Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Tầm Mặc không đưa tôi đến quán bar mà cũng chẳng phải quán bia, anh chỉ chuyên chú lái xe, xuyên qua dòng người xuôi ngược, xuyên qua đôi hàng đèn đường sáng rực, sau đó dừng lại trước một cao ốc.

Tôi bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, trên tầng cao nhất là dòng chữ “Hoa viên Tử Dương”.

“Nơi này có quán bar à?” Tôi nhìn Tô Tầm Mặc nghi hoặc.

“Không có, đây là nơi tôi ở.” Tô Tầm Mặc cũng xuống xe, lẳng lặng nhìn tôi, “Cô muốn uống rượu, nhà tôi cũng có rượu, nếu giờ cô bảo không muốn uống, tôi sẽ đưa cô về nhà.”

Tôi liền mạnh miệng nói: “Lời này của anh là có ý gì? Đến quán bar tôi còn dám đi, chẳng lẽ còn không dám đến nhà của anh sao! Anh nói đi, nhà anh ở lầu mấy?”

Anh khẽ cười, cũng không trả lời mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên cao ốc.

Rất nhiều khung cửa sổ đều đã sáng đèn, đốm sáng đốm tối, nếu từ xa nhìn đến, trông sẽ chẳng khác nào có vô số ánh sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Chúng tôi đi thang máy lên tầng mười sáu, Tô Tầm Mặc mở cửa vào nhà, anh cũng không vội bật đèn, mà bước tới mở cửa sổ kính sát đất để gió đêm lùa vào, bức rèm màu trầm vì thế mà nhẹ nhàng dập dìu theo gió.

Tôi buông túi xách, bước chân trần đến ngồi bên cửa sổ, sàn gỗ Tếch (Teak) mát lạnh, đôi tay nhẹ nhàng chạm qua có thể cảm nhận được vân gỗ tự nhiên.

Khi đưa mắt nhìn ra xa, bên ngoài ban công là bầu trời đêm mịt mù, dường như có một chút sắc tím, một chút sắc lam, một chút gió mát, một chút sao đêm làm thành buổi tối nay.

Tô Tầm Mặc bước đến, ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt một chai rượu vang và hai ly thủy tinh trước mặt.

“Rượu vang, có được không?”

Rõ ràng là đang hỏi ý kiến tôi, nhưng anh đã xoay mở nút chai, dòng chất lỏng màu đỏ hồng chậm rãi chảy vào chiếc ly trong suốt, dưới ánh đèn nhỏ màu cam huyền ảo, cảm giác khung cảnh này có chút gì đó không chân thật.

Tôi cẩn thận đón lấy ly rượu, đặt trước tầm mắt, màu của rượu ánh lên thứ ánh sáng óng ánh lạ thường, tựa như ánh trăng trên mặt nước, chỉ khác một bên là màu đỏ hồng trong suốt, một bên là màu xanh lam mịt mờ.

Nhìn một lúc lâu, tôi ngửa đầu uống một ngụm, rượu vừa vào xuống cổ, mày đã nhíu chặt: “…ưm, thật là khó uống.”

“Xem ra là cô không biết uống.” Tô Tầm Mặc khẽ cười, “Nếu đã không uống rượu, vì sao lại nhất định muốn uống?”

Tôi nhăn mặt khó chịu, nhỏ giọng nói: “Cũng không phải rượu nào cũng không biết uống, nếu là Champagne hoặc là cocktail, tôi có thể uống..”

“Ở đây không có Chanpagne cũng không có cocktail, chỉ có rượu vang,” anh nâng ly lên thử một ngụm, chậm rãi nói, “cô đừng uống nhanh như thế, nếu thực sự muốn uống rượu thì nên từ từ thưởng thức hương vị của nó.”

Tôi nhìn ly rượu ở trong tay.

Sắc đỏ nhẹ nhàng trông đầy mê hoặc, hương vị cũng thực sự tỏa hương.

Tôi tới nơi này, không phải vì uống rượu, không phải vì làm cho mình say hay sao?

Rượu, cho dù khó uống, cũng sẽ chẳng khó uống bằng thuốc đông y?

Tôi thầm nghĩ, khẽ nâng cổ tay uống một ngụm nhỏ, rồi lại không dám lập tức nuốt xuống mà để những giọt rượu lan dần từ đầu lưỡi cho đến vòm họng, cuối cùng mới chầm chậm nuốt xuống.

Hương rượu từ vị chát bỗng trở nên thanh thuần hơn nhiều, thậm chí còn có một chút ngọt ngào.

Tôi thực vui vẻ nhìn Tô Tầm Mặc nói: “Ah, dường như đúng là uống ngon hơn nhiều!”

Anh mỉm cười lắc đầu, nâng cao ly rượu trong tay, thoáng ngắm một chút, lắc nhẹ một chút, lại từ tốn uống.

Động tác tao nhã mà thong dong đó lại khiến tôi nhớ đến một người cũng từng tao nhã như thế, tâm dù đã chết lặng, nhưng khi nhớ tới lại khiến trong lòng đau đớn.

Tôi không hề phủ nhận, những hành động của Phương Đỉnh Văn đã tác động quá lớn đến mình, từ lúc mới bắt đầu có cảm tình cho đến yêu mến, về sau là thương tâm đau xót, tiếp tục chính là nỗi đau âm ỉ giày vò.

Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào hận anh ta.

Tôi biết, bất luận Kỷ An Nhiên đã từng kiên cường bình tĩnh đứng trước mặt chỉ trích anh ta, bất luận Kỷ An Nhiên đã từng mỉm cười vô cảm đối diện với má Lâm thế nào, nhưng đến cùng Kỷ An Nhiên vẫn là một kẻ mềm yếu.

Loại cảm giác nhỏ bé bị người khác xem nhẹ, bị người khác giẫm đạp lên thực như lưỡi đao khắc cốt ghi tâm!

Bởi vì đau xót nên chẳng dám lớn tiếng mắng, chẳng dám lớn tiếng khóc, tất cả nước mắt và đau khổ chỉ có thể nuốt vào trong lòng, dùng ly rượu đỏ này nuốt xuống những điều trước mắt.

Bất tri bất giác, tôi đã uống cạn ly rượu trong tay, nhìn qua Tô Tầm Mặc không thấy có động tĩnh gì, tôi liền với tay lấy chai rượu.

Thế nhưng anh lại thình lình giữ chặt lấy tay tôi, trầm giọng nói: “An Nhiên, không sợ uống say sao?”

“Mới uống một chút, sao mà say?” Tôi khẽ cười, lắc lắc đầu nói, “Tô Tầm Mặc, ngay đến anh cũng coi thường tôi?”

Trong đáy mắt chợt có một chút xót xa, tôi quay đầu nhìn ra bầu trời đêm, gió đêm mang theo hơi thở mát lạnh, dường như có một điều gì đó đang dần rơi xuống.

Tôi nhớ đến một bài ca đã từng nghe từ rất lâu.

Người nữ danh ca kia hát:…Anh nghe xem có phải biển đang cười, cười người ôm giấc mộng mãi không tỉnh, cười người ngốc nghếch cố gắng ngẩng cao đầu, vì để nước mắt kia chẳng thể rơi…

Đúng vậy, tôi đã từng cho rằng chỉ cần ngẩng đầu là nước mắt sẽ không rơi, nhưng cuối cùng nó vẫn rơi.

“Tôi không say,” Tôi xoay đầu nhìn Tô Tầm Mặc mỉm cười, “Tôi biết ‘Tá tửu tiêu sầu sầu canh sầu *Mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sầu*‘, tôi cũng biết ‘Tửu nhập sầu tràng, hóa tác tương tư lệ *Rượu nhập tâm can khổ, xin hóa lệ tương tư*‘, nhưng tôi cũng biết ‘Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu *Rượu cùng tri kỷ, ngàn chén chẳng say*‘. Tô Tầm Mặc, anh là tri kỷ tôi, chúng ta nhất định phải uống hết mình!”

“Nhưng mà An Nhiên…em khóc.”

Anh lẳng lặng nhìn tôi, chậm rãi vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi.

“Tôi không phải là tri kỷ của em, trong lòng có chuyện đau lòng nhưng cứ tự mình cất giấu, không chịu nói cho người khác biết.”

Ngón tay của anh thon dài, trên đầu ngón tay còn có vết chai do quanh năm cầm bút, khi vuốt nhẹ lên mặt của tôi còn có một chút thô ráp.

Nước mắt lại cứ không ngừng rơi.

Tôi tự rót rượu cho mình, màu rượu đỏ gần như tràn ra vành ly, sau đó tôi ngửa cổ, uống từng ngụm từng ngụm đi xuống.

Thật sự là rất khó uống, vừa đắng vừa chát.

“Tô Tầm Mặc, anh từng có tâm sự không,” tôi vừa khóc vừa lau nước mắt, lời nói nức nở ngắc ngứ “Chẳng lẽ mình có tâm sự thì phải đem nỗi khổ đó đi nói với người khác sao?…Tâm sự là gì, là chuyện để trong lòng, là chỉ có thể tự mình nghiền ngẫm mà chẳng thể kể với người khác…anh có hiểu không?!”

Anh khẽ thở dài: “Tôi hiểu. Cho nên khi em không nói, tôi sẽ không hỏi.”

“Nhưng…cho dù anh có hỏi thì có ích lợi gì sao?” Tôi nhìn thấy nước mắt của mình rơi tí tách lên mặt sàn, âm thanh rõ ràng mà nặng trĩu, “Anh là Tô Tầm Mặc, anh không phải là Kỷ An Nhiên, anh càng không phải là Phương Đỉnh Văn, làm sao anh biết trong lòng tôi khổ sở…”

Nước mắt gần như xóa đi tầm mắt, tôi lảo đảo tựa vào cửa, cố gắng đứng dậy, cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ.

“Nhưng mà, tại sao, tại sao…tôi đều đem những điều khó chịu dồn nén trong lòng!” Tôi không biết mình tìm đâu ra thứ dũng khí này, muốn khóc liền lớn tiếng khóc, muốn mắng liền mạnh miệng mắng, sẽ chẳng ai trách cứ một cô gái uống say, đúng không?!

Đúng vậy…tôi là uống rượu say!

Tôi cảm thấy bản thân như được giải phóng, đôi tay bám lấy cửa sổ, một tay chống lên hông, một tay chỉ xuống cái bóng của mình dưới mặt sàn: “Phương Đỉnh Văn! Anh nghĩ anh là ai! Anh chỉ là một tên khốn nạn!”

“…Vâng, tôi từng yêu thích anh, vậy thì sao chứ!” Tôi khinh thường nói, “…Tôi đã nói, tôi bị bộ dạng vờ vịt của anh lừa! Anh giả vờ nghĩa hiệp, giả vờ thân thiết, giả vờ cười nói, tất cả là vì muốn lợi dụng tôi! Nếu đã lợi dụng xong rồi thì thôi đi, vậy mà khi không có được Mẫn Mẫn…anh lại quay qua trách tôi, tại sao anh không đi mà tự trách mình! Với cái nhân phẩm đốn mạt của anh…Anh tưởng anh có thể có được Mẫn Mẫn sao? Anh cứ tiếp tục mơ mộng hão huyền đi!”

Dường như tầm mắt càng lúc càng rõ ràng, tôi mắng cũng càng lúc càng hăng, “Tôi nói cho anh biết! Mặc kệ anh chửi bới vu oan tôi thế nào ở trước mặt Mẫn Mẫn và má Lâm, tất cả đều vô dụng! Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc! Mà theo cách nói của mẹ tôi…chính là loại người như anh, có ngâm trong nước ba ngày ba đêm cũng là cái thứ dơ bẩn! Đương nhiên, mẹ tôi còn chưa biết anh hèn hạ như thế! Nếu bà mà biết, không cần biết anh là tổng giám đốc hay là cái gì….Cũng…cũng chẳng có gì hiếm lạ!”

Vừa mắng xong, tôi cảm thấy rất là sảng khoái, ngay cả lòng bàn chân cũng cảm thấy có chút bay bổng nhẹ nhàng.

“Tiểu Tô! Rót rượu! Tôi còn muốn uống!”

Tôi đặt mông ngồi trở lại xuống sàn, nhưng vì dùng sức hơi nhiều nên có một chút đau, tuy nhiên nếu so với cảm giác sảng khoái vừa rồi, một chút đau đó có là gì!

“Hiện tại đã thư thái chưa?” Bóng người đối diện bình tĩnh nói, “Vậy đừng uống nữa, tửu lượng không tốt, uống nhiều lại càng không tốt.”

Tôi không phục, vươn tay chụp lấy chai rượu.

“Ai…ai nói tửu lượng của tôi không tốt!” Tôi rót rượu vào trong ly, oán trách nói, “Người gì không chút thú vị…Sao thế, sợ tôi uống cạn rượu của anh à?”

Anh lắc đầu: “Sợ buổi tối uống nhiều, sáng sớm mai có người sẽ không dậy nổi.”

Tôi vừa uống rượu, vừa đưa tay gác lên vai anh, mỉm cười nói: “Không gì phải sợ…Hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai…không có gì đáng ngại.”

Rượu lại trở nên ngon miệng, tôi lại bắt đầu uống, tâm tình lại trở nên phiền muộn.

Chẳng lẽ hương vị càng ngọt ngào, ngược lại càng khiến con người ta đau xót sao?

Tôi rơi nước mắt uống cạn ly rượu, lại muốn rót thêm nhưng chai rượu đã trống rỗng.

Ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy cái người ngồi đối diện vẫn còn đang uống, đúng là bủn xỉn mà, lại đi tranh rượu của tôi.

Trong lòng tủi thân, nước mắt lại càng rơi.

Tôi muốn đứng dậy đi tìm rượu, nhưng đôi chân lại mềm nhũn, cả người liền ngã tới trước, vừa vặn nhào vào lòng người nào đó.

Thật là tốt!

Tôi thầm nghĩ, anh dám cùng tôi tranh rượu, tôi đè chết anh! Nếu đè không chết, vậy đè bị thương đi!

Thế mà nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn, tựa như rượu uống vào đã hóa hết thành nước mắt vậy.

Tôi ôm cổ anh, cứ thế mà khóc.

Tôi nghĩ, như vậy thật tốt, khi đau lòng có một người để ta ôm, người đó cũng không cự tuyệt, để ta cảm thấy trên đời này còn có người an ủi mình, quan tâm mình.

Con người ấy thực sự không nhúc nhích, không cự tuyệt, cũng không đẩy tôi ra.

Sau đó, tôi nghe thấy anh thở dài, rất nhẹ rất nhẹ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

BÌNH LUẬN FACEBOOK