Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Chết Tiệt Này
Sau Khi Anh Trở Thành Ký Ức(13)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Liên Hảo, rời khỏi anh ta, trở lại bên cạnh anh!" Anh vừa hôn cô vừa nhẹ giọng nỉ non.

Một âm thanh cực lớn giống như tiếng ô tô va chạm cứ như vậy đâm vào tai Liên Hảo. Cô hung hăng đẩy Lan Đình Phương ra, cúi người thở dốc, tay theo bản năng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Động tác này của Liên Hảo trực tiếp khiến Lan Đình Phương đau đớn, anh một phen đẩy Liên Hảo lên trên bồn rửa, dùng hai tay khóa cô ở trong lòng mình.

Không có đường lui, Liên Hảo chỉ có thể nắm chặt nắm tay, cố sức đẩy Lan Đình Phương ra, cuối cùng kéo ra được một chút khoảng cách.

"Rời khỏi anh ta, anh ta không xứng với em!" Lan Đình Phương gằn từng tiếng.

Rời khỏi anh ta, anh ta không xứng với em? Liên Hảo nhớ tới những lời nói mà mấy ngày trước Lan Đình Phương đã nói ở Hỉ Nhạc Phúc, người đàn ông này thật đúng là buồn cười.

"Anh ấy không xứng với tôi?" Liên Hảo nở nụ cười: "Lan tiên sinh hình như đã quên tôi là người đã kết hôn hai lần? Lan tiên sinh còn nói ở Trung Quốc người kết hôn hai lần là loại hàng ế, là đồ ăn quá thời hạn. Sao chỉ mới có vài ngày, Lan tiên sinh lại hoàn toàn thay đổi rồi?"

Đáng chết, Lan Đình Phương ở trong lòng hung hăng mắng bản thân mình.

Thật sâu thở ra một hơi, Lan Đình Phương cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, anh nâng thắt lưng Liên Hảo, tay ở trên lưng cô vuốt ve lên xuống, anh không thích cơ thể cô ở trong lòng anh cứ cứng đờ ra như vậy.

"Anh chỉ cần dùng bốn mươi tám tiếng đồng hồ là đã biết hết tất cả, kể cả những thông tin mà những đơn vị truyền thông báo chí kia đã từng đưa cùng với không đưa anh đều biết hết!"

Trong lòng Liên Hảo căng thẳng, giọng nói run run: "Anh đã biết cái gì!"

"Anh biết em cùng Nguyên Anh Hùng ở cùng nhau là vì mẹ anh ta. Mẹ anh ta hy vọng em trợ giúp anh ta, giúp anh ta thoát khỏi đủ loại thói quen xấu trong vòng lẩn quẩn của giới nghệ thuật. Nhưng mà em cũng không cần phải đặt bản thân mình vào!"

"Ở cùng nhau?" Liên Hảo lắc lắc đầu, khẩu khí của người này thật đúng là làm cho người ta không thoải mái: "Lan tiên sinh, mong anh chú ý lời nói của mình, tôi cùng Anh Hùng là vợ chồng hợp pháp, quan hệ của chúng tôi được pháp luật bảo hộ, hơn nữa..."

"Hơn nữa.." Liên Hảo tăng thêm thanh âm: "Hơn nữa, tôi cảm thấy có thể cùng Anh Hùng kết hôn là một điều rất tuyệt vời."

Điều rất tuyệt vời? Đây tuyệt đối là lý do thoái thác khó có thể chịu được nhất mà Lan Đình Phương đã từng nghe qua. Nắm tay anh hung hăng nện ở trên bồn rửa, tạo ra một trận tiếng vang loảng xoảng của bát đĩa đỗ vỡ, lòng bàn tay truyền đến đau đớn khiến cho anh phải nhíu mày. Đồng thời, đau đớn này cũng nhắc nhở anh, hiện tại không phải là thời điểm để tức giận.

Điều chỉnh tốt hơi thở, gò má Lan Đình Phương áp lên thái dương Liên Hảo: "Liên Hảo, anh ta không xứng với em, đồng thời, anh ta cũng không thích hợp với em, công việc của anh ta rất phức tạp, sinh hoạt cá nhân cũng rất rối loạn. Anh ta dùng qua chất cấm, cùng đàn ông có vợ tán tỉnh. Anh ta phát biểu công kích pháp luật của chính phủ, còn từng bởi vì mang theo súng trái phép mà bị giam giữ. Mà Cố Liên Hảo là một người thích có cuộc sống đơn giản, hai người không thích hợp ở cùng nhau."

Giọng nói của anh dịu dàng, dịu dàng tựa như một trưởng bối hy vọng cô được tốt. Đối với một Lan Đình Phương như vậy, Liên Hảo cảm thấy bàng hoàng.

"Đó điều là những việc trước kia." Liên Hảo gian nan nói: "Đình Phương, tôi không biết anh gần đây bày ra đủ loại hành vi là xuất phát từ nguyên nhân gì, điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định là chúng ta đã trở thành quá khứ. Tôi còn có thể nói cho anh là Anh Hùng rất tốt, chúng tôi không có tồn tại cái khái niệm không phù hợp giống như lời mà anh đã nói. Là tôi cam tâm tình nguyện kết hôn cùng với anh ấy."

Sau khi nói xong những lời này, vai của Liên Hảo bị Lan Đình Phương nắm đến phát đau, lồng ngực anh mãnh liệt phập phồng, dường như đang bày tỏ một loại cảm xúc phẫn nộ: "Nguyên Anh Hùng rất tốt? Cố Liên Hảo, em còn muốn lừa ai? Em có biết hay không ở một tuần sau khi hai người kết hôn, cái người đàn ông rất tốt trong miệng em cùng một ngôi sao người Italy tên Monica ở trong khách sạn lêu lổng? Người đàn ông như vậy sao anh có thể yên tâm đem em giao đến trên tay anh ta."

Chung quy, cái tên Monica này cũng bị tìm ra được, Liên Hảo cười khổ.

"Chuyện đó tôi có biết đến, đó chỉ là một sự hiểu lầm." Liên Hảo nghiêng mặt đi.

"Hiểu lầm?" Lan Đình Phương một lần nữa đập tay vào bồn rửa, bộ dụng cụ ăn trên kệ tủ lần lượt rơi xuống, âm thanh giòn giã kia khiến cho Ca Ca sợ tới mức sửng sốt.

"Cố Liên Hảo, anh ta đã nói với em như thế sao? Vậy em có muốn anh đem đoạn video clip kia lấy ra cho em thưởng thức một chút không? Hình ảnh vô cùng sắc nét, tuyệt đối sẽ không khiến cho em thất vọng."

"Anh....." Liên Hảo tức giận đến phát run: "Lan Đình Phương, anh cho người điều tra anh ấy? Anh có biết cái gì gọi là riêng tư hay không? Anh mẹ nó là một tên khốn... Anh..."

Cô vì người đàn ông khác mà mắng anh, nhận thức này khiến cho Lan Đình Phương vô cùng tức giận, anh càng dán sát vào cô: "Anh, Anh cái gì? Cố Liên Hảo, anh ta phản bội em, vậy mà em còn bảo vệ cho anh ta?"

"Tôi..." Hơi thở nóng hổi của anh phun ở bên tai Liên Hảo, rất ngứa, khiến cho Liên Hảo càng kích động lên, thậm chí còn mất đi năng lực tổ chức ngôn ngữ.

Mạnh mẽ nâng cằm của Liên Hảo lên, thẳng tắp nhìn vào mắt cô, Lan Đình Phương nâng lên khóe miệng: "Liên Hảo, em không thấy kỳ quái sao? Sau khi nghe những lời này của anh, không phải là em nên biểu hiện ra sự bi thương cùng ghen tị mà một người vợ nên có sao? Thế nào ngược lại lại đi chất vấn về quyền riêng tư cá nhân?".

Lan Đình Phương nói tới đây thì giọng nói bất giác trở nên dịu dàng. Phát hiện này không hề nghi ngờ khiến cho tâm tình anh cực tốt, ngón tay ở trên gương mặt cô trêu chọc, mang theo một chút kỹ thuật tán tỉnh: "Liên Hảo, có phải em cũng không cần quan tâm đến việc anh ta có phản bội em hay không đúng không? Liên Hảo, có phải, em đối với anh ta không có một chút tình yêu nam nữ nào? Có phải, cho tới hôm nay, trong lòng em vẫn còn có anh, cho nên em không thể nào yêu bất kỳ người đàn ông nào khác nữa?"

Ngón tay ở trên má cô tựa như một nguồn điện nguy hiểm, Liên Hảo ức chế không được sợ run lên.

"Cùng anh ta ly hôn, Liên Hảo, sau đó, trở về với anh!" Lan Đình Phương ở bên tai cô nhẹ giọng nói ra.

Có lẽ là vì bị ép thật chặt, khiến cho đầu óc Liên Hảo rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí, cho nên cô không thể nghĩ được gì khác nữa cả. Mặt của anh tiến tới gần hơn một chút, hai hàng lông mi thật dài tựa như đôi cánh bướm đen diễm lệ trong rừng rậm, đang từ từ bay đến gần cô.

Môi Lan Đình Phương dừng ở trên trán của Liên Hảo, hôn xuống chóp mũi, kế tiếp là môi. Cũng không biết đầu lưỡi anh làm thế nào mà đẩy được răng của cô ra, cùng môi cô triền miên. Dường như từ sâu trong tâm hồn cô nói cho cô biết, kỳ thực cô cũng khát cầu thời khắc như vậy. Bởi vì khát cầu, cho nên nó khiến cho Liên Hảo run rẩy nâng tay lên, chậm rãi ôm lấy thắt lưng anh, đồng thời cũng khiến cho cô kiểng mũi chân.

Ngực chợt lạnh, nút áo rơi trên mặt đất phát ra âm thanh tinh tế và rõ ràng, động tĩnh nho nhỏ kia thế nhưng lại tạo ra một cơn sóng gió động trời. Trong tiếng hét sợ hãi, một chiếc xe bởi vì thắng không được đã đâm vào chiếc xe thứ hai, chiếc xe thứ hai bị động đâm vào chiếc xe thứ ba. Những chiếc xe cùng với tiếng vang thật lớn nối tiếp nhau tựa như những quân cờ domino ngừng ở ven đường, cuối cùng đâm vào một chiếc xe Toyota màu đen, người phụ nữ trong xe đang nghe điện thoại, biểu cảm lo âu.

Thời điểm nút áo thứ hai rơi trên mặt đất, Liên Hảo hung hăng dùng sức đẩy toàn bộ đầu của người đàn ông đang chôn ở trên ngực mình ra, nhưng cô không đẩy được anh. Lúc này đây, cô giống như một bệnh nhân mất đi năng lực ngôn ngữ, từng giọt từng giọt nước mắt từ trong mắt Liên Hảo chảy xuống.

Những giọt nước mắt nóng hổi kia khiến cho Lan Đình Phương dừng lại động tác. Liên Hảo vừa mới được thả lỏng lại bắt đầu liều mạng giãy giụa. Khuôn mặt đầy nước mắt kia khiến cho Lan Đình Phương ngẩn ngơ.

Giây tiếp theo, cơ thể anh bị đẩy ra, ngay sau đó bàn tay anh đau nhói.

Cô cứ như vậy mà trốn chạy.

Liên Hảo chạy tới phòng khách cầm lấy túi xách đi đến trước cửa, nghe anh ở sau lưng cô nói: "Liên Hảo, đừng đi."

Dừng một chút, cô nói: "Đình Phương, tôi đã kết hôn, đây là sự thật mà anh nên chấp nhận. Tôi không hy vọng anh tiếp tục lặp đi lặp lại những việc giống như ngày hôm nay. Hơn nữa, tôi không muốn anh khoa tay múa chân đối với hôn nhân của tôi."

Sau khi nói xong những lời này, Liên Hảo không có một tia do dự mở cửa.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Lan Đình Phương gắt gao nắm chặt quyền. Từ trong lòng bàn tay truyền đến từng trận đau đớn, trên tay anh là vết thương do bị mãnh vỡ cắt phải, máu chảy ra nhỏ từng giọt ở trên sàn nhà màu trắng gạo, nhìn rất ghê người.

Vào cuối tuần, chương trình áp chót của trại hè Bắc Kinh đã được diễn ra. Đây là một chuyến tham quan văn hóa dân tộc. Ở làng dân tộc, bọn trẻ bị hấp dẫn bởi những hoạt động mang đậm sắc thái dân gian vô cùng thú vị, chúng là những hoạt động tượng trưng cho các dân tộc thiểu số.

Ngôi làng nhỏ bị xáo trộn này có rất nhiều niềm vui.

Thời điểm chạng vạng, nhân viên công tác người bản địa chuyển củi lửa đến, bởi vì bọn trẻ cùng tổ làm phim đến nên bọn họ cố ý bày ra, bình thường chỉ có ở ngày hội mới có thể tổ chức đốt lửa trại.

Khi lửa trại vừa mới được đốt lên, Lan Đình Phương đến.

Anh mang đến một số thực phẩm.

Anh để cho Tiểu Đao cùng Phương Hữu Vi đem thực phẩm lấy xuống, sau đó bước thẳng đến bên cạnh Liên Hảo.

Kể từ buổi sáng ngày hôm đó trở đi, Lan Đình Phương đã có hai ngày không có xuất hiện trước mặt Liên Hảo. Bọn trẻ cùng viện trưởng Ngô đối với sự xuất hiện của Lan Đình Phương rất nhiệt tình. Cô bé Emma từng nói lớn lên phải gả cho Lan Đình Phương vô cùng thân thiết kéo tay của anh. Lan Đình Phương vỗ vỗ đầu cô bé, nghe cô bé dùng tiếng Trung không quá thành thạo lải nhải.

Lửa trại làm nổi bật khuôn mặt của anh, ngũ quan xinh đẹp tựa như hoa Mạn Đà La giữa khuya mê hoặc lòng người. Dường như cảm giác được Liên Hảo đang chăm chú nhìn mình, anh nghiêng mặt qua nhìn cô, sau đó mỉm cười.

Nụ cười kia, cùng với lửa trại đỏ au quả thật có ma lực khuynh thành.

Liên Hảo hoảng hốt, quay mặt đi, cảm giác bên tai có một chút nóng lên.

Bọn nhỏ rốt cuộc ăn xong bữa tối mà người dân bản địa cố ý chuẩn bị.

Lan Đình Phương đi tới trước mặt chúng, vỗ vỗ bàn tay: "Các bạn nhỏ, bây giờ chú muốn nói cho các con một sự kiện, cùng với trưng cầu một chút ý kiến của các con."

Gương mặt của anh mang theo mỉm cười: "Thân ái, năm sau các con có nghĩ sẽ lại đến Bắc Kinh, cùng với ba mẹ của mình?"

Bọn trẻ hoan hô nhảy nhót.

Kế tiếp Lan Đình Phương tuyên bố với bọn họ, trong vòng mười năm liên tục, Truyền thông Á Thái hàng năm đều sẽ tổ chức trại hè gia đình, hàng năm anh sẽ tài trợ từng đợt cho năm trăm đứa trẻ đến từ học viện cùng với gia đình của chúng tới Bắc Kinh tham gia trại hè gia đình.

Tin tức này khiến cho viện trưởng Ngô cùng với bọn trẻ vô cùng vui mừng, thậm chí còn có đứa bé có chút nóng vội đã cầm lấy điện thoại đem tin tức này báo cho ba mẹ mình biết, có đứa ồn ào muốn báo danh.

Viện trưởng Ngô đi tới trước mặt Lan Đình Phương, biểu đạt sự cảm kích của mình.

Trong tiếng líu lo líu rít của bọn trẻ, Lan Đình Phương vỗ tay, ý bảo bọn trẻ yên tĩnh.

Chờ bọn trẻ an tĩnh lại, ánh mắt Lan Đình Phương dừng ở trên mặt Liên Hảo, anh nói:

"Nhưng mà, có một điều kiện, các con phải đem cô giáo Cố của các con cho chú mượn. Bây giờ, chú đang trưng cầu ý kiến của các con cùng với cô giáo Cố."

Bọn trẻ đem ánh mắt tràn đầy hy vọng hướng về phía Liên Hảo ở bên này. Sắc mặt Liên Hảo có chút trắng.

"Liên Hảo, em có đồng ý cho anh mượn em không?"

Tác giả: Theo mọi người thì.... Lan #$%** đã cải tạo được đến giai đoạn nào rồi? Vẫn còn là cặn bã hay là đã tẩy trắng một nửa, hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Chết Tiệt Này

BÌNH LUẬN FACEBOOK