Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Sau Khi Anh Trở Thành Ký Ức(34)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ở trong tiềm thức của anh, anh luôn chờ đợi em." Anh nói, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Liên Hảo.

Liên Hảo lẳng lặng nhìn chăm chú vào lông mi của anh, đôi hàng mi chuyển động dưới ánh đèn trông thật tươi đẹp.

Tay Lan Đình Phương di chuyển đến eo Liên Hảo, anh siết chặt cơ thể cô, để cô cảm nhận được khát cầu của mình.

"Liên Hảo, cho anh, được không em? Ngay lúc này." Anh nói nhỏ.

Tay anh run run chạm vào eo Liên Hảo, ngón tay chạm vào nút quần, như thể chỉ trong giây tiếp theo anh sẽ lập tức kéo đứt nó ra.

Nơi nóng nhất của anh đang áp vào người cô, gió núi nhẹ nhàng thổi qua đỉnh lều, có một chút theo khe hở lọt vào bên trong, Liên Hảo rùng mình tỉnh lại.

"Không, em không đồng ý." Liên Hảo quay mặt đi.

Mồ hôi trên trán anh chảy ra, rơi xuống má cô.

Cơ thể ở trên người cô vẫn còn đang run rẩy, Liên Hảo đẩy đẩy anh, anh từ trên người cô đứng dậy, như một con báo đốm chạy trốn ra ngoài, một lúc sau, truyền đến tiếng lội nước ào ào. Liên Hảo ngồi dậy, kéo cửa lều ra.

Ở bên dưới bầu trời đầy sao, cả cơ thể của Lan Đình Phương ngâm trong con suối, ánh đèn từ trong lều chiếu lên người anh, khiến chiếc áo phông trắng của anh trông thật chói mắt.

Đêm đó, Lan Đình Phương không trở lại lều.

Thời điểm mặt trời mọc, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống khiến cho Liên Hảo không thể nào không mở mắt ra, cô nhìn chằm chằm vào đỉnh lều, nghe được tiếng của một loài chim nào đó trong sơn cốc đang hót vang.

"Tê" một tiếng, khóa kéo của lều bị kéo ra, Lan Đình Phương bước vào, Liên Hảo vội nhắm chặt mắt.

Bên tai truyền đến tiếng cười của anh, dường như có hoa cỏ gì đó đang cọ ở trên mặt cô, mang theo mùi hoa nồng đậm. Cô mở mắt ra, nhìn thấy ở trong tay anh là đủ loại hoa sắc màu rực rỡ.

Liên Hảo tự đáy lòng nở nụ cười.

Khi mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, bọn họ rời khỏi núi Bách Hoa. Trong suốt một ngày này, Liên Hảo còn dùng máy ảnh chụp lại những loài hoa, cây cối, tảng đá mà cô gặp được trong sơn cốc. Lan Đình Phương thì đi theo phía sau cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô, còn dâng trà rót nước, nghiễm nhiên trở thành chàng osin của Liên Hảo.

Về đến nhà, Liên Hảo mệt lả người, cô dựa vào bồn tắm lớn ngủ thiếp đi, trong mơ màng cảm giác như có một hơi thở quen thuộc làm người ta quyến luyến đang đến gần, cô nghe thấy một giọng nói giống như xa lại giống như gần, bi thương mà hoài niệm, không hiểu sao lại gợi lên trong lòng cô sự chua xót.

Giọng nói ấy hỏi: "Liên Hảo, cứ ở bên cạnh anh như thế này, có được không?"

Được, Liên Hảo ở trong mơ trả lời.

Trong mơ, anh ôm cô đi qua một hành lang dài, ven đường có gió, và trong gió có tiếng vang thanh thúy của chuông gió.

Thứ năm, ngày 28 tháng 7, Cố Liên Hảo dưới sự rủ rê của Lan Đình Phương, cùng nhau đi khu vui chơi Thung Lũng Vui Vẻ Bắc Kinh. Họ đội nón cặp, mặc áo sơmi cùng màu, và lái chiếc Retro truyền kỳ cực ngầu của cô.

Thứ năm, du khách đến Thung Lũng Vui Vẻ cũng không nhiều lắm. Họ đã được xem rất nhiều màn trình diễn thú vị dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch, trong đó có điệu nhảy Mori của New Zealand rất nổi tiếng gần đây. Những vũ công vẽ những vệt màu ở trên mặt khiến cho bọn trẻ con sợ và khóc ré lên, tiếng khóc của chúng lại làm cho một vài du khách nở nụ cười.

Dưới sự giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch, Liên Hảo cùng Lan Đình Phương chơi xe Cading, bọn họ truy đuổi nhau trên đường đua với những chướng ngại vật, cuối cùng hợp thành một phe cùng đua xe với một đôi vợ chồng mới cưới đến từ Hà Nam.

Thung Lũng Vui Vẻ, đúng như tên gọi, nơi này dường như có đầy những thứ khiến cho người ta vui vẻ. Chơi xong trò đua xe Cading, Liên Hảo còn chưa hết hưng phấn, cô kéo Lan Đình Phương đi đến một quầy hàng bày đủ loại thú bông nhiều kiểu dáng.

Trước đây, Liên Hảo rất hâm mộ những cô gái đến khu vui chơi cùng với bạn trai, và ôm thú bông do bạn trai họ chơi trò chơi lấy được. Thời điểm mười mấy tuổi, Liên Hảo ngẫu nhiên cũng nghĩ nếu như có một ngày cô có bạn trai, cô cũng muốn người đó vì cô mà lấy được con thú bông mà cô yêu thích.

Vừa nhìn thấy quầy trò chơi kia, da đầu Lan Đình Phương liền run lên, trong ấn tượng của anh, những thứ này hình như là trò chơi dành cho bọn con nít mười mấy tuổi. Có vài cô cậu đang vây xung quanh quầy hàng, trong đó có hai cậu con trai đang cầm súng hơi nhắm vào thú bông cách bọn họ hơn mười mét, các cô bé thì đứng ở một bên líu rít cổ vũ.

Lan Đình Phương thấy vậy càng ngượng ngùng hơn, anh dùng ánh mắt cầu xin Liên Hảo: Đừng mà, nếu em muốn anh có thể mua cho em.

Liên Hảo nhịn cười, phụng phịu, giơ một ngón tay ra chỉ: "Đình Phương, em muốn con gấu trúc kia."

Lan Đình Phương cắn răng bước đến đưa tiền cho chủ quầy, cầm súng hơi đi đến đứng trước vạch được vẽ sẵn. Hiển nhiên, sự xuất hiện của mỹ nam khiến cho ánh mắt các cô bé sáng ngời, bọn họ nhìn chằm chằm vào Lan Đình Phương khe khẽ nói nhỏ, tình huống như vậy chọc cho hai cậu con trai cầm súng hơi kia xù lông lên.

Lan Đình Phương cầm súng hơi nhắm gấu trúc, bắn mười phát đều không trúng, hai cậu con trai kia liền vui vẻ, một người trong số họ không chút để ý giơ súng hơi lên, đùng một cái, đầu của gấu trúc nghiêng đi, sau đó rơi xuống.

Lan Đình Phương sửng sốt, nhìn thoáng qua Liên Hảo, Liên Hảo nhanh chóng nghiêm mặt, người đàn ông này ngoại trừ việc giỏi nghĩ ra đủ loại phương pháp biến thái tra tấn cô ra thì có vẻ như cái gì cũng đều không làm ra trò trống gì.

Nhưng mà, Liên Hảo lại cố chấp muốn có cho bằng được, cô nhóm người lên, ghé vào tai anh: "Đình Phương, em nhất định phải có được con gấu trúc kia."

Vì thế, Lan Đình Phương lại một lần nữa kiên trì, đi đến trước mặt hai cậu bé kia, lấy từ trong ví ra một số tiền mặt, vô cùng bất lịch sự chỉ vào con gấu trúc trong tay một người: "Này, tôi muốn đổi lấy gấu trúc trong tay cậu."

Lúc này, Lan Đình Phương ở trong mắt hai thiếu niên tràn đầy lòng nhiệt huyết kia không khác gì một kẻ tư bản đại gian đại ác vì muốn làm cho phụ nữ vui mà vung tiền như rác, người cầm gấu trúc khinh miệt nhìn Lan Đình Phương liếc mắt một cái, đem gấu trúc giao cho cô bé để tóc mái đứng bên cạnh.

"Chúng ta đi." Cậu ta kéo nhóm bạn của mình rời khỏi quầy hàng.

Lan Đình Phương không thể làm gì khác hơn, anh nhìn về phía Liên Hảo, nhún vai. Liên Hảo lúc này cũng nổi hứng lên, cười hì hì đi đến trước mặt anh, đứng lại. Ở bên dưới ánh mặt trời, làn da Lan Đình Phương trông còn trắng hơn cả tuyết, lại còn mộng nước, Liên Hảo nhìn mà đáy lòng không khỏi ghen tị, ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng tay chọt vào má anh: "Sao anh có thể bất lịch sự như vậy? Vừa rồi, anh phải nói như thế này, bạn học ơi, bạn gái tôi rất thích con gấu trúc trong tay cậu, xin hỏi, cậu có thể đem nó tặng lại cho tôi không?".

Liên Hảo vừa nói vừa nghĩ thầm trong lòng, làn da của Lan Đình Phương quả nhiên chạm vào cảm giác thật thích! Dường như chỉ cần cô hơi dùng sức một chút là có thể chảy ra nước.

Được rồi, Liên Hảo thừa nhận là cô sớm đã muốn bắt chước động tác chạm vào gò má hoặc là lỗ tai của đàn ông hết sức buồn cười của những người phụ nữ nóng bỏng ở trên phim. Trước kia, thời điểm khi xem những bộ phim gia đình, Liên Hảo luôn ảo tưởng nếu một ngày nào đó làm những động tác này với Lan Đình Phương nhất định là sẽ vô cùng thú vị.

Hiện tại vừa vặn có thể mượn cơ hội này để thực hiện ý đồ của mình.

Cô dựa sát vào tai anh: "Đình Phương, nếu anh không lấy được con gấu trúc kia cho em, vậy thì từ một tháng liền đổi thành hai mươi chín ngày."

Chỉ trong tích tắc, Lan Đình Phương trở nên đứng ngồi không yên.

Vỗ vỗ mặt mình, Lan Đình Phương bày ra nụ cười quyến rũ.

Anh bước đến trước mặt cô bé để tóc mái cầm gấu trúc, cúi người xuống, lịch sự nói: "Bạn gì ơi, có thể đem gấu trúc trong tay tặng lại cho anh được không?".

Cô bé để tóc mái lập tức liền đỏ mặt.

Một màn này toàn bộ đều rơi vào trong mắt của Thư Tiểu Tiểu đang đứng ở cách đó không xa. Thư Tiểu Tiểu thật không ngờ hôm nay ở Thung Lũng Vui Vẻ sẽ nhìn thấy một màn như vậy.

Hai người kia đội nón đôi, mặc quần áo cùng màu, vừa nhìn liền có thể liên tưởng ngay đến những cập đôi bình thường khác khi đến công viên này. Người đàn ông đối với người phụ nữ rất ân cần, cũng giống như những nam sinh muốn theo đuổi cô ta ở trường, dường như hận không thể đem trái tim của bản thân mình ra dâng hiến. Biểu hiện của người đàn ông này lúc này không khác gì một thanh niên vừa mới lớn rơi vào trong bể tình.

Quá nực cười!

Thật sự là quá nực cười!

Chẳng lẽ thật sự giống như truyền thông đã nói, sự nghiệp của Lan Đình Phương đang gặp phải nguy cơ? Hiện tại anh đang cần tới sự trợ giúp khẩn cấp của một người phụ nữ có tiền có thế? Hầu như rất nhiều phim truyền hình đều có nội dung đại loại như vậy.

Hoàng Nhân cầm kem bước đến liền nhìn thấy Thư Tiểu Tiểu ngơ ngác đứng ở nơi đó, mắt mở to, nhìn thẳng về một hướng, theo ánh mắt của cô ta, Hoàng Nhân nhìn thấy một người đàn ông trông có vẻ giống Lan Đình Phương đang bị vài cô bé tuổi teen đùa giỡn không biết thành cái bộ dạng gì, cùng bọn họ chụp ảnh.

Dùng cách gọi mơ hồ "trông giống" này để hình dung về người đàn ông kia quả thật tương đối chuẩn xác, cô ấy thật sự không dám khẳng định người đàn ông kia có phải là Lan Đình Phương hay không, cô ấy cũng chỉ gặp được Lan Đình Phương một lần duy nhất, mà lại còn là vào buổi tối. Cảm giác khi lần đầu tiên cô ấy gặp mặt Lan Đình Phương chính là anh quả thật giống với những lần xuất hiện trên tạp chí, lạnh lùng, cao quý và thần bí.

Còn nhớ có một nhiếp ảnh gia đã từng chụp ảnh bìa tạp chí cho Lan Đình Phương đã từng nói, trên thế giới này có cực ít người, mặc kệ là có bộ mặt đang mỉm cười hay là bình tĩnh đi chăng nữa, cũng đều sẽ trông có vẻ như đang mang một lớp mặt nạ mỏng, huyền bí giống như gương mặt của nàng Mona Lisa, làm cho người ta tự nhiên sinh ra sự tò mò. Mà Lan Đình Phương chính là một trong số những người hiếm hoi đó.

Nhưng lúc này đây, hình tượng của cái người trông giống với Lan Đình Phương, người được hình dung huyền bí như nàng Mona Lisa thật sự là làm người ta không dám khen tặng. Trên đầu anh ta đang đeo một cặp sừng màu đỏ, trên cặp sừng kia còn gắn đèn led, dưới sự yêu cầu của vài cô bé trông có vẻ vẫn còn là học sinh, đứng trước camera giơ hai ngón tay lên bày ra tư thế thắng lợi, còn làm theo tiết tấu nói cheese.

Cuối cùng, một cô bé mặt đầy hưng phấn đem thú bông trong tay giao cho người đàn ông trông giống Lan Đình Phương kia. Người đàn ông một lần nữa đội lại nón của mình, đem thú bông giao cho người người phụ nữ đội cùng một kiểu nón giống anh ta vừa rồi phụ trách chụp ảnh cho bọn họ, còn dùng tay nhéo gò má người phụ nữ ấy, người phụ nữ ấy nhấc chân lên đạp vào bắp chân anh ta, người đàn ông hình như trông có vẻ đang rất khó chịu, trực tiếp đẩy người phụ nữ ra, người phụ nữ ấy rất kiên trì, nhảy lên lưng người đàn ông.

Người phụ nữ lúc này mới yên tĩnh lại, ngoan ngoãn quàng tay qua cổ và áp mặt lên lưng người đàn ông, anh ta cũng không bỏ người phụ nữ ấy xuống mà cứ thế cỏng cô ấy đi, bóng dáng của bọn họ từng chút một xa dần.

Hoàng Nhân cảm thấy hình ảnh đôi nam nữ kia thật ấm áp, người đàn ông cao lớn đỉnh đạt, người phụ nữ yểu điệu tinh tế, họ bước đi giữa đám người hỗn tạp trao cho nhau cử chỉ dịu dàng thắm thiết.

Kem trên tay tan ra, chảy vào lòng bàn tay của Hoàng Nhân. Lúc này Hoàng Nhân mới chợt tỉnh khỏi cơn mê, nghiêng đầu nhìn Thư Tiểu Tiểu, sắc mặt Thư Tiểu Tiểu có chút trắng.

Hoàng Nhân nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Tiểu, sao mình lại cảm thấy người đàn ông vừa rồi có chút giống... Giống Lan Đình Phương, nhưng mà, có vẻ như cũng không phải. Tiểu Tiểu, cậu thấy sao?"

Thư Tiểu Tiểu không trả lời cô ấy, mà chỉ xoay người, đi về một hướng khác. Cô ta càng đi càng nhanh. Hoàng Nhân đem kem quăng vào thùng rác, đuổi theo, giữ cô ta lại: "Tiểu Tiểu, cậu và Lan Đình Phương xảy ra vấn đề gì rồi đúng không?".

Thư Tiểu Tiểu dừng lại, quay đầu, mỉm cười nhìn Hoàng Nhân: "Không phải, mình và anh ấy không có xảy ra vấn đề gì cả, người đàn ông vừa rồi không phải là anh ấy, anh ấy hiện tại đang ở nước ngoài, tối hôm qua bọn mình còn gọi điện cho nhau, qua vài ngày nữa anh ấy sẽ trở về."

Trên thực tế, Thư Tiểu Tiểu không một lần nào gọi được cho anh, từ lúc ban đầu một ngày gọi một lần cho đến gần đây một ngày gọi hơn mười lần. Có lẽ, số điện thoại của cô ta đã nằm trong danh sách đen trong điện thoại của anh. Cô ta đến Phong Lâm Cát tìm anh nhưng không vào được, đến công ty anh thì bị nhân viên bảo an chặn ở ngoài cửa, chỉ có một lần gặp được người tên Tiểu Đao kia, anh ta nói cô ta làm như vậy chỉ càng chọc giận Lan tiên sinh, tự chuốc họa vào thân.

Nhưng, đôi giày thủy tinh kia, Thư Tiểu Tiểu không nỡ cởi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK