan nhưng tôi cũng chỉ ăn vài món vừa miệng, lại sau một hồi chạy tới chạy lui dọn dẹp, bụng liền trống không.

Xem ra anh cũng như vậy, vừa lau tóc vừa gật đầu nói: “Cũng có chút đói bụng.”

“Em nấu mì ăn liền, anh có ăn không?” Tôi thử hỏi vì không biết Tô bủn xỉn có xem mì ăn liền như loại thức ăn bỏ đi hay không, nhìn kiểu người có điều kiện như anh, nói không chừng còn chưa từng ăn mì ăn liền.

Quả nhiên anh hơi nhăn mày nói: “Mì ăn liền?”

Trong lòng tôi hơi run lên, không xong, không lẽ là thật sự ghét mì ăn liền?

“Anh yên tâm, em nấu mì còn cho thêm gia vị, không phải dùng nước sôi để ngâm, sẽ ngon hơn nhiều!” Tôi vội vàng cam đoan.

“Được, đừng cay là được,” Anh bước về phía nhà bếp, lên tiếng nói, “Có muốn anh giúp gì không?”

Tôi nhón chân mở tủ bếp trên cao để lấy mì, lại quay đầu nhìn anh cười nói: “Anh hả? Có thể giúp cái gì chứ?”

“Ngăn chặn tai họa.”

Anh vừa nói xong liền vươn tay chặn cái túi đồ xém chút là rớt xuống đầu tôi.

Tay anh để ngang trên đầu tôi, lại đứng rất gần, đôi mắt đen tuyền mà sáng rực ấy đang nhìn tôi.

Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm mát trên tóc của anh.

Đứng nhón chân một lúc đã thấy mỏi nhưng tôi vẫn không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh, không dám cất tiếng nói, càng không dám có bất kỳ một động tĩnh gì.

Tô Tầm Mặc cũng đứng như vậy, không nói một lời, cứ lẳng lặng nhìn tôi như thế.

Không khí an tĩnh, tựa như chỉ có hơi thở là quanh quẩn nơi đây, chầm chậm lan tỏa.

Cảm giác như vậy, thật sự là kỳ diệu.

Thật lâu, anh mới thấp giọng nói: “An Nhiên, mì ăn liền của em.”

Tôi liền đỏ mặt, cẩn thận với lấy túi mì ăn liền mà anh đang ngăn không cho rơi, nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”

Sau đó, khi nước trong nồi đã sôi mà tôi vẫn còn đang gian nan xé gói mì.

Gói mì ăn liền kia cũng quá là ngoan cố, xé thế nào cũng không được, tôi cũng lười không tìm dấu cắt sẵn trên bao bì, cứ đè một chỗ mà dùng sức xé, trong đầu thì cứ nghĩ những chuyện đâu đâu, thật chẳng hiểu ra làm sao.

Tôi cảm giác như mình đang ngờ nghệch hẳn ra, nhất là những lúc ở cùng Tô bủn xỉn thì phải?

“Kỷ An Nhiên, nồi sắp cạn cả nước rồi.” Không biết Tô Tầm Mặc đứng cạnh tôi từ lúc nào.

Tóc của anh đã khô phần nào, nhưng mùi hương thanh mát thì vẫn còn.

“Kỷ An Nhiên?” Anh đưa tay chọc chọc lên trán của tôi.

“Ah?” Tôi giật mình hoàn hồn, giơ gói mì ăn liền lên, “Không xé được…”

“Không xé được thì sao không cắt?” Anh buồn cười nhìn tôi, cầm dao cắt bỏ miệng gói mì.

Tôi lại bắt đầu đỏ mặt, vội vàng bận rộn để tránh ngượng ngùng, nấu mì, lấy rau cải, lại cho gia vị.

Sợi mì màu vàng nhạt từ từ nở ra trong nước, tôi chỉnh lửa nhỏ một chút, cắt vài miếng lạp xưởng cho vào, khoảng một hai phút sau lại cho thêm bắp cải, khi nước vừa sôi liền tắt lửa nhắc nồi.

“Được rồi, nếm thử bát mì ăn liền của An Nhiên nào!”

Tôi cho mì vào hai cái bát tráng men, trên thành bát còn in hình mèo máy Doraemon, lần trước khi đi siêu thị thì vô tình nhìn thấy, trông rất thích nên tôi liền mua hai cái về.

Anh mỉm cười ngồi xuống, “Nghe mùi cũng rất thơm, không biết vị thì như thế nào?!”

“Mì ăn liền thì phải thơm rồi, vị thì còn tùy, còn phải xem anh có kén ăn hay không nữa.” Tôi vừa cười vừa nhận lấy đôi đũa với thìa anh đưa qua.

Anh cầm thìa thử trước nước mì, tôi liền hỏi: “Thế nào, là mặn hay nhạt?”

Anh khẽ cười: “Rất vừa ăn, cũng không thấy mùi vị của mì ăn liền.”

Tôi liền đắc ý nói: “Là do em tự nấu mì, cũng không cho gói gia vị có sẵn vào mà tự nêm nếm bằng muối và hạt nêm từ gà, như vậy vị cũng không ngấy như cách nấu bình thường.”

Anh cầm đũa ăn thử mì: “Mì nấu cũng vừa tới, không quá cứng.”

“Đúng đúng ah,” Tôi vội gật đầu, “Em thích nhất là sợi mì mềm một chút, mẹ em cứ bảo em có cái dạ dày của người già mà!”

“Em có bệnh đau dạ dày, sợi mì phải nấu mềm một chút mới dễ tiêu hóa.” Sau đó anh còn hỏi thêm, “Mà mấy nay thế nào, có còn đau bụng không? Gần đây bận cũng quên không hỏi.”

Cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa, tôi trả lời: “Tốt hơn nhiều rồi, khi đói bụng liền có bánh ngọt của anh ăn lót dạ, đã từ lâu rồi không còn đau.”

Dạ dày của tôi đúng là đã rất lâu rồi cũng không còn đau.

Không chỉ có dạ dày, khuỷu tay của tôi, mà còn rất nhiều nơi nữa đã không còn thấy đau, hoặc là, đau đớn đã không còn rõ ràng như trước.

Tất cả dường như đều nhờ có Tô Tầm Mặc.

Chiếc đèn treo được thả bên trên bàn ăn, ánh sáng màu cam nhạt ấm áp tỏa xuống không gian giữa tôi và Tô Tầm Mặc.

Chậm rãi ăn mì, chậm rãi cảm nhận mùi hương thơm ngát của bát mì.

Trong lòng bỗng chốc rung động.

Tôi nghĩ mình ngày càng thích Tô Tầm Mặc, hơn nữa còn là rất thích, rất thích.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

BÌNH LUẬN FACEBOOK