Tình Yêu Bụi Đời

Chương 2: Gặp Gỡ

Nhok Alone

06/03/2015

Trong một góc hẻm bên kia đường, nó và Nguyên khoái chí đứng cười, nó khoái nhất là lúc ông Tư "nè" tụi kia, đẹp mắt quá xá

_ Hj`, tụi kia mờ hem biết điều đầu hàng là ăn đòn bầm dập rồi - Nguyên thích thú - mày chơi cú này độc thiệt, hay quá xá, há há !

_ Tao mờ - nó toét miệng cười.

_ Mờ thui, zìa mày - nó nhắc khi thấy trời nhá nhem tối

_ " Cứ từ từ " - Nguyên đang hào hứng

_ Từ từ mốc xì, tối nay tao còn phải làm thay thằng Phong nữa

_ Uh, tao wên, zậy zờ zìa.

Về tới căn nhà 2 tầng thân thương cũ kỹ cuối xóm, nó đẩy cửa đi vào

_ Bớt chưa mày, tao mua cho mày tô cháo vịt nà - nó nói to khi bước vào nhà

_ Uh, cám ơn, tao đỡ đỡ rồi - 1 bộ mặt xanh xao thò xuống từ trên gác trả lời nó

Nhìn mặt thằng bạn cùng phòng mà nó ngao ngán, hốc hác quá chừng. Từ ngày má thằng Phong mất trong một tai nạn xe đau thương, ba nó cũng bỏ đi theo gái. Hận đời thằng Phong chuyền về ở với nó luôn, hai thằng cô đơn đùm bọc lẫn nhau, sống trong căn nhà gỗ cũ nát thuê của bà chủ cuối xóm.

_ Ăn đi cho khỏe mày - nó vừa nói vừa đưa cho Phong tô cháo nóng hổi

_ Uhm, cám ơn mày, mày tốt với tao ghê!

Phong đỡ tô cháo mà nghẹn ngào, từ ngày mẹ Phong mất, chỉ có nó là luôn luôn tốt với Phong, nó an ủi Phong những khi Phong buồn, chăm sóc Phong những khi Phong ốm

_ Tốt lành gì, tao chỉ sợ mày chết không ai ……trả tiền phòng với tao thôi.

Nó chống chế dỡ ẹc, Phong mỉm cười, Phong biết nó là thằng bạn tốt, nó luôn là người mang niềm tin và niềm vui đến cho Phong, nó là tia sáng cuối cùng của cuộc sống này đối với Phong..

_ Ăn rồi ngủ đi cho lại sức, tối nay tao đi làm thay mày cho - nó vừa nói vừa và thật nhanh tô cơm nguội.

_ Nhưng mà mày biết làm hok đó ? - Phong thắc mắc.

_ Sao hông mậy, dễ ẹc, vá mấy cái ruột xe chớ nhiu.

Nói rồi nó vớ thùng đồ nghề bước thật nhanh ra cửa trước khi Phong kịp nói câu gì đó. Nó xách thùng đồ nghề ra đầu xóm, ngồi xuống ngã ba đường, dưới gốc cây bơ già, chỗ làm ăn thường ngày của Phong. Hỗm rày trời trở lạnh nên ít người ra đường lắm, vì vậy mấy điểm vá xe cũng trở nên vắng khách . Ngồi thật lâu mà chằng có cái xe nào chịu… lủng lốp cả, nó bỏ qua quán càfê bên đường kêu ly bạc xỉu, sở thích của nó là đăm chiêu mỗi đêm khi ngồi bên ly càfê và gói thuốc. Con bé bán càfê với gương mặt bầu bầu, mắt to tròn, nhìn xinh tệ, ngạc nhiên hỏi nó.

_ Anh Phong bữa nay không đi làm ah`.

_ Phong bữa nay bịnh rồi, tối nay anh thay Phong lo cho Trúc được hôn - nó cười gian gian nhìn con bé. 

_ Mơ đi, hổng có cửa đâu - con bé hếch mặt trả lời nó

_ Gì khó "dậy" , anh với Phong cũng như nhau mờ.

_ Anh khác, Phong khác, hổng có như gì hết - con bé thẳng thừng

_ Nhưng mờ….



Nó im bặt, giật mình quay qua chổ làm ăn, bên kia đường, một con nhỏ dễ thương hết sức đang kêu lớn.

_ Chú gì vá xe ơiiii….

Nó chạy vội qua đường, dừng lại bên đống đồ nghề, liếc mắt nhìn kon nhỏ đang dắt chiếc xe đạp đời mới với vỏ sau lép xẹp. Trời đất, nhìn xa xa nhỏ dễ thương quá chừng, dậy mờ lúc nhìn gần…….. còn dễ thương ác chiến hơn nữa, mắt bồ câu nà, mũi cao thẳng nà, mỏ hơi chu chu nhìn ..…."dễ ghét" thiệt.

_ Gì zậy..…… "cháu" - nó nhe răng cười

Kon nhỏ có vẻ hơi quê vì gọi nhầm, thằng nhóc đội cái nón nghiêng nghiêng trước mặt có vẻ cỡ nhỏ hơn là cỡ "chú gì" đó.

_ Oh`…….oh`, vá giùm cái xe đi - nhỏ ấp úng

_ Ở đây hổng có vá giùm - nó chọc

_ Oh`… thì vá lấy tiền.

_ Nhưng ở đây cũng hông vá cho mấy người hỗn hào, nói chiện zới ‘’ chú ‘’ phải zạ thưa mới đúng chứ - nó tiếp tục chọc

_ Thôi nghen, đừng có ba zớ, giờ anh có vá hem, để tui còn đi chỗ khác - nhỏ bực mình.

Trời, nhỏ bực lên nhìn còn… dễ thương ác nữa, nó cười cười.

_ Ah`….vá,… thích vá chỗ nào - mặt nó gian gian

_ Vá bánh xe chứ vá chỗ nào, hỏi gì ..thiếu ‘’i ốt’’ zậy.

_ Hì, tại người ta tưởng…….

Nó nhe răng cười một cái "thơ ngây" quá trời rồi chống chân xe lên lôi đồ nghề ra.

_ Nhà nhỏ ở đâu zậy - nó vừa lui cui làm vừa "nghiên cứu"

_ Nhà tui ở Ziệt Nam - nhỏ đáp huề zốn - còn anh ở đâu.

_ Trên mặt đất, dưới mặt trời - nó đáp còn huề zốn hơn

Ngước lên thấy nhỏ nhăn mặt, nó toét miệng cười rồi chọc tiếp

_ Tối rồi mờ nhỏ đi kua trai một mình thôi hở.

_ Hông , tui đạp xe tập thể dục, tự nhiên tới đây xe lủng bánh, anh ….. rải đinh phải hông ? - nhỏ tinh nghịch trêu lại

_ Bậy, nhìn mặt đẹp trai zậy mờ làm mấy cái trò đó hở.

_ Uhm - nhỏ cúi xuống nhìn măt nó - Nhìn kĩ cũng đep trai thiệt.

Nó chưa kịp cười hưởng ứng nhỏ đã phán thêm một câu ……xém khóc.

_ Nhưng mờ nhìn kĩ hơn thấy ….xấu hoắc hà.

Nó bùn hiu, nhỏ này cũng ghê quá xá chứ đâu hiền gì. Có lẽ thấy nó buồn buồn nên nhỏ ‘’tội tội’’ nói tiếp.



_ Hổng sao đâu, tuy mặt anh xấu nhưng anh có nụ cười…

_ Tui cười dễ xương lém phải hông - nó háo hức

_ Hông - nhỏ cười tinh nghịch - Anh cười nhìn còn xấu hơn cái bản mặt anh nữa.

Nó cứng họng, im lun, không thèm nói chuyện nữa, tối nay xui quá, tưởng gặp tiên nữ chứ ai dè gặp phải ‘’hồ ly‘’ giả dạng. Nó quyết định chơi bài ‘’im lặng là vàng’’, nhí nhố tiếp mất công… ‘’dính đòn’’ thêm thì quê lắm. Nhưng im thì im chứ lâu lâu nó vẫn lé mắt liếc trộm nhỏ một cái. Mèng ơi, con ’’hồ ly‘’ này nhìn ….dễ thương thiệt chứ bộ, ít ra nó phải tu luyện mấy ngàn năm rồi chứ không ít đâu nha, nhỏ mặc áo thun trắng, quần thể thao, khuôn mặt trắng ngần như những cô tiểu thư nhà đại gia nước ngoài, tóc cột cao sang 1 bên nhìn quậy hết sức, nhưng điều đặc biệt là nhỏ có đôi mắt bit cười, đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng ánh lên vẻ nghịch ngợm, đã vậy nhỏ còn có……

_ Ê, nhìn gì ghê zậy, âm mưu gì đó - ‘’hồ ly’’ hỏi khi thấy tự nhiên nó nhìn nhỏ chăm chú.

Giật mình, hơi quê, nó không thèm khen nhỏ nữa.

_ Có gì đâu, xong rồi nà.

_ Nhiêu tiền.

_ 5 ...chục.

Nhỏ móc bóp đưa nó tờ polime 50.

_ Chời, đưa thiệt hả,….2 ngàn à.

_ Sao ít vậy – nhỏ có vẻ ngạc nhiên

Nhỏ này hình như….. khùng khùng, chắc nhỏ ‘’tu luyện’’ dữ quá tẩu hỏa rồi.

_ Uh, ít zậy thui, đủ tiền ăn sáng gồi.

_ Ăn sáng gì 2 ngàn - nhỏ tỏ vẻ không tin

_ 2 ngàn được gói xôi bắp gồi - nó giải thích

_ Thiệt hôn.

Nhỏ đưa nó 2 ngàn mà mặt vẫn chưa tin có gói xôi bắp 2 ngàn. Nhỏ này thấy… kì kì ta ơi, hình như nó bên USA mới zja`, còn không là hồi nhỏ chắc… lọt cầu Ông Đạo.

_ Tối nào anh cũng ngồi đây hết hả - nhỏ điều tra

_ Uh - nó ba xạo - Mai ra …vá tiếp hả ????

_ Hổng có đâu - nhỏ chun mũi - mà mai tui ra chơi nghen, được hôn ?

_ Ừa, mà đem cái gì ra ăn mới…. cho chơi.

_ Xíiiiiii…

Nhỏ xí một cái dài cả cây số rồi lên xe đi thẳng, nó đứng nhìn theo cười cười rồi qua uống càfê tiếp, nhỏ này thấy …kì kì.

11h đêm nó về tới nhà, tối nay được 6 mối, bỏ túi được 2 chục, leo lên lầu thấy thằng Phong đang ngủ nó nhẹ nhẹ đi đánh răng rồi leo lên ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Bụi Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook