Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Sau Khi Anh Trở Thành Ký Ức(30)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Liên Hảo, một đời người rất dài rất dài. Anh sẽ đem một tháng ở chung này của chúng ta trở thành thời gian quý giá nhất mà anh có thể có được để sau này nhớ lại, cùng nó làm bạn đi đến hết cuộc đời."

Liên Hảo chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nghe được Lan Đình Phương nói ra những lời như vậy.

"Liên Hảo, đồng ý với anh, được không em?"

Có nên đồng ý với anh không? Muốn không?

"Anh không cam lòng, Liên Hảo, anh thật sự không cam lòng. Rõ ràng là chúng ta có thể giống như những người khác bạch đầu giai lão, rõ ràng chúng ta có cơ hội đó. Đều là do anh ngu xuẩn đánh mất đi cơ hội. Liên Hảo, em cũng không cam lòng, đúng không em?"

Không cam lòng sao? Đúng vậy! Là không cam lòng!

Không cam lòng số phận bị bàn tay vận mệnh nắm giữ, và mỗi một cá nhân ở bên trong đôi bàn tay kia lại nhỏ bé như bụi bậm.

Bên ngoài nhà vệ sinh có người gõ cửa, tiếng gõ càng lúc càng vội vàng.

"Có được không? Liên Hảo."

"Được!"

Liên Hảo hít thật sâu một hơi.

"Bắt đầu từ giờ phút này, Lan Đình Phương cùng Cố Liên Hảo cộng lại thành ông bà già sáu mươi mốt tuổi, cùng nhau chơi một trò chơi giả vờ."

Khóe miệng Lan Đình Phương cong lên độ cong mà Cố Liên Hảo mê luyến nhất, đẹp đẽ mà xán lạn, như cánh đồng lúa mạch màu vàng mênh mông bất tận.

"Từ giờ phút này trở đi, hãy tưởng tượng như chúng ta cùng nhau rơi xuống một hòn đảo tên là Đảo mộng mơ, ở nơi đó không có xã hội loài người, cũng không có sự phát triển."

"Trong thế giới ảo đó, Cố Liên Hảo là một đứa con gái bất hiếu, vì bị vẻ đẹp của Lan Đình Phương mê hoặc mà gạt người trong nhà vụng trộm cùng anh ta kết hôn."

"Chúng ta hiện tại còn đang ở thời kỳ mới kết hôn, không hề có cái năm 2007 kia, còn có...." Liên Hảo ngẩng đầu lên, nói: "Mẹ tôi vẫn còn."

"Được!" Lan Đình Phương ra sức gật đầu, lặp lại: "Mẹ vẫn còn."

Cố Liên Hảo: "Kể từ giờ phút này cho đến ngày 10 tháng 8."

Lan Đình Phương: "Từ giờ phút này đến ngày 10 tháng 8!"

Giờ phút này, bọn họ chỉ là những đứa trẻ quỳ ở trước Phật, hướng Phật cầu nguyện, nguyện bọn họ chưa từng trải qua quá trình trưởng thành, họ muốn trải nghiệm giai đoạn phát triển của một đứa trẻ, ở giai đoạn này cùng nhau chơi trò chơi gia đình.

Mở cửa nhà vệ sinh, bên ngoài đã có vài hành khách thể hiện thái độ bất mãn. Liên Hảo giả vờ thẹn thùng sửa lại váy, nhỏ giọng oán trách: "Đều tại anh, em đã nói là không thể rồi mà...."

Những hành khách đó ngay lập tức nhìn nhau, bày ra biểu cảm hiểu rõ, dùng ánh mắt ái muội tuần tra ở trên người Lan Đình Phương. Lan Đình Phương nhanh chóng đỏ mặt, nhưng anh vẫn rất phối hợp nói nhỏ: "Ai bảo em mặc màu tím, em không biết màu tím là màu sắc của sự bí ẩn và cám dỗ sao? Chẳng lẽ em không biết, đàn ông đối với màu tím luôn không có sức kháng cự?"

Lần này, đến phiên Liên Hảo đỏ bừng mặt, những hành khách đó lại hướng mắt nhìn vào cơ thể Liên Hảo. Liên Hảo một mực cúi đầu, áo ngực màu tím ở bên dưới chất vải màu trắng như ẩn như hiện.

Ông trời ơi! Cái tên đàn ông này! Anh đã chọn cái gì cho cô thế này?

Ra khỏi sân bay, ngày đang lúc giữa trưa, trời nóng bức, Liên Hảo chỉ vào ánh nắng trên đỉnh đầu, ra lệnh cho Lan Đình Phương.

"Lan Đình Phương, em là người khởi xướng trò chơi này, em muốn lời nói của em phải có được quyền lực tuyệt đối, anh không cần thiết phải thể hiện thái độ phản kháng như vừa rồi, có biết không hả?"

"Không cần thiết phải phản kháng?" Lan Đình Phương mờ mịt.

"Được rồi!" Liên Hảo không thể không giải thích: "Để em cho anh một ví dụ, vừa mới rồi đúng ra anh phải nói là em không thể trách anh, là do em quá diễm lệ vô song, anh chỉ là nhất thời không cầm lòng được."

Vai Lan Đình Phương run lên, Liên Hảo trừng mắt nhìn anh.

"Được.. Được! Đã biết, anh sẽ sửa!" Lan Đình Phương vội vàng cúi đầu khom lưng: "Là định lực của anh không đủ, khó có thể kháng cự được sự diễm lệ vô song của em."

"Thế thì quyền nói của em thì sao?" Liên Hảo hừ.

"Liên Hảo! Anh cam đoan, lời nói của em tuyệt đối có một trăm phần trăm quyền lực." Lan Đình Phương nắm lấy vai Liên Hảo, giơ một tay lên thề thốt: "Về sau, em nói một anh tuyệt đối không nói hai, em nói bầu trời là màu đỏ thì bầu trời ngày đó chính là màu đỏ, em nói đại dương là màu hồng thì đại dương kia chính là màu hồng, em nói vũ trụ là do em sáng tạo ra thì vũ trụ kia liền tuyệt đối là do em sáng tạo, em nói định luật Newton và quả táo là em phát hiện ra trước thì anh đây sẽ hướng mọi người chứng minh định luật quả táo là do em phát hiện ra trước, em nói...."

"Được rồi, được rồi!" Liên Hảo hất bàn tay Lan Đình Phương đang đặt ở trên vai mình ra: "Bớt nịnh nọt lại một chút đi. Bây giờ chuyện thứ nhất mà em muốn anh làm chính là đem quần áo đang mặc trên người anh đổi đi."

Hiện tại Lan Đình Phương quả thật quá gây chú ý, anh vẫn còn đang mặc lễ phục dạ hội, chỉ là hiện tại đem áo vest cởi ra vắt ở trên cánh tay, mặc một chiếc áo sơmi phía trên mở hai nút áo, cổ tay áo xoắn lên, mái tóc vuốt keo trải qua một đêm vẫn chưa gội, bộ dạng này quả thật quá khác biệt.

Lan Đình Phương như vậy nhắc Liên Hảo nhớ đến những đánh giá mà Tô Tứ dành cho anh, một Lan Đình Phương rất Lan Đình Phương. Tô Tứ là nhà phân tích thị giác, cô ấy nói thoạt nhìn, Lan Đình Phương hoàn toàn có thể thỏa mãn thị giác cùng cảm quan của cô ấy, cô ấy thật sự muốn đem anh đặt ở trong tủ kính, biến anh thành tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức, cũng muốn trèo lên giường của anh, để anh chỉ thuộc về một mình cô ấy.

Hai giờ sau, Liên Hảo cùng Lan Đình Phương mặc trên người quần áo bình dân mua ở trung tâm mua sắm giá rẻ, bước ra từ một nhà tắm mang phong cách Bắc Kinh cũ. Họ tìm thấy một quán lẩu ở khu vực gần nhà tắm, và cùng nhau ăn lẩu dưới thời tiết nóng bức của tháng bảy.

Sau khi từ trong tiệm lẩu bước ra, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen. Liên Hảo đứng ở dưới tầng mây màu đen, phiền muộn nhìn bầu trời, Lan Đình Phương đứng ở bên cạnh, dùng bàn tay anh nắm lấy tay cô.

Liên Hảo cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Họ chọn một quán cà phê có phong cách Ireland. Liên Hảo ngồi ở trên một chiếc ghế dành cho hai người, đầu tựa vào trên vai Lan Đình Phương, nhìn về phía bầu trời quang đãng.

"Lúc nhỏ, em rất ghét loại thời tiết này, vừa thấy thời tiết như vậy em liền cảm thấy uể oải, luôn nghĩ là sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa."

Bàn tay Liên Hảo chạm vào tách cà phê, cảm nhận độ ấm mà nó mang lại: "Thật ra, lúc nhỏ em rất cô đơn. Khi học tiểu học em ở nội trú, mặc dù thành tích học tập của em rất tốt nhưng những bạn học trong lớp đều không thích em. Là vì bọn họ biết được em đến từ đại lục. Bọn trẻ lúc đó đều thích thảo luận về đề tài ba của ai có vợ hai ở đại lục. Khi học tiểu học em luôn bị bạn bè xa lánh, mà em cũng chẳng quan tâm, việc mà em để ý đó là vào thời điểm cuối tuần, mỗi lần trở về, lần nào em cũng đều không tìm thấy bà ngoại. Bà ngoại em rất thích đánh bài, mỗi lần đánh là quên cả việc về nhà. Vì thế, em ngồi ở trên hòn đá nhỏ ở bến tàu nhìn bầu trời từng chút từng chút một từ màu xanh chuyển sang màu xanh đậm, cuối cùng biến thành màu đen. Đó là thời thơ ấu mà em chán ghét nhất."

"Đình Phương, rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đều có cho mình một khoảng thời gian rất tươi đẹp, mà em thì ngoại trừ việc đọc sách ra thì cái gì cũng không muốn làm. Em sẽ không làm bài, sẽ không trượt băng, sẽ không hát những ca khúc đang được yêu thích, nhận thức về những minh tinh Hồng Kông và Đài Loan của em ít ỏi có thể đếm được, sẽ không cùng đám nam sinh liếc mắt đưa tình. Thẳng đến sau này gặp được anh, cuộc đời của Cố Liên Hảo mới bắt đầu tươi đẹp, tươi đẹp giống như những cô gái khác. Sẽ vụng trộm mua son môi giấu ở trong túi xách, sẽ mua giày da màu hồng nhạt, sẽ lén lút ở nhà thử mặc từng bộ từng bộ quần áo một, sẽ đứng ở trước gương, hết lần này đến lần khác luyện tập tư thế đi."

"Em đã từng đọc được một câu trong một quyển sách. Cuộc đời của mỗi một cô gái đều ngây ngốc trôi qua như vậy, sau đó theo dòng thời gian mà biến thành thơ ca. Em đã cho rằng em sẽ không thành thi thành ca, thẳng đến khi gặp được anh, vì thế Cố Liên Hảo thành thi thành ca."

"Gặp được Lan Đình Phương, Cố Liên Hảo vô cùng cảm kích. Thì ra, một đứa không thú vị giống như Cố Liên Hảo cũng có thể giả vờ giả vịt, cất giấu một người dưới đáy lòng, hơn nữa một khi giấu là giấu đến tận mười năm."

"Đình Phương, em đã giữ những lời nói này ở trong lòng rất lâu, ngày đó...." Liên Hảo thở dài: "Ngày đó, nếu như anh xuất hiện, em đã nghĩ sẽ đem những lời này nói với anh."

Những đám mây dầy đặc từng chút một bị gió thổi bay đi, mỏng dần, phía bên kia tầng mây giống như có một ai đó đang cầm gậy đâm phá, ánh nắng xuyên qua những lỗ tròn như quả trứng gà khổng lồ, khiến cho thành phố phồn hoa này có một màu sắc thật diệu kỳ, và những người di chuyển ở bên dưới bầu trời cũng có một biểu cảm ôn hoà đáng yêu.

"Liên Hảo." Lan Đình Phương dịu dàng gọi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Liên Hảo: "Nếu thế giới này thực sự có cổ máy xuyên thời gian."

"Vậy thì, anh sẽ ở giai đoạn trẻ con cùng em tranh giành một bình sữa, sẽ ở thời kỳ mọc răng, đem dấu răng của mình in lên cánh tay em gây sự, sẽ ở lúc em mới bắt đầu học vẽ, mặt dày ép buộc em phải vẽ anh cao hơn một chút, đẹp trai hơn một chút. Khi em học tiểu học, anh sẽ là cậu bạn nhỏ ngồi ở bàn phía sau em, vụng trộm kéo tóc chọc cho em phải phát cáu."

"Những bé trai đều dùng phương thức này để biểu đạt sự yêu thích của mình với cô bé mà mình muốn. Tiếp đó, cổ máy xuyên thời gian đem chúng ta đưa đến độ tuổi học cấp hai."

"Đến lúc đó, anh sẽ là tên nhóc tan học cưỡi xe đạp về nhà, đạp lên đường dốc mà vẫn như cũ nghêu ngao hát bài hát B có yêu cầu nốt cao vô cùng khó. Sẽ suốt ngày cầm thư tình mà nữ sinh khác viết cho anh khoe khoang ở trước mặt em làm em tức giận đến phát khóc mắng anh là tên xấu xa, sẽ mỗi ngày ở trong con hẻm nhỏ u ám, ở trước mặt em, sử dụng công phu đánh đập nện liên hoàn của mình đánh cho đám côn đồ muốn ăn đậu hủ của em răng rơi đầy đất. Anh sẽ là cậu bé mang trong mình một giấc mộng đẹp giống như vậy."

"Đương nhiên." Anh tạm dừng một chút, giọng điệu ngượng ngùng: "Đương nhiên, anh có thể còn là một thằng nhóc hèn mọn bỉ ổi, đem cơ thể không mặc quần áo của em tưởng tượng ở trong đầu vô số lần thủ dâm."

Liên Hảo nở nụ cười, nép sát vào anh hơn.

"Và sau đó nữa, cổ máy xuyên thời gian đưa anh đến thời cấp ba của em. Đến đó, anh sẽ là một tên hư hỏng bị thầy cô chỉ mặt gọi tên, không cho phép anh quấn quít lấy học sinh ngoan Cố Liên Hảo ngây thơ đơn thuần của bọn họ. Anh sẽ vụng trộm đi rêu rao khắp mọi nơi, Cố Liên Hảo là của cái bô thối Lan Đình Phương này, và cũng sẽ đem những tên có ý nghĩ bậy bạ với em dồn vào con hẻm, cảnh cáo bọn họ bằng nắm đấm."

"Mọi người đều nói, nữ sinh ngoan cùng thanh niên hư hỏng là một sự kết hợp kinh điển, cuối cùng nữ sinh ngoan thành công cứu vớt thanh niên hư hỏng, đồng thời cũng đem bản thân lún sâu vào."

Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây chiếu xuống những tia nắng vàng rực, Liên Hảo nheo mắt lại, màu vàng kia chói đến mức khiến người ta phải choáng váng.

"Sau đó thì sao?" Liên Hảo hỏi.

"Sau đó dưới sự trợ giúp của cổ máy xuyên thời gian, chúng ta kết hôn, hôn nhân của chúng ta vẫn luôn kéo dài đến hiện tại, hạnh phúc mỹ mãn, chỉ là vừa mới rồi, chúng ta nghe được một tin tức không tốt, một tháng nữa tinh cầu của chúng ta sẽ chìm nghỉm."

Liên Hảo rốt cục "Phì" một tiếng nở nụ cười: "Có phải sự kiện 《2012》 đã ảnh hưởng đến anh?"

Lan Đình Phương không hài lòng, anh nhéo nhéo gò má Liên Hảo: "Cố Liên Hảo, mới vừa rồi đều là những lời mà anh muốn nói với em."

Liên Hảo cười nhưng bên trong lại ẩn chứa nước mắt.

"Em biết, em biết hết, hơn nữa tất cả đều là những lời em thích nghe, em nghĩ, năm mươi năm sau có lẽ em không nhớ được rất nhiều việc, cũng không nhớ được rất nhiều người, nhưng, những lời này em nghĩ em nhất định sẽ không bao giờ quên được."

Cũng không ai nói thêm bất cứ câu gì nữa cả, cho đến khi đèn đường rực rỡ được bật lên.

"Đình Phương, một tháng này chúng ta muốn trải qua như thế nào?"

"Người khác trải qua như thế nào, chúng ta cũng sẽ trải qua như thế!"

"Được! Vậy, chúng ta về nhà đi!"

"Ừ! Chúng ta về nhà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK