Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Trước Khi Nhớ, Sau Khi Quên(8)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe trực tiếp chạy vào lối vào của tòa nhà Truyền thông Á Thái, Lan Đình Phương thối mặt nói với Liên Hảo: "Cố Liên Hảo, em căn bản không thích hợp ăn mặc như thế này, hiện tại em đổi ý còn kịp, chỗ Triệu Thư có lễ phục dự phòng."

Liên Hảo xấu hổ nhìn về phía Tiểu Đao trên ghế điều khiển, kiên trì, nói nhẹ bâng: "Không có việc gì, quản lý Triệu nói với em là đã làm tốt việc bảo hộ."

"Em xác định?" Lan Đình Phương trầm giọng, ẩn nhẫn nói: "Em xác định sẽ không lộ hàng, sẽ không lạnh? Em bên trong rõ ràng cái gì cũng không có mặc."

Liên Hảo hận không thể khâu miệng Lan Đình Phương lại, cô nghiến răng: "Lan tiên sinh, trên thế giới này còn có một thứ gọi là miếng - dán - ngực."

Lan Đình Phương theo bản năng nhìn vào bộ ngực của Liên Hảo, cái nhìn này lại khiến anh bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, anh thật sự hận không thể đem đầu óc của cái cô Triệu Thư này bổ ra xem bên trong đó chứa cái gì, chọn lễ phục kiểu gì không biết nữa. Anh lấy điện thoại gọi vào số của quản lý Triệu, rống lên: "Triệu Thư, cô xác định cô ấy sẽ không lộ hàng?"

Khi Triệu Thư bên kia một lần nữa xác định, Lan Đình Phương hầm hừ cắt đứt điện thoại, ánh mắt như mũi tên bắn về phía Tiểu Đao. Không biết vì sao, Lan Đình Phương cảm thấy người luôn thành thật như Tiểu Đao lúc này ánh mắt bỗng chốc có chút gì đó như say mê.

Nhân viên mặc đồng phục công tác đại sảnh mở cửa xe cho bọn họ. Lan Đình Phương vội vã xuống xe chạy vòng qua bên phía Liên Hảo chặn nhân viên kia lại, tự mình mở cửa xe cho cô. Anh cảm thấy Liên Hảo từ trong xe bước xuống thì sẽ phải cúi người, mà cái cúi người này sẽ để cho nhân viên công tác kia thấy sạch sành sanh.

Lan Đình Phương và Liên Hảo là người đến hội trường buổi tiệc trễ nhất. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Liên Hảo lần đầu tiên lấy danh nghĩa bạn gái Lan Đình Phương công khai xuất hiện.

Tiệc mừng Trung thu này của Truyền thông Á Thái từ lâu đã được nhiều người biết đến, những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, minh tinh trong giới giải trí đều lấy cơ hội được tham gia vào buổi tiệc này để làm thước đo, đo lường địa vị của họ.

Một bước khi tiến vào hội trường của buổi tiệc Liên Hảo liền bắt đầu hối hận, cô thật không ngờ buổi tiệc tối này so với trong tưởng tượng của cô lại long trọng hơn rất nhiều lần. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng giữa hoa tươi và rượu ngon. Có rất nhiều người trong số đó không ít lần xuất hiện trên TV, báo chí. Dàn nhạc nổi danh Châu Á đang biểu diễn ở một bên, nhóm khách mời đang thấp giọng đàm luận. Toàn bộ hội trường vàng rực không khác gì buổi yến hội mừng năm mới của hoàng gia, hoa mỹ, xa hoa không gì sánh kịp.

Thật sự mà nói, trong lòng của Liên Hảo có chút loạn, cô luôn có cảm giác miếng dán ngực của mình không biết lúc nào sẽ rơi xuống.

Liên Hảo rụt rè đi ở phía sau Lan Đình Phương, nghe anh lạnh lùng hừ một câu: "Thế nào? Lúc này mới biết không phải lúc đùa giỡn?"

Nghe anh nói vậy, Liên Hảo lại bắt đầu cố chấp, cô cũng lạnh lùng hừ một tiếng đáp trả.

Đêm nay Lan Đình Phương vì phối hợp với bộ lễ phục của Liên Hảo nên không thể không mặc bộ lễ phục có điểm tương đồng với cô. Anh mặc một bộ tây trang màu lam được cắt may khéo léo, kết hợp với áo sơ mi trắng sáng, lãng mạn, tao nhã, như ánh rạng đông ở phía chân trời ngày hè làm cho người ta phải hướng ánh mắt nhìn đến.

Vừa bước vào, ánh rạng đông kia như muốn lấn áp luôn cả ánh đèn sáng rọi của hội trường. Đầu tiên, họ được vài vị cổ đông hết sức quan trọng của tập đoàn Á Thái và S tiểu thư xinh đẹp bước đến nghênh đón. Cánh tay của vị S tiểu thư này đang ôm người mà nghe nói ở Macau có thể oai phong một cõi, ba của cô ta. Vẻ mặt của ông ba này trông rất tự nhiên, chỉ là ánh mắt của con gái ông ta lại nghiễm nhiên không thua kém gì vũ khí có tính sát thương cực lớn.

"Lan tiên sinh, vị này là..." S tiểu thư đặt câu hỏi, mang theo sự hào phóng của một tiểu thư danh giá.

"Vị này là bạn tốt của Lan tiên sinh, bọn họ có mười mấy năm giao tình." Trong đó có một vị cổ đông nhanh miệng trả lời thay, cứ như là sợ sẽ đắc tội vị thần tài này vậy.

Trong khi Lan Đình Phương cùng ba của cô S tiểu thư kia chào hỏi lẫn nhau, S tiểu thư vẫn đem ánh mắt thăm dò dừng ở trên cánh tay của Lan Đình Phương được Liên Hảo ôm trong lòng.

Lúc này, Khấu Gia Minh cũng đã đến, anh ta vừa đến liền tinh tế đánh giá Liên Hảo. Liên Hảo mất tự nhiên sờ khuyên tai của mình, dùng tay che lại cảnh xuân trước ngực.

"Liên Hảo, đêm nay cô rất gợi cảm." Khấu Gia Minh chân thành nói.

Đêm nay cách ăn mặc của Liên Hảo có chút phong tình của phụ nữ Địa Trung Hải, tóc được chải về phía sau, đeo một đôi khuyên tai lá ô liu màu vàng rủ xuống vai, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn đá sapphire to bản cùng màu với bộ tây trang của Lan Đình Phương, lãng mạn, quyến rũ, có sự gợi cảm toát ra từ cốt cách.

Thông thường thì lời khen ngợi xuất phát từ nội tâm sẽ làm cho tâm tình người nghe thả lỏng và sung sướng, Liên Hảo buông tay xuống, mỉm cười nói cảm ơn.

Khoảnh khắc khi Liên Hảo mỉm cười nói lời cảm ơn, Lan Đình Phương ở nơi này đã gắn cho Liên Hảo cái mác phụ nữ ham hư vinh. Anh bắt đầu suy nghĩ viển vông, cảm thấy có phải thật lâu trước kia Khấu Gia Minh đã thích Cố Liên Hảo? Anh bắt đầu nghi ngờ lý do mà Khấu Gia Minh luôn không có bạn gái có phải có liên quan đến Cố Liên Hảo hay không? Có phải Khấu Gia Minh đã bắt đầu có ý định tiến công đối với Liên Hảo?

Và còn suy nghĩ nhiều hơn thế nữa.

Lan Đình Phương bước một bước, chắn trước mặt Liên Hảo, vừa vặn chặn tầm mắt có thể nhìn về phía Liên Hảo của Khấu Gia Minh, nói với S tiểu thư bên cạnh: "Thi tiểu thư có phải cảm thấy bạn gái tôi rất quen mặt đúng không? Không phải Thi tiểu thư tự xưng mình là fan trên mạng xã hội của tôi sao? Vậy thì chắc là cô đã từng nhìn qua ảnh chụp trên mạng xã hội của tôi. Đúng vậy, cô ấy chính là người ở sân bay ngày ấy."

Sau khi Lan Đình Phương nói xong những lời này, anh còn cố ý đem ánh mắt thị uy chuyển hướng về phía Khấu Gia Minh. Khấu Gia Minh dở khóc dở cười, trách không được Phòng Tổ Vọng ở sau lưng cười nhạo Lan Đình Phương kỳ thực chỉ số IQ chỉ gần bằng Hawking, phương diện chỉ số EQ thì bằng Shrek và Quách Tĩnh.

"Ảnh gì trên mạng xã hội? Người nào ở sân bay?" Liên Hảo có chút tò mò nhìn Lan Đình Phương, cô quả thật tò mò chết đi được.

Sau khi S tiểu thư nghe Lan Đình Phương nói xong, sắc mặt đó ngay cả mỹ phẩm trang điểm cũng không thể nào che giấu được, ba của cô ta chỉ có thể bất lực nhìn con gái bảo bối của mình.

"Hả?" Liên Hảo áp gần thêm chút nữa.

Khi cô áp sát vào, bộ ngực cứ cọ qua cọ lại trên cánh tay anh, cọ đến nỗi Lan Đình Phương phải thấp thỏm nôn nóng, anh luôn có cảm giác ánh mắt của đàn ông toàn hội trường này đều dồn hết vào bộ ngực của cô.

Bản chất của tiệc tùng thật chất đều tương tự như nhau. Chỉ cần hiểu trong lòng không cần thiết phải nói ra. Nói nôm na đại khái thì là, đàn ông vẻ ngoài lịch sự lễ độ, kỳ thực đã ngầm đem ba vòng của toàn bộ phụ nữ trong buổi tiệc liên tưởng ở trong đầu không dưới một lần. Phụ nữ cao quý tao nhã, mỉm cười ngọt ngào, kỳ thực ở trong lòng đang rà xét xem trên tay người đàn ông này đeo đồng hồ gì, trên người mặc quần áo nhãn hiệu nào, sau đó cùng tuổi, tướng mạo tiến hành một loạt phép tính cộng trừ nhân chia.

Mẹ cô đã miêu tả tâm tính của đàn ông và phụ nữ trong xã hội thượng lưu này như thế.

Sau khi Liên Hảo đến đây được khoảng một giờ, trong suốt một giờ này tay cô cơ hồ không có rời khỏi cánh tay của Lan Đình Phương, cô bị anh kiềm chặt ở trong khuỷu tay kéo đi gặp hết vị chủ tịch này đến vị tổng giám đốc nọ, nào là tiền bối, trưởng bối, nào là vị phu nhân này đến vị phu nhân kia...

Khoảng chín giờ rưỡi, đến phần người sáng lập lên đọc diễn văn. Đêm nay, bên ngoài tòa nhà Á Thái cũng có một bữa tiệc Trung thu do các nhân viên quan hệ công chúng của Truyền thông Á Thái tổ chức, lấy hình thức rút thăm trúng thưởng mở tiệc chiêu đãi toàn thể nhân viên của tập đoàn. Bài phát biểu của Lan Đình Phương sẽ được chuyển đến buổi tiệc ấy bằng cách phát sóng trực tiếp.

Chỉ ba phút sau khi Lan Đình Phương lên đài đọc diễn văn, Liên Hảo nghênh đón người đến bắt chuyện đầu tiên, đó là một doanh nhân người Nga, rất cường tráng nhưng không tính là điển trai.

"Cô đã từng đến nước Nga chưa?" Người đàn ông Nga nói bằng tiếng Anh thuần túy.

"Chưa từng." Liên Hảo nhìn người đang phát biểu ở trên đài, Lan Đình Phương, mỉm cười: "Nhưng tôi thích nước Nga."

"Ồ? Là thích kiến trúc hay là thích phong cảnh của nước Nga?"

"Bởi vì nước Nga có một Putin." Liên Hảo nhấp một ngụm rượu: "Tôi thích Putin bởi vì mẹ tôi ngưỡng mộ ông ấy, mẹ tôi nói ông ấy là một chính trị gia giỏi, nhiệt tình, cơ trí, lãng mạn và có quyết đoán."

Người đàn ông Nga nở nụ cười, răng chỉnh tề trắng sáng, nụ cười này khiến cho khuôn mặt của anh ta có thêm vài phần hương vị: "Vậy thì, cuộc tổng tuyển cử tổng thống sang năm tôi nhất định sẽ bầu một phiếu cho Putin."

Vì thế, ngày đó người có mặt ở trong buổi tiệc đều nhìn thấy người sáng lập của Truyền thông Á Thái đen mặt vội vàng đọc xong bài diễn văn, sau đó hung hăng túm bạn gái của mình nghênh ngang rời đi, S tiểu thư ở phía sau hét lên một tiếng sau đó đứng ngây ra như phỗng.

Liên Hảo bị Lan Đình Phương hung hăng túm đến bãi đỗ xe, bởi vì hôm nay Liên Hảo mang giày cao gót bảy tất, cho nên một đường này cô luôn phải nghiêng ngả chao đảo.

"Lan Đình Phương, buông tay, là anh muốn đưa em đến đây kia mà?" Liên Hảo liều mạng muốn thoát khỏi tay anh, cổ tay càng bị siết chặt.

"Em lập tức quay trở về cho anh." Lan Đình Phương lôi kéo cô, mặt không biểu cảm.

"Em không về." Liên Hảo hét lớn, ở trong bãi đỗ xe không một bóng người có vẻ đặc biệt đột ngột.

"Không về? Em còn muốn ở nơi đó bán thịt sao?" Lan Đình Phương giận dữ, miệng không đắn đo, buông tay ra, Liên Hảo lui về sau mấy bước.

"Bán thịt? Em bán thịt?" Liên Hảo có chút không tin vào tai mình, cô cúi đầu, đỡ trán: "Được, được, em về, lập tức trở về!"

Liên Hảo tháo giày ra xách trên tay, nhấc làn váy, bước nhanh về phía trước.

Lúc này Lan Đình Phương mới biết bản thân mình gây ra họa lớn, vừa nghe cô nói trở về anh liền hoảng hốt, lo lắng đi theo sau cô, lòng hoảng loạn hỏi: "Trở về? Cố Liên Hảo, em muốn về đâu hả?"

Liên Hảo không trả lời anh, tiếp tục đi về phía trước.

Lan Đình Phương không dám đi quá nhanh, liền cùng cô bảo trì khoảng cách vài bước chân, nhưng lại nghĩ đến việc trong mười phút khi anh lên đọc diễn văn cô đều cùng cái tên người Nga kia liếc mắt đưa tình, cơn giận này có dằn thế nào cũng không dằn được.

"Anh nói, Cố Liên Hảo, em mặc thành như vậy là có ý đồ gì? Trong buổi tiệc không thiếu những người phụ nữ có dáng người đẹp hơn em, lại nói em cho là Khấu Gia Minh khen em gợi cảm thì em liền có thể trở thành nữ thần? Bộ ngực của em là hư trướng, là hư trướng, là mộng nước, em cũng biết mộng nước là như thế nào mà đúng không? Giống như lúc chúng ta ở Quảng Châu, những người bán vịt sẽ tiêm nước vào người con vịt, tình huống hiện tại của em cũng cùng loại với con vịt bị tiêm nước kia, không khác gì cả. Tiệc cũng sắp tan rồi, em về trước đi."

Đây là chuyện hoang đường nhất mà Liên Hảo từng được nghe, thật không ngờ là những lời hoang đường này lại được thốt ra từ miệng của Lan Đình Phương. Liên Hảo cảm thấy bản thân mình sắp bị người đàn ông này bức điên rồi, có thể yêu anh yêu đến nổi điên, có thể hận anh hận đến nổi điên.

Liên Hảo dừng bước chân, quay đầu, cầm giày cao gót trong tay chỉ vào Lan Đình Phương, gằn từng tiếng: "Lan Đình Phương, dựa vào lời mà anh vừa mới nói, em nói cho anh biết, chúng ta xong rồi."

Xong rồi? Những lời này của Liên Hảo trực tiếp khiến cho Lan Đình Phương liều chết ôm lấy Liên Hảo: "Ai nói chúng ta xong rồi, ai cho phép, anh không cho phép, Cố Liên Hảo, anh không cho phép, không phải em nói về sau em đều nghe anh sao? Anh không cho phép."

"Chậm rồi, Lan Đình Phương, hiện tại em muốn thu hồi lời nói mà khi đó em đã nói." Liên Hảo cầm giày cao gót không chút khách khí ném về phía Lan Đình Phương: "Hơn nữa, em còn lập tức muốn ôm theo Tiểu Long rời khỏi Bắc Kinh vĩnh viễn không gặp lại anh nữa."

Lan Đình Phương ngẩn người, lần này, hận không thể đem đầu lưỡi của mình băm dầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK