Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong kỳ nghỉ đông đúng ngày lễ tình nhân, cũng là ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của cô, Tư Luật lặng lẽ mang cô đến Las Vegas, ở nơi nào đó trong vòng hai mươi tư giờ đến nhà thờ, hoàn thành đại sự cả đời của bọn họ.

Anh cùng với cô, là vợ chồng hợp pháp.

"Không có việc gì, em yên tâm." Anh cười để cô vợ nhỏ yên tâm.

Nhứ Tiệp biết không thể thay đổi suy nghĩ của anh, không thể làm gì khác hơn là cầm sợi dây chuyền để vào lại trong áo.

"Tư Luật, anh tìm em làm gì?" Lúc này cô mới nghĩ tới anh tìm cô có chuyện.

"Nhớ em." Anh cười ngả ngớn. "Một đêm không có em bên cạnh, anh đã thấy không quen rồi."

Nghe vậy, mặt Nhứ Tiệp đỏ bừng. "Anh không đứng đắn!"

"Anh thật sự rất nhớ em." Tư Luật đột nhiên nghiêm mặt nói.

"Tư Luật!"

"Anh phát hiện anh không thể không có em." Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tư Luật......." Nhứ Tiệp xúc động ôm anh. "Đừng như vậy mà."

"Như vậy, có phải em nên bớt chút thời gian, bồi thường dục vọng chưa thỏa mãn của chồng em hay không?"

Nhứ Tiệp thét chói tai. "Anh.... ...... ........Anh anh anh anh đang nói cái gì vậy?!"

Tư Luật ôm cô vào trong ngực. "Tối hôm nay ngủ ở ngoài, không cần về ký túc xá, chúng ta về nhà hẹn hò."

"Hả?" Nhứ Tiệp nghe được liền ngập ngừng do dự.

"Buổi trưa đi ăn cơm bên ngoài, em cũng đừng trở về ký túc xá nữa." Anh độc đoán quyết định.

"Không được!" Nhứ Tiệp lắc đầu. "Em đã nói với Tiểu Vĩ rồi, buổi trưa cùng đi nội thành dạo phố."

Trong mắt Tư Luật xuất hiện tức giận. "Còn anh thì sao?"

"Anh về nhà." Cô nháy mắt mấy cái, nói.

"Anh muốn em, theo anh về nhà." Tư Luật vẫn kiên trì.

"Sao anh lại keo kiệt như vậy! Cả kỳ nghỉ đông em đều cho anh, lúc chúc mừng sinh nhật của em cũng không có Tiểu Vĩ, cậu ấy rất tức giận, hôm nay để em bồi thường cho cậu ấy, được không, Tư Luật __" Nhứ Tiệp làm nũng với anh, anh không thể chống cự được với giọng nói ấy.

"Không thể" Có một chút dao động.

"Được rồi, ngày nghỉ hàng tuần em sẽ về nhà cùng anh, tròn cả hai ngày đó! Anh chỉ ủy khuất nửa ngày thôi! Cô chủ động bưng mặt của anh, hôn một cái. "Được rồi, được rồi, được rồi!"

Tư Luật thở dài, haiz - sao anh có thể cự tuyệt cô chứ?

"Tốt"

"Tư Luật, anh là tốt nhất!" Bổ nhào vào anh, Nhứ Tiệp hào phóng cho anh một nụ hôn nóng bỏng.

"Hai ngày." Không bị cô chủ động làm cho mê mẩn đầu óc, Tư Luật so đo từng tý. "Chính là em nói, trong hai ngày nghỉ, em là của anh."

"Ừm, em là của anh." Nhứ Tiệp buồn cuời. Tư Luật cứ như đứa bé vậy!

Tư Luật định nói thêm gì đó, chỉ là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở lại.

Anh có thể nói sao? Anh hối hận, bất luật là ngày nghỉ hay ngày hôm nay, anh đều muốn! Anh muốn Nhứ Tiệp ở bên cạnh anh.

Chỉ là, nếu anh nói ra, nhất định cô sẽ nhạo báng anh, coi như là hết.

"Chơi vui vẻ, nhưng phải cẩn thận, có chuyện gì gọi điện cho anh, di động đâu? Nhớ phải mang bên người, ở trên đường gặp nam sinh nào bắt chuyện làm quen, không được cho số điện thoại!" Tư Luật càu nhàu nhắc nhở.

"Tư Luật." Gương mặt Nhứ Tiệp tràn ngập nụ cười." Em cùng Tiểu Vĩ đi chơi bên ngoài, ai dám ở trước mặt cậu ấy xin số điện thoại của em? Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao."

"À.... ....Trên người em có đủ tiền không? Cầm lấy thẻ phụ của anh, không cần phải tiết kiệm tiền, thích gì cứ mua về.... ..."

"Được, Tư Luật, anh đừng lo lắng như vậy được không? Em chỉ đi nội thành ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không phải xuất ngoại!" Nhứ Tiệp cảm thấy phản ứng của anh rất buồn cười.

"Anh...." Là không yên lòng người phụ nữ lỗ mãng Tô Tích Vĩ kia! Lời này anh đương nhiên không nói ra.

"Em đến nội thành sẽ gọi điện thoại cho anh, trở lại ký túc xá cũng gọi điện thoại báo bình an, như vậy được chưa? Anh đừng lo lắng." Trong mắt Như Tiệp tràn đầy nhu tình.

"Được rồi." Tư Luật thỏa hiệp.

"Vậy em đi đây!" Nhứ Tiệp cười với anh, ngồi chổm hổm trên mặt đất dọn dẹp đống sách bị rơi, anh thấy thế cũng ngồi xuống giúp cô.

Cuốn sách cuối cùng được nhặt lên, Tư Luật ngẩng đầu, muốn đưa cuốn sách cho cô, lại nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương rũ xuống trước ngực cô.

Anh cười một tiếng, phút chốc tâm trí đang lơ lửng giữa không trung trở lại trái tim anh.

Nhứ Tiệp, đã là vợ của anh __

"Nhứ Tiệp." Anh khẽ gọi.

"Dạ?" Cô mờ mịt nhìn anh.

"Chuyện của chúng ta - em có nói cho Tô Tích Vĩ biết không?"

"À.... ...." Cô lộ vẻ ngập ngừng.

"Không nói đúng không." Tư Luật cười đáp.

"Em không dám nói." Nhứ Tiệp le lưỡi.

Lén lút kết hôn mà không báo cho Tiểu Vĩ biết, cậu ấy sẽ tức giận!

Trong mắt Tư Luật lóe lên một chút ánh sáng. "Nói cho cô ấy biết đi."

"Hả?" Nhứ Tiệp lại ngớ người.

"Nói cho Tô Tích Vĩ, em đã bị anh lừa." Anh đắc ý nhếch khóe miệng.

"À........Nói như vậy sao?" Cô do dự hỏi.

"Phải xem em nói thế nào." Tư Luật kéo cô, đặt sách trên bàn làm việc. "Sách giáo khoa quá nặng, đem sách học của ngày mai là được rồi, còn lại để ở đây."

"Được, anh đưa cho em." Nhứ Tiệp gật đầu.

"Nhanh đi đi, Tô Tích Vĩ không thích chờ đâu." Anh nâng khuôn mặt xinh xắn của cô lên, đặt trên môi cô một nụ hôn thật sâu.

"Tư." Gương mặt Nhứ Tiệp tràn đầy hạnh phúc, đưa tay ôm lấy anh. Ở trên mặt anh ấn xuống một nụ hôn, rồi rời khỏi tầm mắt của anh.

Nhìn bóng dáng mảnh mai của Nhứ Tiệp dần dần biến mất trước mắt, trên mặt Tư Luật tràn đầy tình yêu, không khỏi nhớ tới rung động khi lần đầu gặp cô __

Chính là rung động trong con tim anh, nó nói cho anh biết, chính là cô! Cô gái mảnh mai xinh đẹp này, anh muốn cô gái này.... ....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Bay Lượn

BÌNH LUẬN FACEBOOK