Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 16

Thẩm Nhược Thư

29/01/2017

Không biết tôi đã đứng ở đây bao lâu, cảm giác phía sau có người bước đến, yên lặng một lúc lâu mới nghe thấy tiếng nói: “Kỷ An Nhiên, sao cô lại đứng đây?”

Tôi giật mình quay đầu lại, khuỷu tay va mạnh vào cạnh giá sách, không biết thế nào mà lại va đúng vào ngay vết thương, đau đến chảy cả nước mắt.

“Cô sao vậy?” Tô Tầm Mặc nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của tôi thì liền hỏi, “Áo khoác của cô làm bằng giấy à, trông dày như vậy mà vừa đụng đến đã đau rồi sao?”

Đúng là áo khoác của tôi quá vô dụng đi, cho dù có dày bao nhiêu, cho dù bên trong còn lớp lông cừu mềm thế nào thì khuỷu tay vẫn đau như vậy.

Tôi nhịn đau, lau nước mắt, nhìn anh ta mỉm cười: “Đúng là áo khoác của tôi không thể dùng được nữa rồi.”

Anh ta nhìn tôi khó hiểu, có lẽ là không tin.

Tôi ra vẻ cười nói bình thường, vung vẩy quyển “Thập tam dạ” trước mặt anh ta: “Thầy Tô Tầm Mặc còn nhớ quyển sách này không, lúc này cũng không cần anh nhường cho tôi, ở trong cửa hiệu còn có rất nhiều rất nhiều nha!”

Rốt cuộc thì anh ta cũng cười: “Bây giờ đâu phải đang ở trường học, chúng ta cũng không cần xưng hô khách sáo như vậy, gọi tôi là Tô Tầm Mặc đi.”

“Anh nghĩ tôi gọi anh như vậy là vì phép tắc sao? Chẳng qua là vì hiện tại không có ai, chứ ngược lại mà gọi thầy Tô gì gì đó thì thiệt là khó coi!” Tôi vừa nói vừa một tay nhét quyển ‘Thập tam dạ’ về lại giá sách.

‘Thập Tam dạ’ của đêm giáng sinh ngày đó đã là quá khứ, hiện tại mới là quan trọng, những gì không thuộc về mình thì cũng không cần phải cưỡng cầu.

“Có phải khuỷu tay của cô có vết thương?” Tô Tầm Mặc chợt hỏi.

Tôi nhìn anh ta kinh ngạc: “Ơ, anh có thông thiên nhãn à?”

“Khi còn học ở nước ngoài, thỉnh thoảng nhàn rỗi cũng đọc chút ít về Đông y,” anh ta thản nhiên nói, “Cũng từng xem qua các dạng vết thương, trước đây từng có ý định trở về làm thầy thuốc Đông y.”

Tôi tò mò hỏi: “Thế sao anh lại làm giáo viên?”

“À,” Hình như suy nghĩ một lúc thì anh ta khẽ cười, “Hưởng ứng theo lời kêu gọi của Lỗ Tấn tiên sinh.”

Tôi nhịn không được bật cười, Tô Tầm Mặc này cũng có chút thú vị.



“Khuỷu tay không sao chứ?” Anh ta lại lên tiếng hỏi, “Muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”

“Không cần, chỉ bị đau một chút, chắc là không sao.”

Tôi sợ anh ta không tin, còn vươn cánh tay tới trước vung vẩy, không ngờ lại động đến vết thương, đau đến nhíu cả mày.

“Hay là đến bệnh viện kiểm tra, tôi sợ là cô bị bong gân,” Ánh mắt Tô Tầm Mặc nhìn tôi rất kiên quyết, “Có một số việc có thể cố gắng chống đỡ, nhưng có một số việc lại không thể, nếu không người chịu thiệt nhất vẫn là chính mình.”

Vẻ ung dung bình thản mà tôi cố tỏ ra đã bị những lời nói này của Tô Tầm Mặc vạch trần.

Anh ta nói đúng về vết thương trên khuỷu tay của tôi, hay là về…những tổn thương trong lòng tôi?

Có một số việc có thể cố gắng chống đỡ, nhưng có một số việc lại không thể, nếu không người chịu thiệt nhất vẫn là chính mình.

Tôi cười.

Sao tôi có thể không biết? Cho nên mới khuyên Mẫn Mẫn thử một lần, hy vọng cô ấy và Phương Đỉnh Văn có thể xác định mối quan hệ để tôi có thể hoàn toàn hết hi vọng.

Trước đây, tôi vẫn luôn chê cười những người phụ nữ không thể dứt bỏ tình yêu, tôi thật sự không hiểu vì sao họ lại như thế, nhưng đến hôm nay tôi mới biết, buông tay thật không phải chuyện dễ dàng.

Buông không phải chỉ là tay, mà là buông cả trái tim này.

Vì thế tôi ngẩng đầu nhìn Tô Tầm Mặc, lên tiếng nói: “Được rồi, Tô Tầm Mặc, anh có thể đến bệnh viện với tôi, được không?”

Đêm khuya mà trời lại rét lạnh, trong bệnh viện lúc này gần như không có ai, hành lang trống trải, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh đèn gác đêm màu xanh biếc, hình ảnh y tá đứng sau ánh đèn ở phía hành lang bên kia, thoạt nhìn trông rất xa xăm, nếu tôi một mình đi đến đó thì sẽ rất đáng sợ.

Đêm khuya, bệnh viện, hành lang, ánh đèn le lói, áo trắng…Chẳng khó gì để nhớ đến những cảnh kinh dị ở bệnh viện thường xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, ngay lập tức lông tóc của tôi đều dựng đứng hết lên, tinh thần cũng cực kỳ căng thẳng.

“Thả lỏng, thả lỏng đi.” Vị bác sĩ trực ban ra hiệu cho tôi vén cao tay áo khoác, “Nếu không thả lỏng thì sẽ không nhanh hồi phục đâu.”

Tôi lúng túng cười, nghe lời vén tay áo, cả khuỷu tay lộ ra, vết sưng tấy nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang trông rất thê thảm.



“Đúng là bị bong gân,” Sau khi chẩn đoán, vị bác sĩ liền nói, “Xem ra cũng không quá nghiêm trọng, uống thuốc giảm đau kết hợp bôi thuốc hoặc dầu nóng lên chỗ sưng, xoa bóp vài ngày là bình thường trở lại.”

Tôi hỏi: “Sao lại phiền phức như vậy, nếu không nghiêm trọng thì có thể để tự nó lành được không?”

“Cũng có thể,” Vị bác sĩ liếc mắt nhìn tôi, lời nói rất thoải mái, “Cứ để cho dây gân ở tình trạng như vậy, khuỷu tay sẽ vẫn tiếp tục sưng đỏ, tay cũng không thể cử động, sau đó có lẽ khoảng nửa năm là có thể lành.”

Tôi nghe vậy liền nín bặt, Tô Tầm Mặc đứng ở bên cạnh vội nói: “Xin bác sĩ kê đơn thuốc giúp tôi, lúc nãy cô ấy chỉ nói đùa thôi.”

“Nói đùa, có ai chạy đến bệnh viện giữa đêm mùa đông thế này, mà lại không có một chút xem trọng như thế không!” Nét mặt của bác sĩ liền thay đổi, lời nói có phần không vui, vừa trừng mắt nhìn tôi và Tô Tầm Mặc: “Anh làm người yêu cái kiểu gì mà để bạn gái bị bong gân như thế kia? Tôi cho anh chị biết, loại vết thương như thế này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải biết cẩn thận!”

Tôi không biết trả lời thế nào, mặt ửng đỏ cả lên, định mở miệng giải thích: “Thật ra, không phải…”

“Còn không phải cái gì!” Xem ra tâm tình của vị bác sĩ trực ban đang rất không tốt.

Tô Tầm Mặc liền nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn, còn phải phiền bác sĩ kê đơn thuốc, nếu để quá trễ cũng không tốt.”

Sau đó Tô Tầm Mặc lái xe đưa tôi về nhà.

“Hôm nay thật sự cám ơn anh.” Sau khi xuống xe, tôi nói với Tô Tầm Mặc.

Anh ta khẽ cười, “Không có gì, đều là đồng nghiệp cả.” Sau đó thì quay đầu xe rời đi.

Tôi xoay người bước lên bậc thang, đêm càng về khuya gió càng lạnh, vạt áo khoác của tôi bay phần phật theo chiều gió, tôi lạnh buốt hết cả người.

Nhưng trời lạnh như thế này cũng tốt, ít nhất nó có thể làm đầu óc tôi được tỉnh táo.

Tôi nghĩ như thế này cũng tốt, giống như tôi và Tô Tầm Mặc cuối cùng cũng có thể có được mối quan hệ đồng nghiệp hữu hảo, tôi và Phương Đỉnh Văn dù cho có thế nào thì cũng có thể vẫn là bạn.

Coi như cái đêm giáng sinh lần đó, hay quyển ‘Thập tam dạ’ kia cũng chỉ là một câu chuyện cũ mơ hồ, cái còn lại có lẽ chỉ là cuộc gặp gỡ trước cửa hiệu Chu Đại Phúc.

Ít nhất ở trong lòng của Phương Đỉnh Văn, từ đầu đến cuối Kỷ An Nhiên vẫn là một cô gái như vậy, lưng mang ba lô, cô ấy rất bình thường, không hề có một chút nổi bật, đứng trước tủ kính sáng ngời ánh châu báu của Chu Đại Phúc, ánh mắt của cô ấy không hề có một chút tham lam, mà chỉ đơn thuần là tán thưởng, còn có một chút quyến luyến không nỡ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook