Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 13

Thẩm Nhược Thư

24/11/2015

Kỳ thi cuối kì nhanh chóng trôi qua, trường học phân các thầy cô thành ba hội đồng đổi bài chấm điểm, kết quả có được cũng rất nhanh, lớp của Tô Tầm Mặc vẫn đứng thứ nhất, ngay cả kết quả môn Văn cũng không tệ, số điểm trung bình nằm trong những thứ hạng đầu.

Trước khi học kỳ kết thúc, tổ Văn mở cuộc họp thường kỳ, thảo luận về những điểm trọng tâm trong học kỳ sau, tôi nhìn sơ qua sách giáo khoa của học kỳ sau, liền giao cho các em một ít bài tập ngoại khóa, ví như tìm đọc những quyển sách có liên quan đến những tác giả được nói đến trong sách giáo khoa mới, hoặc ghi chép lại những chuyện vặt vãnh hằng ngày hay những gì đọc được theo dạng tùy bút.

Các em vừa viết lại bài tập trên bảng vừa chau mày sầu khổ.

“Cô Kỷ.” Một em nam sinh, mà trước đây từng phải ngồi lại lớp làm lại bài tập, kể khổ, “Không phải đã có bài tập nghỉ đông rồi sao, sao giờ còn phải viết những cái này nữa?”

“Em tưởng muốn học giỏi Văn thì chỉ cần viết đi viết lại nhiều lần là được sao?” Tôi nghiêm mặt nói, “Không nhân lúc nghỉ lễ mà tích lũy thêm từ ngữ để viết văn, đợi đến khi vào học rồi còn có thời gian sao?”

“Cô Kỷ đừng nghe cậu ta nói,” em học sinh ngồi bên cạnh nam sinh kia liền nói, “Bài tập của cô dạy Văn trước đây còn nhiều hơn cơ, mà thầy Tô và cô ấy cũng dùng qua nhiều biện pháp nhưng vẫn vô dụng, khả năng viết văn của bọn em vẫn không khá lên là mấy, so với trước đây, bài tập của cô là còn ít.”

“Cô hiểu,” tôi liền nói, “Vậy ý của Diệp Khai là…em ấy hy vọng cô cũng giống như cô giáo dạy Văn trước đây? Nếu thế, các em cứ làm những bài tập cô đã dặn, riêng với bạn học Diệp Khai, cô sẽ thiên vị với em một chút, giao tất cả bài tập ngoại khóa của các thầy cô dạy Văn ở những lớp khác cho em, như vậy là được rồi phải không?”

Cả lớp liền cười rộ lên, chỉ có em nam sinh tên Diệp Khai kia là ngượng ngùng cúi đầu, một câu cũng không dám nói, chỉ biết vùi đầu vào ghi chép.

Tôi cũng cười, thật ra những đứa trẻ này đều rất đáng yêu, chỉ cần không nhắc đến việc học, không nói đến thành tích, các em ấy đều là những đứa trẻ vui tươi hoạt bát lại có chút khờ khạo hồn nhiên, hơn nữa học kỳ cũng vừa kết thúc, áp lực trên vai cũng tạm thời được gỡ xuống, vì thế mà bọn trẻ mới nói cười vui vẻ như vậy.

Sau khi tiết học kết thúc, tôi thu dọn bàn rồi quay về văn phòng.

“Cô Kỷ!” Diệp Khai đuổi theo từ phía sau, nhìn tôi cười nói.

Tôi nhìn em nam sinh có chiều cao không khác tôi là mấy, mỉm cười nói: “Thế nào Diệp Khai, muốn cô thiên vị với em thật à?”

“Hì, em không dám!” Cậu bé vội lắc đầu, sau đó cười nói: “Cô Kỷ, nghỉ phép cô định làm gì? Mà học kỳ sau….học kỳ sau cô còn dạy lớp tụi em không?”

Tôi lắc đầu: “Cô cũng không biết, việc này còn tùy vào sắp xếp của trường, sao, em muốn cô đi hay muốn cô ở lại?”

“Đương nhiên là muốn cô ở lại!” Diệp Khai nghiêm túc nói: “Cô Kỷ là tốt nhất, cũng không đáng sợ, lại rất hợp với tụi em.”

“Còn biết nịnh hót như vậy…” Tôi cười, “Cô cũng muốn, nhưng lớp các em là lớp giỏi, các thầy cô ban giám hiệu nhất định sẽ rất quan tâm đến, nói không chừng sẽ chọn ra một thầy cô nào đó có kinh nghiệm hơn đến dạy các em.”

“Nhưng thầy cô dù có kinh nghiệm tốt, cũng chỉ quan tâm đến thành tích,” em ấy bỗng nhiên cúi đầu thở dài, “Những đứa yếu kém như bọn em, có lẽ là bị vứt bỏ không quan tâm…”

Giọng cậu bé làm tôi có chút không đành lòng.



“Diệp Khai, không phải là em yếu kém, mà là các em còn chưa thực sự cố gắng thôi,” tôi kéo em ấy đến một góc yên tĩnh, khích lệ, “Thật ra các em đều thông minh, lần trước thầy Tô cũng đã nói, nếu các em không cố gắng, người vứt bỏ các em không phải là ai khác mà là chính các em, bây giờ còn thời gian, có thể học thì tận dụng mà học thêm nhiều một chút, còn hơn không làm gì để rồi cam chịu.”

Cậu bé vẫn cúi đầu đứng yên, biểu cảm trông rất đáng thương.

“Aizz, muốn cô làm sao đây,” tôi luống cuống không biết làm gì, vỗ vỗ vai cậu bé rồi nói, “Diệp Khai, em có phải là con trai không đấy, lời nói sao không có chút dũng khí nghị lực gì hết thế kia, không cần phải lo lắng xem thầy cô nào sẽ là người dạy, em cứ thử tận lực cố gắng một lần xem kết quả cuối cùng thế nào! Nếu kết quả tiến bộ, em mời cô ăn cơm; còn nếu vẫn như cũ, cô mời em! Thế nào!”

Cuối cùng cậu bé cũng ngước mắt nhìn lên, diễn cảm lại rất kỳ quái, sau đó “Ha ha” cười lớn.

“Ha! Ha! Cô Kỷ, cô với thầy Tô nói chuyện giống nhau thật!”

Ta sầm mặt nói: “Diệp Khai, ý gì đây, nhàm chán không có việc gì làm nên tìm cô đùa giỡn phải không?”

“A, em không có không có…” Cậu chàng nhanh chóng lắc đầu lại xua tay phủ nhận, “Hai ngày nữa cô sẽ biết.”

Vừa nói xong liền chạy đi mất, vai mang túi xách vẫn không quên quay lại nhìn tôi cúi chào.

Tôi như lạc trong sương mù, thằng bé Diệp Khai này, rốt cuộc là đang nói cái gì?

Nhưng có thể chắc chắn một điều, việc này cùng với Tô gia thượng hạng Tô Tầm Mặc không thể không có liên quan.

Buổi chiều, trường học tổ chức lễ tổng kết, thông báo tình hình dạy học vào học kỳ tới, ngoại trừ xếp hạng thành tích cuối kỳ và phần thưởng làm mọi người hưng phấn thì có rất nhiều chuyện được lặp đi lặp lại dài dòng văn tự, cộng thêm hệ thống lò sưởi làm không khí trong phòng hội nghị thực ấm áp, tôi cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, cuối dùng nhờ vào tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà tỉnh lại.

Tôi vội vàng đưa tay lau miệng rồi cũng dùng sức vỗ tay theo.

Sau khi kết thúc, tôi đang chuẩn bị quay về văn phòng thu dọn đồ, lại bị thầy hiệu trưởng gọi lại, sau đó bước vào phòng hiệu trưởng.

Đang lo sợ bất an thì khi ngước mắt nhìn lên liền thấy Tô Tầm Mặc vào thầy chủ nhiệm giáo vụ cũng ở bên trong.

Tôi càng hốt hoảng, chuyện gì thế này? Tam đường hội thẩm sao?

Hiệu trưởng ra hiệu cho tôi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, liền nói: “Cô Kỷ, sau khi thảo luận, ban giám hiệu đã quyết định để cô tiếp tục đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm cho lớp của thầy Tô, đồng thời cũng dạy Ngữ Văn cho lớp này, cùng nhau chuẩn bị cho các em ôn tập thật tốt cho kỳ thi vào đầu tháng ba.”

Tôi giật mình nói: “Tại sao?”



Ánh mắt Tô Tầm Mặc khẽ liếc sang, tôi lại giật mình, vội nói chữa: “Không phải….ý của em là em chỉ vừa mới đến, kinh nghiệm lại không đủ, trong khi lớp của thầy Tô là lớp giỏi, em sợ mình đảm nhiệm không nổi.”

“Cô yên tâm,” thầy chủ nhiệm giáo vụ cười híp mắt, “Nếu trường đã quyết định để cô tiếp tục dạy, khẳng định là đã căn nhắc cặn kẽ, nếu như lo lắng, có thể học hỏi ở những giáo viên dạy Văn khác, hoặc là nhờ thầy Tô đây cũng được, các ngành học đều tương thông, thầy Tô nói có phải không?”

Tô Tầm Mặc cũng nhẹ gật đầu.

Tôi thở dài, ngành học tương thông, vậy cũng có thể sao, giữa môn khoa học xã học và khoa học tự nhiên, giữa toán học và ngữ văn…mà cho dù là có tương thông thì có thể tương thông được bao nhiêu đây?

Nhưng tất nhiên tôi không thể nói như vậy, tôi chỉ có thể cười, trên mặt còn có chút khó xử.

“Cô cũng không cần lo nghĩ nhiều,” thầy hiệu trưởng lại nói, “Thật ra đây là ý của thầy Tô, trường học tin tưởng vào ánh mắt của thầy Tô, cũng tin tưởng cô.”

Tôi lại càng nghi ngờ, đưa mắt nhìn Tô Tầm Mặc khó hiểu, trong đầu bây giờ là vô vàn dấu chấm hỏi.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Tô Tầm Mặc đi ở phía trước, tôi đuổi theo sau, phải chạy đi vài bước mới theo kịp.

“Tô…à không… Thầy Tô, tại sao anh làm như vậy?”

Tôi hỏi câu này một phần cũng là vì chuyện mấy hôm trước Diệp Khai từng nói, lời nói lúc đó của em ấy thật sự làm tôi khó hiểu, nhưng lại không muốn dò hỏi em ấy quá nhiều.

Với lại…Nếu như có thể, tôi có chút không muốn cùng làm việc cùng với anh ta, một người như thế luôn làm tôi thấy áp lực.

“Nếu đổi giáo viên thường xuyên sẽ gây ra nhiều khó khăn cho học sinh.” Anh ta không hề dừng lại, mà cũng không nhìn tôi, giọng nói vẫn bình thản trước sau như một.

“Anh không sợ tôi dạy dỗ không tốt học sinh của anh hay sao?” Tôi nhịn không được lại trêu anh ta, “Nếu như ảnh hưởng đến tiếng tăm thầy chủ nhiệm ưu tú của anh, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Anh ta đột nhiên dừng bước, tôi nếu không phản ứng kịp là đã đâm sầm vào lưng Tô Tầm Mặc.

“Tôi không nghĩ thế…chỉ có thầy cô tốt mới có thể dạy học sinh tốt,” Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh, “Cô Kỷ, tôi tin vào năng lực của các em học sinh, chỉ cần cô làm tốt chức trách của mình, tôi tin sẽ không xảy ra chuyện cô vừa mới nói. Hơn nữa, cho dù chuyện đó có xảy ra, người xấu mặt chỉ có mình cô, tôi nhiều lắm thì chỉ bị quở trách không biết chọn người, cô nói xem có đúng không?”

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn anh ta lững thững xoay người bước đi.

Sau khi hồi phục lại tinh thần, tôi lại không kiềm được cơn tức giận.

Này, này, tên Tô gia thượng hạng…Sao anh ta cứ xem thường tôi như vậy? Còn đem tôi ra làm tấm bia đỡ đạn là sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook