Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 20: CHƯƠNG 20

Thẩm Nhược Thư

04/02/2017

Một buổi chiều thế này, trời trong xanh không một áng mây, tiết trời đẹp đẽ, thật sự không thích hợp để hai người ngồi ở một quán trà vắng vẻ thế này, một người nói, một người nghe.

Mà bức tường thủy tinh của quán này lại có màu xám nhạt, làm ánh sáng ở bên ngoài chẳng thể chiếu vào, vì thế mà có một chút âm u sầu não.

Trong quán rất yên lặng, có cảm giác như sự u ám đang lần len lõi vào mọi ngõ ngách, mãi cho đến khi Phương Đình Văn chậm rãi nâng chén trà hớp một ngụm, mãi cho đến khi tôi không biết phải dùng ánh mắt gì để nhìn anh ta.

“Những chuyện tôi sắp nói thật ra là một chuyện cũ đã qua rất lâu.”

Anh ta đặt chén trà xuống, chén trà khẽ chạm lên chiếc đĩa nhỏ đặt bên dưới, nhẹ nhàng vang lên một tiếng “Đinh” lanh lảnh.

“Như những gì em đã nói, người trong khung ảnh quả thật không phải là Mẫn Mẫn, cô ấy là Mạc Nhiên, Đào Mạc Nhiên.”

Đúng là không phải Mẫn Mẫn.

Tôi thầm thở dài, trong lòng có chút nặng trĩu.

Tuy rằng từ đầu đã đoán được chân tướng, nhưng khi chính tai nghe thấy anh ta thừa nhận, vẫn cảm thấy có chút không thể chịu được.

“Nhà của Mạc Nhiên nằm ngay cạnh nhà của tôi, khi đó cha mẹ vì phải đi làm nên thường xuyên mang tôi qua gởi nhà họ Đào, Mạc Nhiên lớn hơn tôi ba tuổi, cho nên cô ấy luôn là người chăm sóc cho tôi.”

Anh ta nhìn xuống chén trà nhỏ bằng sứ, trong đáy mắt có một loại tình cảm ấm áp: “Khi đó, Mạc Nhiên đã vào tiểu học, khi cô ấy ngồi ở bàn đọc sách viết chữ thì sẽ kê cho tôi một cái ghế cùng một cái bàn xếp ở bên cạnh, trên bàn đặt giấy trắng cùng bút, để tôi có thể cùng viết chữ giống cô ấy. Thành tích của Mạc Nhiên rất tốt, cô ấy lại rất kiên nhẫn, khi đó tôi học được cũng không ít chữ.”

“Nói ra thì rất kỳ lạ, khi ở nhà thì tôi rất bướng, thỉnh thoảng được về nhà ông bà nội một chuyến thì tôi đều phá phách đến long trời lở đất, nhưng khi ở bên cạnh Mạc Nhiên thì tôi lại rất điềm tĩnh. Cô ấy đọc sách viết chữ, tôi cũng đọc sách viết chữ, khi cô ấy cầm bút màu vẽ tranh, thì tôi cũng cầm theo bút màu đi vẽ tranh. Ở nhà họ Đào, tôi không quậy không phá, chỉ lặng lặng đi theo Mạc Nhiên, ngay cả cha mẹ đều nói đùa rằng để cho tôi làm cho thừa tự cho nhà họ Đào, nhìn dáng vẻ này mà xem, chẳng khác nào là con cái nhà họ Đào.”

Anh ta khẽ cười, “Tôi nghĩ, nhất định là trên người Mặc Nhiên có một dạng khí chất điềm tĩnh đã thu hút tôi, trông cô ấy điềm tĩnh đến nỗi làm tôi không nỡ quấy rầy cô ấy.”

Khi nói về những việc này, ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh ta lại chầm chậm sáng rõ, tựa như hai ánh sao sáng dập dìu trên mặt hồ tối tăm.

Tôi đè nén cảm giác đau nhói ở trong lòng ngực, lên tiếng nói: “Như vậy là anh rất thích Mạc Nhiên, đúng không?”

“Đúng là khi đó tôi đã thích Mạc Nhiên, sau này tôi lại càng yêu cô ấy.” Anh ta nâng ánh mắt trong suốt đối diện với tôi.

Tôi cười khổ nói: “Vậy tại sao anh và Mạc Nhiên lại không ở bên nhau, sao cứ muốn trêu đùa Mẫn Mẫn?”

“An Nhiên, em nghe tôi nói tiếp, được không?” Anh ta thấp giọng nói, “…Thật ra tên của em rất giống với Mặc Nhiên, nhiều lúc khi tôi gọi tên em, tôi lại cứ ngỡ mình là đang gọi Mặc Nhiên.”

Cảm giác khó chịu ở trong lòng vừa được dằn xuống lại bất chợt nổi dậy: “Phương Đỉnh Văn, tôi gọi là Kỷ An Nhiên, không phải là Đào Mặc Nhiên, một chữ giống nhau không có nghĩa là người cũng giống nhau, được chưa?!”

Anh ta không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, hơi ngẩn ra sau lại chậm rãi nói: “Ừm, đương nhiên là không giống nhau, sao em có thể là Mặc Nhiên…”

“Đúng!” Tôi dứt khoát nói, “Vậy rốt cuộc là anh có còn muốn nói về chuyện cũ giữa anh và Mặc Nhiên hay không?”

Anh ta đưa mắt nhìn tôi khó hiểu, có lẽ là đang không hiểu vì sao mà hôm nay tôi lại nói chuyện kiểu thế này.

Ha ha, ngay đến tôi cũng tự thấy mình kỳ lạ, tôi giống như là ăn phải thuốc nổ, lại không thể bắt nó nổ ngay, mà chỉ đành ôm ở trong lồng ngực, chờ đợi nó tự mình phát nổ!

Nhưng mà hiện tại tôi còn phải chờ anh ta nói xong câu chuyện về Mạc Nhiên, cho nên, hiện giờ vẫn chưa thể nổ.

“Sau khi Mặc Nhiên vào trung học, bài vở và bài tập bắt đầu nặng, khi đó tôi cũng đã lên tiểu học, bởi vì không học cùng trường nên cả ngày không thể gặp, chỉ đến khi buổi chiều tan học, cách nhà có một con hẻm nhỏ, Mặc Nhiên sẽ nắm tay tôi đi theo con đường đó về nhà. Cái ngõ kia rất dài, cũng rất yên tĩnh, mỗi khi tôi nhẹ đá lên hòn đá nhỏ dưới chân, nhìn thấy nó va vào bức tường phía trước hoặc va vào hòn đá khác mà phát ra âm thanh, tôi liền ngẩng đầu cười với Mặc Nhiên, cô ấy lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười với tôi…”

Anh ta dừng lại một lúc, khẽ mỉm cười, “Hiện tại mỗi khi nhớ lại, tôi thầm nghĩ có lẽ khi đó tôi đối với Mặc Nhiên không phải chỉ đơn giản là thích. Tôi thích cô ấy mỉm cười với mình, thích cách cô ấy nhẹ nhàng dắt tay mình, thích cùng cô ấy chầm chậm yên bình đi trong con hẻm nhỏ đó…Tôi yêu Mặc Nhiên, yêu tất cả mọi thứ của cô ấy, tôi đã nghĩ, sau khi lớn lên nhất định phải cưới Mặc Nhiên, nếu có thể ở cùng cô ấy cả đời, tôi chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.”

Trong lòng của tôi lại khẽ đau, đúng vậy, đối với người mình thích, ai mà chẳng muốn được cùng nhau răng long đầu bạc? Nhưng không phải ai cũng sẽ được toại nguyện.

Phương Đình Văn và Đào Mặc Nhiên, tại sao lại không thể ở bên nhau?

“Anh yêu Mặc Nhiên như vậy,” Tôi dè dặt hỏi, “Anh có từng nghĩ tới, thế Mặc Nhiên có yêu anh không?”

Anh ta chợt cười: “Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến, nếu Mặc Nhiên không yêu tôi thì tôi sẽ phải làm thế nào đây, thế nhưng kết quả lại tốt hơn tưởng tượng rất nhiều. Đợi đến khi Mặc Nhiên tốt nghiệp trung học, tôi đã lấy dũng khí để nói với cô ấy, khi đó Mặc Nhiên có vẻ kinh ngạc, cũng có một chút ngượng ngùng, và cô ấy đã nói, hy vọng sau khi tôi tốt nghiệp đại học hãy nói những lời như thế với cô ấy. Bởi vì một câu nói đó của Mặc Nhiên, tôi bắt đầu cố gắng đọc sách, khả năng trong người cũng như nhờ vậy mà phát huy, tôi liên tục nhảy lớp, đợi đến khi Mặc Nhiên tốt nghiệp đại học thì tôi cũng tốt nghiệp đại học. Tôi tin rằng, chính tình yêu đã mang đến kỳ tích.”

Tôi im lặng không nói, vậy điều gì đã ngăn cách hai người?

“Nhưng vì Mặc Nhiên lớn hơn tôi ba tuổi, người nhà của tôi vẫn luôn không đồng ý, nhất là ông bà nội.” Anh ta thở dài nói, “Trong mắt hai ông bà, nữ lớn hơn nam là không tốt. Nhưng tôi yêu Mặc Nhiên, vì thế mà tôi đã tìm rất nhiều cách để làm mọi người thay đổi tâm ý, cuối cùng không ngờ biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất chính là tỏ vẻ bất cần! Tôi nói, nếu mọi người không đồng ý để con ở cùng Mặc Nhiên, con sẽ chẳng cần cái gì nữa, con sẽ xuất gia làm hòa thượng! Ông bà nội bị tôi dọa đến sợ hãi, hai người chỉ có một mình tôi là cháu đích tôn, cho nên cuối cùng cũng đồng ý.”

Khóe môi của tôi khẽ run run, người như Phương Đỉnh Văn…không ngờ lại nghĩ ra một cách như vậy, nếu nhìn vào dáng vẻ của anh ta hiện tại thì chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Sỡ dĩ có thể như vậy là bởi vì đó là Mặc Nhiên, anh ta thích nhất và yêu nhất chính là Mặc Nhiên.



“Thật ra ông bà nội của tôi cũng không phải là không thích Mặc Nhiên, cô ấy điềm tĩnh, dịu dàng, hiền thục, lại rất được nhiều người quý mến, chỉ vì lớn hơn tôi một chút nên bị mọi người chê trách.” Anh ta tiếp tục nói, “Nhưng tôi nghĩ, yêu nhau là chuyện cả đời, nếu chỉ vì lý do như vậy mà tôi từ bỏ Mặc Nhiên, tôi biết mình sẽ hối hận cả đời.”

Tôi có chút e ngại hỏi: “Nếu như vậy, còn có điều gì có thể chia cắt hai người?”

“Cái chết.”

Tôi kinh ngạc, “Anh nói cái gì?”

“Cái chết,” Anh ta đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm người khác cảm thấy không hề chân thực, “Mặc Nhiên đã chết rồi, vào tháng mười hai năm kia, là do rớt máy bay.”

“Là…tai nạn máy bay sao?” Tôi cảm thấy lồng ngực của mình run rẩy không ngừng, mới vừa rồi Đào Mặc Nhiên vẫn còn đầy sức sống trong câu chuyện của Phương Đỉnh Văn, tôi còn có chút hâm mộ đối với cô ấy, không ngờ người đã mất.

“Tôi đi Bắc Kinh công tác, phải ở lại đó một tuần, vừa đúng lúc Mặc Nhiên rãnh rỗi, nên cô ấy đã hỏi có muốn cô ấy đến đó với tôi hay không,” giọng nói của anh ta vô cùng bình thản, “Sau đó, tôi liền đồng ý.”

“Chiếc phi cơ kia vừa mới bay lên không trung chưa được bao lâu, lại chẳng thể ngờ rằng nó sẽ nặng nề rớt xuống, toàn bộ hành khách và nhân viên trên đó…không có một ai có thể may mắn sống sót.”

Anh ta gục đầu xuống, hai tay ôm lấy trán, cả người nhẹ run lên.

“Tôi chưa bao giờ thấy hối hận như thế, tôi đã nghĩ, nếu tôi không đồng ý, nếu tôi không để cho cô ấy đi, nếu tôi không đi công tác… Hoặc là, nếu tôi và Mặc Nhiên không yêu nhau —- Có lẽ, cô ấy sẽ không phải chết.”

“Có thể lúc này cô ấy đang ngồi uống trà trong một quán nước nào đấy, tay cầm quyển tạp chí mà cô ấy thích xem; hoặc có lẽ cô ấy đang tản bộ trong công viên, vây xung quanh Mặc Nhiên là rất nhiều đứa trẻ đang vui vẻ cười đùa, và cô ấy cũng cười với bọn trẻ; hoặc không thì cô ấy có thể ở nhà, cũng mẹ của mình làm bánh ngọt trong nhà bếp, trên mặt dính đầy bột trắng như tuyết, thoạt nhìn trông giống như một đứa trẻ…”

“Tôi… tôi thật xin lỗi,” tôi không biết nên nói điều gì, đành áy náy nói, “Làm anh phải nhớ lại những chuyện đau lòng.”

Mãi một lúc lâu anh ta không nói gì, chỉ cúi đầu, buông thõng ánh mắt.

Thật lâu sau anh ta mới ngẩng đầu, nhìn tôi nhẹ nhàng cười: “Những điều này luôn nằm trong ký ức, chẳng qua là ngày thường vẫn luôn chôn sâu, hôm nay mới lại một lần nữa nhớ đến.”

“Vậy anh tìm Mẫn Mẫn, có phải là vì Mẫn Mẫn và Mặc Nhiên giống nhau?” Tôi hỏi anh ta.

Phương Đỉnh Văn gật đầu: “Sau khi Mặc Nhiên qua đời, tôi từng thẫn thờ một thời gian, bất chợt có một ngày nhìn thấy Mẫn Mẫn, khi đó tôi còn tưởng rằng đó là Mặc Nhiên, nhưng khi muốn nhìn kỹ lại thì cô ấy đã rời đi rất xa. Vì thế tôi đã nhờ người đi tìm Mẫn Mẫn, cũng biết được toàn bộ thông tin về cô ấy. Cho đến lúc này tôi chưa từng thấy hai người giống nhau như vậy, giống như một người là chị, một người là em.”

“Phương Đỉnh Văn, tôi biết anh yêu Mặc Nhiên, nhưng mà,” Giọng nói của tôi dần trầm xuống, “Anh cảm thấy, anh yêu Mẫn Mẫn sao?”

Anh ta ngẩn ra: “Sao em lại nói như vậy?”

Tôi thở dài nói: “Tôi nghĩ, có lẽ anh mang nỗi nhớ Mặc Nhiên gán lên người của Mẫn Mẫn, khi nhìn vào một gương mặt tương tự sẽ tạo cho anh một cảm giác là mình đang ở bên cạnh Mặc Nhiên, không phải sao?”

“An Nhiên,” Anh ta thấp giọng nói, “Tôi biết Mặc Nhiên là Mặc Nhiên, Mẫn Mẫn là Mẫn Mẫn, ngoại trừ gương mặt giống nhau ra, tôi thật sự…chưa bao giờ lẫn lộn hai người với nhau.”

“Nhưng mà Phương Đỉnh Văn này, anh có hiểu thế nào là người ngoại cuộc tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê, hay không?” Tôi nhịn không được liền nói, “Anh thật sự nghĩ anh xem Mẫn Mẫn là Mẫn Mẫn sao? Nếu như vậy, tại sao khung ảnh kia lại không đổi thành ảnh của Mẫn Mẫn, mà vẫn là ảnh của Mặc Nhiên?”

“Đó là vì…” Anh ta chẳng thế nói nên lời.

“Đó là vì anh vẫn xem Mẫn Mẫn chính là Mặc Nhiên!” Tôi nói liền một hơi thay anh ta, “Phương Đỉnh Văn, anh có từng nghĩ đến việc, người anh yêu không phải là Mẫn Mẫn, mà là một người có gương mặt tương tự với Mặc Nhiên! Anh như vậy không thấy là mình rất có lỗi với Mẫn Mẫn sao?!”

“Không phải!” Anh ta nhìn thẳng vào tôi mà nói, “An Nhiên, hiện tại tôi yêu Mẫn Mẫn, là Mẫn Mẫn!”

“Có lẽ trước đây là đúng như những gì em nói, tôi bị thu hút bởi gương mặt tương tự với Mặc Nhiên, nhưng mà hiện tại,” anh ta nhỏ giọng nói, “Đã từ lâu tôi không còn nhớ đến Mặc Nhiên, chỉ khi nhìn vào khung hình kia thì mới nhớ đến, hiện tại, tôi thật sự yêu Mẫn Mẫn.”

Tôi hít vào một hơi rồi chậm rãi nói: “Dựa vào suy nghĩ phiến diện của tôi thì không có quyền hỏi đến chuyện riêng của anh, nhưng Mẫn Mẫn là người bạn thân nhất của tôi, anh lại thông qua tôi mà mới quen biết cô ấy, cho nên, nếu anh thích Mẫn Mẫn là vì cô ấy có gương mặt tương tự với Mặc Nhiên, tôi xin anh đừng đến tìm Mẫn Mẫn nữa. Tuy rằng cô ấy thiện lương, hồn nhiên, dịu dàng, nhưng tôi chắc rằng, không có ai sẽ chấp nhận việc mình trở thành một người thay thế trong tình yêu, anh nói có phải không?”

“Mẫn Mẫn không phải là người thay thế,” anh ta nghiêm túc nhìn tôi nói, “Mặc dù diện mạo bên ngoài cùng tính tình của Mẫn Mẫn và Mặc Nhiên có chút giống nhau, nhưng dù thế nào thì đó cũng là hai người khác nhau, tôi sẽ không xem Mẫn Mẫn là người thay thế cho Mặc Nhiên.”

Giọng nói của anh ta rất kiên quyết, sắc mặt nghiêm túc, tôi không tìm ra lý do để phản bác.

Đúng vậy, tuy rằng lúc trước anh ta yêu Đào Mặc Nhiên, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, dù là gương mặt Mẫn Mẫn có phần giống với cô ấy, nhưng lại có những điểm khác biệt, tại sao tôi cứ khẳng định rằng anh ta vẫn yêu Mặc Nhiên chứ không phải là Mẫn Mẫn?

Nếu anh ta không yêu Mẫn Mẫn, vậy vì sao khi Mẫn Mẫn bắt đầu tiếp nhận thì anh ta lại mừng rỡ như thế?

Trong chuyện này, có phải là tôi đã quá cố chấp? Là vì Phương Đỉnh Văn hay là vì Lâm Mẫn Mẫn?

Nhưng hiện tại, tôi còn có một nghi ngờ lớn hơn, tôi rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.

Tôi sợ rằng sau khi nói ra, tôi thật sự thấy mình không còn mặt mũi nào…

Thế nhưng, tôi vẫn muốn biết rõ ràng, phải biết rõ ràng.

Tôi đưa mắt nhìn Phương Đỉnh Văn hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng nói:”Vậy, tôi hỏi anh, lúc trước anh và tôi chạm mặt nhau, thật ra đều do anh cố tình xếp đặt, có phải không?”



Anh ta nhìn tôi.

Đừng gật đầu, đừng gật đầu, ngàn vạn lần đừng gật đầu… trong lòng tôi khẽ nói thầm, sau đó, nhìn thấy anh ta chầm chậm gật đầu.

Rất sâu rất sâu trong lòng của mình, tôi cảm giác như đang có một tiếng thủy tinh vỡ nát.

Một tiếng vang rất nhỏ rất nhẹ.

“Anh đã thăm dò nên biết được rằng, Mẫn Mẫn là người không thích tùy tiện kết giao với người lạ, cho nên mới cố ý sắp xếp việc tình cờ quen biết được tôi, lại thông qua tôi mà quen với Mẫn Mẫn, có phải không?” Tôi cố gắng để cho nét mặt của mình thật bình tĩnh, tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy.” Anh ta áy náy nhìn tôi, “Nhưng mà An Nhiên này, tôi…”

Tôi cắt ngang lời anh ta, “Trước tiên anh đừng nói gì cả, nghe tôi nói xong, anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được.”

Anh ta khẽ ngẩn người rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Lúc anh hẹn tôi rồi lại hẹn Mẫn Mẫn, tôi còn thấy kỳ lạ là tại sao anh lại có số điện thoại của Mẫn Mẫn, đó là anh đã tra được từ trước, đúng không?”

Anh ta gật đầu.

“Người trong nhà của anh cũng biết chuyện giữa anh với Mặc Nhiên, ngay cả Trang Gia Kỳ cũng biết, phải không?”

Anh ta gật đầu.

Tôi thầm hít sâu vào một hơi, sau đó chậm rãi thở ra.

“Chuyện về Mẫn Mẫn, anh nên suy nghĩ cho kỹ, tôi hy vọng là anh không làm tổn thương cậu ấy.” Tôi đứng dậy đẩy ghế ra, “Phương Đỉnh Văn, tôi chỉ muốn hỏi, trong mắt của anh, Kỷ An Nhiên tôi là một người có thể tùy ý kết giao với người lạ, có thể lợi dụng để tiếp cận với người khác, lại là người đi hòa giải mối quan hệ của các người….có phải không?”

Anh ta đứng dậy, giọng nói có chút hoảng hốt: “An Nhiên, không phải, em cũng là bạn của tôi…”

Tôi cười: “Nhưng ngay từ đầu anh quen biết với tôi, chẳng phải cũng vì muốn thông qua tôi mà tiếp cận với Mẫn Mẫn đấy sao?”

Anh ta nhìn tôi, không nói nên lời.

“Thật xin lỗi, tôi phải đi trước…”

Tôi vươn tay nắm lấy túi xách đặt trên ghế, nhưng lại chẳng thế nào kéo nó rời khỏi lưng ghế.

Chưa bao giờ tôi thấy bàn tay của mình lại run lên như vậy, cả người đều run rẩy!

“An Nhiên…” Anh ta giúp tôi cầm lấy túi xách, sau đó nhẹ nhàng đặt lên tay cho tôi.

“Chuyện về Mặc Nhiên, khi nào thì anh sẽ nói với Mẫn Mẫn?” Tôi cố gắng đèn nén cơn run rẩy, bình tĩnh hỏi anh ta.

“Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nói với cô ấy.” Anh ta lo lắng nhìn tôi, “An Nhiên, để tôi đưa em trở về…”

“Không cần…” Lời nói của tôi khẽ thoát qua kẽ răng, “Anh…cũng cho tôi một chút thời gian…để suy ngẫm lại đi…”

Thật không biết tôi đã lấy sức lực từ đâu mà có thể xoay người bước nhanh ra khỏi cửa, vừa đi vừa ép những giọt nước mắt phải ở lại nơi khóe mắt.

Khi cánh cửa thang máy phía sau khép lại, tôi ngẩng đầu nhìn ra khung cảnh sáng rõ ở bên ngoài, lúc này cũng đã không thể kìm được nước mắt.

Tôi cứ ngỡ đó là do duyên phận, nhưng đến hôm nay cũng biết được thế nào là chân tướng rõ ràng!

Kỷ An Nhiên, mi vẫn luôn là một đứa ngốc!

Kỷ An Nhiên, ngay đến một chút an ủi, mi cũng không có…

Kỷ An Nhiên, tại sao…mi lại là Kỷ An Nhiên?

Trong buồng thang máy trong suốt chỉ có một mình tôi, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ánh mặt trời vàng óng, phong cảnh bên ngoài thật là đẹp.

Tôi nhìn xuống thành phố ở dưới chân, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Thì ra, sự thật lại có thể làm tổn thương người…

Nếu như có thể, tôi thà rằng mình sẽ không bao giờ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook