Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Sau Khi Anh Trở Thành Ký Ức(18)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa mở cửa, toàn bộ căn nhà im ắng, cô không có ở trong phòng khách, mỗi một gian tìm cũng đều không có. Lan Đình Phương đi đến phòng ngủ, thật may, hành lý của cô vẫn còn ở đó.

Lan Đình Phương cười khổ, thật không ngờ anh cũng có ngày hôm nay.

Trong nhà ấm trồng hoa truyền ra giọng nói khi có khi không của Liên Hảo. Lan Đình Phương đứng ở bên ngoài nhìn vào, cô đang ngồi ở trên một chiếc ghế mây, cầm di động, tay còn lại đang đùa lá cây trong chậu.

Cô nói: "Anh Hùng, lễ Giáng Sinh năm nay chúng ta đến Phần Lan đi, ở trong khách sạn bằng kính, cái loại mà có thể nhìn thấy cực quang ấy, cũng sẽ đi trượt tuyết, năm trước không có đi chắc anh rất giận đúng không?"

Cô giơ tay lên làm bộ dạng thề thốt, giọng nói ngọt ngấy: "Được được, em thề, em cam đoan."

Lan Đình Phương nghe được trong lòng một trận rét run, Cố Liên Hảo chưa từng làm nũng với anh, nhưng nhìn xem, hiện tại cô đang cách một cái điện thoại làm nũng với Nguyên Anh Hùng.

Sau tiếng đóng cửa cực lớn, Liên Hảo tắt điện thoại.

Bên trong thùng rác trong phòng bếp có một con cá sắp chết đang giãy giụa, túi mua hàng của siêu thị gồm có một ít gia vị cùng với rau dưa thực phẩm rơi vãi trên mặt đất.

Cúi người xuống nhặt lên, Liên Hảo đem đồ ăn phân loại bỏ vào trong tủ lạnh.

Lan Đình Phương, anh đến cùng muốn em phải làm sao bây giờ?

Lái xe, muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, âm nhạc muốn ầm ĩ bao nhiêu thì ầm ĩ bấy nhiêu, Lan Đình Phương vừa nghe nhạc vừa cười, năm giờ trước anh giống như một người chồng tốt muốn lấy lòng, khuyên bảo cô vợ đang tức giận của mình ăn cơm, bốn giờ trước anh đứng ở trước cửa dùng thái độ mà ngay chính anh cũng muốn phỉ nhổ mình, lần nữa dặn dò Cố Liên Hảo nhất định phải ở nhà đợi anh, ba giờ trước anh ở trong công ty nhưng trong đầu luôn có ý niệm muốn trở về nhà, hai giờ trước trong đầu anh cực lực muốn làm một việc gì đó làm cô cảm động, một giờ trước anh ở siêu thị không khác gì những ông chồng thời đại mới, vì vợ của chính mình chọn lựa những thứ mà cô thích ăn.

Nửa giờ trước, anh nghe được cô làm nũng với một người đàn ông khác.

Thực ghê tởm, Cố Liên Hảo đã là phụ nữ ba mươi tuổi vậy mà cũng đòi học cô gái nhỏ làm nũng, cũng không sợ ghê tởm đến bản thân? Lan Đình Phương nện nắm tay xuống ghế.

Được lắm, Cố Liên Hảo học được cách làm nũng với đàn ông!

Cố Liên Hảo còn không biết hổ thẹn mời đàn ông khác đến Phần Lan, ở trong khách sạn bằng kính có thể nhìn thấy cực quang, thật đúng mẹ nó buồn nôn, nắm tay của Lan Đình Phương lại hung hăng nện xuống ghế.

Được lắm, ở trong khách sạn bằng kính có thể nhìn thấy cực quang, như vậy, chính là cũng cùng nhau ngủ chung một phòng!

Được lắm, thật sự được lắm! Rất được!

Lan Đình Phương đánh tay lái quay một vòng, dừng xe lại ở bãi đổ xe của Phong Lâm Các, đồng thời đầu xe cũng hung hăng đâm vào đuôi của chiếc xe đang đậu phía trước.

Ngồi ở trên chỗ sau tay lái, Lan Đình Phương thở phì phò, như đang hưởng thụ tiếng còi cảnh báo chói tai cắt qua bầu trời đêm kia.

Phong Lâm Các, trong phòng tư nhân ở tầng bảy, Phòng Tổ Vọng đang có mặt tại đây, vừa mới chạy như bay đến, Khấu Gia Minh đã thở phì phò.

"Lan Đình Phương, cậu mà còn cứ tiếp tục như vậy sẽ trở thành đồ điên." Phòng Tổ Vọng chỉ vào Lan Đình Phương đang tựa vào trên sofa trơ mắt nhìn chằm chằm trần nhà, rống lên: "Cậu xem, mấy ngày nay cậu nháo ra bao nhiêu việc rồi?"

Phòng Tổ Vọng tuyệt đối rõ ràng Lan Đình Phương là cố ý.

"Cậu cho tôi xin đi, cậu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, cậu đã không còn phù hợp để làm cái chuyện vì khiến cho cô gái mình thích chú ý mà cố ý gây sự để hấp dẫn cô ấy nữa, làm ơn dừng cái loại chuyện ấu trĩ này lại đi!"

Lan Đình Phương vẫn không hề phản ứng, biểu cảm đờ đẫn, Khấu Gia Minh không đành lòng, ngồi xuống ở bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: "Đình Phương, Cố Liên Hảo đã kết hôn, cậu cũng nên quên cô ấy đi, sau đó cũng giống cô ấy đi tìm một cô gái thích hợp ở bên nhau, như vậy, đối với cả hai người đều tốt."

"Quên cô ấy?" Lan Đình Phương thì thào: "Quên cô ấy? Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ! Nhưng là vì sao cô ấy muốn ở trong sinh mệnh của tôi lưu lại một vết bút sâu đậm như vậy? Vì sao sau khi cô ấy làm nhiều việc khiến tôi đau lòng rồi lại rời bỏ tôi? Gia Minh, cậu không biết trái tim cũng là máu thịt sao?"

"Gia Minh, mười năm là một đoạn thời gian dài đến cỡ nào? Cố Liên Hảo dùng mười năm của cô ấy đặt ở trong lòng tôi một dấu ấn!".

Khấu Gia Minh yên lặng không nói gì, Phòng Tổ Vọng cảm thán: "Nhưng mà Đình Phương, Liên Hảo đã kết hôn, Cố Liên Hảo là người phụ nữ cố chấp như thế nào cậu cũng biết mà."

Đúng vậy, Cố Liên Hảo đã kết hôn, đúng vậy, Cố Liên Hảo là một người phụ nữ vô cùng cố chấp!

Bàn tay Lan Đình Phương nhu nhu ấn đường, hai mắt đã hơi phiếm đỏ, chậm rãi nói:

"Phòng Tổ Vọng, cậu đi tìm một cô gái đến, tốt nhất là phải có gương mặt hồn nhiên, dáng người xinh đẹp, cô gái này còn phải là người ở trong giới nghệ thuật."

Phòng Tổ Vọng nhíu mày: "Cô gái như vậy cậu bảo tôi tìm ở đâu ra? Nhưng cậu tìm cô gái như vậy để làm gì?"

Trong phút chốc, Lan Đình Phương lại trở về với bộ dạng cơ trí mỗi khi đối mặt với truyền thông, anh gằn từng tiếng, nói:

"Tôi muốn gài bẫy Nguyên Anh Hùng, tôi muốn để cho Liên Hảo thấy rõ người đàn ông kia không xứng với cô ấy."

"Cậu điên rồi." Khấu Gia Minh lộ ra ánh mắt không đồng tình.

Phòng Tổ Vọng ôm cánh tay, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu.

Cuối cùng, Khấu Gia Minh nhìn thẳng Lan Đình Phương: "Đình Phương, cậu có biết hậu quả của chuyện này sẽ như thế nào không? Nếu để Liên Hảo biết được, cô ấy nhất định sẽ hận cậu."

"Vậy thì cứ để cô ấy hận đi! Hận cũng là một loại tồn tại tình cảm." Lan Đình Phương cắn răng nói ra, mang theo thái độ được ăn cả ngã về không.

Đêm dài, Lan Đình Phương đứng ở dưới lầu nhà mình, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy được ánh đèn ấm áp, anh cũng không biết bản thân đã đứng ở nơi này bao lâu, chỉ cảm thấy ánh đèn ấm áp này tượng trưng cho một hạnh phúc nho nhỏ.

Nhẹ nhàng mở cửa, khắp căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp, khiến cho mỗi một góc trong tim anh đều trở nên mềm mại, sự mềm mại này không phải đến từ ngọn đèn này mà là đến từ người phụ nữ vì đợi anh mà mở chúng lên.

Lan Đình Phương, trải qua biết bao nhiêu gập ghềnh sóng gió mới hiểu được ý nghĩa của nó, đến tận bây giờ mới thật sự hiểu được!

Trong tủ lạnh, những thực phẩm mà anh mua được bày biện ngăn nắp, túi mua hàng bảo vệ môi trường được xếp lại một cách chỉnh tề, trên cửa sổ phòng bếp là những dây leo xanh rì, khiến cho phòng bếp này trông vô cùng thú vị.

Đây là Cố Liên Hảo, dùng phương thức độc đáo của mình chờ đợi anh, không phô trương, như dòng suối lâu dài lặng im chảy.

Đẩy ra phòng ngủ, cô không có ở bên trong, anh lại tìm từng phòng một, cuối cùng tìm được cô ở trong phòng của Ca Ca. Lan Đình Phương cho tới bây giờ không biết Cố Liên Hảo còn có bộ dáng đáng yêu như vậy.

Một người một chó cùng nằm ở trên ghế, cả hai giống nhau đều có một đầu tóc hơi xoăn, trừ bỏ ngoại hình khác biệt.

Lan Đình Phương đột nhiên có chút ghen tị với Ca Ca, ghen tị nó chiếm được sự ưu ái của cô, ghen tị nó có thể nằm bên cạnh cô ngủ.

Đem Ca Ca từ trong lòng cô lấy ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh phải vô cùng cẩn thận mới không đánh thức cô, bằng không một khi cô tỉnh dậy sẽ lại giương nanh múa vuốt với anh, hoặc là sẽ lại nói ra những lời mà anh không hề muốn nghe.

Đẩy ra phòng ngủ, đem cô cẩn thận đặt ở trên giường, trên người cô có mùi thơm của sữa tắm, gạt đi những sợi tóc trên mặt cô, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, ngón tay anh di chuyển dọc theo hàng chân mày của cô, giờ này khắc này, căn phòng này khi có Cố Liên Hảo trở nên thật tốt đẹp, tốt đẹp tựa như trong lòng bị nhét vào một viên kẹo, ngọt ngào đến mức trên thế gian này không có ngôn ngữ nào có thể sánh bằng.

Sau khi tắm xong, Lan Đình Phương nhịn không được lại trở về phòng ngủ, cái loại cảm giác này tựa như một đứa trẻ chiếm được bảo vật mà mình tha thiết ước mơ nhất, sợ chỉ trong nháy mắt nó đã không thấy tăm hơi, sợ quay người lại nó liền biến mất, vì thế mang tâm trạng không yên, tâm tình bất an, lúc nào cũng muốn giữ khư khư nó bên mình.

Kéo chăn lên, Lan Đình Phương lại thấy được đầu ngón chân Liên Hảo, những ngón chân nho nhỏ được cắt tỉa cẩn thận, ở bên dưới ánh đèn trở nên thật sáng bóng, nhìn một lúc lỗ tai anh bắt đầu đỏ lên.

Mặc kệ tất cả, Lan Đình Phương leo lên giường, ở trên người Liên Hảo cọ qua cọ lại, cho đến khi, hai người hình thành độ cong triền miên.

Liên Hảo tỉnh dậy ở trong lòng Lan Đình Phương, đầu gác ở trên vai anh, tay cũng tự nhiên ôm lấy thắt lưng anh, tình huống kỳ quái này khiến cho Liên Hảo thật sự muốn khủng hoảng.

Ngẩng đầu, lại nhìn thấy lông mi của Lan Đình Phương, Liên Hảo luôn luôn hoài nghi một người đàn ông làm sao có thể có lông mi dài như vậy, mỗi một lần chớp mắt dường như muốn câu hồn người khác.

Liên Hảo quan sát khuôn mặt anh, bộ dạng khi ngủ của người đàn ông này thật không khác gì một bức tượng thiên sứ, làn da trắng đến nỗi cơ hồ muốn trong suốt, mái tóc rối mềm mại, giấu đi ánh mắt lơ đãng, lạnh lùng cùng nhạo báng thường thấy, Lan Đình Phương của lúc này tựa như bầu trời xanh quang đãng sau cơn mưa.

"Cố Liên Hảo, mỗi ngày tỉnh dậy nhìn thấy một khuôn mặt như thế này nhất định sẽ khiến cho tâm tình em thật sung sướng." Lan Đình Phương nhắm mắt lại, chỉ tay vào khóe miệng, nói: "Đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ."

Khuôn mặt như vậy có xứng với giọng nói bỡn cợt này không? Bàn tay Liên Hảo đặt ở trước ngực mình, cô cảm thấy thật buồn, dường như đã đoán trước nhất định sẽ bị những lời nói không đứng đắn này làm cho kinh hoàng.

"Đình Phương, chúng ta nói chuyện đi." Buổi sáng hôm nay, Liên Hảo biết, mọi chuyện không thể cứ để tiếp tục mãi như thế này được.

Tám giờ sáng, Liên Hảo ngồi ở trên sofa trong phòng khách, Lan Đình Phương ngồi ở đối diện cô, Ca Ca cũng chạy tới góp vui, nằm ở trên đùi Liên Hảo, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người.

Liên Hảo cố ý lựa chọn bỏ qua gương mặt tràn ngập bất an của Lan Đình Phương, đi thẳng vào vấn đề: "Thẳng đến khi hành trình của học viện kết thúc, giai đoạn này tôi có thể ở đây. Không phải anh muốn tài trợ cho học viện của chúng tôi sao? Trong khoảng thời gian ở đây, tôi có thể liệt kê kỹ càng thành một phần tư liệu để cho anh tham khảo. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta chỉ nên tiếp xúc giới hạn trong công việc, nếu Lan tiên sinh lại đối với tôi làm ra những chuyện khác người, hoặc là Lan tiên sinh lại thảo luận vấn đề cá nhân của tôi, tôi sẽ cho rằng Lan tiên sinh không có nửa điểm thành ý hoặc là có mục đích khác mới cùng học viện của chúng tôi hợp tác. Học viện của chúng tôi tuy rằng gặp phải khó khăn tài chính, nhưng cũng sẽ không cần những người tài trợ có ý đồ bất chính, cho nên, mong Lan tiên sinh hãy suy nghĩ kỹ, có chấp nhận những điều kiện mà tôi đã nói hay không."

Lan tiên sinh? Liên Hảo trái một câu Lan tiên sinh phải một câu Lan tiên sinh khiến cho Lan Đình Phương thật sự bốc hỏa, những lời này nghe thật sự quá chói tai.

Lan Đình Phương choàng người qua, hiện tại, anh nghĩ muốn chặn miệng của cô lại, khi Cố Liên Hảo nói những lời này, đôi môi hồng kia làm cho trái tim anh thật sự ngứa ngáy.

Liên Hảo lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang dần tới gần của anh, khi môi anh cách môi cô vài cm, Liên Hảo vươn tay ra ngăn lại.

"Lan tiên sinh, nếu anh không đồng ý, vậy thì tôi chỉ còn cách từ chức, sau đó rời khỏi Bắc Kinh."

Lan Đình Phương gắt gao siết chặt nắm tay sau đó lại thả lỏng, chân mày cũng giãn ra, anh ghé vào bên tai cô, tựa như thì thầm:

"Được, Liên Hảo, anh đáp ứng em."

Quan trọng nhất là cô ở lại bên cạnh anh, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để cho cô có cơ hội né tránh nữa.

Tác giả: Tôi muốn nói là mọi người cũng không cần chán ghét Lan Đình Phương đến vậy, là vì hoàn cảnh trưởng thành đã khiến cho anh ta trở nên lạnh lùng, cực đoan, ích kỷ. Mọi người nghĩ đi, mới có bảy tuổi đã chứng kiến ba mình tự sát, kế tiếp là mẹ tái giá sau đó là sống cảnh ăn nhờ ở đậu, tiếp nữa là người yêu phản bội, người đàn ông như vậy tất nhiên sẽ làm cho phụ nữ chịu khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK