Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 14

Thẩm Nhược Thư

29/01/2017

Trong thời gian nghỉ đông, thời tiết ngày một rét lạnh, thế nhưng mãi vẫn chưa thấy tuyết rơi.

Mẹ nhận làm kế toán cho vài công xưởng, càng đến cuối năm thì công việc càng bận rộn, cho nên trong nhà lúc nào cũng chỉ có một mình tôi. Bình thường nếu không đọc sách soạn bài thì nằm võng xem tivi, không khí yên tĩnh quá mức nhiều khi thật nhàm chán, vì thế thỉnh thoảng tôi hay đến Gia Cư quán của mẹ Lâm, Mẫn Mẫn không có nhà, mẹ Lâm cũng cảm thấy quạnh quẽ.

Mẫn Mẫn được chỉ định thử việc ở bộ phận phục vụ phòng là chủ ý của mẹ Lâm, bà nghĩ công việc ở đó nhất định là cực khổ nhất, Mẫn Mẫn chắc chắn sẽ không chịu được mấy ngày, thế nhưng không ngờ là tính nhẫn nại của Mẫn Mẫn lại tốt như vậy, làm việc ở khách sạn suốt mấy ngày như vậy mà vẫn không về nhà kể khổ một lần.

Trong thời gian thử việc, nhân viên sẽ rất bận rộn, mặc dù có chế độ giao ban, nhưng nếu như gặp phải những tình huống đột nhiên phát sinh, thì cũng không dễ gì tan ca đúng giờ.

Mẹ Lâm thương con gái của mình nên mấy ngày qua đều nấu canh tẩm bổ cho Mẫn Mẫn.

Lúc tôi đến, bà đang nấu canh gà ở phòng bếp sau quán, trong nồi còn có đông trùng hạ thảo, táo đỏ, cẩu kỷ, sau khi hầm xong thì rót đầy vào bình giữ nhiệt.

“Mẫn Mẫn gọi điện thoại về bảo là hôm nay tăng ca, An Nhiên, con giúp dì mang canh gà sang cho Mẫn Mẫn, dì sợ con bé còn chưa ăn cơm.”

Tôi cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là canh gà thơm phức nóng hổi, nhưng mặt inox bên ngoài bình vẫn mát lạnh.

Bất chợt nhớ lại, khi còn nhỏ, trong nhà cũng có một chiếc bình giữ nhiệt nhưng làm bằng nhựa nên giữ ấm không được lâu, khi cầm trên tay, bên trong nóng hổi, bên ngoài thì hơi âm ấm, vào mùa đông rét lạnh thì tựa như cái lò sưởi tay.

Trước kia mẹ cũng thường nấu canh, thỉnh thoảng cũng có canh gà, nhưng mẹ chỉ cho thêm vào đó nấm hương và vài lát gừng, thế nhưng tôi lại thích cái hương vị thanh đạm đó, ăn vào không hề ngấy.

Chỉ là không biết đã bao nhiêu năm rồi mẹ không còn nấu canh như thế.

“An Nhiên, con suy nghĩ gì vậy?” Mẹ Lâm gọi tôi.

“Dạ,” Tôi khẽ cười, “Con đang nghĩ, Mẫn Mẫn nhìn thấy bát canh gà ấm áp này, nhất định sẽ rất vui.”

Khi đến cửa của khách sạn Hoa Dật, tôi đi về phía bàn tiếp tân, hỏi thăm vị trí phòng nghỉ của bộ phận phục vụ phòng, sau đó ôm theo bình giữ nhiệt vào thang máy đi lên lầu.

Trong giờ làm việc, có lẽ Mẫn Mẫn sẽ tắt máy điện thoại hoặc là để lại trong phòng nghỉ, cho nên nếu tôi có gọi điện thì chắc cô ấy cũng không bắt máy, chi bằng tự mình đi xem một chút, cũng tiện thể nhìn ngắm thiết kế bên trong Hoa Dật.

Thang máy đến lầu hai thì ngừng, một người đàn ông bước vào, trong khoảng ba bốn mươi tuổi, mặc Âu phục, mang giày Tây chỉnh tề, có lẽ là khách nghỉ trong khách sạn, ánh mắt trông rất điềm tĩnh, nhìn thấy tôi ấn nút giữ cửa thì khẽ gật đầu với tôi.

Tôi khẽ cười lịch sự, sau lại đưa mắt nhìn vào bảng số tầng trong thang máy đang từ từ nhảy số.

Ngay khi số tầng sắp lên “8”, tôi chợt cảm thấy trong tay nhẹ bẫng, không ngờ tay cầm của bình giữ nhiệt bị lỏng, cả chiếc bình inox rơi xuống, lăn lông lốc đến chân người đàn ông kia rồi dừng lại.

Tôi vội vàng ngồi xổm xuống nhặt chiếc bình lên, vừa tỏ ý có lỗi: “Thật xin lỗi.”

Người đàn ông mỉm cười, trầm giọng nói: “Không sao.”

Tôi thầm nghĩ, thật may là chiếc bình không rơi trúng chân người kia, lại nghĩ sao mẹ Lâm lại mua cái bình kém chất lượng như vậy?

Tuy nhiên, nắp bình đóng rất kín nên không có một giọt canh nào rơi ra ngoài, nếu không sàn thang máy mà bị dơ thì thật phiền phức.

Sau đó tôi đành lấy hai tay ôm lấy bình giữ nhiệt, chiếc bình này cách nhiệt rất tốt, mặt inox mát lạnh như băng, giống như trong tay tôi có một khối băng không thể nào tan.



Lúc tìm thấy Mẫn Mẫn là khi cô ấy đang từ phía bên kia hành lang đi tới, thấy tôi, cô ấy liền cười.

“Mẫn Mẫn, mẹ cậu nghe nói cậu ở lại tăng ca, nên nhờ mình mang canh gà tới đây,” tay ôm bình giữ nhiệt giơ cao, “Nhưng lúc nãy tay cầm bị đứt khi ở trong thang máy, mình đành phải ôm thế này, khi nào thì cậu uống được?”

“An Nhiên, trước tiên cậu ở đây chờ mình,” cô ấy áy náy nói, “Mình phải xử lý chút việc, được không?”

Tôi gật đầu: “Cậu có việc, mình ở đây chờ.”

Mẫn Mẫn gật đầu, bước nhanh về phía cuối hành lang, ở đó có một gian phòng để cửa mở, cô ấy đứng một lúc lâu ở cửa nhưng vẫn không gõ cửa bước vào, trong nét mặt rất phân vân.

Tôi cảm thấy có điều không ổn, một lúc đã thấy cô ấy bước nhanh trở về, mày khẽ nhíu lại.

“Sao vậy Mẫn Mẫn?”

“An Nhiên, cậu giúp mình một chút được không?” Mẫn Mẫn thấp giọng nói: “Vị khách ở phòng 1107 đang say rượu, không biết là đã uống hết bao nhiêu rồi, mình đã báo với quản lý, quản lý bảo mình vào xem thế nào, nhưng khách sạn có quy định, nếu gặp phải chuyện thế này thì phải có hai người phục vụ phòng đi vào, nhưng quản lý lại không điều động được ai khác đến, mình sợ là…”

Tôi không đợi cậu ấy nói xong, liền nói: “Cậu không nên đi vào một mình, mình đi với cậu.”

“Được.” Mẫn Mẫn nhìn tôi cười, “Chúng ta cùng đi xem thế nào, nếu có gì không ổn thì nhanh chóng rời khỏi, gọi bảo vệ đến xử lý.”

Tuy rằng miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, bởi vì còn chưa bước đến cửa phòng nọ là đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tiếng bình rượu rơi xuống đất nặng nề vang lên.

Khẽ nhìn qua khe cửa để hở, một người đàn ông ngồi ở mép giường uống rượu, ông ta ngửa cổ uống một hơi, trên mặt thảm màu nâu dưới chân thì rải rác những bình rượu rỗng. Loại rượu ông ta uống không phải bình thường, mà là rượu đỏ có nồng độ khá cao.

“Làm sao đây?” Tôi có phần căng thẳng, nhỏ giọng hỏi Mẫn Mẫn.

Cô ấy cũng rất căng thẳng, hai tay nắm chặt, suy nghĩ, lại đi ngược về đẩy đến một chiếc xe đẩy vệ sinh, sau đó khẽ nhìn tôi rồi đưa tay gõ cửa.

“Ai…ai đó?” Người đàn ông lầu bầu nói, “Cửa mở…cứ vào đi!”

“Tiên sinh, ngài khỏe chứ, chúng tôi là phục vụ phòng của khách sạn, nếu quấy rầy đến tiên sinh thì xin thứ lỗi.” Mẫn Mẫn hơi cao giọng nói.

Tôi theo sau cô ấy đi vào phòng, do không mặt đồng phục, nên chỉ dám đứng ở gần cửa.

Mẫn Mẫn vừa thu dọn chén trà vừa quan sát tình hình trong phòng, sau đó bước ra nói nhỏ với tôi: “Ông ta uống hết gần mười bình, đồ đạc trong phòng cũng rất bừa bộn, còn có thêm mấy lọ thuốc, mình phải đi thông báo với quản lý và bảo vệ.”

Mẫn Mẫn vừa định rời khỏi, liền nghe thấy một tiếng “Choảng” thật to, xem ra ông ta vừa ném bình rượu vào kệ tivi.

“Sao đây?” Tôi hỏi Mẫn Mẫn, gặp phải loại đàn ông say xỉn thế này, tôi thật sự không biết phải xử lý thế nào.

Lúc này Mẫn Mẫn rất quyết đoán: “Mình đi thông báo với quản lý và bảo vệ.”

Khi đó đúng lúc có người đi tới, Mẫn Mẫn vội kêu “Quản lý Trương”, sau đó nhanh chóng kể lại những việc xảy ra bên trong.

Quản lý Trương trừng mắt nhìn: “Nhanh chóng cùng tôi đi vào ngăn ông ta lại, sao có thể để khách tùy tiện uống say như vậy!”

“Hay là trước tiên báo với bảo vệ một tiếng, “Mẫn Mẫn đề nghị, “Đợi họ vào cùng với chúng ta, tôi sợ là không ngăn được.”



“Sao cô lại nhát gan như vậy?” Quản lý Trương phớt lờ đề nghị này, “Tôi đã gọi bảo vệ, nhưng hiện tại chúng ta phải ngăn cản khách phá hủy vật dụng trong phòng.”

Quản lý Trương nói xong liền đi về phía gian phòng kia, Mẫn Mẫn nhìn tôi lo lắng, tôi gật đầu nói với cô ấy: “Cậu không cần lo lắng, mình giúp cậu đi thông báo cho bảo vệ.”

Tôi không rõ bộ phận bảo vệ nằm ở đâu, nhưng tôi biết ở tầng trệt có tiếp tân, ở đó chắc hẳn phải có cách liên lạc với bộ phận bảo vệ, nói không chừng còn có thể gặp được đội bảo vệ đang trong ca trực.

Dọc theo hàng lang của tầng lầu trải một loại thảm dày màu nâu nhạt, tôi đặt bình giữ nhiệt ở góc tường, sau đó nhanh chóng đi tìm tiếp tân, chạy đến cửa thang máy thì đột nhiên bị vấp, ngay lập tức té lăn trên đất.

Khi ngã xuống thì tay vừa kịp chạm vào nút bấm thang máy, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, có người bước ra đỡ tôi dậy: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Tôi đứng dậy, cũng không quan tâm người này là ai, cuống cuồng hỏi: “Xin hỏi ngài có biết bộ phận bảo vệ ở đâu không? Hoặc là số điện thoại cũng được! Có người uống rượu say phá rối!”

“Là ở tầng này sao?”

“Vâng!”

Người nọ lấy điện thoại di động bấm số, sau đó thấp giọng nói vài câu, nét mặt rất nghiêm.

“Tiểu thư, cô có thể dẫn tôi đến phòng của người khách kia không, phải nhanh lên.” Người nọ nói với tôi.

Xem ra người này là một trong những người quản lý khách sạn, vì thế tôi nhanh chân đi về phía phòng 1107, còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng bình rượu bị ném vỡ!

Tôi lo lắng cho Mẫn Mẫn liền vội vàng chạy vào, nhìn thấy vị khách kia đang hung hăng đẩy quản lý Trương và Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn bị ông ta đẩy ngược ra sau, chỉ còn một chút nữa là đụng vào kệ tivi, tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy Mẫn Mẫn, nhưng cũng không đỡ nổi lực đẩy mà ngã lùi về sau vài bước, khuỷu tay va mạnh vào cạnh trên của kệ tủ.

“Tiên sinh, tiên sinh, xin ngài bình tĩnh một chút.” Mẫn Mẫn thấy ông ta lại muốn đập vỡ chai rượu, vội bước đến ngăn cản.

Ánh mắt ông ta vằn đỏ cả lên, giọng điệu hung ác: “Mẹ nó, ông đây bỏ tiền thuê phòng khách sạn của chúng bây, ngay đến cả rượu mà cũng không thể uống sao! Say cái gì! Ông đây không có say! Tránh sang một bên!”

Ông ta lại muốn đẩy Mẫn Mẫn ra, tôi muốn ngăn lại, nhưng vừa động, khuỷu tay liền đau đến nỗi không thể di chuyển.

“Vị tiên sinh này xin hãy bình tĩnh!”

Tay của người đàn ông say khướt vừa định động vào Mẫn Mẫn liền bị giữ chặt bởi người vừa đi theo tôi đến, người nọ trầm giọng nói: “Nếu tiên sinh vẫn tiếp tục như vậy, khách sạn có quyền báo với cảnh sát.”

Đôi mắt của người đàn ông nhướng lên, lời nói xem thường: “Mày, mẹ nó, mày ở đâu nhảy ra! Dám quản ông đây hả?!”

“Ngài say rồi.” Người nọ giữ chặt lấy tay người đàn ông kia, ánh mắt nghiêm khắc nhìn quản lý Trương, “Nhanh đi ra cửa xem bảo vệ tới chưa.”

Xem ra quản lý Trương đã bị dọa đến hồn bay phách lạc, búi tóc chỉnh chu ở sau ót cũng bị xõa tung trong lúc xô đẩy, trông có vẻ rất chật vật.

Cô ấy hốt hoảng đáp lời, vừa định bước ra cửa đã thấy đội bảo vệ bước vào, sau đó nhanh chóng khống chế vị khách say rượu.

Một người trẻ tuổi mặc âu phục đen bước nhanh đến, hơi cúi mình nói: “Tần tổng, ngài không sao chứ?”

Người mà anh ta gọi chính là người vừa cùng tôi đến đây giúp đỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook