Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Sau Khi Anh Trở Thành Ký Ức(29)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dứt khoát, Liên Hảo cùng Nguyên Anh Hùng nổi hứng lên uống rượu ngay trên ban công, thi xem ai uống được nhiều hơn. Thẳng đến khi quản lý khách sạn đến, uyển chuyển nói với bọn họ, hành vi của bọn họ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những vị khách khác.

Quản lý Khách sạn vừa mới rời khỏi, Amy đã tìm đến, mang theo vé máy bay một tiếng sau đến Malaysia.

Bốn giờ sáng Nguyên Anh Hùng rời khỏi khách sạn, Liên Hảo ôm lấy anh, nói với anh một câu xin lỗi.

Vì đã không tin tưởng anh, vì cô bảo vệ Lan Đình Phương.

"Liên Hảo, chúng ta hãy cùng nhau tiết kiệm tiền để mua một hòn đảo nhỏ." Anh đã nói như vậy.

Một đêm này, Cố Liên Hảo cùng Nguyên Anh Hùng có một thỏa thuận xa xỉ tuyệt đẹp, sẽ có một hòn đảo nhỏ có tên hai người bọn họ ở Thái Bình Dương.

Nguyên Anh Hùng đi rồi, Liên Hảo ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, cười khổ, không đến ba mươi mấy tiếng đồng hồ thế nhưng lại có thể phát sinh nhiều việc như vậy, còn trầm bổng phập phồng như thế.

Lúc bảy giờ, Lan Đình Phương xuất hiện ở bên ngoài phòng khách sạn, sắc mặt tái nhợt, mắt trũng xuống, rõ ràng là đã trải qua một đêm không ngủ.

Anh vừa tiến vào phòng, ánh mắt không khác gì mắt chim ưng dò xét khắp nơi, nhìn thấy drap giường ở trên giường chỉnh tề, không có dấu hiệu hỗn độn, vẻ mặt của anh rõ ràng thả lỏng.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Liên Hảo, anh lấy từ trong túi giấy ra một chiếc váy, còn mang bữa sáng đến.

Liên Hảo không chút khách khí tiếp nhận bữa sáng, nói thật ra, cô quả thật là đang rất đói bụng. Thời điểm Liên Hảo ăn sáng, Lan Đình Phương ngồi đối diện nhìn cô ăn.

Sau khi ăn xong, Liên Hảo cầm váy mà Lan Đình Phương mang đến, đến phòng tắm đổi bộ đồ ngủ khách sạn đang mặc trên người, đặt cùng với váy còn có nội y vẫn chưa tháo nhãn hiệu.

Cầm lấy nội y có ghi rõ tên thương hiệu, trong lòng Liên Hảo cảm thấy hơi chua xót.

Sau khi thay quần áo xong, Liên Hảo đứng ở trước mặt Lan Đình Phương, suy nghĩ rồi nói: "Đình Phương, tôi đã mua vé máy bay đi New York chuyến mười một giờ, tôi phải rời khỏi Bắc Kinh".

"Anh biết!". Mặt anh không biểu cảm. Không có nổi giận, cũng không hề có phẫn nộ, chẳng qua là mặt không mang bất kỳ biểu cảm nào.

Không chỉ có như thế, anh còn từ bên trong túi giấy kia lấy ra hộ chiếu của cô cùng với vé máy bay có chuyến bay mà cô muốn đi. Anh đem vé máy bay đưa đến trước mặt Liên Hảo, tiếp tục mặt không biểu cảm nói: "Đây là vé máy bay mà em muốn khách sạn đặt, anh đã giúp em lấy về, em chuẩn bị một chút, anh đưa em đến sân bay."

Chuyện như thế hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của Liên Hảo, nhưng cô cũng không có hỏi lại mà tiếp nhận vé máy bay trong tay anh.

Thừa dịp còn một chút thời gian, Liên Hảo nhờ Lan Đình Phương đưa cô đến tòa soạn của Kha Oánh.

Tòa soạn của Kha Oánh nằm ở trung tâm của khu vực mới giải thể của Quận Triều Dương, cách nhà cô ấy không xa, diện tích văn phòng cũng không lớn, hơn một trăm năm mươi mét vuông, chim sẻ tuy có nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ.

Lúc Liên Hảo đến, Kha Oánh đang cầm điện thoại mắng to thô tục, cũng không biết là ai đã chọc tới cô ấy.

Kha Oánh cúp điện thoại, quay người lại liền nhìn thấy Liên Hảo.

"Được rồi!" Liên Hảo chỉ vào bụng cô ấy: "Đừng có mà dạy hư tiểu bảo bảo của cậu."

Kha Oánh đã mang thai được ba tháng, đứa bé đến hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của cô ấy, nhưng rất nhanh, cô ấy cũng đã tiếp nhận, còn khoe khoang với Liên Hảo: "Cố Liên Hảo, mình làm mẹ trước cả cậu".

Sau khi nói lời tạm biệt, Kha Oánh đưa Liên Hảo đến dưới lầu, cô ấy nhìn Lan Đình Phương đang ngồi ở trong xe, nghi ngờ nói: "Liên Hảo, nếu cậu còn yêu anh ấy thì nên suy nghĩ một chút, mình cảm thấy Lan Đình Phương không giống như trước đây nữa, mình còn có dự cảm, nếu cậu có thể buông bỏ khúc mắc lúc trước, cậu sẽ có được rất nhiều rất nhiều hạnh phúc mà anh ấy mang lại."

Liên Hảo không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy Kha Oánh.

Hơn mười giờ, Liên Hảo đến sân bay, dọc theo đường đi cô cùng Lan Đình Phương không nói bất kỳ một câu nào. Anh mua cà phê cho cô, cùng cô ngồi đợi bên trong phòng chờ.

Cách thời điểm đăng ký còn 20 phút, Liên Hảo rốt cuộc chịu không nổi sự trầm mặc của Lan Đình Phương: "Đình Phương, anh nói chút gì đi, nói thuận buồm xuôi gió cũng được."

Lan Đình Phương trầm mặc khiến Liên Hảo cảm thấy hít thở không thông.

"Nếu anh nói em đừng đi thì sao?" Anh nói.

Liên Hảo lắc đầu.

"Nếu, bây giờ anh nói anh có thể bỏ hết tất cả mọi thứ, cùng em rời khỏi Bắc Kinh đến Mỹ, em làm giáo viên dạy tiếng Trung, anh làm một nhân viên văn phòng, đem tiền lương hàng tháng giao cho em quản lý, chúng ta cùng nhau trải qua cuộc sống đơn giản như vậy thì sao?"

Liên Hảo vẫn lắc đầu.

Lan Đình Phương không nói gì nữa.

Loa sân bay bắt đầu thông báo, hành khách đi chuyến bay mười một giờ đến New York chuẩn bị hoàn tất thủ tục đăng ký. Liên Hảo nói một câu thật xin lỗi, cầm vé máy bay đứng lên.

Tay bị kéo lại.

"Cố Liên Hảo, anh thật sự không nghĩ sẽ đi đến bước này, nhưng anh hiện tại không còn biện pháp nào khác, ngoại trừ bước này ra anh không nghĩ được phải dùng cái gì để giữ em ở lại."

"Cố Liên Hảo, kế tiếp em nghe rõ lời anh nói, nếu em muốn lên máy bay anh sẽ không ngăn cản em, nhưng anh cam đoan một giờ sau khi em lên máy bay, cơ trưởng điều khiển chuyến bay mà em ngồi sẽ nhận được một cuộc điện thoại vệ tinh khẩn cấp đến từ sân bay, bởi vì có người báo trên máy bay có dấu vật nguy hiểm, cơ trưởng của em cũng chỉ có thể lựa chọn đáp khẩn cấp xuống sân bay Incheon. Chờ sau khi bọn họ khẩn cấp kiểm tra, bọn họ sẽ phát hiện đây là có người chơi khâm có chủ ý, sau đó nhân viên điều tra sẽ tìm hiểu nguồn gốc. Vì thế, cái tên Lan Đình Phương này sẽ cùng với các loại suy đoán, các loại khiển trách, bị đổ lên dư luận thông qua việc anh là người nổi tiếng mà trở thành tin tức nóng."

Vé máy bay trong tay Liên Hảo rơi xuống đất.

"Quá trình tiếp theo là anh phải chịu trách nhiệm trước các biện pháp trừng phạt pháp lý vì dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng lớn như vậy. Khi đó, anh sẽ ra tòa tự mình nhận phiên tòa xét xử của thẩm phán, và dĩ nhiên, anh sẽ không nhờ luật sư biện hộ cho mình. Hơn nữa, anh còn có thể ở trên tòa án biểu hiện ra sự ngạo mạn cùng cuồng vọng của bản thân, khơi mào sự phẫn nộ của dân chúng cùng với hạ thấp điểm đạo đức mấu chốt trong mắt nhân viên pháp lý. Cứ như vậy..."

Anh mỉm cười và nghiêng người về phía Liên Hảo: "Cứ như vậy, Liên Hảo, em nói Lan Đình Phương có phải sẽ biến thành một tên biến thái tội ác tày trời? Kẻ biến thái như vậy đương nhiên phải nhận tai ương tù tội."

Cả người Liên Hảo mềm nhũn, ngã xuống ghế. Đây là chuyện hoang đường nhất mà cô chứng kiến qua, có thể sánh ngang với chuyện cổ tích Nghìn lẻ một đêm. Lan Đình Phương thật sự là một tên biến thái, anh hiện tại không khác gì một tên tội phạm tâm lý có chỉ số IQ cao bị hiềm nghi ở trong phim, thủ pháp, thời gian, hiện trường sớm đã được anh phát thảo cẩn thận, và sau đó được anh tiến hành như một hành vi mang tính nghệ thuật.

Chuyện không thể tưởng tượng được như thế, làm sao mà anh có thể nghĩ ra được?

Bởi vì không tin anh có thể làm như vậy, Liên Hảo khanh khách nở nụ cười, vừa cười vừa vỗ vai anh: "Hẹn gặp lại, Lan Đình Phương. Không, không gặp lại, Lan Đình Phương, không bao giờ gặp lại nữa".

Sau khi nói xong, cô kiễng chân, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói: "Anh thật ngây thơ".

"Liên Hảo, vì chứng thực hành vi này của anh, anh thật sự đã giấu một thứ ở trên máy bay. Nhưng mà, anh không nỡ để em phải nổ tung, em yên tâm đi, máy bay sẽ an toàn đáp xuống sân bay Incheon. Bất quá, nếu sau khi chuyên gia gỡ bom được trang bị vũ khí đầy đủ mà bọn họ mời đến phát hiện kia chỉ là một quả đạn giả thì không biết họ sẽ có cảm tưởng gì, sẽ thẹn quá thành giận? Món đồ đó là anh tìm được ở chợ đen Atlanta, anh cảm thấy nó dùng rất tốt. Nghe nói, nó đã từng được gửi qua đường bưu điện đưa đến đại sứ quán Mỹ, còn dẫn tới khủng hoảng. Chỉ là, Liên Hảo, đến lúc đó em đừng nên kích động, cũng đừng nên có ý nghĩ nói cho bọn họ sự thật. Hầu hết mọi người khi rơi vào tình huống nguy hiểm điều sẽ lựa chọn tình nguyện tin rằng những lời nói này không đáng tin."

"Hai mươi tư giờ sau, tin tức này sẽ chiếm các tiêu đề của các phương tiện truyền thông lớn, đối thủ một mất một còn của anh cũng sẽ đem việc này ra rêu rao khắp mọi nơi. Liên Hảo, anh làm điều này vì anh hiểu sức mạnh của truyền thông ở thời đại này, nó là sự tồn tại song song của sự chế tạo và phá hủy, có thể biến đá thành vàng thì cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt, đem em ném xuống vực thẩm."

"Lan Đình Phương, anh ngưng thả rắm chó đi!" Đây là lời mà Liên Hảo nói với Lan Đình Phương sau khi anh nói những câu nghe hết sức hoang đường kia.

Sau khi nói xong, Liên Hảo cũng không quay đầu lại.

Lan Đình Phương vẫn như cũ ngồi ở vị trí đó, lấy kẹo cao su cai thuốc bỏ vào miệng mình, cầm điện thoại chơi game.

Một lúc sau, từ chỗ kiểm soát an ninh vang lên một trận xôn xao, một giọng nữ lớn tiếng nói: "Cơ thể tôi không khỏe, hiện tại không thích hợp ngồi máy bay."

Đây rõ ràng là một vị hành khách lâm trận bỏ chạy.

Lan Đình Phương cong lên khóe miệng.

Ngày đó có rất nhiều người ở sân bay thủ đô nhìn thấy một màn như sau, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc một chiếc váy ngắn tay màu trắng vừa thoát khỏi một nhân viên của trạm kiểm soát an ninh sân bay đã cướp đi một quyển sách trên tay một vị hành khách, cô cầm quyển sách kia bước thẳng đến chỗ một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơmi màu đen đang cúi đầu chơi điện thoại, không nói không rằng đập xuống đầu anh.

Khiến bọn họ kinh ngạc là, người đàn ông mặc áo sơmi màu đen thế nhưng lại tùy ý để mặc cho người phụ nữ kia bạo hành.

Này.... Phải gọi là bạo lực. Trọng lượng của quyển sách kia trông có vẻ khoảng nửa kg, hơn nữa còn là bìa giấy cứng, rõ ràng là người phụ nữ này muốn đem người đàn ông kia đánh cho chết. Cô đánh hăng say đến nỗi dây cột tóc cũng bung ra, tóc tai bù xù.

Thấy người đàn ông không đánh trả, vì thế, bọn họ hiểu rằng, đây là tiết mục một người nguyện đánh một người nguyện đau.

Liên Hảo túm lấy Lan Đình Phương, kéo anh đến nhà vệ sinh nữ, đóng cửa lại, đẩy anh lên tường, bàn tay nổi gân bóp cổ họng anh.

Hung tợn nói: "Lan Đình Phương, nói, đến cùng thì anh muốn gì?"

Lan Đình Phương dễ dàng hất tay Liên Hảo ra, sung sướng cong lên khóe miệng: "Liên Hảo, vừa mới rồi em thật sự rất giống nữ đặc công trong phim, cực kỳ có khí chất."

Liên Hảo lạnh mặt.

Đem mái tóc rối của cô cẩn thận sửa sang lại, hai tay Lan Đình Phương nhẹ nhàng nắm lấy vai Liên Hảo.

"Hiện tại là ngày mười tháng bảy, cho anh thời gian một tháng, anh cần một tháng."

Liên Hảo lạnh lùng nhìn anh.

Lan Đình Phương thở dài, ôm lấy mặt cô.

"Anh muốn mình ở trong lòng em là một anh hùng cái thế, nhưng hiện tại xem ra nửa điểm hy vọng anh cũng đều không có. Liên Hảo, anh thỉnh cầu em cho anh thời gian một tháng. Trong một tháng này chúng ta ở cùng nhau, nếu, một tháng sau em cảm thấy chúng ta không thể, vậy thì, anh sẽ để em đi."

Anh buông xuống ánh mắt, vẻ mặt ảm đạm, giọng nói bi ai.

"Nếu, em cảm thấy không thể tin tưởng anh được, vậy thì, anh xin thề với ba anh, anh sẽ để em đi. Liên Hảo, một đời người rất dài rất dài. Anh sẽ đem một tháng ở chung này của chúng ta trở thành thời gian quý giá nhất mà anh có thể có được để sau này nhớ lại, cùng nó làm bạn đi đến hết cuộc đời này."

"Liên Hảo, đồng ý với anh, có được không em?"

Tác giả: Lần này, ai muốn mắng bạn học Lan thì mắng đi ~~ Tôi mắng trước. XXX anh quá biến thái! Nhưng mà anh í chỉ biến thái với Liên Hảo thôi nên mọi người đừng có ghét bỏ anh í.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK