Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Sau Khi Anh Trở Thành Ký Ức(35)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào cuối tuần thứ ba của trò chơi giữa Cố Liên Hảo và Lan Đình Phương, bọn họ ở nhà mời khách. Ngoài vợ chồng Phòng Tổ Vọng còn có Khấu Gia Minh. Khấu Gia Minh không có khả năng mang theo bạn gái nên anh ta liền mang đến một chú chó trông rất giống sói tên là A Đông. Liên Hảo thật không ngờ A Đông chính là giống chó Chow Chow nổi tiếng, nghe nói Chow Chow là một trong những giống chó lâu đời nhất trên thế giới.

Ca Ca hiển nhiên là bị anh chàng to lớn này dọa cho sửng sờ, chỉ trong chốc lác đã trở thành tiểu người hầu của A Đông. Liên Hảo ngồi ở trên đất xem một lớn một nhỏ đùa giỡn với nhau cảm thấy vô cùng thú vị.

Hôm nay nói là mời khách, kỳ thực Liên Hảo cũng chỉ đứng ở một bên nhìn. Lan Đình Phương mời đầu bếp của Hỉ Nhạc Phúc đến, còn mời luôn cả người phục vụ, bọn họ đem hết thảy làm rất thỏa đáng, cô trên danh nghĩa là nữ chủ nhân nhưng lại vô cùng nhàn nhã, nhàn nhã đến mức không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi quan sát động vật đùa giỡn với nhau.

"Cố Liên Hảo, tôi thật sự hâm mộ cô." Một giọng nữ trầm thấp đột ngột vang lên ở bên cạnh Liên Hảo.

Liên Hảo ngẩng đầu và mỉm cười với người đứng ở trước mặt. Đó là Chu Manh, vợ của Phòng Tổ Vọng, một phụ nữ nổi tiếng ở Bắc Kinh, giáo sư của một trường đại học danh tiếng, và là chủ tịch của Hiệp hội chống bạo lực gia đình. Công việc hiện tại của cô ấy là người chủ trì, có thể nhìn thấy hình ảnh của cô ấy trong những buổi tiệc ngoại giao do chính phủ tổ chức.

"Nửa năm trước tôi còn hỏi Đình Phương về cô, anh ta nói cô đi du học nước ngoài." Giọng nói Chu Manh mang theo hâm mộ: "Có đôi khi tôi mệt mỏi, thật sự muốn giống như cô vậy, đem giày cao gót đổi thành giày vải, lau lớp son phấn trên mặt, đeo ba lô lớn trên lưng, đi những nơi mà mình muốn đến."

Liên Hảo ngẩn ngơ, thật lâu trước kia cô cũng đã từng nghe mẹ mình nói qua những lời như vậy, đem giày cao gót đổi thành giày vải.

Cúi đầu, Liên Hảo tiếp tục vuốt lông Ca Ca.

Tay nghề của đầu bếp Hỉ Nhạc Phúc rất cao, đêm nay Liên Hảo ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong bữa tối, dưới sự đề nghị của Chu Manh, bọn họ đi lên trên lầu. Trên lầu có một khu giải trí có thể sánh ngang với khách sạn hạng sang, có phòng chơi bida, phòng chơi bowling loại nhỏ, còn có một phòng bar với thiết bị âm thanh hạng nhất, phòng bar này có thể chứa được hai mươi đôi nam nữ ở trong này nhảy múa.

Chu Manh lôi kéo Phòng Tổ Vọng khiêu vũ, Liên Hảo cùng Khấu Gia Minh ở một bên uống rượu, Lan Đình Phương ở bên ngoài tiếp điện thoại.

Hớp một ngụm rượu, Liên Hảo nheo mắt nhìn Phòng Tổ Vọng và Chu Manh khiêu vũ, bọn họ hiện tại trông giống như một đôi vợ chồng ân ái, Liên Hảo không khỏi nhớ tới người phụ nữ tên Tú Cẩm kia. Liên Hảo không biết Chu Manh có biết chồng mình ở bên ngoài còn có một phụ nữ tên Tú Cẩm hay không, hoặc là cô ấy cũng đang chơi trò chơi giả vờ, giả vờ như cô ấy không biết có một phụ nữ tên Tú Cẩm. Mọi người đều nói Chu Manh là một phụ nữ rất thông minh.

Giả vờ là vì cô ấy thông minh hay căn bản là cô ấy không quan tâm?

Liên Hảo nghĩ đến đây trong lòng có muôn vàn cảm xúc mù mịt.

"Được rồi, Cố Liên Hảo." Khấu Gia Minh quơ quơ tay ở trước mặt Liên Hảo: "Người ngồi ở trước mặt cô là một viên ngọc thụ đây này."

Liên Hảo lại nhấp một ngụm rượu, nheo mắt, đánh giá người đàn ông tự xưng mình là ngọc thụ.

"Liên Hảo, cám ơn cô đã trở lại bên cạnh Lan Đình Phương. Tôi cam đoan với cô, về sau, cậu ấy sẽ cho cô rất nhiều hạnh phúc."

Rất nhiều hạnh phúc? Không lâu trước đây, Liên Hảo cũng nghe Kha Oánh nói những lời tương tự như vậy. Liên Hảo đem toàn bộ rượu trong ly uống hết, vừa định rót thêm rượu thì bị một bàn tay chặn lại, Lan Đình Phương đang cau mày.

"Đình Phương, rượu này uống ngon." Liên Hảo nhìn Lan Đình Phương, nũng nịu.

Khấu Gia Minh hứng thú khoanh tay ngồi ở một bên, nhìn Cố Liên Hảo làm nũng với Lan Đình Phương.

Hiển nhiên, Cố Liên Hảo như thế khiến cho Lan Đình Phương không thể nào chống đỡ được, anh rót nửa ly rượu cho cô. Dường như nhớ tới cái gì đó, anh lấy từ quầy bar ra một ít đồ ăn nhẹ, dùng dao nĩa xử lý tốt xong lại chuyển sang một cái đĩa khác sau đó mới đem cái đĩa kia đặt trước mặt cô, liên miên lải nhải nói cái gì mà uống rượu sẽ làm dạ dày đau, còn dùng nĩa xiên thức ăn rồi đặt vào tay cô.

Nói thật ra, quen biết Lan Đình Phương lâu như vậy nhưng Khấu Gia Minh cũng chưa từng nhìn thấy qua anh còn có một mặt như thế, chỉ là lúc Lan Đình Phương cùng Bách An Ny đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, chuyện lãng mạn nhất mà Lan Đình Phương từng làm cũng chỉ là chờ Bách An Ny tan học sau đó dùng xe máy đưa cô ấy về nhà, còn có rót nước cho Bách An Ny khi cô ấy sinh bệnh mà thôi, còn lại đều là mang một bộ dáng dửng dưng.

Rượu đêm nay dường như đặc biệt đậm đà, Liên Hảo liên tục uống vài ly. Đêm nay, không chỉ riêng Lan Đình Phương uống nhiều, Khấu Gia Minh và vợ chồng Phòng Tổ Vọng cũng uống không ít.

Lúc Liên Hảo ra ngoài ban công thông khí thì gặp được Chu Manh, cô ấy đang tựa vào trên ban công hút thuốc. Liên Hảo có thể ở trên người Chu Manh dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của mẹ cô khi còn trẻ, bướng bỉnh, cô đơn và mạnh mẽ.

Lấy đi điếu thuốc trên tay cô ấy, Liên Hảo cúi đầu nói: "Hút thuốc không tốt cho cơ thể."

Cô ấy nâng lên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của mình, ở bên dưới ánh đèn mờ ảo, mỉm cười nhìn Liên Hảo, thật xinh đẹp, cũng thật cô đơn, nước mắt Liên Hảo cứ vậy mà rơi xuống.

"Vì sao lại khóc?" Cô ấy dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Liên Hảo.

Liên Hảo khịt khịt mũi, đối mặt với ánh đèn rực rỡ của toàn bộ khu dân cư Thanh Nguyên: "Tôi chỉ là nhớ mẹ mình. Tôi tự hỏi liệu có phải có rất nhiều thời điểm mẹ tôi cũng từng giống như cô, ở trong buổi tiệc tự mình tránh đi trốn ở trên ban công không một bóng người hút thuốc."

"Mẹ tôi rất yêu chồng mình, tuy rằng bà rất ít khi biểu đạt tình yêu của bà nhưng tôi biết bà rất yêu rất thương ông ta. Nhưng, ở sâu trong nội tâm của chồng bà lại cất giấu mối tình đầu của ông ta, bởi vì giấu quá sâu quá kỹ cho nên tất cả mọi người đều không ai biết được. Thẳng đến có một ngày mối tình đầu của ông ta xảy ra chuyện. Bà ta là một bác sĩ, bởi vì sơ sẩy nên gây ra tai nạn y tế, ông ta thế nhưng vì bà ta mà giả tạo một phần giấy chứng nhận tinh thần, chứng minh bà ta bị tình trạng suy nhược tinh thần lâu dài."

"Chồng của mẹ tôi là một nhân viên phiên dịch cao cấp của chính phủ, ông ta là một nhân viên công chức nhà nước, tuy biết rõ hết tất cả những quy định của pháp luật nhưng vẫn làm ra loại chuyện như vậy. Khoảng thời gian đó mẹ tôi thống khổ biết nhường nào, nhưng tôi lại không ở bên cạnh bà, tôi cuối cùng cũng không ở bên cạnh bà."

Liên Hảo che miệng.

"Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng mẹ tôi là một người phụ nữ kiên cường, bao gồm cả chồng bà và cả tôi. Sau này, tôi biết mẹ không phải, tôi đã thấy bà trốn đi vụng trộm khóc, còn có..."

Nói tới đây Liên Hảo rốt cuộc không đè nén được, khóc không thành tiếng: "Còn có, sau khi mẹ tôi không còn, tôi dọn dẹp lại di vật của bà, cô đoán thứ quý giá nhất của bà ấy là cái gì? Không phải là những tờ giấy khen tặng hay này nọ mà bà từng nhận được mà là những bức vẽ hàng năm tôi gửi cho bà khi tôi còn bé, bà còn cất giữ quần áo và giày mà tôi mặc khi sinh nhật một tuổi."

Chu Manh cùng Liên Hảo vai kề vai, im lặng.

Một lúc sau, Liên Hảo lau đi nước mắt, ngượng ngùng nhìn Chu Manh, nở nụ cười, nói: "Hôm nay là sinh nhật của bà ấy, ngày này hàng năm tôi đều sẽ đi thăm bà. Tôi chỉ là muốn tìm một ai đó cùng nói về chuyện mẹ của mình, đã rất lâu rồi tôi không có cùng người khác nói đến bà ấy."

Đúng vậy, đã rất lâu rồi cô không dám cùng người khác nói đến mẹ mình.

Sau khi bọn người Phòng Tổ Vọng ra về, Liên Hảo nằm ở trên sofa, cồn bắt đầu phát huy uy lực. Liên Hảo uống say có một tật xấu, đó là sẽ cười giống như một đứa ngốc, cô cảm thấy khóe miệng không nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Với một chút ý thức còn lại, Liên Hảo mở TV lên, hình như cô nhớ không lầm thì quãng thời gian này có phát lại chương trình do Anh Hùng chủ trì. Quả nhiên, vừa mở TV lên, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Anh Hùng liền hiện ra.

Liên Hảo đối với khuôn mặt kia ngây ngốc nở nụ cười. Nguyên Anh Hùng vừa mới nói được vài câu về chuyến đi của anh thì TV đã bị tắt đi, trước mặt biến thành khuôn mặt của Lan Đình Phương.

Liên Hảo trì độn trừng mắt nhìn, nghe anh nói: "Cố Liên Hảo, anh chỉ cho phép em nhìn anh."

Sau đó anh xoay mặt cô lại, cùng anh mặt đối mặt.

Chậm rãi, ngón tay Liên Hảo nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Lan Đình Phương. Trong bể cá, những con cá cảnh nhiệt đới đang thổi bong bóng ở trong nước, Ca Ca ở trên thảm ngủ say. Cồn ở trong đầu dần lan ra. Người đàn ông ở trước mắt mặt mày anh tuấn, hơi thở quyến rũ, lông mi thật dài, tựa như cánh rừng màu đen tràn đầy dụ hoặc.

"Lan Đình Phương, dường như em lại bị anh mê hoặc rồi." Miệng không chịu khống chế nói ra.

Thời điểm miệng bị anh chặn lại, Liên Hảo cảm thấy mình hẳn là nên đẩy anh ra, nhưng cô dường như không còn một chút sức lực nào, lạ lùng là lại có sức đi ôm lấy cổ anh.

Khoảnh khắc khi tay cô ôm lấy cổ anh, cơ thể của cô ngay lập tức bị anh áp đảo trên sofa. Tay cô từ trên cổ anh chuyển qua tóc, cắm sâu vào chân tóc đen tuyền, ưỡn người lên, môi áp lên môi anh, lưỡi anh nóng như lửa trời, cùng lưỡi cô gắt gao dây dưa ở cùng nhau, tay anh vén quần áo của cô lên vói vào trong nội y, tiếng anh thở dốc tựa như một cơn bão biển, và sau đó cởi nội y của cô ra một cách thật dễ dàng.

Chiếc áo ngực màu tím ở trong không trung rơi theo một độ cong, rất khéo lại rơi xuống trên người Ca Ca, anh chàng kia run lên một chút lại tiếp tục ngủ say, Liên Hảo lại không kiềm chế được khanh khách nở nụ cười.

Anh lại một lần nữa xoay mặt cô lại, giống như một đứa trẻ đang vô cùng tức giận: "Liên Hảo, nhìn anh."

Ý thức Liên Hảo tiếp tục tan rã, lực chú ý bắt đầu không tập trung, khuôn mặt Lan Đình Phương lúc này giống như ảnh ngược ở trong nước. Nhắm hai mắt lại, Liên Hảo thì thào nói: "Không cho em nhìn Anh Hùng, cũng không cho em nhìn Ca Ca, chỉ cho phép em nhìn anh..."

"Ừ!" Anh nói với giọng chắc nịch: "Chỉ cho phép em nhìn anh thôi."

Dường như, anh lại hôn cô, tay ở trên người cô chuyển động, như thể anh muốn xoa cho cô biến thành nước, xay cho cô biến thành bột. Dường như, anh ở bên tai cô nói:

"Liên Hảo, chúng ta ở cùng nhau được không em?".

Mí mắt trở nên nặng trĩu, ảnh ngược của Lan Đình Phương giống như những gợn sóng đang dần dần khuếch trương, xoay quanh ở trong vòng tròn, đong đưa ở trong giấc mơ của Liên Hảo.

Liên Hảo bị đánh thức bởi cơn đói, cô nghe thấy bụng mình phát ra âm thanh kháng nghị, đầu vừa động, dư âm của cồn làm cho tâm trí Liên Hảo trở nên trống rỗng. Cuối cùng, trong đầu nhớ rõ nhất chính là hình ảnh chiếc áo ngực của mình rơi ở trên người Ca Ca cùng với bàn tay Lan Đình Phương đặt ở trên ngực mình.

Hiện tại, cô đang ở trên giường trong phòng ngủ. Liên Hảo hoảng hốt, ngồi dậy, may mắn, may mắn, không phải không có mặt quần áo. May mắn thay, ngoại trừ việc đau đầu ra thì cơ thể cô cũng không có xuất hiện tình trạng đau nhức nào khác.

Khi Liên Hảo vẫn còn đang rối rắm thì cửa bị đẩy ra, Lan Đình Phương bưng khay bước vào.

"Ah.... Sao anh vẫn còn ở nhà?" Liên Hảo mất tự nhiên hỏi.

Rõ ràng, biểu hiện của bản thân cô tối hôm qua là không chỉ không kháng cự mà còn nghênh đón, cô nhớ tới việc mình ưỡn người lên đón nhận, nhớ tới hành vi ái muội của tay mình trên tóc anh.

"Anh sợ em đói nên tan ca sớm mua bánh ngọt mà em thích ăn. Hiện tại chắc là em đói bụng rồi. Còn có, Cố Liên Hảo, em đã ngủ hơn mười tiếng."

Đặt khay xuống, Lan Đình Phương đứng ở trước cửa sổ sát đất, cầm lấy điều khiển từ xa mở cửa sổ, rèm cửa nhiều lớp được tách ra từng lớp một.

Ánh hoàng hôn được mở ra tựa như một tấm màn rực rỡ, anh đứng ở bên dưới ánh hào quang màu vàng kia, khuôn mặt nhu hòa.

Đứng ở bên dưới ánh hào quang màu vàng kia, anh say sưa nói với giọng điệu mang theo sự bất đắc dĩ và chế giễu: "Cố Liên Hảo, tối hôm qua anh phải tắm nước lạnh ba lần. Lúc ở trên sofa đi tắm một lần, sau khi giúp em tắm rửa xong thêm một lần, giúp em thay áo ngủ xong lại chạy đi tắm một lần nữa. Cố Liên Hảo, tối hôm qua, em xinh đẹp không một chút tỳ vết còn anh thì lại mệt muốn đứt hơi."

Liên Hảo nheo mắt lại, mơ hồ, cô lại quay trở về với khoảng thời gian say sưa với phim ảnh kia, ở trong một buổi chiều tĩnh lặng, bất ngờ gặp được chàng trai có sườn mặt xinh đẹp đang chơi xích đu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK