Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Sau Khi Anh Trở Thành Ký Ức(14)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước mắt mọi người, Lan Đình Phương hỏi Liên Hảo: "Liên Hảo, em có đồng ý cho anh mượn em không?"

Bọn trẻ cả một đám đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn Liên Hảo. Trong lòng Liên Hảo hoảng loạn, cô đem ánh mắt chuyển hướng về phía viện trưởng Ngô, nhưng khuôn mặt đã không còn trẻ giống như mẹ cô dường như cũng đang như có như không chờ đợi.

Trong số đó có một cậu bé người da đen tên là Jessy kéo tay Liên Hảo lại, dùng tiếng Trung Quốc mà cô đã dạy cho cậu nói với cô: "Cố, cô đáp ứng đi! Con muốn mang mẹ con đến Trung Quốc, ăn vịt nướng Trung Quốc, nghe kinh kịch Trung Quốc, đi Trường Thành Bắc Kinh."

Jessy không biết ba mình là ai, từ nhỏ sinh trưởng ở một xóm nghèo, rất nhiệt tình yêu thích văn hóa Trung Quốc. Mẹ cậu bé đã dùng số tiền mà cô ấy đã làm việc vặt kiếm được để đưa Jessy đến học viện.

Ánh mắt trong suốt mang theo chờ đợi kia khiến cho hốc mắt Liên Hảo nóng lên, cô cúi người xuống, hôn lên trán Jessy, sau đó đứng lên, hít thật sâu một hơi: "Được rồi."

Lời của cô khiến bọn trẻ vô cùng vui mừng, chúng chạy đến vây quanh cô như một viên kẹo bọc đường, và đối với cô, điều này không khác gì một sự cám dỗ ngọt ngào.

Liên Hảo bị Lan Đình Phương kéo ra từ vòng vây của đám nhóc, trong sự ồn ào, anh một đường lôi kéo cô chạy. Ra khỏi làng dân tộc, Liên Hảo hung hăng rút tay ra khỏi tay của Lan Đình Phương, cô dùng lực rất lớn, Lan Đình Phương nhíu mày, ôm lấy tay phải. Lúc này Liên Hảo mới nhìn rõ trên tay phải của anh đang quấn kín băng vải.

"Tay bị làm sao?" Giọng nói của Liên Hảo cực kỳ nhỏ nhẹ.

"Ngày đó, ở trong phòng bếp em đẩy anh ngã nên đụng phải thủy tinh trên mặt đất." Lan Đình Phương cũng rất bất ngờ khi mình lại trả lời như vậy, chỉ là khi cô hỏi anh, có một giọng nói nói với anh: "Để cho cô ấy áy náy đi, tốt nhất là anh nói gì nghe nấy."

Thời điểm Lan Đình Phương hai mươi tuổi, anh chưa từng nghĩ đến, mười một năm sau bản thân anh sẽ dùng loại tiểu xảo không thể chấp nhận được này đi đối phó với một người phụ nữ.

Quả nhiên, cô đến gần anh hơn một chút, quan sát tay anh một lúc, nhỏ nhẹ nói: "Chúng ta đi đâu?"

"Đêm nay mọi việc đều nghe anh an bài có được không?" Lan Đình Phương nhìn cô, cô không có né tránh, chỉ rủ mắt xuống, gật gật đầu.

Lan Đình Phương trong lòng có hơi đắc ý, anh đã tham khảo qua một quyển sách hướng dẫn đàn ông về nghệ thuật giao tiếp với phụ nữ. Có được không? Có thể hay không? Là những lựa chọn tốt nhất trong số vài lựa chọn. Theo như điều tra thì đây là những lời nói đại biểu cho một trăm phần trăm tôn trọng.

Liên Hảo mặc cho Lan Đình Phương đưa cô lên xe, đi tới một con phố nổi tiếng ở Bắc Kinh. Khi trở lại trên xe, trên người Liên Hảo mặc một chiếc váy hoa Chanel màu đen.

Liên Hảo mặc chiếc váy này rất thanh lịch, tuy không quá xinh đẹp bức người, nhưng khuôn mặt này ở trong mắt Lan Đình Phương là vừa đúng. Dường như, mũi cô cao thêm một chút anh sẽ không hài lòng, mắt cô nếu lớn hơn một chút anh liền thấy chướng mắt, lông mày của cô thô hơn một chút cũng sẽ không còn cảm giác thanh tú.

Lắc đầu, Lan Đình Phương cũng không biết cái logic này của anh từ đâu mà có.

Liên Hảo bị ánh mắt sáng quắc của Lan Đình Phương làm cho mất tự nhiên, cô dời xuống ánh mắt, dừng ở trên tây trang màu đen của anh. Lúc này cô mới phát hiện Lan Đình Phương đêm nay ăn mặc có phần trang trọng, bộ tây trang thủ công đến từ Italy này khiến cho anh càng thêm nổi trội.

Liên Hảo bất giác trở nên hoảng loạn. Trong lúc cô còn đang phân tâm, Lan Đình Phương nhẹ vỗ về vành tai cô, đem khuyên tai đeo lên cho cô.

Đó là một chiếc khuyên tai trân châu cổ điển, ánh sáng từ trên khuyên tai phản chiếu lên trên cửa sổ xe, phát ra đủ loại màu sắc.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuyên tai trên tai cô, Lan Đình Phương đột nhiên nói: "Thực xin lỗi em, Liên Hảo! Thời điểm em làm vợ anh, anh đã không đem nó đeo cho em. Đây là đôi khuyên tai của bà nội anh, là vật gia truyền, truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đúng lý ra, lúc chúng ta kết hôn, anh nên đưa nó cho em, nhưng anh đã không làm như vậy, là lỗi của anh."

Liên Hảo có hơi thương cảm. Có lẽ, cùng anh kết hôn sáu năm, ở trong lòng anh cô chưa từng chân chính được anh coi là vợ của mình. Có lẽ, người mà anh chân chính muốn đeo đôi khuyên tai trân châu này là Bách An Ny.

Liên Hảo nâng tay lên, muốn lấy đôi khuyên tai này xuống.

"Đừng, Liên Hảo." Lan Đình Phương chặn lại tay cô: "Em nói đêm nay đều nghe anh."

Chần chờ một chút, Liên Hảo chậm rãi bỏ tay xuống.

Khuôn mặt Lan Đình Phương biểu hiện sự vui mừng rõ rệt: "Hiện tại mang nó cùng anh đi tham gia một buổi tiệc từ thiện."

Theo như lời Lan Đình Phương thì buổi tiệc từ thiện được cử hành ở nhà hát quốc gia. Nhìn tiêu đề vô cùng phô trương kia, Liên Hảo mới biết được buổi từ thiện mà Lan Đình Phương mang cô tham gia chính là buổi tiệc mang tính chất khen ngợi được chính phủ tổ chức mỗi năm một lần.

Trung ương chính phủ hàng năm đều sẽ tổ chức một buổi lễ để tôn vinh những người đã có một số cống hiến hữu ích cho xã hội.

Bên ngoài nhà hát, an ninh rất nghiêm ngặt. Có không ít những chiếc xe mang biển số của chính phủ. Xe Lan Đình Phương vừa mới dừng lại, Phương Hữu Vi cùng vài nhân viên bảo an liền bước đến đón.

"Liên Hảo." Lan Đình Phương nói với Liên Hảo khi cô đang bước xuống xe: "Em cùng Phương Hữu Vi đi vào trước, anh đợi một lát nữa sẽ vào."

Liên Hảo gật đầu, đi theo phía sau Phương Hữu Vi đi theo hai nhân viên bảo an tiến vào hội trường buổi tiệc thông qua lối đi đặc biệt.

Phương Hữu Vi đi ở phía trước thả chậm bước chân, cùng Liên Hảo vai kề vai bước đi. Anh ta nhìn nhìn Liên Hảo, chần chờ một chút, nói: "Cố tiểu thư, Lan tiên sinh không để cô cùng ngài ấy tiến vào là vì ngài ấy không muốn cô bị chú ý, cô không biết những tạp chí này thích nhất là viết bậy viết bạ. Còn có, những tay săn ảnh sẽ rình rập cô cả ngày. Nếu cô bị chụp được cùng Lan tiên sinh ở cùng nhau, bọn họ sẽ đem mười tám đời tổ tông nhà cô điều tra không bỏ sót một thứ gì. Không những vậy, bọn họ cũng sẽ đem việc cô đã từng học ở đâu, thành tích này nọ, những chuyện lông gà vỏ tỏi viết một cách rành mạch. Bọn họ khẳng định sẽ mỗi ngày đến nơi mà cô đang ở để đưa tin, còn có.."

"Những việc này tôi đều biết." Liên Hảo mỉm cười đánh gãy lời nói khẩn trương của Phương Hữu Vi.

Phương Hữu Vi xấu hổ.

Tiến vào hội trường, tiếp tục có nhân viên công tác xem xét thiệp mời của bọn họ, sau đó đưa bọn họ đến chỗ ngồi khách quý đã được sắp xếp từ trước. Sau khi ngồi xuống, Liên Hảo nhìn quanh hội trường, trên sân khấu bố trí đơn giản, trừ bỏ một cái bậc trao giải còn lại tất cả đều là rèm treo buông xuống màu vàng. Bên dưới ánh sáng khúc xạ của ánh đèn sân khấu, những chỗ ngồi đều đã có người ngồi kín.

Tương phản với sự đơn giản của sân khấu, dưới sân khấu đều là những nhân vật lớn, có vài gương mặt rất hay thường xuyên xuất hiện trên kênh quốc tế.

Liên Hảo vừa mới ngồi một lúc liền nhìn thấy Lan Đình Phương dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác ngồi xuống vị trí khách quý. Lúc Liên Hảo nhìn anh, trùng hợp Lan Đình Phương cũng đang nhìn lại cô.

Anh nhìn cô mỉm cười.

Mà nụ cười này lại trùng hợp rơi vào trong mắt một người khác. Bách An Ny kinh ngạc nhìn chằm chằm Lan Đình Phương đang ngồi ở vị trí khách quý. Vừa mới rồi, anh đang cười với cô ta sao? Đã bao lâu rồi, anh không có cười với cô ta như vậy?

Bách An Ny vội vã lấy ra gương nhỏ, nhìn xem bản thân mình trang điểm có thỏa đáng hay không.

Biết hôm nay anh sẽ xuất hiện tại nơi này, cô ta phải dùng rất nhiều biện pháp mới có được tấm thiệp mời này. Bình thường chỉ thích trang điểm nhẹ nhàng, hôm nay cô ta đã phải dành ra ba tiếng đồng hồ ở thẩm mỹ viện để trang điểm theo phong cách nude đang rất thịnh hành.

Bản thân ở trong gương rất xinh đẹp. Nhìn người trong gương, Bách An Ny trong lòng chua xót. Thật lâu thật lâu trước kia cô ta không phải như thế này, cô ta luôn mặt quần jean áo thun, chân mang dép lê mỗi khi đi gặp anh.

Chính là, hiện tại, Bách An Ny có chút nhớ không ra bản thân của trước kia.

Từ khi Lan Đình Phương xuất hiện, Bách An Ny cũng không còn tâm trạng nào đi chú ý xung quanh hội trường nữa cả. Trên sân khấu, người chủ trì mặt trang phục trang trọng nói một loạt lời nói hình thức, sau đó là tiến hành đấu giá một số vật phẩm mà những người có tên tuổi mang đến. Lan Đình Phương bảy lần giơ thẻ đấu giá, thu về được ba vật phẩm, đồng thời cũng đem ba món đồ tặng lại. Hành động của anh đã giành được một tràn vỗ tay. Đối với sự tán dương của những người đó anh cũng không để tâm cho mấy, chỉ hơi hơi vuốt cằm, thong dong lạnh nhạt.

Lan Đình Phương như vậy khiến cho Bách An Ny trong lòng vô cùng thương cảm, anh đã không còn là chàng trai trước ngực đeo cây Bass cũ kỹ, ở bên dưới quán bar dưới lòng đất phát tiết bản thân của năm nào nữa.

Giờ phút này, Bách An Ny rốt cục biết, Lan Lan của An An đã bị bốc hơi theo năm tháng, và nhanh chóng bị thời gian lắng đọng lại thành người đàn ông trước mắt này. Biến anh thành một người có sức hấp dẫn không thể nào cưỡng lại được, giống như một mùi hương tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Ánh mắt của anh như có như không lại hướng về phía cô ta, nhận thức này khiến cho Bách An Ny một lần nữa kích động.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, buổi tiệc tối bước vào chủ đề chính thức.

Giải thưởng mà chính phủ tổ chức trao giải lần này là loại vinh dự mà không phải ai cũng có thể mơ ước được. Mỗi năm cũng chỉ có hai loại giải thưởng được trao, giải thưởng đóng góp nổi bật nhất và giải thưởng đại diện thanh niên trẻ xuất sắc nhất.

Các giải thưởng đóng góp nổi bật nhất thường được trao cho thế hệ trước, mà giải thưởng đại diện thanh niên trẻ xuất sắc nhất mới là giải thưởng nổi bật. Người nhận được giải thưởng này chính là đại biểu, là tượng trưng cho tương lai.

Giải thưởng đóng góp nổi bật nhất đã được trao cho một nhà khoa học. Người tuyên bố cho giải thưởng "Đại diện thanh niên trẻ xuất sắc" cố ý kéo dài thanh âm, ước chừng sau ba giây mới chậm rãi đọc ra ba chữ Lan Đình Phương.

Ngồi ở bên cạnh Lan Đình Phương là vài vị được đề cử cho vị trí đại diện thanh niên trẻ xuất sắc, họ vươn tay ra chúc mừng anh. Lan Đình Phương đứng lên, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía bên này. Trong lòng Bách An Ny có hơi ngọt ngào, người đàn ông mà cô ta yêu đang theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác mặc sườn xám bước lên trên đài vinh dự.

Không giống như nhà khoa học với mái tóc trắng xóa vừa nhận cúp và giấy chứng nhận vinh dự vừa khóc thút thít. Khi Lan Đình Phương tiếp nhận cúp vinh dự từ trong tay đại biểu khách mời, anh cũng chỉ đơn giản nói một tiếng cám ơn.

Sau khi Lan Đình Phương hoàn thành nghi thức nhận thưởng, người chủ trì tuyên bố có một vị khách đặc biệt sẽ đem đến một phần thưởng vô cùng đặc biệt trao cho người đại diện thanh niên trẻ xuất sắc này.

Người chủ trì vừa dứt lời, từ phía sau sân khấu, một người đàn ông trung niên da đen bước ra. Ông ấy vừa lên sân khấu liền ôm lấy Lan Đình Phương. Người chủ trì hướng khách mời giới thiệu thân phận của ông ấy, người đàn ông trung niên da đen này là thành viên của hội Chữ Thập Đỏ quốc tế. Lần này ông ấy mang đến huân chương vinh dự mà hội Chữ Thập Đỏ cố ý cấp cho Lan Đình Phương, ngoài ra còn có những bức thư và một số tác phẩm do nhiều đứa trẻ châu Phi tự tay chế tác ra.

Người chủ trì đọc vài bức thư mà bọn trẻ viết gửi cho Lan Đình Phương, những dòng chữ chất phác ngây thơ của mấy đứa nhỏ khiến không ít người dưới sân khấu xúc động. Trong số những món quà đó, Lan Đình Phương cầm lấy một cái hoa cài áo, thành kính đeo lên tây trang của mình.

Cầm microphone từ người chủ trì, Lan Đình Phương bước từng bước một đi tới giữa sân khấu, ánh mắt của anh thẳng tắp dừng ở một nơi nào đó, bình tĩnh nói: "Tại đây, tôi muốn cảm tạ một người. Tôi cũng muốn nói với cô ấy một số lời nói ở trong lòng mình."

Ngồi ở dưới sân khấu, Liên Hảo quay mặt đi, trong lòng có một loại kích động nói không rõ nên lời.

Cùng Liên Hảo cách mấy ghế ngồi, trái tim Bách An Ny đột nhiên đập thình thịch, cô ta đang cực lực suy nghĩ về người mà Lan Đình Phương muốn cảm tạ rốt cuộc là ai?

Lan Đình Phương cho tới bây giờ luôn là người lạnh lùng, để cho một người như anh nguyện ý ở trên sân khấu, trước mặt bao nhiêu người như thế này biểu đạt sự cảm tạ của mình đúng là không dễ dàng gì.

Người kia, sẽ là ai?

Tác giả: Xem ra vẫn có rất nhiều người không vừa lòng Lan XX, được, tôi liền tiếp tục chèn ép anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK