Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều sau khi tan lớp, tôi nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, một lát sẽ đi ăn với Tô Tầm Mặc, sau đó là đến rạp chiếu phim.

Ah, xem phim nha…Nghĩ đến thôi là đã thấy vui, cũng rất lâu rồi tôi không đến rạp chiếu phim!

Học sinh trong lớp nói gần đây có rất nhiều phim nổi tiếng, không chừng tối nay có thể xem [Transformers], nhưng không biết lịch chiếu là thế nào.

Dù sao, có đôi khi không biết trước cũng là một loại niềm vui, như vậy có thể có một chút chờ mong, một chút hy vọng, biết đâu số mệnh sẽ mang đến cho ta những ngạc nhiên ngoài mong đợi!

Tựa như cuộc sống của một con người sẽ luôn có sự luân chuyển, một phút trước có thể là thất bại đau đớn, nhưng rồi những điều tốt đẹp có thể theo sau đó mà đến, cuộc đời vốn thăng trầm trắc trở, như thế mới xứng với hai chữ “Nhân sinh”.

Tôi đang nghĩ xem không biết tối nay có nên mang sách giáo khoa với sách tham khảo về nhà hay không, thì di động chợt vang lên, tôi nhìn qua rồi bắt máy.

“An Nhiên phải không?” Bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Dì là dì Lâm đây.”

Ra là mẹ của Mẫn Mẫn, tôi liền cười nói: “Con chào dì, dì tìm con có việc gì à?”

“Gần đây có bận lắm không?” Giọng nói của bà vẫn luôn ôn hòa như thế, “Lâu rồi dì không gặp con, tối nay qua ăn cơm đi, dì cũng có chuyện muốn nói với con.”

Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp ứng: “Được ạ, bây giờ con qua ngay đây.”

Má Lâm luôn quan tâm đến tôi, xem tôi như con cháu trong nhà, tôi cũng không có lý do gì từ chối.

Tô Tầm Mặc cũng đồng ý, sau đó thì nói: “Vậy không xem phim nữa phải không?”

“Phải xem chứ! Mấy khi được Tô bủn xỉn mời xem phim, tại sao lại không xem?” Tôi cười nói, “Tôi chỉ cùng má Lâm ăn một bữa cơm, bà ấy cũng bận việc, có lẽ hơn bảy giờ là có thể về, lúc đó chắc phim cũng mới bắt đầu chiếu?”

Anh mỉm cười: “Vậy tôi đi mua vé trước, chọn suất chiếu khoảng bảy giờ rưỡi đi, ăn cơm xong thì gọi cho tôi, tôi đến đón cô.”

Tôi gật gật đầu.

Dần dần tôi mới nhận ra, vốn dĩ Tô Tầm Mặc cũng là một người rất dễ nói chuyện, tuy rằng đôi lúc anh ta hay cố ý nói móc tôi vài câu, mà tôi không nhịn được là lại đấu võ mồm với anh, nhưng cho dù có chiến tranh thế nào đi nữa thì mỗi ngày trôi qua đều rất chân thật, làm tâm tình của tôi cũng rất nhẹ nhõm vui vẻ.

Hóa ra bữa cơm tối không phải ở nhà Lâm Mẫn Mẫn, má Lâm hẹn tôi gặp ở cửa hàng, lại gọi đồ ăn Nhật giao đến.

“An Nhiên, gần đây ở trường có ổn không?” Má Lâm vừa gắp sushi cho tôi, vừa hỏi.

“Cám ơn dì,” Tôi cười nói, “Trường học tốt lắm ạ, nhưng vì con dạy lớp cuối cấp nên hơi nhiều việc. Mà sao không thấy Mẫn Mẫn cùng ăn cơm với dì?”

Má Lâm gác đũa xuống, khẽ thở dài.

“An Nhiên, dì tìm con cũng là vì chuyện của Mẫn Mẫn.”

Trong lòng tôi có một chút lo lắng, từ đầu tôi đã đoán được sẽ có liên quan đến Mẫn Mẫn, nhưng khi má Lâm vừa nhắc đến thì tôi lại càng không biết phải làm thế nào, bởi vì mọi chuyện của Mẫn Mẫn tôi đều biết, nhưng lại không thể nói rõ với má Lâm.

“An Nhiên, gần đây Mẫn Mẫn có người yêu, con cũng biết đúng không?” Giọng nói của má Lâm có hơi nặng nề.

Tôi gật đầu, cho dù Tần Văn Chính và Lâm Mẫn Mẫn muốn giấu nhưng có lẽ cũng không thể giấu mãi, có người mắt rất tinh tai rất thính, trên đời này không có tường nào mà không lọt gió, cũng như không có chuyện gì mà có thể mãi không để ai biết.

Có lẽ má Lâm đã nghe được gì đó, mà gần đây Mẫn Mẫn cũng có chút thay đổi, con gái lớn như thế, chỉ cần để ý là có thể đoán được.

“Mẫn Mẫn là đứa con gái duy nhất của dì và chú, chúng ta thương Mẫn Mẫn, hy vọng con bé tìm được một người yêu thương chăm sóc, tương lai có nơi êm ấm, giống như mẹ con thương con, cũng mong con sẽ tìm được hạnh phúc.” Má Lâm lại thở dài, “Cũng như ba con, cho dù bây giờ ông ấy không ở bên cạnh con, nhưng dì nghĩ cha mẹ nào cũng sẽ có suy nghĩ như vậy.”

Những lời của má Lâm làm tôi cảm thấy rất khó xử, chuyện Mẫn Mẫn và Tần Văn Chính quen nhau, có lẽ khi biết chuyện, người lớn sẽ rất khó chấp nhận, giống như những gì Tô Tầm Mặc đã nói. Tuy rằng Tần Văn Chính chỉ lớn hơn Mẫn Mẫn mười tuổi, nhưng dù sao anh ta cũng cùng thế hệ với ba Lâm, là anh em của ông ấy, có thể khi biết hai người quen nhau, ba và má Lâm có thể sẽ thừa nhận nhưng sẽ không dễ dàng gì.

Xem ra má Lâm hy vọng tôi có thể giúp khuyên can Mẫn Mẫn, dù rằng tôi và Mẫn Mẫn là chị em tốt của nhau, nhưng chuyện tình cảm thì không thể nào xen vào.

Tôi đưa mắt nhìn má Lâm, nhỏ giọng nói: “Dì, con biết dì thương Mẫn Mẫn, nhưng chuyện tình cảm là chuyện của hai người, nhiều lúc, nhân duyên không thể nào tránh được…”

“Con và Mẫn Mẫn là chị em bao nhiêu năm nay, cũng không được sao?” Lời nói của má Lâm có chút đau lòng, “Vậy nể tình dì luôn thương yêu con như con gái, có được không?”

Tôi mỉm cười khổ sở.

Dù lời nói của má Lâm có hơi quá, nhưng tất cả cùng vì con gái của mình, tôi nghĩ nếu đổi lại là mẹ tôi, có lẽ bà cũng sẽ như thế.

“Dì, nếu như có thể giúp thì con cũng không ngại, nhưng mà,” tôi khó khăn nói, “Đối với chuyện này, chúng ta chỉ có thể đứng ngoài khuyên một chút, chứ không thể xen vào…”

Má Lâm bỗng nhiên ngắt lời của tôi: “An Nhiên, hiện tại là dì đang xin con đừng có xen vào.”

Tôi giật mình: “Dì, có phải dì đang hiểu lầm con chuyện gì không? Hay là do con hiểu sai? Dì…không phải muốn con đi khuyên ngăn Mẫn Mẫn sao?”

“An Nhiên, dì đã gặp Đỉnh Văn,” Má Lâm nhìn tôi xót xa, “Cậu ấy bảo chỉ xem con là bạn, cũng vì con là chị em tốt của Mẫn Mẫn, cho nên bình thường làm gì, đi đâu cũng rủ cả con theo, sợ bỏ con lại một mình. Đỉnh Văn là một người ưu tú như vậy, con yêu cậu ta, dì không trách con, nhưng cậu ấy là bạn trai của Mẫn Mẫn, con cũng không thể…”

Má Lâm không nói thêm gì, mà chỉ khẽ thở dài.

Cả người tôi lúc này đông cứng như tượng gỗ, không thể nói gì mà cũng không biết nên nói thế nào.

“Gần đây Mẫn Mẫn đều tránh dì, khi dì muốn hỏi chuyện ở khách sạn thì con bé luôn tránh né, dì nghĩ là nó có chuyện khổ sở trong lòng”, má Lâm thở dài, lại nói tiếp, “An Nhiên, chuyện trong nhà con thế nào, dì cũng hiểu, nếu dựa vào Phương Đỉnh Văn, có lẽ sẽ rất tốt, nếu Đỉnh Văn và Mẫn Mẫn không yêu nhau, dì cũng sẽ ủng hộ cho con. Nhưng chúng ta là phụ nữ, dù thế nào cũng đừng làm kẻ thứ ba…như vậy tình yêu cũng sẽ chẳng được dài lâu, còn có thể khiến người khác khinh thường, con thấy như vậy có đáng không?”

Tôi ngồi trên chiếc sopha bằng nhung, ngón tay bấu chặt vào lớp vải nhung, càng lúc càng sâu.

“Nếu con bằng lòng, dì có thể giới thiệu vài người cho con, gia cảnh giàu có, nhân phẩm cũng không tệ.” Má Lâm ngước mắt lên nhìn tôi, chứa đầy sự khẩn thiết, “An Nhiên, con tin dì cũng nghe dì khuyên, là phụ nữ đừng cố chấp làm bướm thiêu thân, được không?”

Lời vừa nói ra, tôi nghe tai như ù hẳn đi, chẳng còn biết bên ngoài là sự im lặng đáng sợ hay là những âm thanh huyên náo ồn ào.

Cảm thấy như bản thân đang bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, giam mình trong một thực tại trống rỗng, người bên ngoài nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy họ, cảm giác họ đang nói gì đó với tôi, nhưng tôi lại không thể nghe thấy gì.

Một lúc lâu sau, tôi mới khẽ cử động một chút, cố gắng ngồi thẳng lưng và ngước mắt nhìn má Lâm.

“Dì, con nghĩ là dì hiểu lầm.” Tôi mỉm cười nói, “Lúc trước quả thật Mẫn Mẫn và Phương Đỉnh Văn có tìm hiểu, nhưng hiện tại hai người họ cũng đã chia tay, mà lại không phải vì con, nếu dì không tin có thể hỏi Mẫn Mẫn.”

Má Lâm có chút kinh ngạc: “Nhưng Đỉnh Văn nói…”

“Dì, vì Phương Đỉnh Văn là tổng giám đốc của ‘Gia Hoa’, tướng mạo và gia cảnh đều vô cùng xuất sắc, nên dì không tin con mà tin anh ta sao?” Tôi chầm chậm nói, “Có thể anh ta có chút hiểu lầm về con, con cũng không muốn nói nhiều, mà hiện tại con đã có người yêu, con không muốn vì một vài lời nói của anh ta mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Dì, dì luôn rất tốt với con, quan tâm và yêu thương con, con thực sự rất biết ơn dì, cho nên nếu có hiểu lầm gì thì con hy vọng có thể hóa giải nó, chứ không phải càng ngày càng nghiêm trọng.”

Nói xong, tôi lấy điện thoại gọi cho Tô Tầm Mặc, tôi nói mình đang ở Gia Cư quán, bảo anh đến đón và giới thiệu anh với dì của mình.

Khi tôi nói những lời này, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh lạ thường, đoán chừng anh ấy cũng có thể nhận ra, sau một lúc ngỡ ngàng thì Tô Tầm Mặc cũng nói lập tức đến ngay.

Tôi tắt điện thoại, quay sang nói với má Lâm: “Dì, người yêu của con sắp đến, để con giới thiệu hai người với nhau.”

Một bàn thức ăn ở trước mặt vẫn còn nguyên như cũ, tôi cầm lấy đũa, cười nói: “Dì, một lát con còn đi xem phim, cũng không thể để bụng đói mà đi, dì không còn chuyện gì thì con ăn đây.”

Khi má Lâm còn chưa bình tĩnh lại thì tôi đã bắt đầu động đũa, cứ thế mà gắp từng cuộn từng cuộn sushi, không nhanh mà cũng không chậm.

Nhưng rốt cuộc sushi có mùi vị như thế nào, tôi cũng chẳng có chút cảm giác.

Trong lòng hụt hẫng chết lặng, đôi tay cứ vô thức gặp thức ăn như thế.

Chẳng mấy chốc mà Tô Tầm Mặc đã tới nơi, khi anh đi vào còn có chút thở gấp, có lẽ đã vội vã chạy đến đây.

Tôi đứng dậy đi về phía anh, cầm lấy tay, dẫn anh đến trước mặt má Lâm, mỉm cười nói: “Dì, anh ấy là Tô Tầm Mặc, cũng là giáo viên ở trường con, hiện tại cũng là người yêu của con.”

Anh hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, còn nắm lấy tay tôi, chào hỏi lễ phép với má Lâm: “Chào dì, cháu có nghe An Nhiên nhắc đến, mọi người đều rất quan tâm đến cô ấy.”

Lúc này, ba Lâm cũng vừa về tới, bước đến cười nói: “Sao hôm nay đông vui thế này, An Nhiên, đây là bạn của con sao?”

Tôi đang định giới thiệu, ba Lâm nhìn Tô Tầm Mặc rồi đột nhiên hỏi: “Cậu thanh niên này có phải họ Tô không? Cậu có nét rất giống với ông bạn già Tô Tự Dương của tôi, nhưng giờ ông ấy lại không có ở trong nước.”

“Vâng, cha cháu đúng là Tô Tự Dương, đã cùng mẹ cháu sang định cư ở Thụy Sĩ,” Tô Tầm Mặc từ tốn nói, “Cháu là Tô Tầm Mặc, mấy năm trước về nước, hiện tại đang cùng An Nhiên dạy học ở trường trung học Chi Dương.”

“Cậu thật sự là con trai của Tự Dương?” Ba Lâm rất vui mừng, vỗ vỗ lên vai Tô Tầm Mặc, cười nói: “Đúng là không sai, hổ phụ sinh hổ tử!”

Ba Lâm quay đầu nhìn má Lâm đang sững sờ đứng phía sau: “Ý Phương, bà còn nhớ Tự Dương không, lúc trước nếu không nhờ có ông ấy giúp đỡ, công ty khó mà qua được cơn khủng hoảng lần đó, nhưng hai vợ chồng Tự Dương đều đã xuất ngoại, bà còn luôn lấy làm tiếc chưa có cơ hội cám ơn ông ấy đàng hoàng!”

“Thì ra…là con trai của Tự Dương,” má Lâm có chút ngượng ngùng, bước đến cầm lấy tay tôi, “An Nhiên, có lẽ dì thật sự hiểu lầm con, những lời dì vừa nói, con đừng để trong lòng…”

“Dì, con biết dì luôn muốn tốt cho con, hiểu lầm mà được hóa giải thì đã không sao nữa.” Tôi cười, sau đó kéo tay Tô Tầm Mặc, “Bọn con còn phải đi mua vé xem phim, lần sau bọn con lại đến thăm hai người, con chào ạ.”

Không ngờ Tô Tầm Mặc mua vé xem [Transformers], tôi đặc biệt cao hứng, lại kéo anh đi mua bỏng ngô và trà sữa.

Khi phim phát đến cảnh của Optimus Prime, tôi kích động bắt lấy tay Tô Tầm Mặc: “Anh xem anh xem! Optimus Prime kìa!”

Anh mỉm cười: “Sao vậy, nhìn thấy Optimus Prime mà kích động thế à?”

“Đương nhiên rồi,” tôi nhìn lên màn ảnh với ánh mắt ngưỡng mộ, “Optimus là thần tượng của tôi mà!”

Anh chỉ mỉm cười, cứ mặc tôi nắm tay anh như thế.

Tôi nhìn Optimus Prime kiên định chỉ huy Autobots, Optimus Prime luôn vì hoàn thành sứ mệnh cứu giúp loài người, dù vết thương chồng chất mà vẫn không từ bỏ…

Tôi biết vì sao mình lại thích Optimus Prime như vậy.

Bởi vì chỉ cần nơi nào có Optimus Prime, bất luận Autobots gặp phải nguy hiểm như thế nào thì mỗi thành viên cũng đều an tâm.

Chỉ cần có Optimus Prime, cho dù khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua.

Tôi nắm lấy tay Tô Tầm Mặc, bỗng nhiên tôi rất muốn khóc…

Sau khi xem hết phim thì đã hơn chín giờ, Tô Tầm Mặc nói: “Để tôi đưa cô về nhà.”

Tôi nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa xe, lắc lắc đầu nói.

“Tô Tầm Mặc, đưa tôi đến quán bar hoặc quán bia nào đó, chỉ cần là nơi có rượu là được.” Tôi thấp giọng nói, “Tối nay, tôi muốn uống rượu, nếu được hãy cho tôi uống đi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

BÌNH LUẬN FACEBOOK