Tình Yêu Bụi Đời

Chương 6

Nhok Alone

06/03/2015

Trước cổng căn biệt thự khổng lồ trên đường Hoàng Văn Thụ, có ba thằng nhóc đang nhấp nhô dzòm vào. Một thằng đội nón lên tiếng hỏi thằng tóc xù kế bên.

_ Phải nhà này hem mày, sao nhìn hoành tráng zậy nè.

_ Hok bit nữa, nhưng mà chắc đúng đó, số nhà ghi chình ình nè - tiếng thằng Nguyên

_ Để tao hỏi cho - Phong

Phong bấm chuông. Lúc sau, trong nhà có người đi ra, một người đàn ông quần áo ngồ ngộ, hình như là quản gia, tụi nó thấy mấy bộ đồ này trong phim rồi.

_ Mấy cậu tìm ai.

_ Dạ cho hỏi, nhà này hình như cần vẽ tranh trên tường phải không ạ - Phong.

_ Đúng rồi, mấy cậu là….

_ Dạ, chú Long kêu tụi cháu qua đây - Phong tiếp.

Long là ông thầu của tụi nó. Hôm qua lúc lãnh lương, ổng chỉ mối cho hôm nay tụi nó qua đây vẽ cái gì đó.

_ Mời các cậu vào nhà, để tôi đi gọi ông chủ.

Ba thằng lật đật xách đồ nghề bước dzô, cái ‘’lâu đài’’ này đẹp quá xá, toàn đồ xịn thôi, mới nhìn ngoài sân mà đã mê rồi, hồ bơi nè, vườn hoa nè, con đường vào nhà trãi sỏi trắng trên thềm cỏ, hai bên đường trồng hai hàng tùng xanh ngắt.

Ông quản gia ‘’quăng’’ tụi nó trước cửa rồi đi vào. Tụi nó hết hồn dòm vào trong, ở giữa nhà là cái bể cá vĩ đại quá chừng. Con cá Thanh Long đang bơi ở trong nhìn kinh dị dễ sợ, nó bự như cái bánh xe tải, cái miệng há ra há zô nhìn bắt ghê, ghét đứa nào thì cứ đem thả xuống, đảm bảo là nó ‘’xử tử’’ liền. Buồn buồn đem thả hồ Xuân Hương cũng được, đứa nào ngu ngu đứng… tè bậy xuống hồ là nó thịt luôn.

Dám nuôi cái con ‘’quái vật’’ này, chủ nhà chịu chơi thiệt.

_ Mấy đứa là thợ vẽ hả.

Ông chủ từ trên lầu đi xuống, quần áo sang trọng hết sức, bộ vét láng cóong, oách ghê.

_ Dạ - ba thằng đáp

_ Đi theo tôi

Ông chủ nói rồi dẫn tụi nó ra vườn, tới bốn cái tường rào cao cao ổng dừng lại, chỉ vào từng cái.

_ Mấy đứa vẽ cho chú ngọn núi chổ này, bên này thì vẽ kon phượng hoàng, bên này viết hai chữ Kim Phụng to to lên.

_ Trời đất, chú là…. – ba đứa há mỏ nhìn ổng

_ Là chủ tập đoàn Kim Phụng - ông chủ cười cười - mấy đứa không biết hả

_ Dạ giờ thì bit rồi.

1 trong ba đại gia lớn nhất của vùng này. Hèn gì nhìn cái bụng …‘’bầu’’ của ổng to quá, đại ca…à đại gia có khác.

_ Biết rồi thì tốt, vẽ cho thiệt đẹp nghen

_ Còn cái này vẽ gì chú - nó chỉ vào bức tường cuối cùng.

_ Cũng chưa biết nữa. Thôi, để mấy đứa vẽ gì thì vẽ - ổng hào phóng trả lời rồi bỏ đi.

Còn lại ba thằng.

_ Trúng mánh rồi mày ơi, cha này giàu lắm - Nguyên hí hửng

Phong

_ Uh, ngon lành. Chút tụi mày coi, tao ‘’chặt’’ chả hok đẹp hok ăn tiền.

_ Được đó, kì này tụi mình phát tài rồi, hên ghê - nó cũng hào hứng.

_ Thôi làm lẹ lấy tiền tụi mày - Phong

Tụi nó lôi đồ nghề ra, sơn thì ông chủ mua sẵn rồi, chỉ việc biểu diễn thôi. Nguyên xử ngon núi, Phong vẽ chữ Kim Phụng, nó chơi con phượng hoàng. Ba thằng có hoa tay lắm, mới 11h trưa đã xong rồi, nhìn cũng đẹp ghê. Còn bức cuối cùng.

_ Này bit vẽ gì bây - Nguyên



_ Để tao vẽ cái… mặt thằng Phong cho ổng đứng tim chơi - nó nhe răng cười

_ Khỏi đi mày - Phong - muốn hù ổng mày chơi cái mặt thằng Nguyên lên nhìn nó… dễ sợ hơn.

Nguyên quê quê

_ Chơi ngu đi nghe con, ổng sợ quá ổng xù tiền thì tội lắm à.

_ Dzậy biết zẽ zì zờ - nó hỏi

_ Nghỉ chút đã rồi tính sau - Phong

Ba thằng quăng cọ ngồi xuống bãi cỏ, ở đây đẹp ghê đồ gì cũng xịn, ở nhà to thik thiệt.

Nhìn sang bên cạnh thấy có cây ổi to đùng, nó khều 2 thằng bạn.

_ Đi hái ổi ăn tụi bây.

_ Lỡ ông chủ nhà ra la thì sao - Phong

_ Ăn nhằm gì đâu, có mấy trái ổi chứ nhiêu.

Nguyên hào hứng

_ Uh, đi đi, tao đang đói

Tụi nó đi về phía cây ổi, nó và Nguyên phóc cái là lên cây liền. Còn thằng Phong thì cứ làng xàng ở dưới, sợ ông chủ ra. Nhưng đứng một hồi thấy nó với thằng nguyên ăn ngon lành quá, Phong lên tiếng…. ‘’xin ăn’’

_ Thẩy tao mấy trái coi tụi bây.

Nó cười

_ Quên đi cho mau giàu mày, ăn thì lên đây, không thì đứng…ngó

_ Trùm sò quá mày, quăng tao mấy trái đi Nguyên - Phong quay qua dụ thằng Nguyên

_ Đợi tao ăn xong quăng cho mấy cái cuống lá

Phong bực lắm, nhưng nó không dám ****, rủi hai thằng kia nổi khùng hái ổi… chọi lủng sọ sao, thôi thì lên luôn vậy. Nhưng mà bữa nay mặc cái quần hơi chật, leo lên lỡ nó… tét lét thì khỏi về luôn. Đang do dự thì nghe tiếng động sau lưng, quay lại nhìn thử.

_ Mẹ ơi…

Phong bắn lên cây cái vèo nhanh như…. người nhện vậy. Đâu ra hai kon bẹc giê to như kon bò vậy nè trời. Hai kon chó không biết từ đâu chui ra chạy tới sủa ỏm tỏi dưới gốc cây. Nó với thằng Nguyên cũng điếng người dòm xuống.

Nó hết vía.

_ Mày… ‘’dụ’’ mấy kon quái vật này ở đâu zậy nè.

_ Tao có biết đâu, tự nhiên tụi nó chạy ra tính làm thịt tao - Phong vẫn chưa hoàng hồn.

Nguyên chợt la lớn

_ C.h.ết m.ẹ, nó đang nhai… đôi dép tao mày ơi.

Nó nhìn xuống, hai kon cẩu đang xử lý dã man đôi dép của thằng Nguyên. May quá, lúc nãy nó mang dép lên theo. Ba thằng hái ổi chọi rào rào xuống đất, hai kon chó giật mình bỏ chạy, nhưng được một khúc là quay lại đứng sủa dưới gốc cây, ‘’sân nhà’’ mà.

Nó buồn buồn

_ Sao giờ tụi bây, tụi nó cứ đứng ‘’rình mồi’’ zậy sao xuống.

_ Đóng hộ khẩu đây luôn chứ sao - Nguyên rầu rầu

Nó lên tiếng dụ dỗ

_ Thằng Phong ‘’quyết tử cho tổ quốc quyết sinh’’ đi, mày nhảy xuống để tụi nó cắn mấy cái cho tụi tao chạy coi.

_ Thôi đi ba, giờ tao nhảy xuống tụi nó nhai xương liền, mày ngon ‘’quyết tử’’ đi tao xung phong ‘’quyết sinh’’ cho.



_ Nhưng tại mày cứ xớ rớ dưới đó tụi nó mới biết tụi tao chứ bộ.

_ Sao mà tao biết được nhà này toàn nuôi thú dữ chớ. Với lại tao còn… em Trúc, sao mà ‘’ra đi’ được.

_ Zậy thằng Nguyên ‘’liều mình cứu chúa’’ đi, có gì mỗi tối tao với thằng Phong ….thắp nhang cho.

Nguyên giơ cùi chỏ.

_ Thắp cái này nè, em còn phải zề zới ba má em.

_ Nhưng… ông bà già mày đi bữa giờ rồi mà, giờ mày về cũng đâu có ai ở nhà. Xả thân cho anh em đi, để tao nhắn giùm ông bà già mày lời sau cuối cho.

_ Miễn mày, dụ hoài, sao mày hok ngon xuống đi.

_ Uh - Phong xen zô - sao mày hok ‘’làm gương’’ đi.

_ Bậy,… tội tao chứ mầy, tao đi rồi lấy ai ở zới tụi mày, tao còn phải ở lại ‘’chăm sóc’’ tụi bây chứ.

Nguyên xịu mặt

_ Khỏi luôn, zụ này tao hok thèm, hok thằng nào chịu hy sinh thì thôi, đắp mền chờ chết đi tụi bây.

Ba thằng ngồi buồn xo, bữa nay trúng mánh đâu hem thấy, thấy trúng …đạn không a`. Tụi nó rầu thúi ruột, hai cái con quỷ sứ ở dưới thì cứ gầm gừ sủa inh ỏi nghe bắt lạnh xương sống.

Bỗng hai con quỷ sứ im re hok sủa nữa mà vẫy đuôi mừng mừng. Ở đằng kia một đứa con gái đang bước tới, chắc tại nghe tiếng chó sủa, mà sao nó thấy đứa kon gái này nhìn quen quen nha. Đến lúc con pé tới gần, nó hú hồn, mèng ơi con nhỏ… kì kì nè chớ ai, nó làm gì ở đây dzậy cà. Nó chưa kip hỏi thì kon nhỏ đã nhìn thấy nó và hai thằng nhóc khác mặt mũi buồn thấy tội đang ngồi chèo queo trên cây, nhỏ ngạc nhiên.

_ Ah.., sao anh lại ở đây. Mà mấy anh làm gì trên đó zậy.

Phong, Nguyên dòm nó.

_ Mày quen nhỏ này hả.

_ ‘’Sơ sơ’’.

_ Kệ, zậy cũng ngon rồi, nhờ nó xích chó lại đi mày - Nguyên.

Nó quay xuống dưới.

_ Ah`…Tụi tui sơn tường ở đây. Thấy có cây ổi ngon ngon, tính hái mấy trái ăn chơi thôi, ai dè mấy kon cầy này chạy tới ‘’giam’’ tụi tui trên này luôn.

_ Ah`, té ra ‘’đạo chích’’ hả, zậy cho ngồi cây tới tối để ‘’ăn năn’’, hihi.

Nó nhìn nhỏ cười mà ghét dễ sợ, người ta mắc nạn hem cứu thì thôi còn ‘’nhe răng’’ chọc quê nữa chứ. Nhưng … ‘’giận thì giận mà thương thì thương’’, nó không dám ồn ào zới nhỏ này, phải ráng sức dụ dỗ nhỏ xích chó lại thì mới mong ….thấy được ngày mai chứ.

_ Thôi mòa, có mấy trái ổi mà làm gì ghê zậy, cột mấy kon chó lại giùm đi.

_ Hem được, mấy trái cũng zậy, phạt mấy anh ngồi cây 4 tiếng để hối lỗi.

_ Năn nỉ mà, tha mạng đi, tụi tui hứa cải tà quy chánh mà.

_ Hem.

Nhỏ này khó quá, nó bắt đầu chơi đòn độc.

_ Để bữa nào tui dắt cô đi ăn xôi 2 ngàn, được chưa.

_ Thiệt hem - nhỏ khoái khoái

_ Trời ơi, tui lớn chừng này mà đi nói xạo…. kon nít ai coi.

_ Xíiii…

Nhỏ liếc nó một cái sắc lẻm, rồi quay mặt vào nhà.

_ Bác Minh ơi.

Ông quản gia lật đật chạy ra, nhỏ chỉ tay vào hai kon chó. Bit ý, người quản gia liền dắt hai kon cầy đi vào sân sau. Chờ hai kon ‘’cai ngục’’ đi thật xa, ba thằng ‘’tù’’ mới dám nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Bụi Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook