Tình Yêu Chết Tiệt Này

Chương 71: Sau khi anh trở thành ký ức(47)

Tác giả: Loan

14/03/2020

Trong mơ màng Liên Hảo nghe được tiếng bước chân rối loạn tới lui qua lại quanh mình. Dường như, tiếng bước chân đi ra bên ngoài một lúc, và có người đang nói: "Phương Hữu Vi, anh lập tức đi thăm dò số điện thoại của Nguyên Anh Hùng, sau khi tra được thì ngay lập tức gọi cho tôi".

Mí mắt Liên Hảo run lên, cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên giường trong phòng ngủ, trên tay còn đang truyền dịch, chung quanh có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lúc này đã là buổi chiều, ánh nắng mờ nhạt bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào khiến bên trong phòng trở nên ấm áp. Liên Hảo chăm chăm nhìn vào trần nhà, cảm thấy giấc ngủ này của mình cũng đã quá sâu rồi.

Lan Đình Phương lẳng lặng đứng ở bên sofa nhìn Cố Liên Hảo đang bày ra dáng vẻ dường như không có việc gì. Đầu tiên là cô cười hì hì chào anh một tiếng, sau đó bước vào phòng tắm, tiếp theo đó từ phòng tắm đi ra, dùng đôi môi phảng phất mùi kem đánh răng hôn anh, lại tiếp sau đó di chuyển vào trong phòng bếp, sau khi từ phòng bếp đi ra còn cầm trong tay một ly sữa, vừa uống sữa vừa dùng đầu ngón chân trêu đùa Ca Ca đang cuộn tròn trên thảm lông. Đối với biểu hiện khác thường của tối hôm qua, cô một chữ cũng không nói.

So với tối hôm qua, Liên Hảo của bây giờ càng khiến cho Lan Đình Phương càng thêm sợ hãi. Ngày hôm qua nằm ở trong lòng anh, biểu cảm của cô rất bình tĩnh, tựa như cô gái nhỏ đang ngủ say, bác sĩ gia đình nói đó là biểu hiện của trạng thái suy nhược, nhưng Lan Đình Phương biết hết thảy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

"Liên Hảo..." Lan Đình Phương gọi cô.

Liên Hải ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói: "Em biết, tối hôm qua anh sợ lắm đúng không? Ngày hôm qua nhiệt độ không khí của Bắc Kinh rất cao, sống ở nước ngoài vài năm em quả thật không còn quen với thời tiết của Bắc Kinh nữa. Hơn nữa ngày hôm qua còn đi rất nhiều nơi nên em có hơi kiệt sức."

Cô đặt ly nước xuống, thẹn thùng gãi đầu: "Thật xin lỗi, em cũng không ngờ là sẽ thành ra như vậy."

Cô mặc chiếc áo sơmi trắng của anh, áo sơmi dài đến hông, lộ ra hai chân dài trắng nõn, theo động tác vò đầu của cô, lộ ra quần lót màu tím, mái tóc xoăn nhẹ xõa tung vừa mới tỉnh ngủ kia càng khiến cho cô thoạt nhìn lười nhác một cách hút hồn người.

"Đình Phương, có phải em được chiều chuộng quá mà sinh hư rồi không? Có phải em như vậy là rất tệ?" Cô cắn môi, giọng nói vừa mới tỉnh ngủ tựa như bánh trôi nước, cực kỳ ngọt ngào.

Cơ thể của cô được bao bọc bởi chiếc áo sơmi màu trắng sáng như tuyết, ánh mắt Lan Đình Phương không tự chủ được nhìn dọc theo đôi chân trần của cô hướng lên trên, ở trên đùi cô tuần tra không dời mắt. Mất rất nhiều khí lực Lan Đình Phương mới nhắc nhở bản thân mình được rằng, đầu óc anh lúc này không thích hợp để nghĩ đến những ý nghĩ kiều diễm đó. Lại đem ánh mắt dọc theo đùi hướng lên trên, khi nhìn thấy hai điểm lờ mờ ở bên dưới lớp áo sơmi trắng kia, đầu óc Lan Đình Phương ầm ầm đỗ vỡ.

Cô.... Cố Liên Hảo muốn chân không ra trận!!!!!!!

Nhận thức này khiến yết hầu Lan Đình Phương trở nên nóng bừng, tựa như một bệnh nhân đột ngột sốt cao, nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu tăng lên nhanh chóng.

Gian nan nuốt xuống ngụm nước bọt kia, ánh mắt Lan Đình Phương tiếp tục di chuyển lên trên. Hiện tại, có một việc anh cần phải làm rõ, Cố Liên Hảo rất khả nghi.

Chung quanh miệng cô vẫn còn lưu lại những vệt trắng của sữa, đáng yêu đến nỗi, những lời mà Lan Đình Phương muốn nói ra trước đó lại biến thành: "Liên.... Liên Hảo, em... Miệng của em... Dính sữa".

Cô hơi híp mắt, vươn đầu lưỡi ra liếm cánh môi trên của mình. Nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng kia, đầu Lan Đình Phương nóng lên, và một nơi nào đó cũng đã nóng lên không kém gì cái đầu của anh.

"Còn... Còn ở phía dưới." Anh vội vàng nói. Lan Đình Phương biết, biểu hiện của anh lúc này không khác gì một anh chàng học sinh trung học khi đối mặt với cô gái mà mình nhớ thương trong lòng, luýnh quýnh không biết làm như thế nào cho phải.

Bọn họ chỉ cách nhau có vài bước, Liên Hảo vừa động, vài bước kia biến thành nửa bước, cô kéo nhẹ áo sơmi của mình, bày tỏ thái độ vừa miễn cưởng vừa nghênh đón. Cô kiễng mũi chân, hơi ngẩng mặt lên, hơi thở thanh mát phả ra: "Đình Phương, phía bên dưới anh lau giúp em đi".

Lan Đình Phương cảm thấy mình muốn điên rồi, anh vừa định xoay người đi lấy khăn giấy, vạt áo đã bị cô kéo lại, cô chỉ vào miệng của anh, cười khanh khách: "Đình Phương, em muốn anh dùng cái này".

"Cố --- Liên --- Hảo!" Lan Đình Phương nghiến răng, như một con sói lớn xông đến, dùng lưỡi liếm sạch sẽ sữa trên miệng cô.

Giờ phút này, nếu nói Lan Đình Phương là sói, vậy thì Cố Liên Hảo chính là một con hồ ly.

Cả hai ngã xuống sofa, Lan Đình Phương khẩn cấp cởi bỏ dây lưng của mình, cố tình, giờ phút này cô còn bày ra bộ dáng ngây thơ, cười đến đắc ý: "Đình Phương, em chỉ là muốn anh giúp em lau sạch sữa, không nghĩ tới cùng anh làm việc này. Đình Phương, nếu cứ tiếp tục như vậy, Ca Ca sẽ học cái xấu."

Ca Ca? Lan Đình Phương dùng chân đá một cái, Ca Ca bị anh đá đến bên dưới sofa. Sau đó, anh đưa môi tới, ngăn chặn đôi môi đang lải nhải của cô, tay anh càng không một chút lưu tình đặt lên trên bộ ngực, thành công nghe được cô hét lên một cách yêu kiều.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại thật không thức thời vang lên. Lan Đình Phương nhớ đến việc anh giao cho Phương Hữu Vi, vừa định lấy điện thoại, đã bị một bàn tay đè lại.

"Đình Phương, tắt nó đi. Hửm?..." Cô ghé vào lỗ tai anh, mê hoặc, bàn tay đi tới đùi của anh, trêu chọc.

Giờ phút này nếu Cố Liên Hảo muốn Lan Đình Phương đi tìm chết, thì có lẽ ngay cả chớp mắt, anh cũng không hề chớp một cái nào mà đi ngay.

Bên này, Phương Hữu Vi cầm di động trong lòng oán thầm, tắt máy? Vốn vừa mới tan tầm đang vội về nhà, cố tình khi đó Boss đại nhân lại gọi điện thoại đến, cấp tốc nói anh muốn số điện thoại của Nguyên Anh Hùng, vì thế anh ta liền quay trở lại công ty, trải qua một phen ép buộc mới lấy được số của Nguyên Anh Hùng, gọi điện thoại, sau một vài tiếng bíp thì biến thành giọng nói thông báo tắt máy.

Chiến trường của Lan Đình Phương và Cố Liên Hảo lúc này đã chuyển từ sofa lan đến trên giường trong phòng ngủ. Ca Ca bị khóa ở bên ngoài phòng không hài lòng sủa inh ỏi. Nhưng hiện tại, có vẻ như Liên Hảo cái gì cũng đều không nghe thấy, bởi vì Đình Phương lúc này đang hôn lên vết sẹo nho nhỏ ở trên gáy của cô, cô có cảm giác như thể, mình đang biến thành đứa trẻ ẩn náu ở bên trong cơ thể của người mẹ, an toàn và ấm áp.

Hai tay cô duỗi sang hai bên, giống như một con chim non lần đầu biết bay mang theo khát vọng tự do, xòe cánh. Tay anh đè chặt tay cô, bàn tay to và dài hơn rất nhiều so với tay của cô, nhưng kết hợp với nhau lại phù hợp một cách lạ thường.

Nụ hôn của anh đặt lên xương cánh bướm của cô, không bất kỳ chỗ nào mà tay anh không chạm qua, cô của lúc này không khác gì một con thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương mênh mông gợn sóng. Liên Hảo không nhịn được than nhẹ một tiếng, cô vươn tay ra ôm lấy đầu anh, giọng nói thốt ra tựa như một người sắp chết đuối, "Đình Phương, cho em...."

"Tuân mệnh, nữ hoàng của anh". Anh thì thào ở bên tai cô.

Giây tiếp theo, anh từ phía sau cô tiến vào.

Giây tiếp theo nữa, bởi vì sự lấp đầy của anh, linh hồn Liên Hảo như tìm được nơi trú ngụ.

Hậu quả của việc làm này là hai người nằm la liệt ở trên giường, cùng nhau đợi Tiểu Đao tiếp tế đồ ăn khuya.

Liên Hảo kiệt sức dựa vào trên người Lan Đình Phương, oán giận nói: "Đều tại anh hết, bây giờ em không còn một chút sức lực nào cả".

"Người xuất ra lực đều là anh." Lan Đình Phương nghiêm túc cải chính.

Liên Hảo thẹn quá thành giận liếc mắt một cái, ngay lập tức, anh vội nói: "Được rồi, được rồi, là lỗi của anh, là anh làm cho em kiệt sức".

Liên Hảo hài lòng gật đầu, một lúc sau nhẹ giọng nói: "Đình Phương, nếu chúng ta có con thì sẽ như thế nào?

Nhớ đến một màn nóng bỏng vừa rồi của bọn trên chiếc giường này, nhớ đến tiếng gầm nhẹ của anh trên người cô khi anh chạy nước rút, nhớ đến chất lỏng nóng hổi ở trong cơ thể của mình, mặt Liên Hảo đỏ lên, Lan Đình Phương lại nhịn không được hôn lên môi Liên Hảo, nghiêng người, đem cô đè ở dưới người mình, nâng cánh tay, từ trên cao nhìn xuống, nhéo nhẹ chiếc mũi của cô.

"Nếu có con, đến lúc đó... Anh liền đem em giấu đi."

"Giấu em giống như cách mà anh giấu Thư Tiểu Tiểu sao?" Liên Hảo nghiêm mặt.

"Tuy rằng.." Biểu cảm Lan Đình Phương đắc ý: "Anh rất thích nhìn thấy em ghen, nhưng mà vì đời sau của chúng ta, em phải luôn duy trì tâm trạng vui vẻ".

Tay Lan Đình Phương đặt lên bụng Liên Hảo, mang theo sự chờ mong, giống một tín đồ thành kính: "Liên Hảo, nói không chừng, con của chúng ta đang bắt đầu thành hình."

Hốc mắt Liên Hảo ửng đỏ, tay áp lên bàn tay đang đặt trên bụng cô của anh: "Con của chúng ta đang thành hình? Thật sao? Đình Phương, đến lúc đó, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Không cần lo lắng." Lan Đình Phương xoa lên chiếc trán bởi vì hoan ái mà đỗ mồ hôi của Liên Hảo, yêu thương nói: "Anh sẽ không ép em phải ly hôn, đến lúc đó, anh sẽ cùng em đến đảo Bali dưỡng thai. Anh có nhà ở đảo Bali, chúng ta sẽ ở nơi đó, nghe nói, phụ nữ mang thai sống ở đảo Bali đều sẽ sinh ra một baby hoạt bát đáng yêu và khỏe mạnh."

"Thật vậy không? Ở nơi đó thật sự sẽ sinh ra một baby hoạt bát đáng yêu và khỏe mạnh?"

"Ừ!" Lan Đình Phương hưng phấn gật đầu, cứ như thể cô thật sự mang trong mình đứa con của anh vậy: "Dựa theo thống kê không hoàn toàn chính xác lắm thì trẻ con sinh ra ở nơi đó đều khỏe mạnh hoạt bát, về phần xinh đẹp đáng yêu thì...."

Anh vô cùng đắc ý: "Dựa vào khuôn mặt này của anh thì có thể hình dung được kết quả."

Lúc này, Liên Hảo mới hỏi: "Nói theo kiểu của anh thì khuôn mặt này của em không xứng?"

"Đương nhiên là không phải." Lan Đình Phương vội vàng phủ nhận điều đó, cô chính là mẹ của con anh kia mà: "Thật ra ý của anh chính là, sự kết hợp của chúng ta nhất định sẽ tạo ra những đứa trẻ thuộc hàng đẳng cấp thế giới."

"Ừm~~" Liên Hảo hài lòng gật đầu: "Được, vì những đứa trẻ đẳng cấp thế giới tương lai, em đều nghe anh."

Nhận được sự khẳng định của Liên Hảo, trong lòng Lan Đình Phương tràn đầy vui mừng. Bởi vì, bởi vì Cố Liên Hảo đã đáp ứng sẽ cùng anh sinh con dưỡng cái. Chưa đợi anh cao hứng xong, người bên dưới đã ngước mắt lên nhìn anh.

"Sao vậy em?" Lan Đình Phương dè dặt hỏi.

"Đình Phương, nếu như vậy thì con của chúng ta chẳng phải là sẽ không thể có được quốc tịch Trung Quốc sao?" Liên Hảo rối bời.

"Em để ý sao? Không ngờ Cố Liên Hảo lại là một người yêu nước đến vậy." Lan Đình Phương trêu cô.

"Đình Phương, con của em nhất định phải mang quốc tịch Trung Quốc, bởi vì..." Bởi vì từ nhỏ, Hà Mỹ Âm đã giáo dục cô là phải uống nước nhớ nguồn, phải mang trong mình sự biết ơn đối với tổ quốc, cháu ngoại của Hà Mỹ Âm nhất định phải mang quốc tịch Trung Quốc.

Luồng suy nghĩ này chợt lóe lên, giống như một bóng ma, Liên Hảo miễn cưởng đem bóng ma kia xua tan đi, sau đó ôm lấy eo anh, siết chặt: "Lan Đình Phương, không lẽ anh còn không biết Cố Liên Hảo là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết?".

"Anh biết, anh biết!" Lan Đình Phương nói một cách rất chân thành: "Việc này không phải rất đơn giản sao? Đến lúc đó, chúng ta sửa lại quốc tịch cho con là được mà."

"Đúng rồi! Vậy mà em lại không nghĩ ra." Lúc này Liên Hảo mới nhớ ra. Khuôn mặt của cô lúc này trông có hơi ngốc.

Lan Đình Phương lại nhịn không được muốn đem Liên Hảo nhét vào người của chính mình. Không khéo là lúc này, máy tính quản gia ở bên cạnh rất sát phong cảnh đưa ra một thông báo, ngoài cửa có khách. Khuôn mặt sát phong cảnh của Tiểu Đao đang hiện lên trên màn hình theo dõi.

Tiểu Đao vốn cho rằng việc anh ta cất công nửa đêm xếp hàng mua đồ ăn khuya cho sếp, ít nhiều gì cũng sẽ được Lan tiên sinh coi trọng, ít nhất, cũng sẽ cho anh ta một cái mỉm cười, nhưng có vẻ như, Lan tiên sinh vẫn cứ như cũ bày ra khuôn mặt lạnh lùng.

Đứng ở ngoài cửa, Tiểu Đao đưa ra đồ ăn khuya vẫn còn đang nóng hầm hập như cũ trên tay. Đó là món phở của một cửa hàng lâu đời có hơn trăm năm ở Bắc Kinh. Lan tiên sinh đã đưa ra chỉ thị nói họ muốn ăn món này. Vì để cho phở không bị ảnh hưởng đến hương vị, anh ta đã phải một đường vượt đèn đỏ với tốc độ đua xe mới mang đến được.

Lan tiên sinh mặt không biểu cảm tiếp nhận phở trong tay anh ta, nhìn anh ta nhíu mày: "Cậu không về sao?".

"Về ngay, về ngay!" Tiểu Đao vội vàng trả lời.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, một cái đầu từ phía sau lưng Lan tiên sinh ló ra, mỉm cười: "Tiểu Đao, làm phiền anh rồi".

"Cố Liên Hảo, còn không mau rút đầu về cho anh!" Lan tiên sinh không vui quát một tiếng, cái đầu xù xì cực kỳ xinh đẹp kia ngoan ngoãn rụt trở về.

Lúc này, Tiểu Đao mới nhìn rõ, thì ra Cố tiểu thư đang trốn ở sau lưng Lan tiên sinh. Bởi vì dáng người nhỏ bé nên nếu cô không ló đầu ra thì có lẽ Tiểu Đao cũng không biết là cô đang trốn ở phía sau.

Trên đường trở về, Tiểu Đao không khỏi nghĩ về đôi dép mà Lan tiên mang lúc ấy. Lan tiên sinh lúc ấy đang kiễng chân, còn chân Cố tiểu thư thì giấu ở sau đôi dép ấy, hai đôi chân cùng mang chung một đôi dép.

Thật lâu về sau, Tiểu Đao vẫn còn nhớ đến hai đôi chân cùng nhét vào một đôi dép ấy, chúng nó tựa như hai cánh môi hôn lấy nhau, tình yêu, ước chừng chính là như thế.

Tác giả: Tôi thật sự rất muốn đặt hai chữ kết thúc tại nơi này, nhưng tôi lại càng thích một kết cục có hậu hơn, cho nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook