Tỉnh Vị Trì

Chương 17: Một Ổ Hồ Ly.

Diệp Phi Bạch

20/07/2017

CHƯƠNG 17. MỘT Ổ HỒ LY.

Trung tuần tháng sáu, Uy Vũ Tướng quân Kinh Hồng nội điện tiêu diệt ổ địch, hoàn toàn thu lại Hàn Châu. Đại quân chấn chỉnh qua rồi lập tức khải hoàn. Dân chúng nghe tin, tự giác tới hai bên đường đưa tiễn trăm dặm, lưu luyến không về.

Đến ngày hồi kinh, Ích Minh Đế thân chinh dẫn văn võ đại thần tới trước cổng thành nghênh đón, hàng vạn hàng nghìn dân thường cũng hoan hỉ chào mừng.

Các đại tướng hồi kinh đều hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, sánh vai cùng đi, vui vẻ cười nói, nhanh chóng hồi cung. Hoàng đế ngồi trong xe ngựa nạm châu ngọc, mỉm cười nhìn hai bên xe có Kinh Hồng nội điện, Duệ Vương, Trần Lạc công tử, Điền tiểu Hầu gia khoan thai cưỡi ngựa, trong mắt lộ rõ sự vui mừng.

Vào tới Nghị Chính Điện trong Hoàng cung, Hoàng đế ngồi trên cao, long nhan hứng khởi. Hoàng hậu đã ngồi chờ tại hậu vị từ lâu, nét mặt đầy ý yêu thương, gương mặt đẹp càng thêm rực rỡ.

Các nhóm quần thần lần lượt bước tới, theo nhau quỳ lạy: “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ.”

“Các khanh bình thân.” Hoàng đế nâng tay, sắc mặt vẫn không giấu được vẻ vui mừng. “Hảo nhi tử, chiến thắng lần này quả là ngàn năm có một, trẫm vô cùng vui mừng.”

Lạc Tự Tỉnh cùng Thiên Ly khom người hành lễ, cùng nói: “Phụ hoàng hồng phúc lớn lao, nhi thần chỉ nhờ vào phúc của phụ hoàng, được hưởng bảo hộ của phụ hoàng mà thôi.”

Ích Minh Đế ngửa đầu cười lớn: “Nghe những lời này thật khiến trẫm thoải mái.”

Chúng quần thần đã bao giờ được thấy Hoàng đế hiền hòa như vậy? Cứ như bao nhiêu cảm giác uy hiếp cùng quyết tuyệt đều không còn, chỉ thấy trước mắt là niềm vui từ đáy lòng của một người cha. Điều này cũng khiến bọn họ phải nhìn lẫn nhau, vẻ mặt thoáng dao động.

“Truyền chỉ dụ của trẫm: thưởng cho Kinh Hồng nội điện và Duệ Vương mỗi người một vạn lượng hoàng kim, mười rương đồ cổ và vật quý, khen thưởng công trạng; thưởng cho Cao Tướng quân năm nghìn lượng hoàng kim, phong Cao Lý thị làm nhị phẩm Cáo mệnh phu nhân; phong Trần Lạc làm Húc Dương Hầu, tùy chọn ngày phong tước, thưởng ngàn lượng hoàng kim; thăng Điền Sính làm nhị phẩm Tướng quân, thưởng ngàn lượng hoàng kim; phong Lạc Tự Ngộ làm Binh bộ Thị tòng, quan ngũ phẩm, thưởng ngàn lượng hoàng kim; lệnh Tần Miễn nhận vị trí Tả tướng quân, thưởng ngàn lượng hoàng kim…”

“Chúng thần khấu tạ hoàng ân! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Đều đứng lên đi.”

“Chúng thần tuân chỉ.”

Lạc Tự Tỉnh tự biết đã hết tước vị để phong cho hắn rồi, thấy thưởng hoàng kim là đủ mừng. Thiên Ly cùng Cao Hữu tướng quân được như thế cũng nằm trong dự kiến của hắn. Trần Lạc có quân công nên dĩ nhiên được phong Húc Dương Hầu một cách thuận lợi, thế nhưng Hoàng đế chẳng hề có ý để hắn đi Ngự lâm quân. Mà Điền Sính mới ba mươi tuổi đã bằng Nhị ca nhà Lê gia của Trì Dương về quan tước, vừa chứng tỏ hắn không tầm thường, vừa cho biết triều thần Hạo Quang đang hơi thiếu người. Còn chuyện Lạc Tự Ngộ được đề bạt lại khiến Lạc Tự Tỉnh có chút kinh ngạc. Tuy quân công của Lạc Tự Ngộ rất xuất sắc nhưng nhiều việc đều là âm thầm làm, nếu chỉ có lời nói một chiều của Nguyên soái hắn đây thì thật sự không thể đủ để khiến Hoàng đế tin tưởng. Về mặt này chắc hẳn có Thiên Ly cùng đề cử. Còn có Tần Miễn kia rốt cuộc là người nào?

Hắn còn đang len lén nhìn vị Tả tướng quân tân nhậm kia, trong đầu liền vang lên giọng Lạc Tự Ngộ.

“Người này là con thứ nhà Tần gia, vừa rồi không thể xuất chiến, theo lệnh đóng ở đại doanh. Hắn mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng công trạng cao hơn so với vị huynh trưởng mấy trăm tuổi, lại là con chính thê, dĩ nhiên liền thừa kế chức vị Tả tướng quân.”

Thì ra là thế. Được thưởng như vậy, không biết có bớt được oán khí của bọn họ không?

“Hiện giờ phái Tích Vương hận ngươi tận xương, ngươi cũng đừng tùy tiện chọc vào bọn họ.”

“Hận ta? Tần tả tướng quân lấy thân hi sinh cho tổ quốc, có liên quan gì tới ta đâu?”

Trong lúc hai huynh đệ đang truyền âm nhập mật thì từng người trong các quần thần đã tranh nhau bước ra khỏi hàng nói lời chúc mừng, lời nào chữ nào cũng tán dương rất hoa mỹ.

Tích Vương dĩ nhiên không thể để tụt lại sau, nhưng hắn cũng không giống như các quan đang nóng lòng muốn thể hiện trước mặt hai vị bệ hạ. Hắn chờ tới lúc phần lớn mọi người đã chúc rồi mới bước lên hai bước, sang sảng nói: “Bệ hạ, theo nhi thần được biết, trong ba nước còn lại, gần đây không đâu có được chiến thắng lớn như vậy. Trận lần này chẳng những tăng thêm uy danh của bệ hạ mà còn tăng thêm uy của Hạo Quang. Kinh Hồng nội điện cùng Tứ đệ, Trần Lạc lúc tham chiến đều biểu hiện xuất chúng, cũng là thắng lợi đáng mừng cho hoàng thất ta. Nhi thần nghĩ nên để bọn họ chỉ bảo thêm các tướng quân trẻ tuổi khác.”

Lạc Tự Tỉnh nghe xong, sống lưng liền lạnh. Đã tự mình đi vào sào huyệt phản tặc mà vẫn không lấy được chứng cớ về việc Tích Vương hay Hoàng hậu thông đồng với nghịch tặc, đó là bất mãn duy nhất của hắn trong chiến sự lần này. Sau khi quay về quân doanh, nghe nói Thiên Ly đã lấy chứng cứ ra để tỏ ý liên kết với bọn họ, hắn mới thả lỏng hơn. Bản thân hắn biết, nghịch tặc kia có khả năng đã kịp hủy chứng cứ rồi bỏ trốn mất dạng, hơn nữa cũng có thể đã bị Tích Vương diệt khẩu. Dù sao thì lưu lại một người biết chuyện cũng có chỗ nguy hiểm, nếu là hồ ly, e rằng cũng sẽ quyết như vậy.

Ích Minh Đế khẽ gật đầu: “Quả đúng như thế. Trì Dương nhiều quan tướng, Lạc Ninh Lê Phong*, trẻ tuổi mà người nào cũng tài năng kinh người. Trẫm thì chỉ có ba ái khanh Tần Cao Điền, thật sự là hơi thiếu. Song nếu Tỉnh nhi cùng Ngộ nhi đã ở đây, lại có Điền Sính và Trần Lạc đều xuất sắc, vậy cũng là hiền tài như ngọc.”

*Bốn thế tộc lớn của Trì Dương.

Hòa Vương Thiên Cấn mỉm cười về phía Lạc Tự Tỉnh và Thiên Ly, cũng bước ra khỏi hàng nói: “Bệ hạ nói rất đúng. Trận lần này có việc ngoài dự định, nhưng quân tướng gặp nguy không loạn, tùy cơ ứng biến, đại thắng trở về; đây quả thật là phúc của nước nhà, phúc của bệ hạ. Bệ hạ có được hiền tài, so với chiến thắng lại càng quan trọng.”

Thiên Cấn bình thường vẻ mặt bình ổn, vui giận không để lộ, xử sự chu toàn, văn thao võ lược thuộc hàng thượng thừa, dĩ nhiên rất xứng với danh “Tuệ”. Nhưng Lạc Tự Tỉnh cho

rằng người này còn xứng với chữ “Thiện” hơn Thiên Tốn. Nhân và thiện là phẩm chất khó được nhất của hoàng đế. Trong những hoàng thất hắn đã gặp ở cả bốn nước, chỉ có một mình Thiên Cấn là được như vậy. Một người hiếm có như thế, nếu thực sự có thể trở thành một trong những huynh trưởng của hắn thì quá tốt. Nhưng khi lựa chọn theo hồ ly, hắn đã mất đi cơ hội đó rồi.

Ích Minh Đế vuốt râu gật đầu, càng tỏ vẻ phấn khởi. Ngài nhìn xung quanh một lượt xong, nụ cười lại hơi nhạt đi, thở dài nói: “Ngày như thế này mà Tốn nhi lại không thể đến, quả thực đáng tiếc.”

Hoàng hậu an ủi: “Tốn nhi không phải đã hồi kinh từ hai ngày trước sao? Tuy chưa thể vào triều, tiệc tối nay có lẽ vẫn không vắng mặt.”

Nghe vậy, Hoàng đế vui trở lại, cười nói: “Tỉnh nhi, hai ngươi đã lâu không gặp nhau, sớm hạ triều đi gặp hắn đi. Tới dạ yến thì cùng trở lại đây.”

Lạc Tự Tỉnh nghĩ tới mấy hướng xử lý, thấy không thể khinh xuất mà phá hỏng một màn giả dối Thiên Tốn đã cực nhọc dựng lên, đành chịu thiệt một ít, cúi đầu nói vâng.

Hắn khom người cáo lui, xuống điện xong thì bước chân không khỏi từ từ nhanh lên, cảm giác không thoải mái trong lòng cũng tan đi một cách kỳ lạ. Nói lại, quả thật lúc hắn quay lại doanh trại thì hồ ly đã hồi kinh, ngay cả Tiểu Lục cũng không biết tình hình chú độc cùng nội thương của người kia cụ thể như thế nào. Dù sao thì cũng là vì hắn mà hồ ly mới bị thương nặng. Vốn có thể thong dong nửa năm, giờ lại thành không thể không vào Thánh cung, ngâm mình trong linh trì kia chịu đau đớn giày vò. Thôi, nhân lúc còn chưa có tin đồn nhảm lan đến tai bề trên, hồi phủ đi xem kẻ kia thế nào.

Quất ngựa chạy nhanh về Chiêu Vương Phủ, từ xa xa hắn thấy trước cửa phủ có một nhóm người lẳng lặng đứng hầu.

Lạc Tự Tỉnh nhìn kỹ lại, thấy đứng đầu chính là Giang quản sự. Hắn phi người nhảy xuống, dẫn ái mã đưa cho gã sai vặt, cười lớn nói: “Giang bá, đã lâu không gặp, lão nhân có khỏe không?”

Giang quản sự run run chòm râu dài, hai mắt đỏ ửng: “Phiền nội điện lo lắng rồi, tiểu nhân thực khỏe, còn có thể hầu hạ điện hạ cùng nội điện mấy ngàn năm nữa.”

“Tốt lắm tốt lắm.” Cho dù có chậm hiểu đến mấy, Lạc Tự Tỉnh cũng có thể nhận ra rằng ngoại trừ Giang bá, những người hầu đang đợi hắn đều khác hẳn so với trước kia. Hơn nửa năm trước thì đề phòng hắn, lạnh nhạt với hắn, lúc này thì rất cẩn thận nghe lời, thực sự đã coi hắn như chủ tử.

“Nội điện đại thắng trở về, điện hạ cũng mang tiểu nhân ra đường nghêng đón.”

“Sao ta không nhận thấy?”

“Điện hạ không chịu dùng xe ngựa của hoàng thất, chỉ đứng ngay tại góc đường xem. Nội điện uy phong lừng lững, ngọc thụ lâm phong, khiến ai ai cũng hâm mộ.

Vốn dĩ hồ ly cũng có thể đi cùng đoàn khải hoàn, thế nhưng thậm chí chưa gặp hắn đã lặng lẽ quay lại. Lạc Tự Tỉnh nhướn mày, hỏi: “Điện hạ đang ở đâu?”

“Dạ ở thư phòng.” Giang quản sự cười đến híp cả mắt, mặt thoáng lộ vẻ ám muội. Lạc Tự Tỉnh không thèm để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của lão nhân, nén khí đi về hướng thư phòng.*

*Chắc là để không ai phát hiện bạn đang đi tới

Đẩy cửa ra, hắn liền thấy Thiên Tốn cùng một vị mỹ nhân tao nhã đang ngồi đối diện nhau, hai người nghe tiếng, liền cùng quay đầu nhìn sang.

Sắc mặt hồ ly hơi tái, không giấu được vẻ suy yếu, nhưng dung mạo thì vẫn tuấn tú vô song; mà mỹ nhân kia thì mày liễu nhàn nhạt, da trắng như ngọc, đôi mắt to đẹp khẽ chớp, đưa tình ẩn ý.

Lạc Tự Tỉnh từng cho rằng ba vị thị thiếp của Thiên Tốn đã hội đủ những vẻ đẹp trên đời, nhưng vị mỹ nhân này so với các nàng thì hơn vài phần nhan sắc, cao quý thanh nhã, khoan thai ôn hòa. Ngay cả các phi tần trong cung ở Trì Dương cũng không bằng được quý khí tự nhiên của nàng.

“Đã về rồi sao.” Thiên Tốn từ ngạc nhiên trở thành mừng rỡ, tinh thần ấm áp như gió xuân.

Lạc Tự Tỉnh gật đầu, ngồi xuống cạnh án.

Thiên Tốn lập tức nâng ấm rót trà cho hắn, mà hắn cũng không khách khí, cầm chén lên uống. Hai người tự nhiên tự tại, mỹ nhân thấy vậy, sóng mắt lấp lánh.

“Công chúa, đây là nội điện của ta.” Thiên Tốn hòa nhã nói.

Công chúa? Lạc Tự Tỉnh cẩn thận nhìn lại, xác nhận là hắn chưa từng gặp vị Công chúa điện hạ này. Lúc còn ở trong cung, Trưởng công chúa cùng Nhị công chúa tới thăm đến thừa, mà vị này thì hoàn toàn chưa từng đến. Hay nàng chính là con gái của Trưởng công chúa, được Hoàng đế sủng ái sắc phong Công chúa ngay khi mới sinh hạ, tên là Trần Phi? Nói thật, nếu hắn là Hoàng đế thì cũng sẽ càng yêu quý một cháu gái như vậy. Diện mạo của Trần Lạc so với tỷ tỷ thực kém xa.

“Ra là Kinh Hồng nội điện, nghe danh đã lâu.” Trần Phi mỉm cười, lời nói nhỏ nhẹ, vô cùng động lòng người.

Lạc Tự Tỉnh không nhịn được, mỉm cười đáp lại: “Chưa từng được gặp Công chúa điện hạ, thật thất lễ.”

“Vừa khéo lúc Công chúa hồi kinh, nghe nói ta đang ở trong phủ dưỡng thương thì đến thăm.” Thiên Tốn bình thản nói.

Tuy không biết Trần Phi chân thành đến đâu, nhưng tỷ đệ Trần gia thoạt nhìn đều rất yêu quý người cậu không cách tuổi mấy. Lạc Tự Tỉnh lại nhấp một ngụm trà: “Đã phiền Công chúa quan tâm rồi.”

Đôi mắt sáng của Công chúa khẽ động, ánh mắt chuyển giữa hai người bọn họ, giọng nàng êm dịu: “Ta khi còn nhỏ thân yếu nhiều bệnh, thường được cậu chăm sóc, vô cùng thân thiết. Ngài nói như vậy thì thật xa lạ.”

“Công chúa đặc biệt đến thăm ta, ta thực lòng vui sướng.” Thiên Tốn cười nói.

Hồ ly vẫn mỉm cười như thường, sắc mặt tuy không tốt nhưng không có vẻ đáng ngại. Lạc Tự Tỉnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc được cho là áy náy đã chiếm cứ trong đáy lòng hắn suốt một tháng nay cũng dần dần tan bớt. “Mời hai vị cứ tiếp tục thôi. Đi đường vội vã, ta cũng hơi mệt.”

Thiên Tốn vốn định nói với hắn thêm vài câu, nhưng thấy vẻ mặt hắn quả thật có nét mệt mỏi, liền gật gật đầu.



Lạc Tự Tỉnh đặt chén trà xuống, xoay người một cái liền không thấy bóng dáng.

Trần Phi cúi đầu, cắn đôi môi hồng mềm mại.

Thiên Tốn cũng không kị nàng, trên mặt vẫn đầy vẻ đau lòng.

“Ai, ta bị bệnh nhiều năm như vậy, hơn nửa thời gian đều phải ở lại trong hành cung, sao chưa bao giờ thấy cậu lo lắng đến thế. Quả nhiên là thân không bằng thê sao?”

Khi ngẩng đầu lên, trên mặt Công chúa điện hạ nào còn vẻ dịu dàng gì, mày liễu khẽ nhướn, ngầm tỏa ra vài phần khí thế.

Thiên Tốn liếc nàng, khẽ cười nói: “Ngươi ở trong hành cung lâu nên chán quá sao? Lại đi trêu chọc ta.”

“Ta sao dám.” Trần Phi hờn dỗi, làn da như phấn ửng đỏ lên, sóng mắt xao động, cực kỳ đáng yêu.

Vẻ mặt Thiên Tốn chẳng chút thay đổi, môi chỉ nhẹ cong.

––––––––––––––––––––

Trời ngả về chiều, ráng chiều cao rộng lui dần về sau núi. Cảnh vật long lanh, ánh đèn ***g lay động, lung linh mờ ảo. Cả tòa ngự viên giăng đèn kết hoa, ngọn núi ở trung tâm thắp đèn sáng rực, đường lên núi uống lượn như hỏa long, vô cùng mỹ lệ.

Trên lưng núi thoai thoải, dạ yến được đặt tại Lương Điện, rèm lụa đã vén nhẹ vờn trong gió, bên trong kê mấy trăm án ngọc. Người hầu lui tới giữa bàn tiệc và phòng bếp gần đó. Tại chân núi xưa nay ít người lui tới, các đại thần mang theo người nhà chậm rãi leo tới thềm đá, nhẹ giọng nói cười, hòa thuận vui vẻ.

Thiên Tốn được Lạc Tự Tỉnh đỡ đi lên, dọc đường gặp không ít người, nghe cũng không ít lời ngồi lê đôi mách. Hơn nửa thì cảm thán Kinh Hồng nội điện có tình có nghĩa, vì phu báo thù, rửa sạch nỗi hận; còn lại thì thương hại cho Chiêu Vương điện hạ từ nay về sau trong nhà chẳng còn chút uy nghiêm nào. Hai người nghe được, một người thì ngoài mặt cười trong lòng cũng cười, một người thì ngoài cười nhưng trong không cười, còn càng nghiến răng ken két.

Thiên Tốn còn chưa khỏe hẳn, lên tới nơi việc đầu tiên là ngồi xuống chỗ của mình.

Hắn vừa ngồi xuống, một nhóm công tử thế gia ngay từ nãy đã nhắm tới cơ hội này liền chen nhau tới, muốn xây dựng quan hệ với hắn, nhân tiện lấy lòng trước mặt Kinh Hồng nội điện. Bị vây kín không còn khe hở, hắn thì đã thành thạo, liền cười nhẹ ôn hòa nói chuyện; Lạc Tự Tỉnh không chịu được những lời quàng xiên vô nghĩa, lui sang một bên.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao để một mình Tam hoàng huynh lại bên đó.”

Từ đằng sau bỗng vang lên giọng Thiên Ly, Lạc Tự Tỉnh nghiêng đầu liếc hắn một cái.

Thiên Ly bước đến bên người hắn không một tiếng động, cười nhìn Chiêu Vương điện hạ đang nhận sự quan tâm bất thình lình từ quần thần trong triều.

“Người nhiều quá, chen phát sợ. Ta cũng không muốn nghe những lời giả dối.” Lúc trước bọn họ tham tấu trước mặt Hoàng thượng thế nào, bây giờ lại biểu hiện thành thế nào, đúng là mâu thuẫn chồng chất, lòng người thật dễ đổi.

“Còn không phải nhờ ngươi mang đến cho Tam hoàng huynh sao?”

“Phải đối phó với những kẻ này, hắn hoá ra lại rất bình tĩnh.”

“Thật sao? Trên mặt ròng ròng mồ hôi lạnh thế kia, bình tĩnh đến mấy có khi cũng sắp chịu không nổi.”

Lạc Tự Tỉnh vừa rồi còn định đùa hắn sao tự nhiên quan tâm tới huynh trưởng, quay lại nhìn kỹ, quả thực thấy Thiên Tốn nhíu nhíu mày, trên trán đầm đìa mồ hôi. Nghĩ tới hắn bị thương còn chưa khỏe, Lạc Tự Tỉnh biến sắc, định đi qua đuổi người.

Thiên Ly nhẹ giọng tặng thêm một câu: “Bây giờ ta cũng được hưởng bóng ngươi, dùng lời thì không thể biểu đạt hết lòng biết ơn, ta đã chuẩn bị lễ vật thật hay để đền đáp nhân tình của ngươi. Sau dạ yến sẽ đưa ngươi đi xem, đừng quên đó.”

Lạc Tự Tỉnh nghe vậy thì cười, dừng bước: “Lễ vật của ngươi? Ta đây phải xem kỹ mới được.” Duệ Vương điện hạ tặng lễ không thể là tặng những thứ châu báu hay đồ quý thông thường, hắn thực chờ mong được đại khai nhãn giới.

Thiên Lý hình như khá vừa lòng với phản ứng của hắn, khẽ cười một tiếng, xoay người lặng lẽ bỏ đi.

Lạc Tự Tỉnh xua đám người kia đi một cách không hề khách khí, chẳng thèm để ý xem cử chỉ và vẻ mặt của mình có làm mất lòng người hay không. Thiên Tốn so với vừa rồi trông đã càng tái, mày nhíu chặt, người hơi dựa vào án, hoàn toàn không còn sức lực. “Bọn họ chẳng qua cũng chỉ muốn tìm chỗ dựa, ngươi làm như thế chẳng phải là đuổi bọn họ chạy về chỗ người ngoài ư?”

“Loại cỏ mọc leo tường đó lấy về thì có tác dụng gì?”

“Lời này sai rồi, cỏ cũng có công dụng của cỏ.” Thiên Tốn nói với ẩn ý sâu xa.

“Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi rồi hẵng tính tiếp chuyện đó.” Lạc Tự Tỉnh tự giác rót trà, đưa đến tay hắn.

Thiên Tốn khẽ giật mình, tiếp nhận chén trà, khóe môi cong lên.

“Nếu chẳng qua chỉ là cỏ, một khi hướng gió thay đổi thì sẽ vẫn cong về phía cũ. Thật ra ngươi cũng muốn ta ra làm mặt đen với bọn họ còn gì. Đám người này không minh bạch như vậy, dù sao cũng dễ bị giáng tội ‘kết bè kết cánh’ gì đó.”

Thiên Tốn nhấp một ngụm trà, ánh mắt lộ ra chút giảo hoạt, thấp giọng nói: “Chiêu Vương hồ đồ, may còn có một người nhìn rõ mọi việc là Kinh Hồng nội điện.”

Lạc Tự Tỉnh hừ một tiếng, uy hiếp nói: “Ngươi cũng đừng có học cái loại lời lẽ hạ cấp đó.” Hồ ly này, cư nhiên bắt chước mấy lời tầm phào vừa nghe lúc nãy để trêu chọc hắn, có chút nào là giống người bệnh chứ?

Thiên Tốn không nhịn được cười, gắng kìm nén quá lại thành ho khan.

Lạc Tự Tỉnh giúp hắn thuận khí, bưng trà rót nước rồi lại tìm thuốc. Người ngoài nhìn thấy càng thêm cảm khái.

Khó khăn mãi mới hết được ho, Thiên Tốn nhìn xung quanh một lượt, cười nhạt nói: “Ta vốn tưởng có thể ngồi lâu một chút, bây giờ xem ra cũng chỉ chịu được qua lúc nâng cốc chúc mừng.”

“Có cần tới Thánh cung không?”

“Vừa mới ra mấy ngày trước, ta cũng không muốn lại trở lại. Về phủ nghỉ trước đã. Nếu thật sự không chịu được, Giang quản sự sẽ đưa ta đến Thánh cung.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Ngươi cứ ở đây hưởng thụ đi. Tiệc mừng này chính là để mừng công Đại nguyên soái đó.”

Lạc Tự Tỉnh đến đây vốn đã không hào hứng lắm, nghe xong lời hắn lại càng thấy chán, nhưng trong lòng khăng khăng không muốn để kẻ kia nhìn ra manh mối gì, thế là gật đầu nói: “Đó là tự nhiên. Ngươi yên tâm, một mình ngươi không phá được hứng của ta.”

Thiên Tốn nghe vậy, không khỏi nở nụ cười khổ, giọng nói càng dịu dàng: “Quả đúng như thế. Ta ở đây hay không thì cũng không liên quan. Vừa không thể giúp vui cho ngươi, cũng không thể cùng uống rượu.”

“Hóa ra ngươi cũng biết rõ thế sao. Vậy mau đi dưỡng thương cho tốt, tự chúng ta uống với nhau thì cũng thế.”

“Thương thế khá lên nhanh lắm, ngươi nhớ đấy, đến lúc đó ngươi ta cùng ăn mừng.”

“Sao không nhớ? Có điều rượu ngon thì ngươi thu xếp.”

“Được. Rượu và thức ăn ta đều chuẩn bị, ngươi chỉ cần đến thôi.”

Hai người nói đến đây thì Đế Hậu cùng bốn phi bốn quân ngồi kiệu tới, mọi người cùng đứng dậy nghênh giá.

Ích Minh Đế vẫn duy trì tinh thần tốt như lúc sáng, phất tay ra lệnh cho các khanh bình thân. Hoàng thất ở trong điện, quân thần đứng ngoài điện, tất cả theo thứ tự ngồi xuống.

Hôm nay đại quân khải hoàn, yến tiệc này mở ra vì bọn họ. Hoàng đế đích thân rót năm chén rượu ngon, “Tỉnh nhi, Ly nhi, Lạc nhi, Điền ái khanh, Cao ái khanh, rượu này chính trẫm tự tay ủ khi đăng cơ, trên đời không có vò thứ hai, thưởng cho các ngươi nếm thử một chút.”

Lạc Tự Tỉnh, Thiên Ly, Trần Lạc, Điền Sính cùng Cao Hữu tướng quân khom mình hành lễ, tiến lên nhận chén: “Nhi thần/Thần khấu tạ bệ hạ.”

Trước những ánh mắt ao ước, khâm phục, hay phức tạp của mọi người, bọn họ một hơi uống cạn ly rượu, trên mặt đều thoáng hồng, đã thấy hơi say.

Ích Minh Đế vuốt râu cười lớn: “Rượu này nặng, một ly là đủ rồi. Các khanh không cần câu nệ, cứ thoải mái đi.”

Hoàng đế đã ban ân như vậy, quần thần tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được mời rượu các vị anh hùng. Không bao lâu sau, các tướng lĩnh trẻ tuổi liền bị vây chặt, tiếng kính chúc

không ngừng. Xa xa, các vị tiểu thư khuê các mặt che lụa mỏng cũng ngượng ngùng đem sóng mắt dồn cả lên người bọn họ.

Lạc Tự Tỉnh vốn đã quen với những ngày uống rượu tìm hoan, liền chơi đấu rượu với mấy người, đưa ly cụng chén, cực kỳ tự tại. Dần dần, hắn cũng quên mất xung quanh đều là những kẻ hắn thấy không vừa mắt nhất.

Thiên Tốn cười nhìn hắn, nhưng không lâu sau cảm thấy có chút không thoải mái. Nhận thấy tâm tình của mình lên xuống như vậy, hắn cũng chỉ có thể than thầm trong lòng, đứng dậy hành lễ với Ích Minh Đế và Hoàng hậu: “Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần thấy hơi khó chịu, xin cáo lui trước.”

Ích Minh Đế biết hắn vừa mới khỏi bệnh, gật đầu nói: “Để trẫm phái người đưa ngươi về phủ.”

“Tạ ơn phụ hoàng.”

Hoàng hậu khẽ cười, nói tiếp: “Tốn nhi chỉ cần đế ý dưỡng thương cho tốt, nếu không đủ dược liệu thì cứ nói với ta.”

“Vâng, mẫu hậu. Đã phiền mẫu hậu nhắc nhở, nhi thần thực hổ thẹn.”

“Ai, từ khi ngươi đại hôn tới nay, Tỉnh nhi cùng ngươi đều liên tiếp gặp nạn, ta lo lắng không thôi. May mà lần này đại thắng, sau này có thể yên tâm rồi.” Dứt lời, hai mắt Hoàng hậu ửng đỏ, lộ vẻ đau thương. Đức Phi vẻ mặt thiên biến vạn hóa, sau đó định thần lại, nhẹ giọng an ủi nàng.



Ích Minh Đế cũng tiếp lời: “Trong hôn sự của ba huynh đệ các ngươi, trẫm vừa lòng nhất là đám hỏi lần này với Trì Dương. Tốn nhi, chuyện may mắn như thế, ngươi phải quý trọng mới được.”

Thiên Tốn im lặng nhìn Hoàng đế, qua một lúc lâu mới trịnh trọng trả lời: “Nhi thần hiểu rõ.”

Lúc tiệc tan, Lạc Tự Tỉnh đã say, khoác vai đệ đệ nhà mình, hai mắt mông lung chớp chớp, im lặng đứng yên.

“Để ta đưa ngươi về phủ thôi.” Lạc Tự Ngộ thấp giọng nói.

Lạc Tự Tỉnh lắc lắc đầu, như nhớ tới điều gì, rồi dòng suy nghĩ khó khăn lắm mới tập trung được lại tản đi mất chẳng khác gì nước lọt khe hở, đành lầm bầm than thở.

Hai huynh đệ từng bước ra khỏi cung; trên đường, Lạc Tự Ngộ từ chối khéo không ít đại thần có hảo ý muốn đưa về, nhưng cuối cùng vẫn bị người cản lại. Trước cửa cung, Thiên Ly đứng tựa người bên xe ngựa, mặt cười tươi như hoa: “Lạc Ngũ, sao ngươi lại quên mất thế, ta còn muốn tặng lễ vật cho ngươi.”

“Lễ vật?” Lạc Tự Tỉnh ngơ ngẩn nhắc lại, vẫn không thể khơi dậy được bộ óc đã nặng trịch một cách lạ thường của mình.

Lạc Tự Ngộ cau mày nói: “Điện hạ, hắn say rồi.”

“Say thì có sao? Vẫn có thể đi xem lễ vật.”

“Để hôm khác được không?”

“Hắn đã nhận lời với ta rồi, chỉ là thuận tiện đi xem thôi. Không biết hắn có vừa lòng hay không thì sao ta có thể an tâm được?”

“Lễ…” Người say bỗng nhiên hiểu được ý này, lập tức trở nên phấn khởi, “Đi xem!”

“Ngươi nhìn đi, không phải hắn cũng muốn đi sao.” Thiên Ly trực tiếp không nhìn Lạc Tự Ngộ đang nhíu chặt mày nữa, tự mình xốc màn xe, “Đi đi. Chốc nữa ta đưa các ngươi về phủ.”

Ngồi nghe từ trong xe, tiếng vó ngựa trong kinh thành vắng vẻ vang vọng lạ thường.

Không biết đi được bao lâu, Lạc Tự Tỉnh đã hơi ngủ, Thiên Ly liền không hề nương tay mà lay tỉnh hắn. Lạc Tự Ngộ thì chưa từng lên tiếng, mày cũng không giãn ra.

Xe ngựa dừng trước thềm một tòa tiểu viện. Dưới ánh trăng, cánh cửa hơi khép, ngọn đèn rọi xuống, tựa như lời mời không thành tiếng của chủ nhân.

Lạc Tự Tỉnh không khỏi tan bớt men say, lấy lại sự tập trung, đẩy cửa đi vào. Cửa khẽ kẽo kẹt một tiếng, trong đêm yên tĩnh nghe lại thật chói tai.

Vừa bước qua, rơi vào tầm mắt là một đình viện đơn giả tao nhã. Suối nhỏ cầu gỗ chia mảnh sân làm hai. Hai ba cây liễu, một gốc mơ già, một bụi trúc mảnh, tựa như không liên quan gì đến nhau, nhưng lại tạo ra cảnh sắc đặc biệt. Dưới bậc thang, hoa nở rực rỡ, gió nhẹ thổi qua, hương thơm liền quấn lấy người.

Ba người đều lặng im không nói gì, chậm rãi đi qua sân.

Tiếng đàn khoan thai lúc ẩn lúc hiện. Dừng lại lắng nghe, thấy tiếng đàn vô cùng thoải mái, không thành làn điệu, lại tự nhiên thanh nhã dị thường.

Lạc Tự Tỉnh bỗng thấy động trong lòng. Hắn hiểu ý định của Thiên Ly, biết rõ không thể quá thân cận với chủ nhân của nơi này. Nhưng từ giây phút nghe thấy tiếng đàn, trong lòng hắn lại nảy ra ước muốn được kết giao.

Tuy Lạc gia là nhà tướng, trọng võ khinh văn, nhưng có Nhị ca và Tứ ca ở nhà, trong nhà lúc nào cũng vô cùng tao nhã. Hắn tính tình hiếu động, duy độc thích nghe Tứ ca đánh đàn. Lạc Tứ công tử tài tình tuyệt thế, khi đánh đàn thổi tiêu tâm tình như tranh thủy mặc,

ung dung tự tại. Lâu ngày nghe quen, giờ hắn đối với những thanh âm như họa ấy luôn mang một lòng mong mỏi.

Vốn tưởng sẽ không còn được nghe một tiếng đàn tràn trề thoải mái, thông tình đạt ý như thế nữa, lúc này hắn vô cùng kinh hỉ.

Nét mặt Lạc Tự Ngộ cũng hơi thay đổi, mở miệng định nói, cuối cùng lại vẫn không nói gì.

Lạc Tự Tỉnh theo tiếng mà đi, bước tới hậu viện liền thấy trong tiểu đình bên hồ có một vị nữ tử áo xanh đang ngồi, những ngón tay thon dài tùy hứng gảy đàn.

Giật mình, hắn tựa như thấy hiện ra một tàng hoa đào, thiếu niên ngồi dưới lười biếng nhấn gảy dây đàn, ngẩng đầu thấy hắn đến, trong mắt liền tràn ngập ý cười đầy sủng ái.

Nàng này cũng ngẩng đầu lên, mày đậm da tuyết môi anh đào, khóe miệng mềm mại cong thành nụ cười nhẹ, mang chút vẻ thanh nhàn, lại yêu kiều động lòng người.

Không biết là vì ánh trăng hay vì men rượu, Lạc Tự Tỉnh nhìn đến ngẩn ra. Hắn không phải chưa từng được thấy những dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Vậy mà nữ tử này càng có vẻ xuất chúng. Bất luận là ánh mắt linh động hay là cử chỉ thong dong đều làm hắn nhất thời khó có thể rời mắt.

“Xem chừng là vừa lòng ngươi.”

“Đây là…”

“Đây chính là lễ vật của ta cho ngươi.”

Nữ tử khoan thai đứng lên, khom mình hành lễ: “Tiểu nữ Ngọc Sinh Yên, xin gặp Ngũ công tử, Lục công tử.”

Thiên Ly nghiêng đầu, thì thầm nói: “Từ nay về sau, nàng là người của Lạc Ngũ ngươi, tùy ngươi xử trí.”

“Thiên Ly, Ngọc cô nương không phải là đồ vật. Có điều tâm ý của ngươi thì ta nhận.”

Ánh mắt của Thiên Ly càng sâu, hắn bật cười: “Thật khó được thấy vẻ mặt này của ngươi, đêm nay lưu lại đây đi. Chúng ta tiếp tục uống rượu, không cần phải câu nệ người khác.”

“Tốt thôi.” Lạc Tự Tỉnh thoáng do dự, đi về phía tiểu đình.

Ngọc Sinh Yên thánh thót nói: “Ta đi hâm rượu và làm đồ nhắm, xin các vị chờ.” Nàng bước qua cạnh người hắn đi ra.

Hắn liếc nhìn nàng một cái, cười cười đi vào trong đình, nhẹ nhàng gảy gảy cây đàn kia, trong lòng tràn ngập hoài niệm.

Bên ngoài đình, Lạc Tự Ngộ gọi Thiên Ly lại, hạ giọng nói: “Điện hạ làm thế này rất không ổn. Kinh Hồng nội điện chính là ngang với chị dâu của điện hạ, sao ngài có thể tặng hắn một nữ tử?”

“Nói thì như thế.” Duệ Vương điện hạ nhướn mày, “‘Chị dâu’ của ta ra vào lầu xanh, hoàng huynh cũng chưa bao giờ nói gì. Đưa tặng một vị thị thiếp tính ra vẫn tốt hơn so với nữ tử lầu xanh.”

Huynh trưởng nhà mình hành xử không đứng đắn, Lạc Tự Ngộ nhất thời cũng không có cách nào đáp lời, âm thầm thở dài. Quay đầu lại thì thấy Lạc Tự Tỉnh đang ấn ấn đàn, trên mặt có nét mừng, có nét bi, có nét đau, có nét đắng, nhất thời hắn cũng thấy trong lòng động sóng.

Trong mật thất tại thư phòng Chiêu Vương Phủ, Thiên Tốn chấp bút, vén tay áo, phác vài nét mỏng trên tấm giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, nét bút tự nhiên phóng khoáng.

Ám vệ quỳ ở trong góc, dùng ít lời mà nhiều ý bẩm báo về hành tung của Duệ Vương cùng Kinh Hồng nội điện, sau đó lập tức biến mất sau cửa ngầm.

Thiên Tốn có vẻ như không nghe thấy, đổi bút, tiếp tục chăm chú vẽ tranh.

Trong mật thất, ngoài hắn ra còn có năm người đều đang ngồi trước án. Tư thế nghiêm chỉnh nhất là một vị nam tử đeo mặt nạ. Nam tử ngồi bên cạnh thì đầu cúi xuống như đang nửa tỉnh nửa ngủ, cơ thể đong đưa không ngừng. Nam tử ngồi tiếp theo có thân hình cao lớn, vẻ mặt kiên nhẫn, có vẻ muốn ngồi dịch ra xa một chút rồi lại không đành lòng, chỉ có thể im lặng bất động. Sau đó là Trần Lạc mày đang nhíu chặt, mặt đầy bất mãn, cùng Trần Phi đang che miệng, mặt chan chứa ý cười.

Trần Phi toàn thân mặc lụa đỏ, khác hẳn với vẻ tinh tế tao nhã lúc ban ngày. Nàng bỗng đứng dậy, cười duyên cầm lấy thỏi mực để mài mực: “Lễ vậy này tặng thật hay lắm, không ngờ hắn lại nhận luôn như thế. Cậu có lo hắn bị người ta mê hoặc, hối hận mà bội ước không? Vậy… Đem ta tặng cho hắn đi. Ta đường đường là công chúa, sẽ không bôi nhọ danh hắn.”

Thiên Tốn bình thản nói: “Hắn không phải là người dễ dàng bội ước. Hơn nữa, ngươi hình như cũng không trúng ý hắn lắm.”

Trần Phi cười khanh khách, lắc lắc đầu: “Với thủ đoạn của ta, không trúng ý cũng có thể dạy cho hắn trúng ý. Ta đã nói đến thế rồi, sao ngài còn chưa hạ được quyết định?” Bút đặt xuống vững vàng, tùy tâm đưa nét. Trên bầu trời cao rộng, diều hâu tung cánh bay lượn, ngạo nghễ thiên hạ, tự do tự tại.

Thiên Tốn gác bút vào chậu rửa, chăm chú nhìn lại bức tranh vừa vẽ.

Được này thì mất kia, hay là có thể cùng được?

Nếu làm trái ý hắn, ngăn cản hắn, sẽ chỉ khiến hắn sinh hận.

Mà Thiên Tốn biết rõ, tương lai mà người ấy thật sự muốn không phải là ở trong triều đình, lại càng không phải ở nơi cung đình.

“Tranh này ta thích. Cậu tặng ta nhé.”

Thiên Tốn đưa mắt nhìn vị Trần Phi xinh đẹp này. Có những thời điểm, hắn thật không hiểu được tâm tư của nữ tử. “Ta sẽ bảo người dán giấy đưa tới cho ngươi.”

Cũng đành, chỉ có thể tạm thời quan sát vậy.

*Cáo mệnh: Tước phong cho phụ nữ trong thời phong kiến TQ. Nam giới vào cung có thể được phong tước Quân, giống như Phi đối với nữ (nhất phẩm)

*Buôn chuyện cuối ngày: Lúc Ích Minh Đế nói chiến thắng “ngàn năm có một” không biết là đang dùng thành ngữ cho vui hay là nói thật vậy =)).

Nói đến chuyện vì sao Lạc Tự Tỉnh đối với Lạc Tự Túy lại vừa yêu thương vừa đau lòng như vậy, thì… *spoil siêu bự của Túy Trường Sinh*: Lạc Tự Túy vốn đúng là người cực giỏi về mọi mặt, trẻ tuổi đã thành danh. Sau khi mẹ Đế Vô Cực mất thì anh bị bệnh nặng (tương tư) mà chết, lúc này có hồn một anh cũng bệnh chết ở thế giới hiện đại xuyên không nhập vào. Cả nhà họ Lạc sau khi biết được chuyện xảy ra thì coi anh như người nhà, yêu thương không kém. Hai người mới cũ có tính tình và tài năng khác hẳn nhau nên tình cảm yêu quý của Lạc Tự Tỉnh dành cho mỗi người cũng khác. Đối với người anh trước thì Lạc Tự Tỉnh rất sùng bái về tài năng và chí khí, còn với Lạc Tự Tỉnh hiện nay thì phục bởi tâm tính sâu xa. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tỉnh Vị Trì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook