Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Trước Khi Nhớ, Sau Khi Quên(5)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Liên Hảo sinh được mười ngày, Amy từ Mỹ bay đến Bắc Kinh thăm cô. Cái tên bụng bia người Italy này sau khi nhìn thấy đứa nhỏ thì hốc mắt liền trở nên ẩm ướt, nói một câu: "Đứa nhỏ này hiếu động thật giống Nguyên Anh Hùng."

Đứa nhỏ được sinh sớm hơn dự định một tháng nhưng hoàn toàn không có bất kỳ biến chứng nào của việc sinh non, đúng như Amy nói, bé ngược lại rất khỏe mạnh và hiếu động. Nghe nói, Nguyên Anh Hùng cũng là được sinh sớm mười ngày. Người trông trẻ được dì Đại Thiến thuê vì anh mà trong vòng một tháng đã phải mất mười kg.

Bọn họ luôn tán gẫu về đứa nhỏ, cuối cùng, Amy chậm chạp nói một câu: "Liên Hảo, tôi muốn phát một cái cáo phó cho Nguyên Anh Hùng."

Ở phương Tây, khi một người rời đi thế giới này, người thân của họ sẽ vì họ mà viết một phần cáo phó, báo cho mọi người biết tin họ đã rời đi thế giới này.

Liên Hảo nhìn bầu trời tháng năm bên ngoài cửa sổ thật lâu, nhà cao tầng đã đem bầu trời cắt thành những khối đậu hủ nhiều hình dạng, Nguyên Anh Hùng rất chán ghét bầu trời như vậy. Khi Nguyên Anh Hùng còn học đại học, nghe nói anh là một phần tử cấp tiến, đã từng tham gia diễu hành phản chiến, còn là người ủng hộ hiệp hội bảo vệ môi trường. Nguyên Anh Hùng thích đại dương mênh mông vô bờ, thích bầu trời mênh mông vô bờ, thích đồng bằng mênh mông vô bờ.

Rất lâu, rất lâu sau, Liên Hảo nói với Amy: "Tin cáo phó này hãy để cho tôi viết."

Ngày hôm sau, khi Amy rời đi, Liên Hảo đem nội dung bản cáo phó giao cho anh ta, có cả một phần ủy quyền giám sát siêu thị mà dì Đại Thiến để lại.

Vào cuối tuần cuối tháng 5 theo giờ Mỹ, một cáo phó đặc biệt đã được đăng trên các tờ báo lớn của Mỹ. Bản cáo phó được viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh, nội dung của cáo phó viết:

- --- Anh Hùng yêu dấu của em, em rất vui vì những người bạn ngoài hành tinh nhỏ bé mà anh gặp khi anh còn là một đứa trẻ cuối cùng đã trưởng thành, họ đã thực hiện lời hứa của mình, đưa anh đến hành tinh của họ làm khách.

- --- Anh Hùng yêu dấu của em, cuối cùng thì anh đã thực hiện được lý tưởng tuyệt vời của mình, cuối cùng thì anh cũng đã trở thành sứ giả kiệt xuất và thân thiện nhất của nền văn minh nhân loại và các hành tinh bên ngoài trái đất.

- --- Anh Hùng yêu dấu của em, em yêu anh, yêu anh như yêu một người bạn, yêu anh như một người thân, yêu anh như một người yêu, yêu anh như một người vợ, yêu anh như yêu đứa con của mình.

- --- Và sẽ, yêu anh mãi mãi.

Cáo phó này nhanh chóng làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi ở Mỹ. Khi nhiều người còn đang đưa ra nhiều phỏng đoán khác nhau về bản cáo phó này, cũng là lúc Liên Hảo bồng con lên tầng trên cùng của bệnh viện và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm của Bắc Kinh.

Liên Hảo đặt tên cho con mình là Tiểu Long. Không lâu trước đây Nguyên Anh Hùng còn đùa, nói mặc kệ sinh trai hay sinh gái đều đặt tên là Tiểu Long, là trai thì quá tốt, còn nếu là gái thì có chút gay go. Nguyên Anh Hùng là fan cuồng của Lí Tiểu Long, có một thời gian, cơ hồ hầu hết các chàng trai Trung Quốc đều sùng bái Lí Tiểu Long, cái loại say mê này cứ như vậy truyền mãi truyền mãi không có điểm dừng.

Liên Hảo vẫy tay với bầu trời đêm, Nguyên Anh Hùng, em sẽ đặt tên cho con là Tiểu Long, nếu khi con trưởng thành có trách em thì em nhất định sẽ đem hết trách nhiệm đẩy cho anh, anh hãy chuẩn bị tâm lý đi.

Liên Hảo tiếp tục thì thào: "Con của Nguyên Anh Hùng đương nhiên phải tên là Tiểu Long rồi."

Quay đầu lại, Liên Hảo nhìn thấy Lan Đình Phương đang đứng ở nơi đó, ánh đèn trên tầng cao nhất chiếu sáng rõ sự phong trần mệt mỏi của anh.

"Sao lại về sớm vậy?" Liên Hảo có chút bất ngờ, cô thật sự không ngờ Lan Đình Phương nhanh như vậy đã từ Nhật Bản trở về. Bởi vì tháng ba ở Nhật Bản có động đất, công ty ở Tokyo của anh công việc còn đang chất chồng, nhưng chỉ mất hai ngày anh đã trở về rồi.

"Anh để Phương Hữu Vi ở lại Nhật Bản, không phải ngày mai em xuất viện sao? Anh về đón em xuất viện." Anh đón lấy đứa nhỏ, ôm ở trong lòng: "Hiện tại cơ thể em còn chưa có hoàn toàn khôi phục, không thích hợp ôm con lâu như vậy, còn nữa, anh đọc được trên một quyển sách trúng gió là điều tối kỵ của phụ nữ vừa mới sinh."

Sau khi nói xong, anh để Liên Hảo đi ở phía trước, anh ôm đứa nhỏ đi ở phía sau.

Sau khi dàn xếp xong đứa nhỏ, về tới phòng bệnh, chị Triệu, trưởng phòng quan hệ công chúng của Lan Đình Phương mang quần áo và một số nhu yếu phẩm hàng ngày đến cho anh. Gần đây, cô ấy đang đảm đương việc sắp xếp sinh hoạt cá nhân của Lan Đình Phương. Thỉnh thoảng cô ấy còn mang đến một số canh bổ. Những món canh này đều là phương pháp trị liệu dinh dưỡng cho người mới sinh. Có một lần cô ấy còn nói đùa rằng bản thân mình sắp biến thành bảo mẫu.

Lan Đình Phương đang đưa lưng về phía Liên Hảo gài lại nút áo, tóc của anh lại dài ra, vừa mới tắm xong nên vẫn còn ướt sũng. Liên Hảo cầm lấy khăn lông kéo anh ngồi xuống sofa, bắt đầu lau tóc cho anh.

"Liên Hảo, em có muốn đến sống ở căn nhà phía Tây không?" Nghe anh nói như vậy, bàn tay Liên Hảo hơi chậm lại, lại nghe anh tiếp tục nói: "Hoàn cảnh ở đó tương đối yên tĩnh, rất thích hợp nghỉ dưỡng."

Liên Hảo không có trả lời anh, anh lại tiếp tục hỏi: "Nếu em nghĩ đến việc muốn về Mỹ cũng có thể, bất quá bác sĩ nói hiện tại em không thích hợp đi đường dài, từ nơi này đến Mỹ phải mất mười mấy tiếng, nếu em thật sự muốn trở về Mỹ, nên đợi đến đầy tháng của đứa nhỏ."

"Em có nói là muốn đến Mỹ sao?" Liên Hảo bực bội: "Đó là quốc gia của người khác. Anh cho là những người mắt xanh, mở miệng ra là ABC, hở ra là đem anh ôm đến không thở nổi này sẽ khiến trong lòng anh vui vẻ suốt một thời gian dài sao? Còn nữa, mỗi lần đi nhà hàng đầu bếp luôn làm cho anh mấy cái món nửa sống nửa chín, còn.."

Liên Hảo ném khăn xuống, cùng Lan Đình Phương sóng vai ngồi trên sofa.

"Ý của em là không đi nữa?" Anh dè dặt hỏi.

"Thế nào? Hy vọng em đi?" Liên Hảo tức giận, ôm lấy cánh tay, nhớ đến ngày hôm qua trên báo mạng nhìn thấy hình ảnh anh dùng bữa với một người phụ nữ nổi tiếng ở Nhật Bản. Nhìn hình ảnh xa hoa kia, trong lòng Liên Hảo cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là bức ảnh Lan Đình Phương kéo ghế cho người phụ nữ kia quả thực không khác gì chó nịnh chủ.

"Đương nhiên là không phải." Lan Đình Phương vội nói, bây giờ mỗi một câu nói mà anh nói ra đều phải suy nghĩ ở trong đầu trước vài lần, ngày đó, anh thật sự bị dọa làm cho sợ hãi.

"Vẫn là về Thanh Nguyên đi!" Sau khi Liên Hảo nói ra lời này, cảm thấy không ổn, bồi thêm một câu: "Tuy rằng nơi đó giống như quân khu, nhưng cũng rất yên tĩnh, hơn nữa, ở đó không gần đường, không ồn ào, người xung quanh cũng sẽ không tò mò đến hỏi những câu hỏi mà anh không muốn trả lời."

Liên Hảo nói nhiều như vậy nhưng chỉ nghe thấy anh đáp một tiếng: "À".

Liên Hảo nhíu mày, trong lòng có hơi thất vọng, nhưng cô lại không biết vì sao mình lại thất vọng. Dường như sau khi cô sinh con xong, Lan Đình Phương luôn luôn thận trọng, trong từng lời nói của anh luôn có sự khách sáo và xa cách.

Rõ ràng, khi đó chính cô đã nói, mọi chuyện sau này đều nghe theo anh!

Ngày xuất viện là ngày thứ năm. Mặc dù bệnh viện của họ là bệnh viện chuyên nghiệp nhất Bắc Kinh, được bảo vệ nghiêm ngặt và đảm bảo bí mật cá nhân nhưng khi Lan Đình Phương mang theo Liên Hảo được viện trưởng tự mình đưa tiễn bằng thang máy đặc thù xuống tới bãi đỗ xe của VTP, không biết từ đâu lại xuất hiện một đám phóng viên. Ước chừng có mười mấy phóng viên đang cầm máy quay và máy chụp hình nhắm thẳng vào bọn họ. Đối với tình huống bất ngờ này, phản ứng đầu tiên của Liên Hảo là ôm đứa nhỏ vào lòng, mà phản ứng đầu tiên của Lan Đình Phương là dùng cơ thể của mình che chắn cho Liên Hảo, tình huống này càng khiến cho đám phóng viên này không ngừng quay chụp.

Tiểu Đao và hai vệ sĩ khác dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên ngăn cản, bất lực là đầu năm nay phóng viên ai ai cũng đều liều mạng, làm việc cũng vô cùng ăn ý, muốn cản cũng không cản được, trường hợp của bãi đỗ xe lúc này có vẻ rất hỗn loạn, đám phóng viên cứ dồn dập tiến đến.

"Lan Đình Phương tiên sinh, hiện tại loại tình huống này có phải chứng minh ngài là đang ẩn hôn hay không?"

"Lan tiên sinh, có thể đem tình huống này giải thích cho việc các người là một nhà ba người hay không?"

"Lan tiên sinh, vị tiểu thư này có phải chính là người năm trước ở sân bay cùng ngài có cử chỉ thân mật không?"

"Lan Đình Phương tiên sinh, nghe nói ngài luôn cùng thiên kim của một quan ngoại giao đã mất kết giao mười mấy năm, xin hỏi..."

Tên phóng viên vừa nhắc đến việc một quan ngoại giao đã mất kia còn chưa nói hết câu, chợt nghe thấy một âm thanh vỡ vụn, máy ghi âm, microphone và máy quay cách gần Lan Đình Phương nhất đều bị anh vung tay ném hết xuống đất. Anh tháo thẻ công tác của tên phóng viên kia xuống, nhìn thoáng qua, chỉ vào mặt hắn ta:

"Anh, chờ ăn cơm tù đi."

Tiểu Đao cùng một vệ sĩ nhân cơ hội đó tiến vào, che chở Liên Hảo đi về phía chiếc xe gần đó, vài tên phóng viên còn muốn đuổi theo, nhưng lại nghe thấy Lan Đình Phương nói: "Không phải các người tò mò muốn biết vì sao lại xuất hiện tình huống này sao? Tôi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các người."

Vì thế, đám phóng viên ào ào vây quanh anh.

Thời điểm bàn tay Liên Hảo đụng vào cửa xe, nghe Lan Đình Phương nói:

"Cô ấy là bạn thân của vợ tôi, hiện tại vợ tôi đang ở nước ngoài, tôi chỉ là thay vợ mình chiếu cố cô ấy mà thôi."

Liên Hảo đột nhiên cảm thấy buồn bực trong lòng, cũng không biết mình đang buồn bực cái gì, chỉ là cảm thấy lời nói của Lan Đình Phương sao mà chói tai đến vậy. Vừa ngồi vào trong xe, Liên Hảo chỉ nói một câu duy nhất: "Mau lái xe."

Chờ xe rời khỏi bãi đỗ xe, Lan Đình Phương lạnh lùng nhìn lướt qua, đám phóng viên mới vừa rồi còn không sợ trời không sợ đất, lúc này trong lòng không khỏi rùng mình. Còn không chờ bọn họ rùng mình xong, đã nghe anh nói: " Đem thẻ công tác của các người toàn bộ giao cho vệ sĩ của tôi ngay lập tức. Đừng nghĩ đây là hành vi vô lý, tôi chỉ làm đúng với quyền lợi của mình. Các vị phóng viên, à, không, phải gọi các người là đội chó săn, theo tôi thì các người là một đội chó săn làm việc không hề chuyên nghiệp, các người chính là không có đầu óc, dường như các người đã quên rằng tôi đã đăng ký bản quyền hình ảnh, cho nên, hành vi vừa rồi của các người đã cấu thành xâm phạm bản quyền."

Vì thế, đám phóng viên ngoan ngoãn đem thẻ công tác của mình giao cho vệ sĩ của Lan Đình Phương, đương nhiên, còn có máy quay phim của bọn họ.

Lan Đình Phương bước từng bước một đi đến trước mặt tên phóng viên vừa mới nói câu "quan ngoại giao đã mất" kia, nắm cổ áo của hắn ta, từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng:

"Dựa theo những lời mà anh vừa mới nói, tôi sẽ khiến cho anh đến lúc chết cũng vẫn sẽ phải hối hận vì hành vi ngu xuẩn của mình."

Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Tiểu Đao nhận được điện thoại của Lan tiên sinh, trong điện thoại Lan tiên sinh hỏi anh ta biểu hiện của Cố tiểu thư như thế nào.

Qua kính xe, Tiểu Đao quan sát người ngồi ở phía sau kia, nhỏ giọng trả lời: "Thoạt nhìn hình như là đang rất tức giận."

Bên kia, Lan tiên sinh thở dài một hơi và không nói thêm gì, thời điểm sắp chạy đến Thanh Nguyên, xe của Lan tiên sinh đuổi kịp, hai chiếc xe chạy song song với nhau.

Lan Đình Phương xuyên qua cửa sổ xe nhìn Liên Hảo, cô chỉ lưu cho anh một bên sườn mặt, tóc hai bên che phủ, chỉ lộ ra chiếc cằm.

Vừa vào bãi đỗ xe, Lan Đình Phương liền vội vàng chạy đến mở cửa xe cho Liên Hảo. Nhìn biểu cảm sốt ruột của anh, Liên Hảo cảm thấy bản thân mình hình như có hơi làm kiêu, lúc anh đến cầm đồ dùng của con giúp Liên Hảo, cô cũng không tiếp tục cự tuyệt anh nữa. Vừa thấy biểu cảm buông lỏng của Liên Hảo, anh lại đưa tay ra muốn bế đứa nhỏ.

"Liên Hảo, bác sĩ nói hiện tại em không thích hợp ôm con quá lâu, em vẫn nên..."

Ánh mắt sắt như dao của Liên Hảo vừa bắn tới, Lan Đình Phương ngay lập tức ngậm miệng lại. Tiểu Đao có hơi buồn cười.

Chỉ có điều, có thế nào Liên Hảo cũng không thể tưởng tượng được là, vừa mở cửa ra liền gặp được Thư Tiểu Tiểu, rất giống Bách An Ny, Thư Tiểu Tiểu.

Gann: Hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK