Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhứ Tiệp với Tư Luật hẹn hò, lại có một bóng đèn là Tích Vĩ đi theo, bầu không khí tốt như thế, có thức ăn ngon trong nhà hàng, tình cảnh hiện tại lại có ba người.

"Nghe nói có rất nhiều người nịnh bợ cô." Tư Luật lạnh nhạt nói, bàn tay không nhàn rỗi, thay Nhứ Tiệp bóc vỏ cua, mới để thịt cua trên chén của Nhứ Tiệp, săn sóc thúc giục cô ăn.

"Cái gì?" Tích Vĩ đang lột vỏ tôm, đầu cũng không ngẩng lên liều mạng mà ăn.

Ôi, hải sản ở đây thật tươi! Thịt của con cua rất béo, uống nước súp của nó mà không muốn đứng lên! Tôm sú* vừa to vừa tươi, thật là ngon.

(*) Tôm sú (tên khoa học: Penaeus monodon) là một loài động vật giáp xác đại dương được nuôi để dùng làm thực phẩm.

Cua rang sốt tiêu đen ở đây, thật sự rất ngon!

Phùng Tư Luật thật hào phóng, cho cô ăn những loại này, cô sẽ dính Nhứ Tiệp như keo. Được rồi, sau đó lại thêm một đĩa cua thật to, nghe nói chỉ 1-2 vạn mà thôi, cho Phùng Tư Luật trả thoải mái.

"Nghe không rõ sao? Tôi nói là nịnh bợ, nghe nói có không ít người nịnh bợ cô, có chuyện này hay không?" Ánh mắt sắc bén của Tư Luật nhìn qua.

"Khụ khụ-------" Tích Vĩ bị dọa sợ, không cẩn thận mắc nghẹn, ho mãnh liệt không ngừng.

Người này không mang mắt kính, ánh mắt sắc bén của anh ta không chút nào che dấu, bình thường nhìn như lịch sự hiền lành bây giờ thì cách xa vạn dặm, nhìn bộ dạng không dễ trêu chọc. Tuy rằng trên người mặt âu phục, ánh mắt này, khí chất này, khiến cho người ta kiêng kị ba phần.

Phùng Tư Luật người này thật là sâu không lường được!

"Nào có?" Tích Vĩ giả ngu.

"Hôm nay tôi nghe nói, cô chuyển giao thư tình." Tư Luật phong kinh vân đạm nói nói, mặc dù vẫn dịu dàng gắp thức ăn cho Nhứ Tiệp, nhưng chính anh khiến cho người khác cảm thấy uy hiếp.

"Hả, đó là chuyện rất lâu rồi." Cô vội vàng nói đùa, làm bộ như mình đang bận dùng bữa.

"Tư Luật, anh hiểu lầm Tiểu Vĩ rồi." Nhứ Tiệp nuốt trứng cua mà Tư Luật gắp cho, mở miệng nói thay bạn tốt, "Tiểu Vĩ sẽ không làm chuyện như vậy, anh bị lừa rồi!"

"Đúng rồi đúng rồi!" Tích Vĩ vội vàng gật đầu. "Tôi bị oan."

"Phải không?" Trong giọng nói Tư Luật tràn ngập không tin.

"Dĩ nhiên, ai có thể xông qua được cửa của Tiểu Vĩ? Tiểu Vĩ tốt với em lắm, sẽ không để cho người có suy nghĩ bậy bạ tới gần em." Giọng nói Nhứ Tiệp tràn đầy tin tưởng vào bạn tốt.

"Ha ha." Ánh mắt Tích Vĩ đắc ý nhìn anh cười hai tiếng.

"À." Tư Luật cười lạnh khinh thường.

Nhất thời Nhứ Tiệp cảm thấy dở khóc dở cười, bạn tốt cùng bạn trai đối nghịch làm cho cô thật sự.... .........Không biết làm thế nào mới tốt nữa.

"Tư Luật ... ....." Cô cầu xin, làm nũng với anh, bàn tay nhỏ bé kéo kéo góc áo của anh.

"Vừa rồi anh không nói cái gì cả?" Anh tức giận nói. Cô bé này, vì sao muốn anh nhận lỗi trước?

"Hôm nay là các bạn học nói giỡn, em biết anh mất hứng, đừng tức giận, được không?" Ánh mắt Nhứ Tiệp chớp chớp, điềm đạm đáng yêu cầu xin, "Có được hay không?"

Tư Luật thở dài, "Anh không có tức giận."

"Hả........Các cậu muốn nói chuyện yêu đương, có thể chờ mình ăn xong thịt cua và trứng cua được không?" Tích Vĩ đang điên cuồng ăn đột nhiên dừng động tác lại. "Rất lãng phí! Đồ này mắc như vậy?" Ánh mắt trêu chọc của Tích Vĩ mang bao nhiêu ý cười, nháy mắt nhìn Nhứ Tiệp, ăn ý giữa bạn tốt với nhau không cần phải nói.

"Tiểu Vĩ xấu xa." Gương mặt Nhứ Tiệp đỏ bừng, gắt giọng.

"Cô không sợ sẽ ói ra sao?" Tư Luật cười tao nhã. "Tôi còn sợ cô ăn xong trở về lại điên cuồng giảm béo, những thứ này hàm lượng kalo rất cao." Nhìn khuôn mặt tròn của cô, anh cười rất lịch sự, rất tao nhã, nhưng khiến cho người khác nhận ra được, anh ta đang cười nhạo cô!

"Không ăn cũng uổng." Tích Vĩ giả cười. Người này, cô không biết anh ta ám chỉ cô mập sao? "Dù sao có người coi tiền như rác."

"Ah! Tôi quên nói, bữa ăn này xin tự trả tiền." Tư Luật cười nói. "Tôi chính là người nghèo, không mời nổi bữa tiệc lớn như vậy."

"Phải không?" Tích Vĩ mới không tin bộ dạng này của anh ta, cười lạnh một tiếng. "Nhứ Tiệp, mình gọi điện thoại kêu học đệ Tư Tấn năm hai đến trả tiền là được rồi. để cho cậu ấy biểu hiện một chút, nói cho một ông chú trên hai hai mươi tuổi, cái gì là phong độ." Cô chính là muốn chọc tức anh ta! Có gì nào! Đồ người không có nhân tính, cũng không nghĩ xem cô là bạn tốt của Nhứ Tiệp! Thái độ hung ác như vậy.

"Học đệ năm thứ hai?" Ánh mắt Tư Luật bắn ra tinh quang, sâu xa khó lường, nhìn vẻ mặt vô tội của Nhứ Tiệp.

"Tiểu Vĩ......." Nhứ Tiệp thật sự là dở khóc dở cười. "Cậu đừng náo loạn với Tư Luật nữa, nói dối một chuyện không có thật như vậy."

"Mình có biện pháp gì?" Tích Vĩ bất đắc dĩ thả lỏng hai tay. "Đã có người dễ lừa như thế." Trong mắt cô mang theo nhạo báng, nhìn mặt mày xanh mét của người đàn ông dễ lừa kia.

Nói nửa ngày, thì ra là Tích Vĩ nghịch ngợm trêu chọc người!

"Cái đồ tiểu quỷ này.... ........." Tư Luật vừa bực mình vừa buồn cười, anh thế nhưng bị một cô bé mười tám tuổi đùa giỡn! Có thể thấy được tình yêu làm con người ta mờ mắt, không phân biệt được thật giả.

"Ha ha ha.... ........."Tích Vĩ vỗ trán tán thưởng, cười đến đau cả bụng.

Chơi với đôi người yêu này thật tốt!

"Chơi đùa thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy, đúng rồi, Phùng Tư Luật, tôi có chuyện muốn nhờ anh." Tích Vĩ đột nhiên nghiêm mặt nói.

"Cái gì?" Giọng nói Tư Luật không tốt, vừa rồi còn bị cô trêu chọc nữa.

"Dù sao anh vì Nhứ Tiệp mới đến trường dạy học, không ngại làm thầy giáo dạy tôi kiếm Tây Dương chứ?" Tích Vĩ trông mong nhìn anh. "Coi như nhìn mặt mũi của Nhứ Tiệp, cầu xin anh------" Cô chắp hai tay, cúi đầu cầu xin.

"Không rảnh." Đại thiếu gia anh rất cá tính từ chối.

"Hả? Vì sao anh không rảnh?" Nhứ Tiếp khó hiểu hỏi.

"Bởi vì anh muốn cùng em hẹn hò." Tư Luật dịu dàng cười với cô.

"Tư Luật.... ..." Nhứ Tiệp thẹn thùng.

"Ah, lại tới nữa," Tích Vĩ rên rỉ, cơ thể không ngừng run lên, da gà nổi đầy cả người.

Còn muốn như thế này bao lâu nữa? Cô không khỏi kêu lên.

Trong trường học lại biểu diễn thầy trò yêu nhau, tuy rằng ba người biết che dấu rất tốt, nhưng vẫn để cho bạn học ở chung lâu ngày, học sinh ở ký túc xá ngửi được chuyện bát quái. Nhưng mọi người thông minh lựa chọn ngầm hiểu lẫn nhau, cười nhìn tình yêu ngọt ngào giữa thầy và trò, tự cho là mọi người không biết lén lút yêu đương, đôi khi người bên cạnh mới là gian trá, lừa đảo.

Vì Nhứ Tiệp Tư Luật tạm hoãn công việc để bay tới Đài Loan, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đều thể hiện hết tình yêu của mình ở trên mặt, không thể thoát ra được.

Mỗi lần nhìn cô cười sáng chói nhìn anh, anh liền muốn bảo vệ cô cả đời.

Thế là, yêu nhau tha thiết hơn nửa năm, Tư Luật không kịp đợi Nhứ Tiệp hai mươi tuổi, trong kỳ nghỉ đông cuối cấp, ngày cô tròn mười tám tuổi, cũng chính là lễ tình nhân, giấu giếm mọi người, mang cô bay tới Mỹ, kết hôn ở Las Vegas.

Để cho cô trở thành người phụ nữ của anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Bay Lượn

BÌNH LUẬN FACEBOOK