Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 2

Thẩm Nhược Thư

24/11/2015

Thật ra tôi đã do dự rất lâu khi nhận cuộc hẹn với Phương Đỉnh Văn.

Nhưng đến giữa trưa ngày thứ hai, tôi vẫn đến đúng hẹn.

Anh hẹn tôi tại một quán trà trên tầng cao nhất của cao ốc Bách Hối, khi đứng bên dưới cao ốc tôi thầm cười một tiếng, ngày hôm qua chạm mặt ở đây, hôm nay lại hẹn đúng tại nơi này.

Sau khi rời khỏi thang máy, nhân viên phục vụ đưa tôi đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, Phương Đỉnh Văn rời mắt khỏi khung cửa sổ, quay đầu lại, sau đó đứng dậy, mỉm cười giúp tôi kéo ghế.

Tôi có hơi ngượng ngập nói: “Phương tiên sinh không cần khách khí như vậy, tôi không quen.”

“Việc nên làm thôi.” Anh khẽ cười, quay người ngồi lại lên ghế, chân thành nói: “Chuyện ngày hôm qua, tôi còn phải xin lỗi cô.”

Tôi lắc đầu: “Trên đường nhiều người như vậy, đụng nhau là chuyện không thể tránh, anh lại không phải cố ý, cho nên không cần phải để tâm như vậy.”

Anh khẽ cười cởi mở: “Người như Kỷ tiểu thư đây thật là hiếm thấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi.”

Tôi cũng cười: “Phương tiên sinh, chẳng lẽ tôi phải lấy ít tiền bồi thường thì anh mới chịu hay sao?”

“Nhưng cứ thế này cũng không được,” Anh thả người tựa lên ghế, sau đó đan mười ngón tay vào nhau, hứng thú nói, “Kỷ tiểu thư rất đặc biệt, có thể kết bạn được không?”

Tâm trạng tôi có chút căng thẳng, anh ta có ý gì?

Là thật sự có hứng thú với tôi? Là cố ý tìm cơ hội tiếp cận? Hay là…chỉ đơn thuần muốn kết giao?

Tôi nhìn anh ta đánh giá, hành động có hơi lỗ mãng, nhưng ánh mắt thoạt nhìn rất chân thành.

“Có lẽ Kỷ tiểu thư nghĩ tôi có hơi vồ vã, hấp tấp, ” Anh gật đầu ngầm hiểu, “Nhưng, tôi chỉ là muốn cùng cô kết bạn, tôi tin là nếu Kỷ tiểu thư đã đồng ý gặp mặt, tất đã có phần tin tưởng tôi ít nhiều.”

Ánh mắt của anh ta vẫn trầm tĩnh dửng dưng như trước, khóe môi hơi mỉm cười ra vẻ hiểu rõ.

Gương mặt tôi thoáng ửng hồng.

Tôi thừa nhận, đối với Phương Đỉnh Văn, tôi thật sự là có hảo cảm.

Nói cách khác, ngày hôm qua sau khi chạm mặt, tôi vốn không cần trao đổi số điện thoại với anh ta.

“Phương tiên sinh nói rất đúng,” tôi cười cười, “Anh cũng rất đặc biệt, bởi vì nhiều người sau khi đụng phải người khác thường sẽ nói vài câu qua loa cho qua chuyện, sẽ không như Phương tiên sinh không chỉ luôn miệng xin lỗi mà còn gọi điện thăm hỏi. Nhưng quan trọng là…” Tôi ngừng lại một lúc, sau rành rọt nói, “Thật ra chuyện hôm qua, tôi cũng có một phần lỗi, cũng không thể nói rõ là ai đụng ai.”

“Cũng đúng, nói không chừng là tôi cố ý đứng bên cạnh chờ cô đụng trúng,” anh ta nửa đùa nửa thật nói, nhưng sau đó liền khôi phục lại vẻ thành thật: “Nhưng, tôi tin tưởng là mình không nhìn nhằm.”

“Nhưng tôi lại sợ là mình nhìn nhằm.”

Tôi khẽ cười nhạt, cầm túi xách đứng dậy, “Phương tiên sinh, xin cảm ơn ý tốt của anh, nếu như có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Anh ta cũng không lên tiếng giữ lại, liền đứng dậy tiễn tôi đến cửa thang máy.

Đứng trong thang máy trong suốt nhìn ngắm ra bên ngoài, thành phố ở dưới chân trở nên thật nhỏ bé, nó không còn giống như bình thường tôi vẫn nhìn thấy, hiện tại cảm giác nó trông như một chiếc lồng chim khổng lồ đang từng chút vây lấy tôi.

Thì ra có đôi khi, đứng ở góc độ khác, cảm giác cũng khác đi.

Phương Đỉnh Văn…Tôi cười, thật sự có thiện cảm với anh ta, nhưng mà, không phải chỉ cần có thiện cảm là có thể làm bạn.

Buổi chiều, má Lâm dẫn tôi đi gặp bạn của bà, ông ấy họ Vương, là một trong những người trong ban giám đốc của trường học, người hơi mập, tuổi cũng có vẻ lớn hơn má Lâm một chút, tuy rằng đầu tư cho giáo dục, nhưng dù thế nào vẫn nhìn ra vẻ thương nhân.



Buổi tối cùng nhau ăn cơm, giám đốc Vương còn mời đến hiệu trưởng của trường cùng một vài vị lãnh đạo tầng trung, trước giờ tôi vẫn không quen với những bữa tiệc xã giao, khóe miệng mỉm cười đến cứng ngắc, may là có mẹ Lâm ở đó, bằng không thì đến cười cũng còn khó coi hơn cả khóc.

Những cuộc xã giao như vậy, tôi không hề thích, lại càng không giỏi, nhưng đến cùng vẫn không thể tránh né.

Thật ra những chuyện thế này, từ nhỏ tôi đã hiểu rõ, dù là thứ mình không thích đi nữa, nhưng vẫn không thể tránh, không thể chán ghét, lại càng không thể tỏ vẻ xem thường, mà còn phải giả lả ra vẻ vui mừng trước mặt.

Ở trên mạng, rất nhiều người nói với tôi đây gọi là nhân sinh, nó còn có một cái tên khác là bất đắc dĩ.

Ngồi được một lúc, tôi lấy cớ đi toilet, vốc nước vỗ lên mặt, nhờ vậy mới bớt đi cảm giác ngột ngạt.

Từ toilet đi ra, xúi quẩy thế nào lại đụng phải người khác, may là không va vào trán mà là bả vai.

Tôi đã có thói quen nói xin lỗi, cũng giống như ngày hôm qua với Phương Đỉnh Văn, cũng không biết là ai đụng phải ai nhưng tôi cứ thế mà nói xin lỗi, lần này cũng vậy, tôi vừa ôm lấy bả vai vừa cúi đầu nói một tiếng “Thật xin lỗi”, sau liền rời đi.

“Kỷ tiểu thư, lại đụng phải nhau thêm một lần, có tính là có duyên không?” Đối phương nhã nhặn lên tiếng kèm với tiếng cười khẽ.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: “Phương Đỉnh Văn?”

Hành lang của khách sạn được chiếu sáng bởi ánh đèn màu cam, từng chiếc đèn phát ra ánh sáng có chút mông lung, tôi đứng ngay bên dưới nó, hởi ngửa đầu đã thấy được nụ cười mỉm của Phương Đỉnh Văn.

Sau một phút kinh ngạc, tôi cũng cười: “Anh cũng đến nơi này ăn cơm?”

“Có việc xã giao thôi,” Anh ta đưa tay xoa xoa lên trán, đôi mắt ánh lên một chút biểu cảm chán nản, “Không có cách nào khác, nếu như đã phải làm cái việc xã giao buồn chán này, tôi hy vọng có thể thêm vài lần chạm mặt Kỷ tiểu thư thì thật sự còn thấy chút hứng thú.”

“Có thể nha, ở bên cạnh còn rất nhiều cột nhà, anh nên đụng thêm vài cái, chúng nó rắn chắc hơn nhiều, nhất định sẽ có ích cho cảm giác của anh hơn tôi.” Cảm giác thoải mái hơn nên tôi cũng thuận miệng nói đùa vài câu.

Anh nhẹ nhàng cười: “Như vầy đi, đụng phải hai lần cũng xem như là có duyên, cô biết tôi gọi là Phương Đỉnh Văn, nhưng đổi lại, tôi chỉ biết gọi cô là Kỷ tiểu thư, như thế không phải có chút không công bằng hay sao.”

Tôi buột miệng nói: “Được, nếu còn có lần thứ ba, tôi sẽ nói cho anh biết tên của tôi!”

Sau khi trở lại ghế, mùi rượu thoang thoảng làm đầu tôi có phần choáng váng, tôi lại bắt đầu cố gắng mỉm cười, vì quá cố sức nên trong nó lại trở nên cứng ngắc.

Trong lúc đầu óc lâng lâng tôi cứ nghĩ, vì sao mình lại đáp ứng Phương Đỉnh Văn? Nếu quả thật có lần thứ ba, tôi có thật sự muốn nói cho anh ta biết tên của mình?

Hơi nóng từ rượu và thức ăn làm mắt tôi mờ đi, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, dưới ánh đèn màu cam ấm áp, Phương Đỉnh Văn nhẹ nhàng cười, đôi mắt sáng ngời sâu sắc.

Bữa tiệc tàn sau mười giờ, má Lâm nói muốn đưa tôi về nhà, nhưng tôi bảo không cần, tôi còn chút chuyện muốn làm, lúc ấy bà mới lái xe rời đi.

Thật ra thì tôi không có việc gì cả, chỉ là muốn một mình đi dạo dưới không khí trong lành của buổi tối.

Nói là đã tối, nhưng trên đường lại sáng như ban ngày, các trụ đèn cao ngất không ngừng chiếu sáng, nếu như nhìn từ bên trong cửa hiệu ra ngoài chỉ cảm thấy sắc trời có hơi nhá nhem tối, đêm vẫn còn chưa thực sự đến.

Trên đường, cửa hàng nhiều, người đi cũng nhiều, liên tiếp nối chân nhau ra ra vào vào.

Vô số những bảng hiệu hộp đèn treo trên đỉnh đầu, cao có thấp có, lớn có nhỏ có, cũng không có cái nào là không sáng rực lấp lánh, chẳng khác gì những áng mây ngũ sắc.

Thành thị vào ban đêm như được mang một màu sắc mới, tuy rằng là nhân tạo nhưng cũng rất mỹ lệ, ai bảo rằng không tự nhiên thì không phải là phong cảnh?

Tôi đi tới một hiệu sách, cầu thang đi lên có hơi nhỏ hẹp.

Hiệu sách còn chưa đóng cửa, bên trong còn rất nhiều khách, có không ít người đeo kính, tất cả đều đang đứng trước các kệ sách, chăm chú vùi đầu vào trang sách.

Trong thành phố thì chỉ có nơi này là chốn dành riêng cho sách, trên kệ là từng dãy sách thẳng tắp, bên dưới sách chất thành từng chồng, nhìn ngang là sách, nhìn xéo cũng là sách, gáy sách trắng sáng còn bám một chút bụi, từ xa nhìn đến giống như triền núi trùng trùng.

Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười.



Nơi này tuy đông đúc, nhưng không khí lại rất dễ chịu, chính là mùi thơm nhàn nhạt của sách, tôi thích nhất.

Trên đỉnh đầu là một hàng đèn huỳnh quang đã cũ, đơn giản nhưng ánh sáng vừa đủ, tôi lấy ra cặp mắt kính từ trong balo, bắt đầu tìm kiếm trên từng dãy sách.

Tìm một hồi lâu nhưng vẫn không thấy quyển sách mong muốn, thật sự là không biết bắt đầu từ chỗ nào, tôi đành phải đến hỏi chủ cửa hiệu, chủ tiệm là một ông lão đeo kính, ông hạ thấp kính xuống nhìn tôi mỉm cười, đưa tay chỉ vào một góc của cửa hiệu: “Bên kia kìa.”

Tôi vui mừng nói cảm tạ, sau đó chen qua đám người đông đúc, quả nhiên nhìn thấy quyển sách có lớp bìa màu đỏ nhạt, nó nằm im trên chồng sách bên dưới giá sách, đáng ra là rất dễ nhìn thấy, vậy mà tôi không phát hiện ra.

Cuối cùng cũng tìm thấy, tôi đưa tay đến lấy, nhưng lại có một bàn tay sớm một bước đặt trước bên trên bìa sách.

Đôi tay trắng nõn thon dài kia nổi bật trên nền bìa đỏ của quyển sách, trông rất đẹp mắt.

“Thật xin lỗi.” Tôi lịch sự mỉm cười nhìn anh ta, “Quyển sách này là tôi đang tìm.”

“Tôi cũng đang tìm quyển sách này,” Nét mặt của đối phương rất bình thản, ngay cả phép ứng xử cơ bản là cười chào mà anh ta cũng không có, “Vẫn là tôi tìm thấy trước, cho nên, cô hãy tìm quyển khác.”

Nếu còn một quyển nào khác, tôi cần gì phí lời tranh với anh? Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ nụ cười: “Anh gì ơi, anh có thể đi hỏi chủ tiệm, vừa rồi tôi còn hỏi ông ta về quyển sách này, cho nên theo lẽ mà nói là tôi trước.”

“Tôi cũng có thể nói với cô, mấy năm trước tôi đã hỏi tìm quyển sách này, vậy có phải là tôi trước cô hay không?” Ánh mắt của anh ta rất bình tĩnh, không hề có chút ý định sẽ nhường.

Được rồi, chưa thấy một người nào như vậy!

Tôi đột nhiên nhớ tới Phương Đỉnh Văn nhã nhặn hữu lễ, so với người này, anh ta thật sự là đáng yêu vô cùng!

“Ông chủ!” Tôi quay đầu về phía quầy hàng bên kia, “Quyển sách vừa rồi tôi hỏi có còn hay không vậy?”

Ông chủ tiệm ra dấu bảo tôi đừng lớn tiếng, sau đó mỉm cười lắc đầu.

Tôi nản lòng, vừa định nói gì đó, quyển sách kia thừa lúc tôi buông lỏng tay liền bị lấy đi, nằm trong tay của người nào đó.

“Anh…cái anh này…anh không biết cái gì là nhường, cái gì là ưu tiên phụ nữ hay sao?” Tôi hạ thấp giọng, hung hăng lườm anh ta.

“Không biết,” Người nọ thản nhiên đáp lại cái lườm nguýt của tôi, “Tôi chỉ biết cái gọi là thứ tự trước sau.”

Tôi cực kỳ đau khổ khi nhìn quyển sách kia đang nằm trong bàn tay của anh ta, biết rằng anh ta không giữ chặt, nhưng tôi cũng không thể xông đến mà cướp.

Huống chi, sau khi đứng thẳng dậy, tôi mới phát hiện anh ta cao hơn tôi đến một cái đầu, nhìn thấy dáng vẻ không chút lịch sự vừa rồi của anh ta, nếu như tôi thật sự xông đến cướp sợ rằng anh ta còn ra tay động thủ ấy chứ?! Phụ nữ như tôi thì sao mà thắng được đây.

“Vậy thì…” Tôi cố gắng thu hồi lại ánh mắt thù hằn vừa nãy, lên tiếng thương lượng một chút, “Thế này đi, tôi tìm quyển sách này cũng rất lâu, anh…anh có thể xem như là tặng tôi được không?”

Đôi mắt đen tuyền của anh chằm chằm nhìn tôi, tôi bị anh ta nhìn như vậy thì có chút không được thoải mái, nhưng vẫn miễn cưỡng cười lấy lòng.

Bình tĩnh mà nhìn nhận, trông anh ta cũng không mấy khó nhìn, cũng coi như là đẹp đi, nhưng mà, bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy tôi thấy rất khó chịu, trông tôi giống như một con vật bình thường trong vườn bách thú bị con chim công xinh đẹp coi thường!

Sau một lúc lâu, anh tới mới thu hồi ánh mắt dò xét kia, bình thản nói: “Thật xin lỗi, tôi và cô không quen không biết, chưa nói tới việc có giao tình gì hay không, mà quyển sách này tôi cũng đã tìm rất lâu, nên không thể tặng cho cô.”

Sau này tôi nói với Lâm Mẫn Mẫn, mình nói này Mẫn Mẫn, cậu có biết là mình ghét nhất chim công trong sở thú, cứ tự cho mình giỏi giang, tự cho mình xinh đẹp, không xem loài chim nào ra gì, mà so với chim công tôi còn ghét anh ta hơn!

Từ cửa tiệm bước ra, cảm giác có chút mất mát.

Sau đó ở góc cầu thang của cửa hiệu, tôi cúi đầu lại đụng phải một người khác, thiếu chút nữa là đứng không vững, thụt lùi về phía sau vài bước.

Tôi hậm hực nghĩ, Kỷ An Nhiên, mày gặp đại vận rồi sao, sao lại xui xẻo như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook