Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mẹ ơi, sao anh ta lại ở chỗ này?" Giọng nói Tích Vĩ không yên, giọng nói run rẩy đè thấp vụng trộm hỏi Nhứ Tiệp.

Ánh mắt vừa rồi của anh ta nhìn qua rất lạnh, thiếu chút nữa đông chết cô!

"Mình.... .......Mình không biết." Nhứ Tiệp dụi mắt, cô không tin những gì mắt mình nhìn thấy.

Tư Luật! Tư Luật của cô sao? Sao anh lại tới đây? Không phải anh ở Mỹ sao?

Rất nhiều nghi tràn ngập trong đầu cô, mà Tư Luật đột nhiên xuất hiện làm cô lâm vào ngốc trệ, hoàn toàn không có biện pháp tỉnh lại.

"Trong năm học cuối cùng của cấp ba, tôi sẽ là giáo viên đảm nhận bộ môn này, tôi không thích nói quá nhiều, tôi cũng không muốn cái gì mà phát biểu ngày đầu tiên tựu trường.... ....Đây là cuộc sống của các bạn! Suy nghĩ của chính mình là quan trọng nhất, nếu có gì khó khăn, bất luận là trên lớp hay đã đi làm, có thể tìm hỏi tôi, tôi có bằng kiến trúc sư, ở phương diện bộ môn chuyên ngành, tôi sẽ hết sức giúp đỡ các bạn." Đẩy đẩy kính mắt, anh tiếp tục nói, "Nếu không có việc gì, mọi người có thể ra về nghỉ ngơi, chỉ là, trước khi ra về, tôi rất ngạc nhiên. Phong Kỷ phụ trách phòng học, là em sao, nghe nói em chuyển thư tình, mà không chỉ một lá, thật sự có việc như vậy?"

Trên gương mặt thanh tú của Phong Kỷ hiện lên chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn mở miệng, "Vâng, thỉnh thoảng......cái này thì phải hỏi Tô Tích Vĩ, cậu ấy là bạn tốt của Nhứ Tiệp, rất nhiều người nịnh nọt cậu ấy, xin cậu ấy nói tốt vài câu, em nghĩ cậu ấy chuyển thư tình nhiều gấp trăm lần so với em."

"Ah! Cậu ta hãm hại em, em nào có!" Tích Vĩ kháng nghị, cô bị nói xấu!

Kết quả, ánh mắt lạnh như băng của Tư Luật lần nữa phóng tới, để cho cô cảm giác như mình đang ở Bắc cực.

"À, hóa ra là như vậy, tôi hiểu rồi." Anh nở nụ cười, nụ cười này làm Tích Vĩ sợ hãi.

"Không điên cuồng không là thanh niên, trong năm học cuối cấp này mong các bạn trôi qua vui vẻ." Nói xong, anh xoay người bước đi.

Học sinh đã không đi thì anh đi trước.

Trên mặt các bạn học hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được đột nhiên người giáo viên mới thay thế người giáo viên cũ hai năm, không khỏi tàn bạo quá!

"Giáo viên này, sao lại như thế? Sao cùng người khác không giống nhau?"

Bắt đầu có người thảo luận ầm ỹ.

Nhứ Tiệp lắc lắc cái đầu, nhìn vẻ mặt không dám tin của Tích Vĩ, không cách nào kiềm chế được đứng dậy, dưới vẻ mặt kinh ngạc của các bạn học, chạy theo người đàn ông vừa rời khỏi.

Cô liều mạng chạy theo trên hành lang, không nhìn thấy ánh mắt của các bạn học nam, chạy thẳng tới phòng làm việc của anh.

"Tư Luật!" Nhứ Tiệp nhẹ giọng gọi. Cô không thể tin được tất cả là thật, Tư Luật ở ngay trước mặt cô.

Xoay người lại, anh lộ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc với cô, đưa tay về phía cô.

"Lại đây."

"Tư Luật.... ..." Xác định người trước mặt cô là người thật, Nhứ Tiệp kích động đến khóc.

Tư Luật thở dài, tiến lên cầm bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô. "Có lời gì, đi vào trong rồi nói được không?"

Cô nhịn không cho nước mắt rơi, gật đầu, mặc anh kéo vào phòng làm việc riêng của anh.

Vừa bước vào, khóa cửa lại, Nhứ Tiệp kìm lòng không được lao vào trong ngực anh.

"Tư Luật......." Cô không ngừng kêu tên anh, gắt gao ôm thắt lưng của anh không ngừng rơi nước mắt.

"Nhứ Tiệp, đừng khóc." Tư Luật lại thở dài lần nữa, vuốt ve mái tóc màu nâu mềm mại của cô.

"Em cho là anh không thấy.... ...." Nhứ Tiệp khóc rất uất ức.

"Anh cần thời gian thu xếp công việc để đến Đài Loan, cho nên không thể liên lạc với em, với lại, anh muốn cho em một kinh hỉ, mới không cho Bác nói tin tức của anh cho em."

"Kinh hỉ?!" Nhứ Tiệp đột nhiên ngừng khóc, bước lui sau một bước, quái dị nhìn anh.

"Sao vậy?" Cô đột nhiên rời khỏi ngực anh, làm anh cảm thấy buồn bã.

"Anh dọa hỏng em rồi, tại sao anh ở chỗ này? Công việc của anh thì sao?

Miệng của Bác thật đúng là chó không phun được ngà voi, cô ấy quả thật bị dọa.

"Anh tới đây làm Thầy giáo." Tư Luật thản nhiên cười.

"Anh làm thầy giáo?" Nhứ Tiệp cảm thấy rất hỗn loạn. "Vì sao?" Đầu óc cô xoay vòng vòng không hiểu, vì sao anh ấy muốn làm thầy giáo.

"Vì em." Anh cười dịu dàng. "Anh đến để bảo vệ em."

"Anh điên rồi, Tư Luật!" Nhứ Tiệp tức giận dậm chân. "Sao anh lại quyết định như vậy?! Công việc của anh thì sao?!"

"Là anh điên rồi, Nhứ Tiệp, anh điên rồi." Vẻ mặt anh nghiêm túc nói với cô. "Anh điên cuồng nhớ em, Nhứ Tiệp, anh vừa nghĩ tới em ở Đài Loan, anh không kiềm chế được suy nghĩ của mình, sợ em khóc, sợ em bị khi dễ! Em nhỏ như vậy, mảnh mai như vậy, xinh đẹp động lòng người như vậy.... ..." Sờ gò má trắng nõn của cô, ánh mắt Tư Luật sáng như đuốc.

"Anh vừa nghĩ tới có người nhân cơ hội anh không ở bên cạnh em bắt em đi mất, anh sẽ đứng ngồi không yên. Sự thực chứng minh rất là đúng, vừa rồi anh mới biết có không ít nam sinh lộ ra ánh mắt sắc lang với em, anh rất giận." Tư Luật cắn răng nói, những nam sinh kia, coi chừng.

"Tư Luật." Cô bị anh đánh bại. "Như vậy anh đến trường học chúng em dạy học, sẽ bị mọi người cười!"

"Có gì đáng cười? Anh lại không ăn trộm ăn cướp."

"Anh thật là.... ...... ..." Nhứ Tiệp không phản bác được, cô thật sự không có cách với anh.

Hiện tại mới biết được Tư Luật có bao nhiêu cố chấp, anh ấy muốn gì, suy nghĩ gì, nhất định sẽ làm được, bất luận là ai cũng không làm thay đổi quyết định của anh được.

Giống như anh yêu cô vậy, cho cô tất cả tình yêu, hoàn toàn không giữ lại.

"Vậy công việc của anh thì sao? Kế hoạch công việc của anh sắp xếp đến sang năm mà." Nhứ Tiệp suy nghĩ cho công việc của anh.

"Cái này em không cần quan tâm, em nghĩ, Bác sẽ bỏ qua cho anh sao?" Tư Luật cười khổ. "Chúng anh sẽ mở Webcam trên mạng, mỗi ngày đều phải mở để hoàn thành công việc."

"Như vậy anh sẽ rất vất vả." Cô không khỏi cảm thấy đau lòng, Đài Loan với Mỹ chênh lệch nhau 10 tiếng, anh làm việc cả ngày cả đêm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hỏng người mất.

"Cái này thì phải xem em thế nào." Đôi mắt Tư Luật lóe lên một chút ánh sáng. "Em là tinh thần của anh, em phải làm thế nào đó để giúp anh nâng cao tinh thần chứ?"

Gương mặt Nhứ Tiệp đỏ lên, ánh mắt xấu hổ nhìn anh. "Đáng ghét."

Tư Luật bật cười ôm cô vào lòng, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, khẽ sờ đôi môi mềm mại, rồi mới, hôn lên đó---- --------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Bay Lượn

BÌNH LUẬN FACEBOOK