Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Sau Khi Anh Trở Thành Ký Ức(6)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cố Liên Hảo, hôm nay không phải là nghi thức ly biệt, hôm nay anh chính là muốn cho em biết, Lan Đình Phương anh cùng trước kia không giống nhau!"

Lan Đình Phương nói với Liên Hảo như thế.

Lan Đình Phương cùng trước kia không giống nhau? Liên Hảo ở trong lòng thở dài, điều đó thì có liên quan gì đến cô?

"Đủ rồi! Lan Đình Phương, mặc kệ anh cùng trước kia có giống hay không giống nhau đều cùng tôi không có quan hệ. Hiện tại, anh nghe cho rõ, có thể tôi sẽ ở Bắc Kinh một thời gian ngắn, tôi cũng không muốn tốn thời gian cùng anh dây dưa, tôi không có nợ anh cái gì và cũng không có nghĩa vụ phải gặp anh. Nếu anh là thật tâm muốn tài trợ học viện của chúng tôi, tôi sẽ đem tình huống cụ thể ghi lại kỹ càng rồi gửi một phần văn kiện cho anh. Kể từ bây giờ, tôi không hy vọng một câu phải nói lại hai lần!"

Liên Hảo nói xong những lời này cũng không quay đầu lại mà bước đi.

Lan Đình Phương không có lập tức rời đi, anh tựa vào trên xe, nhìn theo thân ảnh của cô xuyên qua bóng cây tiến vào nhà khách. Từ chỗ để thuốc trên xe rút ra một điếu thuốc, cằm trong tay vừa định đốt lửa, tay bất động, buông xuống, điếu thuốc còn chưa châm lửa đã nằm yên trên mặt đất.

Đã hứa sẽ cai thuốc, đã hứa từ bỏ thuốc cùng cô sinh một em bé Thế vận hội Olympic. Lan Đình Phương đã hứa với Cố Liên Hảo sẽ cho cô một đứa con vào năm kỷ niệm Thế vận hội Olympic.

"Này, này, không nên quăng mẩu thuốc lá bừa bãi!" Một giọng nói đột ngột vang lên.

Lan Đình Phương nhíu mày, nghiêng đầu nhìn qua. Bên dưới ánh đèn sáng rọi có một dáng người cao lớn đang đứng, anh ta chậm rãi bước tới, cúi người xuống nhặt điếu thuốc trên đất lên.

"Lan tiên sinh, thế nào lại là anh?"

"Nguyên Anh Hùng, anh tới đây làm gì?"

Không hẹn mà cùng gặp, bọn họ đồng thời nói ra.

Nguyên Anh Hùng đem thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, anh quơ quơ bình giữ nhiệt trong tay, cười hì hì: "Tôi vừa mới quay xong tiết mục, sợ bà quản gia nhà tôi đói bụng cho nên đưa đồ ăn khuya đến, thuận tiện tranh thủ cảm tình của cô ấy!"

Lan Đình Phương kinh ngạc: "Cô ấy cũng ở đây?"

"Cô ấy cũng ở đây!" Nguyên Anh Hùng gật đầu: "Cũng? Nói như vậy, Lan tiên sinh cũng có người quen ở đây?"

Nguyên Anh Hùng thấy khuôn mặt Lan Đình Phương trở nên nhu hòa lên, anh nhìn theo hướng cửa sổ của nhà khách, giọng nói nhu hòa: "Đúng vậy! Cô ấy cũng ở đây!"

Khi Nguyên Anh Hùng đi vào nhà khách, quay đầu nhìn lại, Lan Đình Phương còn không có rời đi, anh đang tựa vào xe, mặt hướng về một nơi nào đó, vô cùng chăm chú. Khi đó Nguyên Anh Hùng nghĩ người ở tại nhà khách này nhất định là người vô cùng quan trọng đối với Lan Đình Phương. Là một người phụ nữ? Là người mà Lan Đình Phương nhớ thương? Người đó có phải cùng chú chó Ca Ca kia có liên quan?

Trên phim đều diễn như vậy.

Mãi suy nghĩ, Nguyên Anh Hùng liền "Ầm" một tiếng đâm sầm vào cánh cửa thủy tinh.

Một tiếng cười quen thuộc vang lên ở bên tai anh. Nguyên Anh Hùng nhếch miệng a lên một tiếng, bước về phía tiếng cười với bộ mặt khó chịu.

Hơn mười hai giờ, Lan Đình Phương đem xe dừng ở trước cửa một quán ăn lâu đời, xếp hàng mua đồ ăn khuya. Nghe nói cháo khoai lang ở đây là món cháo khoai lang chính hiệu nhất Bắc Kinh. Cố Liên Hảo rất thích ăn cháo khoai lang, đây là một trong số ít những điều anh biết về cô.

Lúc trước, ở Quảng Châu, sau khi bọn họ dọn hàng từ chợ về, cô có thể ăn được hai chén cháo khoai lang lớn.

Tại một ngã tư nút đèn giao thông, Lan Đình Phương gọi vào số của Liên Hảo, điện thoại được tiếp máy nhưng vừa nghe đến giọng nói Lan Đình Phương thì đã tắt ngay lập tức. Anh lại tiếp tục gọi đi nhưng đầu bên kia đã rơi vào trạng thái tắt máy.

Lan Đình Phương suy sụp tựa vào ghế sau tay lái, điện thoại bên người anh lúc này lại vang lên, anh dường như nhanh như chớp cầm lấy, vừa nhìn thấy dãy số trên điện thoại, anh tự giễu cười, tùy tay tắt đi.

Cô ấy làm sao có thể tự động gọi cho anh, làm sao có thể?

Thư Tiểu Tiểu nắm chặc điện thoại trong tay, điện thoại còn không có chuyển được đã bị cắt đứt. Có lẽ, anh ấy đang có chuyện gì đó không vui thôi, đúng không?

Đờ đẫn đi tới trước gương.

Người trong gương có khuôn mặt trái xoan, ánh mắt trong suốt sáng ngời, trên mặt không thoa bất kỳ son phấn gì. Ai cũng nói, đàn ông đều thích những cô gái như vậy, đơn thuần như tờ giấy trắng. Tất cả mọi người đều nói Thư Tiểu Tiểu là một cô gái đơn thuần.

Cô gái đơn thuần? Thật lâu thật lâu trước kia có lẽ là như vậy, nhưng cảnh khốn cùng luôn đặc ra những trở ngại trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta loại bỏ được những trở ngại đó, thì lại phát hiện ra chúng ta rốt cuộc không thể nào đơn thuần được nữa.

Năm nay cô ta hai mươi hai tuổi, vào lễ tình nhân của năm hai mươi tuổi, cô ta gặp được Lan Đình Phương. Khi đó, công việc của cô ta là lái xe, kỳ thực khi đó người mà cô ta muốn đón không phải là anh.

Lúc đó anh uống say khướt, mở ra cửa xe của cô ta, gọi cô ta là "Tiểu Đao".

Đó là một người có khuôn mặt rất đẹp, còn là khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, mỗi một lần khuôn mặt này xuất hiện trên bìa tạp chí, nhóm bạn của cô ta sẽ ôm tạp chí mà thét chói tai.

Người có thể xuất hiện trên tạp chí ở thời đại này phải tụ hợp sở hữu các nhân tố khiến cho người khác vì họ mà điên cuồng liều lĩnh. Đó chính là tài phú và ngoại hình.

Đúng vậy, Thư Tiểu Tiểu đem tài phú xếp phía trước ngoại hình, bởi vì Thư Tiểu Tiểu chỉ có thể yêu những người đàn ông giàu có.

Lúc anh đã ngồi vào phía sau xe của cô ta, Thư Tiểu Tiểu suy nghĩ ba giây, sau đó, đâm lao phải theo lao.

Ở trên thế giới hiện thực này, không có bà tiên thiện lương nào sẽ thật sự dùng bí đỏ biến ra cho chúng ta xe ngựa xinh đẹp, đem chúng ta đưa đến cung điện màu vàng. Khi tất cả bạn bè của cô ta bị mê hoặc bởi một khuôn mặt quyến rũ của một người nào đó thì Thư Tiểu Tiểu chỉ mê muội khi khuôn mặt quyến rũ đó sở hữu cả cung điện màu vàng.

Đêm đó, Thư Tiểu Tiểu đem xe chạy đến một chỗ trống trải, khi ánh mặt trời màu vàng dần dần ló dạng, anh tỉnh lại, ở phía sau hỏi: "Cô là ai?"

Quay đầu lại, Thư Tiểu Tiểu bày ra ý cười trong suốt, nói:

"Có đẹp không? Tôi cho rằng chỉ có ở quê tôi mới có thể nhìn đến cảnh mặt trời mọc đẹp như vậy."

Sau này, Thư Tiểu Tiểu từ ký túc xá chuyển đến Tương Viên. Anh sẽ ngẫu nhiên đến gặp cô ta, mang đến cho cô ta một số thứ thú vị đến từ các nơi trên thế giới, khi rảnh rỗi cũng sẽ mang cô ta ra ngoài, tham gia các cuộc gặp gỡ bạn bè.

Cuối cùng, khi đã yêu anh, Thư Tiểu Tiểu cảm thấy đây là một điều không thể tránh khỏi. Người đàn ông này có đủ điều kiện khiến cho người khác điên cuồng. Vì thế, Thư Tiểu Tiểu như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Bởi vì anh thật khéo có được sự giàu có, cũng thật khéo có được ngoại hình, làm cho người ta rất khó có thể không trao đi tình yêu.

Cách một ngày, Liên Hảo ở trước cửa nhà khách nhìn thấy một tổ làm phim, nhân viên công tác đang đứng ở phía trước một chiếc xe bánh mì có logo của Truyền thông Á Thái phát quà cho mấy đứa nhỏ ở học viện. Lan Đình Phương đang cùng viện trưởng Ngô và người tổ chức đợt trại hè này chủ tịch Phương, cùng vài vị quan chức của bộ văn hóa trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Viện trưởng Ngô kích động nói cho Liên Hảo biết, Á Thái truyền thông muốn quay một chuyên đề về trại hè Bắc Kinh, đề nghị của Lan Đình Phương đã được chủ tịch Phương nhiệt tình đồng ý. Liên Hảo mắt lạnh nhìn bọn họ, có thể được Truyền thông Á Thái coi trọng đủ khiến cho bọn họ thụ sủng nhược kinh, bộ dáng kia quả thực muốn mang ơn.

Liên Hảo thật không ngờ tối hôm qua sau khi đã dứt khoát nói ra tất cả, Lan Đình Phương còn có thể lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, thậm chí còn rất vui vẻ, đem ánh mắt dừng ở trên người cô, làm ra bộ dáng lơ đãng nói ra: "Viện trưởng Ngô có lẽ không biết, tôi cùng Liên Hảo là bạn cũ!"

Khi viện trưởng Ngô quay đầu lại nhìn, Liên Hảo chỉ còn cách là mỉm cười đáp lại.

Đám nhỏ bị đưa lên ba chiếc xe lớn, xe tổ làm phim theo ở phía sau. Vì bị cho là có mối quan hệ bạn bè với Lan Đình Phương, Liên Hảo bị viện trưởng Ngô nhét vào trong xe anh.

Hôm nay Liên Hảo ngồi ở phía sau xe, Lan Đình Phương cũng không có nhiều lời cứ như vậy yên lặng lái xe. Có đôi lúc Liên Hảo sẽ gặp phải ánh mắt của anh đang nhìn mình thông qua kính xe, những lúc như vậy Liên Hảo cảm thấy bản thân như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Cả ngày hôm nay, đám nhỏ trong học viện đã trải qua một ngày thật sự vui vẻ, bởi vì Truyền thông Á Thái đã hộ tống bọn họ đến những điểm tham quan văn hóa khó có được vé miễn phí. Nhưng Liên Hảo lại luôn ở trong tâm trạng kinh hồn táng đảm, chỉ sợ bọn nhỏ vô ý đem những văn vật này làm hỏng. Thật vất vả trông đến cuối ngày, tổ làm phim rốt cục kết thúc công việc. Trong số vài quan chức của bộ văn hóa, không biết ai đã đưa ra đề nghị đi tham quan tòa nhà Truyền thông Á Thái.

Sau khi tham quan tòa nhà Truyền thông Á Thái xong, Lan Đình Phương còn nhiệt tình mời bọn họ ở đại sảnh dùng một chút bữa tối phong phú, mấy đứa nhỏ đều đem hưng phấn viết hết lên trên mặt.

Liên Hảo bị an bài ngồi ở bên cạnh Lan Đình Phương.

Lan Đình Phương cẩn thận giúp Liên Hảo đẩy ra gia vị trên cá, lộ ra thịt cá màu trắng, đem thịt cá dính tương đặt ở trong đĩa trước mặt cô.

Nhìn đĩa cá đặt trước mặt kia, Liên Hảo hỏi bản thân hiện tại đang làm cái gì, cô thế nào lại cùng người kia ngồi cùng một bàn ăn cơm, còn nhận sự ân cần của anh!

Cố Liên Hảo thật sự cùng Lan Đình Phương không thể làm bạn bè.

Trừ bỏ mấy đứa nhỏ vô tư không hiểu chuyện, những người khác đều mang theo biểu cảm hiểu rõ, ánh mắt như có như không nhìn bọn họ. Ngay cả viện trưởng Ngô cũng mang bộ mặt đầy cõi lòng hy vọng. Liên Hảo không phải là không biết, viện trưởng Ngô có bao nhiêu hy vọng được Lan Đình Phương giúp đỡ. Thư viện trong học viện đã thật cũ kỹ, ký túc xá không đủ dùng, bởi vì lương bổng, giáo viên tiếng Trung thiếu một cách nghiêm trọng. Có vài quỹ tài trợ vẫn chưa được thực hiện, những đơn vị tài trợ này đều là tài trợ ngắn hạn, tuy được chính phủ trợ cấp tài chính nhưng đó cũng chỉ có thể xem như muối bỏ biển.

Khi người đã là từng Lan phu nhân Cố tiểu thư đến hiện tại đã không là Lan phu nhân Cố tiểu thư bước vào tổng bộ Á Thái, Phương Hữu Vi cảm thấy thật sự ngoài ý muốn, anh ta thật sự không nghĩ ra vì sao Cố tiểu thư hiện tại lại ở nơi này. Cũng không nghĩ ra người luôn không muốn gặp Cố tiểu thư, Lan tiên sinh thế nào lại giống như đối với Cố tiểu thư thân thiện hẳn lên.

Còn không có chờ Phương Hữu Vi nghĩ thông suốt, Lan tiên sinh lại làm cho anh ta bất ngờ, không nghĩ tới Lan tiên sinh thế nhưng còn có một mặc săn sóc như vậy. Lúc anh đem cái đĩa đặt ở trước mặt Cố tiểu thư, tròng mắt Phương Hữu Vi cơ hồ đều muốn rơi xuống, đồng thời, anh ta cảm thấy Lan tiên sinh của lúc này, rốt cục giống một người chồng yêu thương vợ.

Liên Hảo đứng lên, lấy cớ thân thể không thoải mái rời đi. Cô đi ra đại sảnh, ở trong hành lang phía sau có tiếng bước chân vội vàng đuổi theo. Từ những biểu cảm trên mặt của nhân viên hai bên hành lang, có thể nhận ra được người đuổi theo là ai. Liên Hảo đi nhanh hơn, nhưng cái hành lang này dường như không có điểm tận cùng. Cuối cùng, anh đuổi kịp cô.

Bắt được tay Liên Hảo, Lan Đình Phương không để ý đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trong hành lang, lo lắng hỏi: "Nơi nào không thoải mái? Có phải ăn phải đồ hỏng này nọ rồi hay không? Anh đưa em đi bệnh viện."

Liên Hảo dừng lại, nhìn chung quanh một chút, những ánh mắt tò mò xung quanh vội tránh đi.

Người đàn ông cực kỳ bảo vệ sự riêng tư cá nhân này lại có thể ở trước bàn dân thiên hạ bày ra hành động như vậy? Cô bỏ tay anh ra tiếp tục đi về phía trước, anh lại tiếp tục đi theo, rốt cục đi đến một góc hành lang, Liên Hảo quay đầu, gằn từng tiếng:

"Lan tiên sinh, tôi không có không thoải mái, anh còn không rõ sao? Kia chính là một cái cớ, một cái cớ để tôi tránh anh, tôi cho rằng mình đã biểu hiện rất rõ ràng."

Anh buông xuống ánh mắt, đôi lông mi thật dài in bóng ở trên gương mặt trắng nõn, tựa như một đôi cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK