Tình Yêu Bụi Đời

Chương 29

Nhok Alone

06/03/2015

Ra đến sân trường, nó khoác áo vào, vừa đi vừa xoa xoa mấy chổ bầm tím… Khỉ thiệt, tự nhiên bị mấy cái thằng ba trời này lôi lên sàn, đã vậy còn hò nhau chơi tập thể nữa chứ. Không trốn kịp là bị cha nội võ sư với tụi nó hội đồng bầm dập rồi… Bưx quá, cái tụi này chơi không đẹp tí gì hết, rêm mình quá đi.

Lếch thếch mò vào phòng y tế, nó bị mấy đứa chữ thập đỏ dán cho vài cái băng vào mặt. Đang xoa xoa vết bầm, đứng lên chưa kịp cám ơn đã thấy ngay cả bầy “oan gia” hồi nãy dìu dắt nhau đi vào.

_ A… thằng đó kìa tụi bây - 1 thằng hét lớn khi thấy nó

Cả bọn quẳng luôn mấy thằng thương binh qua 1 bên, hè nhau xông vào tóm nó. Nó hoảng hồn chạy ngược vào phòng y tế phóng cái vèo qua cửa sổ.

_ Choeng…

_ Á… Á…Thằng kia làm bể cái chậu hoa của thầy hiệu trưởng kìa.

Mấy thằng đang tưới cây la toáng cả lên khi thấy nó từ đâu nhảy ra làm đổ luôn cái chậu bông mà ông hiệu trưởng thích nhất.

_ Bắt nó lại đem lên văn phòng.

Vậy là thêm bảy tám đứa nữa cũng lật đật quăng thùng tưới rượt theo nó. Nó phát hoảng, co giò chạy thiệt lẹ… Ngang qua khu hội trường đang sắp xếp chuẩn bị văn nghệ, nó luýnh quýnh thế nào lại làm đổ luôn cái thang có 1 thằng đang trèo lên treo dây.

_ Oạch…

Thằng kia té xài lai xuống đất. Dây dợ, băng rôn gì đứt tứ tung cả lên, hội trường bỗng chốc nhốn nháo khắp nơi.

Nhỏ tan học ra, đang loanh quoanh ngoài cổng tìm nó, bỗng nghe phía sau ồn ào. Cô bé vừa quay lại thì hết hồn thấy nó từ trong sân hộc tốc chạy ra, kéo theo phía sau nguyên một đại đội hè nhau rượt tới. Thằng nào thằng nấy mặt mũi đỏ bừng, hầm hầm ráng bắt cho bằng được cái thằng phá phách…

Ngang qua nhỏ. Nó nói trong hơi thở.

_ Về trước đi.

Rồi lại vắt giò lên cổ chạy vụt ra cổng trường. Phía sau, cả mấy chục thằng gầm gè đuổi theo.

_ Bắt lấy nó.

_ Uýnh gãy giò nó đi tụi bây.

_ Lôi về… “chặt đầu”.

_ Treo cổ nó lên.

Nó hết vía… Mẹ ơi, chết con rồi… Chẳng còn biết trời đất gì nữa, nó chạy tóe khói hết tốc lực băng qua đường, tụi kia không buông tha, quyết đuổi cho tới kì cùng. Băng vào 1 kon hẻm gần đó, tụi kia mất dấu nó. Cả bọn hậm hực la mắng um sùm cả lên.

_ Cái thằng đó. Tao mà bắt được thì tao vặn họng.

_ Nhổ sạch răng nó ra mới hả.

_ Cột đầu nó zô xe tải lôi đi.

_ Đem bắn bỏ luôn.

Nó đang đu trên cây xà ngang trên đầu bọn kia mà hết hồn hết vía nín thở im re… Sợ quá… Tụi nó mà bắt được thì tiêu… “bước theo chân Bác” liền.

Chờ cho lũ kia đi hết nó mới dám leo xuống ngồi thở hồng hộc. May quá… xém nữa là thành… người trong quá khứ rồi. Cái bọn này… man rợ quá đi.

1h chiều, nó lủi thủi về tới nhà nhỏ. Vừa thấy nó bước vào cửa là cô bé chạy ra ngay.

_ Anh làm gì mặt mũi dán băng tùm lum hết trơn vậy, còn bị mấy người kia rượt chạy quá trời nữa chứ.

Thả người cái phịch xuống ghế, nó tặc lưỡi.

_ Hông biết bữa nay ngày gì mà xui quá chừng. Mệt quá hà.

_ Nhưng mà sao vậy.

Cầm ly nước nhỏ vừa đưa, nó nốc cái ực cạn sạch.

_ Có biết gì đâu… Tự nhiên đi lòng vòng tham quan chơi, ai dè xui xẻo bị tụi nó hè nhau đòi… treo cổ, chặt đầu. May mà chạy kịp.

Nhỏ lom lom nhìn nó… Hông dám tự nhiên đâu, đi chọc người ta thì có. Nhìn mặt là biết số nhà rồi… Nghĩ vậy nhưng cô bé vẫn tội tội, suýt xoa nắn nắn mấy chổ bầm trên mặt nó.

_ Ăn uống gì chưa.

_ Rồi - nó xoa bụng - mới làm tô mì gõ.

_ Zậy ngồi nghỉ chút đi rồi đưa em đi học.

_ Gì…. - nó há hốc miệng - Lên trường tip hả.

_ Ừ.

Cô bé gật đầu cái rụp làm nó thấy…… đau răng quá. Mèng ơi, lên đó nữa hả chaj`, xui xui bị chụp thì chắc… mắt nâu mà mỏ nước màu quá.

Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi nó cũng chẳng kiếm được kế gì để trốn hết. Đành phải “chơi liều” chở nhỏ lên trường luôn vậy. Sau khi cô bé vào lớp, nó nhìn quanh quất xung quanh rồi len lén mò ra quán càfê ngoài trường. Nhưng vừa tới cổng đã thấy có mấy thằng “cố nhân” đang đi vào…. Hoảng hồn, nó kéo cái nón xuống che gần hết khuôn mặt rồi giả bộ đút tay vô túi huýt sáo quay đầu đi vào trong lại.

Cái nón lưỡi trai lụp xụp che hết mặt mũi làm nó cũng chẳng thấy đường xá chi hết, nhưng không dám đẩy lên, cứ bước đại tới trước rồi đến đâu thì đến. Đi một hồi nó lạc vào vườn trường, không còn nghe thấy tiếng người ồn ào nữa, nó đẩy cái nón lên. Ờ… ở đây vắng vẻ vậy được đó, khỏi sợ gì hết, tiện thể làm 1 giấc luôn là đúng bài. Đang lui cui tìm chổ nào mát mẻ thì…

_ A… Anh…

Nó giật mình quay đầu lại.

_ Ơ… Trang hả.

Đúng là Trang rồi, Trang đang cầm quyển vở ngồi dưới gốc cây tùng, vừa thấy nó nên vội đứng dậy chạy đến.

_ Anh đi đâu lâu nay vậy.

Nó cười cười.

_ Tui đi đây đó tùm lum hết.

_ Anh về khi nào vậy - Trang nhìn khắp lượt từ đầu đến chân nó

_ Mới về hà.

_ Anh khỏe hông. Ờ mà…. - Trang ngập ngừng - Mà… cái…cái…

Trang không nói hết câu, chỉ đưa tay chỉ chỉ vào người. Nó hiểu ý, cười toe.



_ Bệnh chứ gì. Tui cũng hem biết sao nữa, lâu lâu thì choáng chút, nhưng mờ qua rồi thì cũng bình thường lại hà.

Trang im lặng nhìn nó. Ừ… chắc cũng không đến nỗi nào, nhìn có vẻ vẫn mạnh khỏe mà.

_ Mà sao anh lại vào đây. Mặt mũi anh sao vậy.

_ Ờ… ờ… Hồi sáng tui bị té, giờ buồn buồn nên đi dạo vòng vòng chút chơi á mà.

Vừa lúc đó thì chuông reng, Trang vội quay qua nó.

_ Em vào học đã, chút gặp anh sau nghe.

_ Ờ….

_ À… Mà anh cho em số điện thoại đi.

Nó nhăn răng cười.

_ Tui hem có điện thoại.

Trang xịu mặt quay đầu hối hả chạy vào lớp. Nó ở lại phía sau quê quê nhìn theo, dỏm quá, thời này rồi mờ hem có được cái điện thoại nữa… Mờ thui, kệ, ngủ 1 giấc đã. Nằm lăn xuống bãi cỏ bên dưới gốc cây tùng già, nó làm 1 giấc thật ngon.

Buổi chiều, nó giật mình nghe tiếng chuông reng, lật đật bật người dậy chạy ra đón nhỏ. Cô bé cũng vừa ra đang đứng nơi cổng trường chờ nó…

_ Quẹo qua đây đi - nhỏ nói khi nó lái xe ngang qua chợ

Ừ thì quẹo, nó là vệ sĩ mờ, thích thì chiều thui.

_ Dừng lại đi.

Nhỏ bước xuống xe, đi vào cửa hàng điện thoại di động to nhất phố.

_ Anh lựa đi.

_ Lựa gì - nó ngơ ngác

_ Sao thiếu iốt quá vậy. Thì vào đây lựa điện thoại chứ lựa gì nữa.

Nó ngơ ngác.

_ Mà lựa làm chi.

Nhỏ phát ngán nhìn nó.

_ Lựa cho anh chứ lựa làm chi. Chẳng lẽ em nói anh lựa cho em.

_ Ơ… - nó gãi gãi đầu - lựa cho tui hở.

_ Ừ. Nhanh đi.

Nó bối rối nhìn khắp xung quanh. Biết gì đâu chaj`, từ nhỏ tới giờ đâu có rành mấy cái thứ này đâu chứ.

_ Cái này đi - nó chỉ tay vào chiếc “đập đá” 300 ngàn bèo nhất.

_ Gì - nhỏ tròn mắt nhìn nó - cái này xài làm chi.

_ Ờ… - nó lại gãi đầu - … thì tui chỉ còn chừng này tiền thui.

Nhỏ lườm nó 1 cái thật dài.

_ Anh còn bi nhiu kệ anh chứ. Giờ em mua tặng anh mờ.

_ Sao chứ…… Thui nữa… - nó lắc đầu nguầy nguậy - …Tui hem lấy đâu.

_ Sao hem lấy - nhỏ chăm chăm nhìn nó

_ Thì hem lấy chứ sao. Kì lắm.

_ Kì gì hả.

_ Thì kì chứ sao.

_ Mệt ghê - giọng cô bé có vẻ bắt đầu giận - Thì coi như trừ vào lương cũng được.

_ Nhưng…..

_ Nhưng nhị gì. Lấy cái này đi.

Nhỏ lấy cái noki N96 đưa cho nó. Nó ngập ngừng cầm lên xoay tới xoay lui trên tay. Ừ thì coi như trừ lương cũng được, cầm đại cho rồi, mất công giận thì mệt lắm.

Ra đến xe, nó lơ ngơ cầm điện thoại xoay xoay. Rồi tự nhiên nó la hoảng.

_ Ê nè, cái này hư rồi.

_ Đâu, hư sao - nhỏ quay qua ngay

_ Thì cái màn hình nó đen thui nè. Tui thấy của người ta có đèn xanh xanh đỏ đỏ đẹp lắm mờ.

Cô bé lắc đầu nhìn nó.

_ Mệt ghê, chán anh thiệt. Đã lắp sim bật nguồn đâu. Đưa đây…

Nhỏ giật lấy cái di động lắp lắp bấm bấm 1 hồi rồi đưa nó.

_ Rồi đó, anh lúa quá đi.

Nó nhe răng cười khì.

_ Hì… Ừ thì lúa. Nhỏ bày cho tui một chút đi.

Nói một chút chứ thật ra tới mười mấy chút lận, cô bé phải mất hơn tiếng đồng hồ nó mới biết xài sơ sơ.

_ Thôi… Anh về tự coi thêm đi - nhỏ phát chán khi thấy nó “chẳng biết chút xíu gì về điện” hết - Bày anh chút nữa chắc em khùng lên luôn quá.

_ Ờ… ờ….

Nó gật gù mà mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại, lần đầu tiên thành… “người sành điệu” nó khoái lắm, cứ mò mò bấm tới bấm lui hoài.



Về tới nhà, vừa bước vào cửa thấy 3 thằng bạn đang ngồi uống càfê đánh cờ. Nó rút cái di động ra khoe ngay.

_ Ê tụi bây, tao mới có cái “alô không dây” nè.

Nói rồi nó cầm cái điện thoại bấm bấm mở nhạc ra vẻ sành điệu lắm.

_ Sao… Thấy ngon lành hem hả.

_ Xììì… Có khỉ gì đâu.

3 thằng liếc mắt dòm qua 1 cái rồi quay lại đánh cờ tip. Nó mất hứng.

_ Ê… Tụi mày hông muốn… rờ 1 miếng hả.

Phong trề môi.

_ Tụi tao thèm vào…

Phong vừa dứt lời là rút cái O2 ra bỏ lên bàn ngay, Hổ, Nguyên cũng móc ra 2 cái “không dây” thiệt xịn bỏ lên.

_ Ơ….

Nó há mỏ nhìn tụi bạn. Mèng ơi… Tụi này “lên đời” hồi nào vậy cà. Mấy cái của tụi nó còn… bự hơn của mình nữa, nhìn…wòanh tráng quá xá trời luôn.

Nó lé mắt dòm tụi bạn

_ Tụi mày… chôm ở đâu vậy.

_ Hàng còn bảo hành nghe kon - Nguyên hếch mặt - Hơn chục chai 1 cái đó.

Hổ cũng lên giọng.

_ Người “làm ăn lớn” là zậy đó. Ai như mấy thằng hai lúa mà bày đặt đi khoe.

Nó quê quê quá chừng.

_ Kệ tao mày.

Nói rồi nó đi 1 mạch ra sau. 3 thằng khoái chí cười um cả lên, nó càng quê tợn… Hứ… cái tụi này, chút chờ bọn nó ngủ xách mấy cái alô ra… bán chai bao phứt cho bỏ ghét.

Tối đó nó hông thèm ra uống càfê với mấy thằng bạn mà chui tọt vào giường ngủ sớm. Bưx mình quá, mai phải kiếm tiền ra mua nguyên một bịch điện thoại về… chọi cho bọn nó u đầu cho biết.

Đang nằm hậm hực thì chuông điện thoại reng, nó cầm lên xem, “Ngủ chưa”… À, tin nhắn của nhỏ, để trả lời coi… Nghĩ thì nghĩ vậy thui chứ hồi chiều nhỏ bày bấm cái gì giờ nó quên mất tiêu rồi, táy máy 1 hồi nó vẫn chẳng trả lời được khỉ khô gì hết. Bưx quá gọi luôn.

_ A nhô, nhỏ hả, chưa ngủ.

Bên kia tiếng cô bé trả lời.

_ Ờ, sao hem nhắn tin.

_ Bấm sao quên mất tiêu rồi.

_ Trời - cô bé tặc lưỡi - Sao anh dõm zậy. Để mai em bày lại cho.

_ Ờ, cũng được… Mà nhỏ đang làm gì á.

_ Chuẩn bị ngủ. Anh chưa ngủ hở.

_ Ừ, cũng sắp ngủ rồi… Mà nè….

_ Sao anh.

_ Mai đổi cho tui cái điện thoại xịn nhất nghen, trừ lương mấy tháng cũng được.

_ Sao vậy, cái kia bị gì hở.

_ Hem. Nhưng mà tụi thằng Nguyên có mấy cái bự bự nhìn ngon cơm lắm. Tụi nó chọc quê tui.

_ Hì, kệ đi. Giận chi cho mau già. Lớn rồi, chấp chi.

_ Nhưng mờ thằng Hổ nó lớn hơn chứ. Nó 1 mét 8 lận, cao hơn tui 1 khúc luôn.

_ Hì, anh kon nít quá đi. Thui mờ, ngủ đi mờ.

_ Nhưng…

Nhỏ đổi giọng ngọt hết sức.

_ Thui mờ, ngủ đi mòa.

Nó hơi nguôi nguôi.

_ Ừ thì ngủ. Nhỏ ngủ trước y.

_ Uhm. Anh cúp y.

_ Nhỏ cúp trước y.

_ Anh cúp trước.

_ Nhỏ.

_ Anh.

Cứ vậy, hai đứa cứ như… hai đứa khùng, dùng dằng hoài. Chẳng ai chịu cúp trước hết.

_ Thui nè - nhỏ bưx mình - Đếm 1 tới 3 cúp chung 1 lúc nghen.

_ Ừ, đếm đi.

_ 1…2…3.

_ Tút… tút…

Cô bé còn cầm máy mà nó cúp rồi. Làm thiệt hả, bờm tè… nói zậy mà cúp thiệt hả, tính tình gì thiệt thà quá zậy. Nhỏ bưx bưx cất máy đi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Bụi Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook