Tình Yêu Chết Tiệt Này

Chương 70: Sau khi anh trở thành ký ức(46)

Tác giả: Loan

14/03/2020

Ngày 8 tháng 8, bầu trời vời vợi không mây và nhiệt độ bên ngoài của Bắc Kinh vẫn như cũ duy trì ở độ nóng trên ba mươi độ. Cơ quan bảo vệ môi trường đã thông báo trên trang web chính thức, đề nghị người già và trẻ em trong giai đoạn này tận lực giảm bớt thời gian ra ngoài từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều. Liên Hảo ôm Ca Ca đứng ở trước đèn xanh đèn đỏ, cô vừa mới mang Ca Ca đến trung tâm phòng chống dịch bệnh thú cưng tiêm vắc xin. Hiện tại trong túi cô vẫn còn giữ một vài tài liệu giới thiệu vắn tắt về khoa đạo diễn của trường điện ảnh Bắc Kinh và hồ sơ gửi cho sở giao thông để xin kích hoạt lại bằng lái xe.

Liên Hảo đứng cùng một đám người ở ngã tư, phương tiện truyền thông trên tường của tòa nhà đối diện đang phát một vài quảng cáo, và rồi Liên Hảo nhìn thấy Anh Hùng. Anh đứng ở dưới bóng cây dừa, mặc chiếc áo sơ mi hoa đặc trưng của Nam Á, đưa lưng về phía cảnh biển mênh mông vô bờ, cười một cách vô tư, hàm răng rất trắng và chỉnh tề, người nào không biết còn tưởng là đang quảng cáo kem đánh răng. Thực tế thì, đó là một đoạn tuyên truyền cho du lịch ở Nam Á.

Mỗi tuần, Liên Hảo đều vụng trộm xem chương trình mà Anh Hùng chủ trì, tập cuối của chương trình này đã được lọt vào top xếp hạng cao mới. Mọi người đều nói khuôn mặt xinh đẹp tựa như ánh mặt trời của Nguyên Anh Hùng là sự đảm bảo cho bảng xếp hạng này. Liên Hảo cảm thấy những người đó chỉ đang nói hươu nói vượn, thật sự thì phong cách chủ trì của Nguyên Anh Hùng rất thú vị, ngôn ngữ của anh thú vị hoạt bát dễ đi sâu vào lòng người, nghe mãi nghe mãi đến nỗi rơi vào cái thế giới kia của anh mà quên mất rằng anh cũng có một khuôn mặt rất đỗi đẹp trai.

Vài cô gái đứng ở bên cạnh cũng phát ra lời nói giống với tiếng lòng của Liên Hảo, bọn họ nói: "Các nhà quảng cáo nên tìm đến Nguyên Anh Hùng để mời anh làm người đại diện cho sản phẩm kem đánh răng của họ".

Thật ra, có một đoạn thời gian Nguyên Anh Hùng là vịt con xấu xí. Từ mười ba tuổi đến năm mười bảy tuổi anh vẫn còn đeo niềng răng, năm mười bốn tuổi ở trong đội bóng rổ thiếu niên người Hoa anh chỉ là một hậu vệ, bởi vì vóc người của anh lúc ấy quá nhỏ. Mãi đến tận năm mười tám tuổi, Nguyên Anh Hùng mới biến thành thiên nga trắng.

Đến khi đèn xanh Liên Hảo vẫn đứng nguyên một chỗ không hề cử động, cô cầm lấy điện thoại gọi vào dãy số của Anh Hùng. Tín hiệu chuyển qua cuộc gọi đường dài, có người bắt máy, là Amy tiếp điện thoại. Tâm trạng của cái tên người Italy này dường như không được tốt cho lắm, đợi đến tận khi anh ta phát tiết hết sự bất mãn của mình thì điện thoại mới được chuyển đến tay Anh Hùng.

Không có sự ba hoa như thường lệ mà thay vào đó là sự trầm mặc, bàn tay cầm điện thoại của Liên Hảo đã chảy ra mồ hôi, cô nuốt nước miếng, mượn tiếng ồn ào của đường phố Bắc Kinh, nói:

"Anh Hùng, làm sao bây giờ? Cố Liên Hảo bị người đàn ông trên Sao Hỏa kia mê hoặc mất rồi. Người kia rất đẹp trai, rất dễ làm người ta phải mê muội. Nguyên Anh Hùng, Cố Liên Hảo không muốn trở về nữa, cô ấy muốn ở bên cạnh người đàn ông kia."

Một hơi nói xong những lời này, phía bên kia vẫn còn đang trầm mặc, sau đó Nguyên Anh Hùng dùng khẩu khí lãnh đạm chưa từng có, nói: "Cố Liên Hảo, em nói gì anh nghe không hiểu?"

"Anh Hùng, em không nỡ rời xa anh ấy." Giọng nói Liên Hảo mang theo cầu xin.

"Đừng quên, thân phận hiện tại của em là vợ hợp pháp của anh!" Hiển nhiên, anh tức giận: "Cố Liên Hảo, anh không nói suông."

Nhìn về phía hình ảnh Nguyên Anh Hùng vẫn còn đang cười xán lạn ở trên TV trên tường của tòa nhà kia, Liên Hảo cắn chặt răng nói: "Anh Hùng, anh cũng biết lý do vì sao lúc trước chúng ta kết hôn mà? Cho nên, anh không cần phải lấy lý do hiện tại em là vợ hợp pháp của anh ra nói với em một cách buồn cười như vậy."

Bên kia, anh phá lên cười, tiếng cười kia dường như muốn xuyên thấu qua loa đâm vào màng nhĩ Liên Hảo: "Nhưng, Cố Liên Hảo, anh nói cho em biết, kể từ giây phút con dấu kia hạ xuống, ở trong lòng anh em chính là vợ của anh. Hơn nữa, anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày chúng ta ly hôn."

Tiếng còi xe chói tai phát ra khiến cho đầu óc Liên Hảo một trận choáng váng, đèn đỏ ở phía đối diện lại một lần nữa chuyển sang đèn xanh, hình ảnh người màu xanh trong ô điện tử kia cứ lập đi lập lại động tác bước đi cố định, trước mắt Liên Hảo lúc này là một màu xám xịt, cô ngồi xổm xuống, che kín lỗ tai còn lại.

"Đừng như vậy, Anh Hùng, em xin anh đừng như vậy. Cho tới hôm nay đi đến bước này đối với em mà nói có bao nhiêu không dễ dàng anh cũng đã biết mà phải không? Anh cũng biết là đáy lòng em cất giấu điều gì mà! Em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy mà thôi."

"Em chỉ muốn ở bên anh ta? Em thật sự có thể ở bên anh ta sao? Mãi mãi ở bên nhau sao? Liên Hảo, anh nghĩ, ngay cả chính em cũng không dám khẳng định điều này?"

Ở bên kia, anh trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: "Liên Hảo, anh đã gặp Rebekka, bác sĩ Rebekka."

Tiếng còi xe, tiếng nhạc radio, tiếng khóc của đứa trẻ, tiếng chửi bới của người đi đường tạo thành một thế giới tạp âm, không chỗ nào là không có. Liên Hảo đờ đẫn lắc đầu, thì thào nói: "Nguyên Anh Hùng, anh dựa vào cái gì đi gặp cô ấy, ai cho anh cái quyền này.."

"Liên Hảo, ngày 10 tháng 8, anh sẽ đợi em ở New Jersey, anh tin rằng đến ngày hôm đó anh có thể nhìn thấy em." Sau khi nói xong những lời này, anh cúp máy.

Liên Hảo ôm điện thoại ngẩn người đứng ở nơi đó.

Cũng không biết đèn xanh đèn đỏ thay đổi bao nhiêu lần Liên Hảo mới thoát khỏi cái thế giới tạp âm kia. Cô mất tự nhiên quan sát chung quanh, thời điểm đèn xanh lại sáng lên, Liên Hảo mới dọc theo đường kẻ vạch cho người đi bộ đi đến phố đối diện. Tiểu Đao đang đợi cô ở đó.

Trở về nhà, thật ngoài ý muốn, Liên Hảo không nhìn thấy Lan Đình Phương. Thường thì anh sẽ về nhà ăn trưa vào khoảng thời gian này. Gọi cho anh, điện thoại tắt máy.

Đứng ở trong căn phòng vắng vẻ, Liên Hảo ngay cả tâm trạng để làm cơm trưa cũng không có, cô tựa vào trên tường và thở dài, cô cảm thấy điều mà hiện tại mình cần nhất chính là ngủ một giấc thật ngon.

Liên Hảo bị âm thanh của máy tính quản gia trong phòng ngủ đánh thức, giọng nói của cái máy kia liên tục nhắc nhở ngoài cửa có khách. Thông qua thiết bị theo dõi, Tô Tứ đang đứng ở trước cửa. Nhìn thoáng qua sắc trời, có vẻ như cô đã ngủ một giấc thật sâu, hiện tại sắc trời bên ngoài đã tối.

Mở cửa, để Tô Tứ tiến vào. Liên Hảo vừa rót nước cho cô ấy vừa gọi điện thoại cho Lan Đình Phương. Điện thoại của anh vẫn còn đang trong tình trạng tắt máy, Liên Hảo nhíu mày.

Tô Tứ lái xe đưa Liên Hảo đến nhà hàng, lúc dùng cơm Liên Hảo có chút không yên lòng, ánh mắt luôn nhìn về phía điện thoại đặt ở bên tay, xem xem Lan Đình Phương có gọi điện thoại đến hay không.

Tô Tứ cầm lấy di động của cô: "Cho tôi xin đi, tiểu thư Cố Liên Hảo, ăn cơm thì cũng nên chuyên tâm một chút."

Lúc rời khỏi nhà hàng thì cũng đã hơn tám giờ. Tô Tứ lái xe đến một khu dân cư. Họ đứng trước một tòa nhà Địa Trung Hải kiểu thấp, bức tường màu vàng nhạt, ban công tinh xảo, trên ban công trồng hoa hải đường đỏ, và đèn đường được lắp đặt theo phong cách Châu Âu, hai bên đèn đường còn trồng hoa hướng dương. Nếu Liên Hảo đoán không sai thì có lẽ nơi này là hội sở tư nhân nổi tiếng ở Bắc Kinh, thời điểm cuối tuần, nhóm người giàu có sẽ mời những người bạn của họ đến đây tổ chức party. Mấy ngày hôm trước có đài truyền hình còn miêu tả sinh động như thật, nói về cảnh tượng xa xỉ của nơi này, theo lời của những người đó thì vòi nước trong phòng tắm của họ cũng được mạ bằng vàng.

Tô Tứ không nói một lời kéo tay Liên Hảo bước đến và rung chiếc chuông đang treo ở bên ngoài. Sau khi chiếc chuông phát ra tiếng vang tuyệt vời, cửa lớn màu ngà chậm rãi mở ra. Tô Tứ lại không nói một lời kéo Liên Hảo tiến vào căn nhà ấy. Trong nhà trải một hàng thảm đỏ kéo dài đến nơi có gắn những con số Ả Rập phát ra ánh sáng bắt mắt từ 1 đến 10, phần còn lại gần như đều là một màu đen nhánh.

Đứng ở trước mặt Liên Hảo đang nhìn chằm chằm vào những thứ trước mắt, chỉ vào những chữ số Ả rập đó, Tô Tứ cười nói: "Liên Hảo, có những điều thú vị đang chờ cô khám phá."

Sau đó, Tô Tứ đẩy Liên Hảo đến nơi có gắn số 1 kia, nhìn cô mỉm cười cổ vũ.

Chân vừa mới tiến vào nơi đó, đèn trên trần nhà trên đỉnh đầu Liên Hảo liền đồng loạt phát sáng. Đó là một góc của cánh đồng lúa mạch được mô phỏng ba chiều, những con số trên đỉnh đầu Liên Hảo bắt đầu di chuyển sang từng số từng số một, khi con số này di chuyển đến số mười, dường như có gió thổi qua chân cô, bên tai, âm nhạc chậm rãi vang lên, dường như gió cùng với âm nhạc khiến cho cánh đồng lúa mạch kia có được sức sống, chúng nó lay động ở trên đỉnh đầu cô. Gió làm cho cánh đồng lúa mạch phát ra tiếng vang, một đàn chim nhạn bay qua trên đỉnh đầu Liên Hảo, từ trên không của cánh đồng lúa mạch vàng bay về phía đường chân trời. Ở phía chân trời, những tia sáng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, hòa cùng sắc vàng của biển trời lúa mạch mênh mông.

Liên Hảo đứng ở bên dưới những chùm sáng màu vàng kia, như trở về ngày bé mẹ nắm tay cô đi trên con đường quê ở Scotland. Hai bên đường là những cánh đồng lúa mạch đã chín, cô hát một bài ca dao vừa mới học được, mặc một chiếc váy thắt nơ bướm xinh đẹp, ba đội mũ rơm giống một người nông dân Scotland ra sức vẫy tay ở phía đối diện bọn họ.

Liên Hảo cảm thấy bản thân mình đúng ra là phải rơi lệ, đã rất lâu rồi cô không có nhớ về những hình ảnh hạnh phúc này.

Hình ảnh càng tốt đẹp, ký ức càng không trọn vẹn.

Dần dần, có người bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật, lúc ban đầu là đơn ca đến cuối cùng là hợp xướng. Một đám người đẩy một xe bánh ngọt lớn chậm rãi hướng về phía Liên Hảo.

Liên Hảo đờ đẫn nhìn bọn họ từng chút từng chút một tiến gần về phía mình. Những người đó có Khấu Gia Minh, có Phòng Tổ Vọng, còn có DJ Bành Hải Việt, có Chu Manh, và một vài người Liên Hảo không biết. Bọn họ mặc trang phục trong những bộ phim điện ảnh kinh điển, Hoàng tử yêu tinh trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, siêu nhân khoác áo choàng đỏ, Batman...

Cuối cùng, ánh mắt Liên Hảo dừng ở trên người người đang đẩy xe bánh ngọt. Tất cả tóc của anh đều được chải ra phía sau và buộc thành một búi tóc nhỏ, áo sơmi trắng cổ điển, áo khoác da nâu không tay, đeo vòng tay Gypsy. Anh hóa thân thành nhân vật Roux trong bộ phim điện ảnh 《 Chocolat 》. So với Johnny Depp trong vai Roux, anh còn đẹp trai hơn vài phần.

Nụ cười của anh toát ra ở trong ánh nến. Anh đứng trước mặt Liên Hảo, có chút do dự, có chút ngượng ngùng, cũng có chút chờ mong: "Liên Hảo, sinh nhật vui vẻ".

Nhưng mà, sinh nhật sau năm hai mươi tám tuổi trở đi của Cố Liên Hảo đã được định sẵn nhất định vĩnh viễn gắn liền với bi thương.

Hình như là Khấu Gia Minh đang nói: "Cố Liên Hảo, vì sinh nhật của cô mà cái tên này bất chấp mọi cách ép buộc chúng tôi." Liên Hảo muốn mỉm cười, nhưng không hiểu sao nước mắt lại vô thức trào ra.

"Nhìn xem, nhân vật chính của chúng ta đã cảm động thành cái dạng gì rồi?" Có người đùa.

"Được rồi, cô nàng ngốc, nếu quá cảm động vậy thì dùng nụ hôn nồng nhiệt của em báo đáp anh đi." Lan Đình Phương nói. Chiếc vòng tay Gypsy đeo trên tay anh dường như cũng giống như tâm trạng của anh lúc này, không ngừng phát ra âm thanh giòn giã.

Tiếng vang kia tựa như nước biển màu đen khiến Liên Hảo cảm thấy khó thở, cô đờ đẫn di chuyển ánh mắt, biểu cảm của những người xung quanh lần lượt lướt qua trong đầu cô. Sau đó, Liên Hảo nhìn thấy Chu Manh. Hôm nay tóc cô ấy được uốn thành những gợn sóng thật to, cô ấy đang muốn hóa thân thành ai?

Cô ấy thân thiết nhìn Liên Hảo. Liên Hảo từng bước một tiến về phía Chu Manh, ôm lấy, mặt chôn ở trong lòng cô ấy.

Khi mẹ còn trẻ, bà cũng giống như người phụ nữ này, tuy xinh đẹp nhưng lại rất cô đơn.

"Ôm sai người rồi!" Tô Tứ nói một câu, nhận được một tràn tiếng cười sảng khoái.

"Liên Hảo, Liên Hảo." Không biết vì sao Lan Đình Phương lại cảm thấy trong lòng hoảng sợ, anh theo bản năng gọi, tay cũng theo bản năng đặt lên vai cô, muốn đón lấy cô từ trong lòng của Chu Manh.

Tay anh vừa mới chạm vào vai Liên Hảo, cô đã vội tránh đi. Từ trong lòng Chu Manh ngẩng đầu lên, trên mặt Liên Hảo phủ đầy nước mắt. Lan Đình Phương ngẩn người.

Có một người từ cửa nhanh chóng chạy đến.

Kha Oánh vừa đến liền ôm lấy Liên Hảo. Giống như tìm được một chỗ dựa, tâm trạng Liên Hảo trong phút chốc được thả lỏng, mà một khi đã thả lỏng, con sâu ngủ lập tức xâm nhập, Liên Hảo nặng nề rơi vào thế giới trong mộng.

Kha Oánh ngẩng đầu, nhìn Lan Đình Phương, gằn từng tiếng:

"Sinh nhật của mình cũng chính là ngày giỗ của mẹ, còn có việc gì so với việc này tàn nhẫn hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook