Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Sau Khi Anh Trở Thành Ký Ức(28)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lan Đình Phương ôm Liên Hảo hung hăng nhét vào ghế xe. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong đôi mắt cả hai đều như có lửa, họ hận không thể thêu đốt lẫn nhau, đem nhau biến thành tro bụi.

Người tránh đi ánh mắt trước là Lan Đình Phương, anh suy sụp tựa vào trên ghế sau tay lái.

"Tôi muốn gặp Anh Hùng." Liên Hảo nói.

Một lúc lâu sau, Lan Đình Phương nhắm mắt lại: "Anh để Tiểu Đao mang em đi gặp anh ta, anh không có cách nào mang em đi gặp người đàn ông khác."

"Cố Liên Hảo, ở Nhật Bản có một tin tức có thật, một người đàn ông Nhật Bản giết chết người yêu đã thay lòng của mình, sau đó đem thi thể cô ấy giấu ở trong tủ lạnh. Bọn họ cùng trải qua cuộc sống sinh hoạt trước kia, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi, hắn ta đọc báo, hát cho cô ấy nghe, bọn họ cứ như vậy ở chung một năm, thẳng đến khi Nhật Bản phát sinh mất điện diện tích lớn mới bị mọi người phát hiện. Những chuyên gia tội phạm tâm lý đều nhất trí cho rằng người đàn ông Nhật Bản kia có bệnh tâm thần. Sau đó, kết quả điều tra được đưa ra, các hạng mục chỉ tiêu đều chứng minh tâm lý của hắn ta hoàn toàn bình thường. Những chuyên gia này lại nhất trí cho rằng người đàn ông kia nhất định tiềm ẩn một loại bệnh nào đó có liên quan đến tâm lý. Anh nghĩ, nhóm chuyên gia này nhất định chưa từng trải qua cực hạn của tình yêu."

"Vừa mới rồi anh thật muốn giết chết em, sau đó giống như người đàn ông Nhật Bản kia đem em giấu đi. Đương nhiên, anh sẽ không ngu ngốc giống hắn."

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào đôi môi Liên Hảo, như những người yêu nhau thì thầm trong đêm tối.

"Liên Hảo, sau khi giết chết em, anh liền mang em đến Bắc Cực. Chúng ta cùng nhau sinh sống dưới bầu trời 90 độ vĩ độ Bắc, ở nơi đó chúng ta không cần lo lắng có phải mất điện hay không. Anh đã đi qua Bắc Cực vài lần, nơi đó đều là thế giới mênh mông vô bờ thuần trắng, em nhất định sẽ thích, chúng ta có thể ở vết nứt bắt cá, cùng gấu Bắc Cực làm hàng xóm, sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta."

Đầu ngón tay anh chạm vào người Liên Hảo, cả người cô nổi cả da gà, hất tay anh ra, Liên Hảo cũng nhắm hai mắt lại.

"Đình Phương, đừng để tôi phải sợ hãi anh, tôi không nghĩ sẽ có một ngày anh biến thành người khiến tôi sợ hãi."

Anh nở nụ cười tự giễu, tiếng cười này không khác gì tiếng nỉ non của một động vật nào đó.

"Liên Hảo, anh cũng sợ hãi bản thân mình, sợ anh thật sự giống người đàn ông Nhật Bản kia."

"Anh sẽ không giống như hắn, người đàn ông Cố Liên Hảo yêu mười năm đương nhiên không thể trở thành người như vậy. Đình Phương, đi tìm một người phụ nữ thích hợp với anh đi. Tốt nhất là hoạt bát một chút, da mặt cũng dày một chút, nói nhiều một chút, mỗi ngày líu ríu ở bên tai phiền anh, anh có đuổi có mắng thế nào cô ấy cũng đều cho là không khí. Còn nữa, nếu cô ấy thích gây sự thì càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy anh mới không có hơi sức mà nghĩ đến những vết thương trong tim, tôi cũng đã vượt qua như thế."

"Đình Phương, hiện tại, Cố Liên Hảo đã không còn thích hợp với anh nữa. Hiện tại, dưới đáy lòng Cố Liên Hảo thật ra có một chiếc cầu mà cho dù cô ấy có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được."

Hơn nửa giờ sau Tiểu Đao chạy đến. Thời điểm Liên Hảo ngồi lên xe của Tiểu Đao rời đi, Lan Đình Phương vẫn còn đứng ở nơi đó. Anh tựa vào trên cửa xe, bóng đêm cùng ánh đèn neon mỏng manh chiếu lên người anh tạo thành một bóng người thê lương. Bóng người kia khiến cho anh giống như một con sói ở trên vùng đất hoang dã, lặn lội đường xa, siêng năng tìm kiếm bạn tình đồng hành với mình.

Liên Hảo quay mặt đi, không dám nhìn chăm chú vào bóng người kia nữa.

Rạng sáng, Tiểu Đao đưa Liên Hảo đến một khách sạn trên phố Vương Phủ Tỉnh, Amy đang đứng ở sảnh khách sạn chờ cô.

Ở bên ngoài phòng khách sạn, Liên Hảo cố gắng bày ra biểu cảm thoải mái.

Amy nói với cô Anh Hùng đã uống một chút rượu.

Nguyên Anh Hùng dựa lưng vào tường ngồi ở trên ban công, rượu và ly được đặt ở bên cạnh.

Liên Hảo đi qua, Nguyên Anh Hùng ngẩng đầu lên nhìn cô, bộ dạng giống như một đứa bé đã làm sai việc gì đó. Hơn một năm trước, Nguyên Anh Hùng cũng dùng biểu cảm giống như vậy nhìn cô. Khi có người cầm video clip anh cùng Monica lên giường uy hiếp anh, anh giống như một đứa trẻ phạm sai xuất hiện ở bên ngoài phòng của cô.

Người cầm video clip đưa ra cái giá trên trời. Monica hút thuốc phiện, đã vài lần bị hải quan phát hiện mang theo chất cấm, ở trong giới nghệ thuật có rất nhiều tai tiếng. Nếu như video clip này bị tung ra, hình tượng của Nguyên Anh Hùng sẽ bị phá hủy.

Đại Thiến đã đem một nửa tài sản dưới tên Nguyên Anh Hùng phó thác cho Cố Liên Hảo, Liên Hảo lấy số tiền đó ra đổi lấy video clip kia.

Monica rất nổi tiếng ở Châu Âu, có một lần ở một quán bar, Nguyên Anh Hùng cùng nhóm bạn bè của anh cá cược với nhau, xem cuối cùng ai có thể đem Monica lên giường trong thời gian ngắn nhất. Nguyên Anh Hùng dùng 13 phút cùng Monica lên giường.

Sau khi tiêu hủy video clip kia, thật không ngờ sự tình nghiêm trọng hơn còn chờ bọn họ ở phía sau. Hóa ra, Monica là bạn giường lâu dài của một thành viên Mafia Ý. Mà Mafia Ý ở Châu Âu lộng hành đến mức có thể đối đầu cùng chính phủ. Đã từng có lời đồn những người đàn ông cùng Monica có quan hệ đều vô cớ mất tích, còn truyền rằng những người đàn ông mất tích kia có liên quan đến Mafia, có người nói bọn họ đem thi thể của những người đàn ông kia đến Đại Tây Dương làm mồi cho cá.

May mắn thay, Amy biết tin trước. Vì thế, Liên Hảo cùng Nguyên Anh Hùng ở California đăng ký kết hôn, chỉ có điều ngày kết hôn của bọn họ dưới sự trợ giúp của mẹ một người bạn đã đổi thành ngày Nguyên Anh Hùng cùng Monica lên giường. Bọn họ còn giả tạo hồ sơ đăng ký lưu trú ở khách sạn.

Bọn họ vừa mới đem việc này làm thỏa đáng, Mafia Ý liền tìm đến cửa, những người đó đều là những kẻ giết người không chớp mắt. Amy dùng những mối quan hệ cùng sự khôn khéo của mình cố gắng thương lượng cùng bọn họ, còn lấy giấy hôn thú có con dấu của chính phủ của cô cùng Nguyên Anh Hùng ra. Cuối cùng, Liên Hảo bị tách khỏi Nguyên Anh Hùng, bị nhốt vào tầng hầm tối đen, bên ngoài có người vạm vỡ mang theo súng trông coi.

May mắn thay, tất cả các bằng chứng được làm giả vô cùng hoàn hảo. Ba ngày sau, Liên Hảo được thả ra. Sau khi được thả ra, Nguyên Anh Hùng khóc, anh nói với cô: "Liên Hảo, từ nay về sau, anh sẽ không làm cho em thất vọng nữa."

Sau lần đó, Nguyên Anh Hùng cùng Liên Hảo là quan hệ vợ chồng có công chứng, quan hệ vợ chồng giả. Mối quan hệ vợ chồng này sau vài năm sẽ bởi vì tình cảm phai nhạt mà ly hôn kết thúc mọi chuyện.

"Liên Hảo..." Nguyên Anh Hùng ngồi dưới đất dè dặt gọi cô.

Liên Hảo ngồi xuống bên cạnh anh, đầu cũng tựa vào vai anh.

"Nếu anh nói anh không có, em có tin anh không?" Anh cúi đầu, xoay ly rượu trong tay.

"Em tin!"

"Anh chỉ là muốn giúp cô ta, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Liên Hảo, việc này thật kỳ quái, anh nhất định sẽ tìm ra chân tướng, anh không muốn để Lan Đình Phương cảm thấy em không có mắt nhìn người, tìm một quỷ phong lưu như anh."

Liên Hảo cầm lấy ly rượu trong tay Anh Hùng, đem số rượu còn lại trong ly uống hết: "Quên đi, Anh Hùng, em tin tưởng anh là được rồi, chúng ta không cần đi quản người khác."

Nói cho cùng, Liên Hảo vẫn không muốn để Anh Hùng biết chuyện này là do Lan Đình Phương lên kế hoạch bày ra.

Nguyên Anh Hùng gật đầu.

"Liên Hảo..." Nguyên Anh Hùng ngại ngùng: "Khi đó, em có ghen tị không?"

"Ghen tị?" Liên Hảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ừ, em ghen tị!"

Còn không đợi Nguyên Anh Hùng tỉnh lại sau cơn mừng như điên, người phụ nữ này lập tức hất xuống một chậu nước lạnh.

"Em ghen tị cô gái kia so với em tuổi vừa trẻ, bộ ngực cũng to hơn." Mặt cô nghiêm túc.

Nguyên Anh Hùng cười khổ, mỗi lần như vậy, Cố Liên Hảo luôn thích giả ngây giả dại. Lại bất thình lình, cô nói:

"Anh Hùng, anh có muốn chúng ta hôn môi không?"

Nếu lời này là do một người phụ nữ khác nói, Nguyên Anh Hùng nhất định sẽ chân thành nói: "Lời này là lời độc quyền của đàn ông". Hoặc là sẽ nói... Nhưng... Nhưng người phụ nữ này, là Cố Liên Hảo.

"Hôn.... Hôn môi?" Nguyên Anh Hùng bất tri bất giác líu lưỡi: "Liên... Liên Hảo, em nói hôn... Hôn môi?"

"Nguyên Anh Hùng." Liên Hảo cười, ngón tay chọc vào vị trí trái tim anh: "Ở nơi này, anh nhất định không chỉ một lần nghĩ tới việc hôn em, đúng hay không?"

Nguyên Anh Hùng nuốt nước miếng.

Nụ cười của cô càng sâu, mỗi khi Cố Liên Hảo cười rộ lên, khuôn mặt trước giờ luôn lãnh đạm kia sẽ giãn ra, đáng yêu như một con hồ ly.

"Nguyên Anh Hùng, có muốn thử hay không?" Cô quyến rũ anh bằng giọng nói mị hoặc như một con hồ ly.

Cô nhắm hai mắt lại, cánh môi bởi vì vừa mới uống rượu mà trông có vẻ mềm mại, bóng bẩy.

Nguyên Anh Hùng trải qua muôn vàn khó khăn rốt cuộc đem ngụm nước miếng kia nuốt xuống. Từ cổ họng anh mơ hồ còn nghe được tiếng vang lớn phát ra, so với tiếng vang ấy, tiếng tim đập còn lớn hơn. Với tần suất nhanh như thế, Nguyên Anh Hùng thật sự hoài nghi, nó có thể sánh ngang với một trận thất tứ thất?(???)

Làm sao Nguyên Anh Hùng có thể để lỡ mất khoảnh khắc tuyệt vời như vậy, anh hơi hơi nghiêng người, nâng cằm cô lên, đặt môi mình lên trên đôi môi ấy.

Trên đầu lưỡi cô có vị rượu anh đào, vị rượu kia dường như có ma thuật, kéo ra một bầu trời đầy sao.

Cuối cùng, Nguyên Anh Hùng cũng đã hôn lên môi Cố Liên Hảo.

Cuối cùng, khi cô sắp không thở được nữa, anh mới lưu luyến buông cô ra.

Nguyên Anh Hùng chầm chậm buông Liên Hảo ra, khuôn mặt cô khuất ở trong bóng tối phía sau rèm, nhìn không rõ buồn vui.

Xung quanh yên tĩnh, cũng chỉ có tiếng thở dốc của anh.

Cô kéo tay anh, chầm chậm đặt lên vị trí trái tim mình, cất giọng bi thương.

"Anh Hùng, hiện tại anh đã biết, vì sao em không thể tiếp nhận anh, vì sao chúng ta không thể."

Nơi dưới lòng bàn tay Nguyên Anh Hùng tựa như bến cảng trong đêm giữa mùa hè, không có một chút gợn sóng, tĩnh lặng như chết.

"Nhưng mà..." Nước mắt cô tuôn rơi, rơi xuống cổ tay anh: "Nhưng mà Anh Hùng, nó từng bởi vì một ánh mắt, một câu nói, một giọng nói, một hành động của một người mà đập nhanh đến mức khiến em sợ hãi, cũng khiến em cảm thấy ngọt ngào tựa như đang ở trên thiên đường."

Mơ hồ, Nguyên Anh Hùng nghe được tiếng gió thổi, mơ hồ, Nguyên Anh Hùng nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy đỏ ngược gió bước đi.

Lần đó, ở bên ngoài tủ kính ở Paris, cô chỉ vào một chiếc váy đỏ ở trong tủ kính của một cửa hàng, nói: "Em cũng có một chiếc váy giống như vậy, em cũng từng mặc nó đi gặp một người đàn ông."

Nguyên Anh Hùng hôn lên trán Liên Hảo: "Không sao cả, Cố Liên Hảo, hiện tại, chỉ là em quên mất mùi vị của tình yêu, rồi sẽ có một ngày, em sẽ nhớ lại."

Nước mắt vẫn cứ liên tục rơi xuống.

Nguyên Anh Hùng vùi đầu vào vai Liên Hảo, không hiểu sao lại khổ sở, không hiểu sao lại đau lòng.

"Cố Liên Hảo, giờ phút này anh thật sự hận Lan Đình Phương."

Đúng vậy, giờ phút này Nguyên Anh Hùng thật sự hận Lan Đình Phương. Cố Liên Hảo là đóa hoa hồng xinh đẹp nhất trên thế giới này, nhưng người đàn ông kia lại để cô cô đơn héo rũ ở trong khu vườn của mình.

"Nguyên Anh Hùng, sẽ có một ngày em thật sự sẽ nhớ lại sao?" Cô ở trên đỉnh đầu anh thì thào hỏi.

"Sẽ, sẽ nhớ lại, và người làm cho em nhớ lại nhất định là anh chứ không thể là một ai khác."

Nguyên Anh Hùng cử động tay, chậm rãi nói:

"Cố Liên Hảo, bộ ngực của em vừa đủ, sờ cũng rất săn chắc! Hơn nữa, có thể xác định một trăm phần trăm không có silicon."

"Nguyên ---- Anh ---- Hùng ----- "

Tác giả: Tôi rất thích chương này, Liên Hảo đã để Anh Hùng chạm vào nội tâm của mình lúc cô yếu lòng nhất.

Gann: Vậy là đã biết lý do vì sao Liên Hảo kết hôn cùng Nguyên Anh Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK