Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Sau Khi Anh Trở Thành Ký Ức(33)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày 19 tháng 7, viện trưởng Ngô mang theo đám trẻ của học viện kết thúc hành trình từ Tây An về tới Bắc Kinh. Đêm đó, Lan Đình Phương mở tiệc chiêu đãi bọn họ ở Hỉ Nhạc Phúc.

Liên Hảo kéo Lan Đình Phương đến giới thiệu với viện trưởng Ngô: "Lan Đình Phương, chồng trước của con."

Khấu Gia Minh đứng ở một bên nhìn thấy chân mày của ông bạn thân hơi hơi nhướng lên.

Sau khi viện trưởng Ngô kinh ngạc xong, bà mỉm cười: "Mấy đứa thật đúng là biết diễn kịch, bất quá, gần đây rất lưu hành thể loại vợ chồng ly hôn lại một lần nữa ở cùng nhau, hy vọng hai đứa cũng có thể bắt kịp xu hướng này."

Khấu Gia Minh lại thấy mày Lan Đình Phương buông lỏng ra, cười như đón gió xuân.

Ngày 20 tháng 7, bọn trẻ chính thức kết thúc trại hè ở Bắc Kinh, Liên Hảo đến sân bay đưa tiễn bọn họ, cũng hứa với viện trưởng Ngô là chờ bọn trẻ khai giảng sẽ trở về.

Thời gian học viện khai giảng là vào cuối tháng tám.

Viện trưởng Ngô không nói gì thêm, chỉ ôm lấy Liên Hảo, cuối cùng vẫn nói ra: "Liên Hảo, đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận."

Nhìn theo máy bay chở bọn trẻ lướt qua trên đầu, Liên Hảo có một chút mờ mịt.

Ngày 21 tháng 7, Liên Hảo rốt cuộc đợi được buổi tọa đàm của Luc Besson. Buổi tọa đàm được diễn ra tại học viện điện ảnh, được cho phép tiến vào cũng chỉ có ít ỏi vài chục người. Người đàn ông Pháp luôn được xưng là quái đản này chỉ mang theo một người phiên dịch và không cho bất cứ truyền thông nào tiến vào. Bởi vì người phiên dịch kia làm việc rất xuất sắc, khiến cho 40 phút ngắn ngủi trong giảng đường ý vị tuyệt vời, thỉnh thoảng cũng sẽ truyền đến tiếng cười. Liên Hảo như một hạt bụi nhỏ bé trốn ở góc phòng ngẩng đầu nhìn xuyên suốt quá trình thuyết trình của thần tượng mình, ông ấy cười cô cũng ngây ngốc cười theo.

Rất nhanh, người phiên dịch dùng thái độ nhận lỗi giải thích với mọi người rằng bọn họ cần phải đuổi kịp chuyến bay đến Thượng Hải. Người đàn ông Pháp bị Kha Oánh gọi là "Quý ngài có khuôn mặt bánh nướng" đứng lên, ngày đó, ông ấy mặc một chiếc áo sơmi màu vàng nhạt, áo khoác lông tự nhiên khoác trên vai, ông ấy hướng mọi người gật đầu chào, sau đó dưới sự dẫn dắt của người tổ chức cùng người phiên dịch của mình rời đi từ cửa bên, Liên Hảo nhìn chằm chằm lối đi kia, buồn bã bỏ cuộc.

Thời điểm mười mấy tuổi, cô đã thề với lòng mình, nếu có một ngày gặp được Luc Besson, mặc kệ dùng bất kỳ thủ đoạn gì cô đều nhất định phải lấy được chữ ký của ông ấy.

Hiện tại, dường như bản thân đã không còn cái loại tham vọng này nữa.

Buồn bã được một lúc thì chợt có người gọi tên Liên Hảo, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

Người gọi cô là DJ nhiệt tình đã xuất hiện ở hội trường Triều Dương ngày đó, Liên Hảo suy nghĩ một lúc mới nhớ được tên của anh ta, mỉm cười: "Bành Hải Việt."

Thái độ của Bành Hải Việt vô cùng nhiệt tình, không khác gì bọn họ là những người bạn cũ gặp lại sau nhiều năm, anh ta mời cô đến một quán cà phê gần học viện điện ảnh.

Liên Hảo cùng Bành Hải Việt chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

"Cố Liên Hảo, tôi thật không ngờ người đó lại là Lan Đình Phương." Anh ta nói: "Trước đây tôi đã từng rất ngưỡng mộ anh ta."

Bành Hải Việt nói với Liên Hảo rằng trước đó Lan Đình Phương đã tìm đến anh ta, muốn anh ta đưa những bức thư trong chai mà Liên Hảo đã đưa cho anh ta lại cho anh. Vì Lan Đình Phương trong ấn tượng của anh ta là một người đàn ông vô liêm sỉ nên Bành Hải Việt đã buông lời sắc bén cự tuyệt anh. Sau lần đó Lan Đình Phương sẽ cứ lại cách một, hai tháng tìm anh ta, mỗi lần như vậy anh ta cũng chưa từng cho Lan Đình Phương sắc mặt tốt.

"Bành Hải Việt, anh đã tìm được Dương Dĩnh của mình chưa?" Liên Hảo chuyển sang đề tài khác, cô không muốn nhớ lại những việc có liên quan đến ngày hôm đó.

Sau đó, Liên Hảo biết được Bành Hải Việt đã kết hôn với người bạn đời của mình vào năm ngoái, hiện tại hôn nhân mỹ mãn.

"Ngày đó sau khi nghe xong câu chuyện xưa của cô tôi có hơi xúc động. Liệu sẽ có một cô gái giống như cô ở quanh tôi, âm thầm vì tôi chịu đựng? Vì thế, có một ngày tôi tâm huyết dâng trào hỏi đối tác đã làm việc cùng tôi sáu năm, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi hỏi cô ấy có phải thích tôi lâu rồi không, cô ấy nghe xong liền khóc, sau này, chúng tôi kết hôn."

"Cố Liên Hảo, tôi cảm ơn cô, cô giúp tôi nhận ra mình không ngốc đến bất trị."

Ánh nắng chiều vừa phải, đem lòng Liên Hảo thông thấu từng ngóc ngách một.

Xe chạy qua trụ sở của Truyền thông Á Thái, Liên Hảo xuyên qua cửa sổ xe nhìn tòa kiến trúc vĩ đại kia, dùng ngón tay đếm từng tầng lầu. Văn phòng của Lan Đình Phương ở ngay tại tầng 28, Liên Hảo đếm đến tầng 28, dừng một chút, sau đó để Tiểu Đao tìm một chỗ cho xe dừng lại.

Cầm lấy điện thoại di động, Liên Hảo gọi vào số của Lan Đình Phương, rất nhanh anh đã nhận máy: "Đình Phương, có muốn uống trà chiều cùng em không?".

Không đợi anh trả lời, Liên Hảo lại dùng giọng điệu lạnh lùng vẫn hay dùng trước đây: "Em ở bãi đỗ xe khu B dưới lầu nơi anh đang làm việc đợi anh, anh chỉ có thời gian mười phút."

Sau khi nói xong Liên Hảo cúp máy, vụng trộm nở nụ cười.

Mười phút sau Lan Đình Phương mồ hôi đầy người xuất hiện đúng giờ, tay anh đặt trên cửa sổ xe, không ngừng thở dốc, chỉ thiếu miệng sùi bọt mép. Tiểu Đao ngồi nghiêm chỉnh, nhân cơ hội nhìn trộm Lan tiên sinh, bộ dạng hiện tại của Lan tiên sinh rất phù hợp với hình tượng nam chính rơi vào lưới tình ở trong phim.

Lan tiên sinh, hình như rơi cũng quá sâu rồi... Mười phút, từ lầu 28 xuống, diện tích tòa nhà Á Thái tính sơ sơ qua cũng chiếm cỡ vài cái sân bóng lớn, hơn nữa còn phải vòng qua một bãi đỗ xe lớn như vậy, Lan tiên sinh làm sao có thể chỉ trong một thời gian ngắn...

Quả nhiên, động lực tình yêu thật là vĩ đại.

Chiều hôm đó, Liên Hảo cùng Lan Đình Phương đến một trà quán mang phong cách Hồng Kông. Sau khi rời khỏi trà quán, Liên Hảo liền lôi kéo Lan Đình Phương đi đến chợ đồ cũ rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Nghe nói ở trong này người có duyên còn có thể mua được bảo vật lưu truyền từ thời nhà Thanh. Một buổi chiều của bọn họ cứ như vậy đi qua hết con phố này đến con phố khác, cùng nhóm chủ tiệm nói chuyện phiếm, nghe bọn họ nói một số chuyện cũ phát sinh tại đây, một buổi chiều cứ như vậy trôi qua.

Sau khi ra khỏi chợ đồ cũ, trời đã tối.

"Vừa mới rồi có thấy nhàm chán không?" Liên Hảo nhẹ giọng hỏi, một buổi chiều này đều là Liên Hảo nói, anh chỉ im lặng lắng nghe.

Lắc đầu, Lan Đình Phương nắm lấy vai Liên Hảo, bóng của bọn họ ở bên dưới ánh đèn đường giống một gốc cây đang phát sáng: "Vừa mới rồi, anh thật sự hy vọng chúng ta vĩnh viễn bị nhốt tại con phố cũ kia, cho dù là cả đời cũng không muốn bước ra."

Đêm hôm đó, Liên Hảo nằm mơ, mơ thấy cô cùng Lan Đình Phương cùng nhau mở cửa hàng đồ gia dụng trên con phố cũ đó.

Nửa đêm tỉnh lại, Liên Hảo ngồi ngơ ngác nhìn bức tranh trên tường đối diện.

Đảo mắt, đã trôi qua mười ngày, trong mười ngày này ngoại trừ việc không có cùng ngủ trên một chiếc giường, cuộc sống của bọn họ hoàn toàn giống như những cặp vợ chồng khác trên thế giới này, một cuộc sống vợ chồng mà Liên Hảo đã nhiều năm mộng tưởng.

Những ngày như vậy khiến cô sinh ra mê luyến.

Vào cuối tuần thứ hai của cuộc chơi giữa Cố Liên Hảo và Lan Đình Phương, bọn họ đi leo núi. Họ đến núi Bách Hoa cách Bắc Kinh hơn 100 km. Bọn họ không dựa theo tuyến đường chỉ định có trên bản đồ, mà là lựa chọn đi theo những con đường tương đối hẻo lánh trên núi.

Vào tháng bảy, núi Bách Hoa cỏ xanh tràn đầy, trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, tuy rằng đang ở dưới ánh mặt trời thêu đốt, nhưng Liên Hảo vẫn đứng ở trên một tảng đá lớn, hết sức mình hét lên. Gió núi đến từ bốn phương tám hướng làm cho sơn cốc u tĩnh lần lượt vọng lại tiếng hét của cô, nhìn Lan Đình Phương lưng đeo túi lớn túi nhỏ ngồi xổm ở một bên, Liên Hảo càng hét to hơn nữa.

"Người này lười tập thể hình, phòng tập thể hình ở trong nhà chỉ là làm cho có."

Buổi tối, bọn họ dựng lều và đốt lửa làm bếp ở bên cạnh một dòng suối nhỏ. Được rồi, Liên Hảo thừa nhận cô và Lan Đình Phương đều là người lười biếng, vì thế, hai cái người lười đạt được một thỏa thuận ngầm, đem giữa sườn núi trở thành đỉnh núi.

Ban đêm, vùng núi này càng tĩnh lặng. Bởi vì Liên Hảo đối với đêm tối có sự sợ hãi trời sinh, càng huống chi là đang ở trong sơn cốc tối tăm này, trời vừa tối cô liền kéo Lan Đình Phương trốn vào lều.

Đây là lần đầu tiên chân chính đồng giường cộng chẩm của cô và Lan Đình Phương sau khi gặp lại, Liên Hảo gối đầu lên khuỷu tay anh, ở giữa đỉnh lều có một cửa sổ nhỏ, lúc nằm có thể nhìn thấy bầu trời đêm của sơn cốc.

Bầu trời đêm ở sơn cốc rất yên tĩnh, dưới sự phụ trợ của sơn cốc tối đen như mực, những ngôi sao trên bầu trời đêm càng thêm to và sáng.

"Đình Phương, huýt sáo cho em nghe đi."

Lan Đình Phương thật sự huýt sáo, Liên Hảo thích nhất nghe Lan Đình Phương huýt bài《 Thung lũng sông Hồng》, 《 Trăng sáng ngàn dặm gửi tương tư 》.

Lứa tuổi 17, 18 luôn rất dễ dàng bị ấn tượng bởi một vài giai điệu.

Tay anh vuốt lên tóc cô, huýt cho cô nghe bài mà cô yêu thích, trong bầu không khí tuyệt vời như vậy giữa sơn cốc tĩnh lặng, Liên Hảo chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nữa đêm Liên Hảo theo thói quen tỉnh dậy, gió núi đêm thổi lên trên lều phát ra thanh âm lạ, Liên Hảo càng cuộn người lại ở trong lòng Lan Đình Phương hơn.

Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, Liên Hảo sẽ rất khó có thể đi vào giấc ngủ một lần nữa, cô cảm giác được ở bên ngoài lều dường như có cái gì đó đang bò ở trên cỏ.

"Đình Phương, Đình Phương.." Nỗi sợ hãi kéo đến, Liên Hảo đẩy đẩy người bên cạnh cô.

Có lẽ là bởi vì một ngày này khiến anh mệt muốn chết rồi, đẩy anh vài cái anh cũng không có phản ứng. Nhíu nhíu mày, Liên Hảo xoay người một cái, tay nâng cằm, dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt, khuôn mặt đang ngủ của Lan Đình Phương trông giống như một thiên sứ.

Cầm ngọn cỏ đuôi chó hái bên suối lúc ban ngày, cô bắt đầu ở giở trò ở trên mặt, trên cổ Lan Đình Phương. Lông mi anh đang run nhè nhẹ. Trong một sơn cốc yên tĩnh cùng với tiếng dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, cảnh tượng này quá đổi mộng ảo, cứ như là một giấc mơ.

Liên Hảo cho tới bây giờ chưa từng có được thời khắc như vậy, giờ phút này trên thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đôi hàng mi run run từ từ mở ra, đôi mắt ấy nhìn cô, trong ánh mắt có một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Bàn tay cầm cỏ đuôi chó của Liên Hảo dừng giữa không trung, biểu cảm ngẩn ngơ.

Giây tiếp theo, cô đã bị anh áp ở dưới thân.

Không khí trong căn lều nhỏ dường như trở nên loảng hơn, Liên Hảo cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.

"Anh.... Anh không có ngủ..." Liên Hảo lắp bắp.

"Không có, cả một đêm đều không có ngủ." Đầu của anh càng dựa sát vào cô: "Em nằm ở trong lòng anh, anh làm sao có thể ngủ, Liên Hảo, anh là một người đàn ông bình thường."

Cơ thể của anh ở trên người cô có sự thay đổi rất rõ ràng, Liên Hảo đẩy đẩy anh, anh giống một ngọn núi đè nặng lên cô, Liên Hảo cảm thấy sợ hãi.

"Liên Hảo, anh có thể xem hành động mới vừa rồi của em là đang quyến rủ anh hay không?" Ánh mắt của gương mặt gần trong gang tấc này sáng quắc: "Kể từ lúc em rời đi anh không có chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào cả. Không phải chỉ có phụ nữ mới biết thủ thân như ngọc, đàn ông cũng biết. Anh nghĩ, nếu anh thật sự chạm vào những người phụ nữ khác, vậy thì anh liền chân chính xong rồi."

"Ở trong tiềm thức của anh, anh luôn chờ đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK