Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-“Tôi vừa mới gửi mail cho cậu”- Phong Hoàng Đăng nói vào điện thoại- “Tập trung nghe những gì tôi nói, đây là việc rất quan trọng”- anh ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, nét mặt nghiêm nghị.

-“Vâng, thiếu gia”- người lên tiếng trả lời không ai khác mà chính là Trần Thiên Hoà.

-“Nhét file tôi vừa gửi vào bản in chính thức số báo Xã hội phát hành ngày mai. Chú ý đừng để bị một ai phát hiện, nếu bị phát hiện rồi thì phải huỷ tài liệu này ngay lập tức, tuyệt đối không để lọt vào tay người nào khác. Cậu hiểu rồi chứ?”.

-“Ngắn gọn lại là phải cho tin tức này xuất hiện trên mặt báo?”

-“Đúng vậy. Chốc nữa cậu đọc nội dung thì sẽ hiểu việc này quan trọng đến mức nào thôi. Cậu liệu mà làm. Trần Gia Khánh đang đau đầu về chuyện Võ Gia và Hoàng Thiên Đạt, không để ý lắm chuyện của toà soạn đâu. Vấn đề của cậu là những người ở xưởng in. Tôi nhắc lại là không ai được phép biết nội dung này trước khi tờ báo được phát hành”.

-“Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ tìm cách”.

-“Không được chủ quan. Ngày mai tôi sẽ chờ đợi tin từ cậu”.

-“Vâng”.

Phong Hoàng Đăng tắt máy, ngả lưng ra thành ghế, gác hai chân lên bàn kính trước mặt, vẻ mặt không cảm xúc nhưng lòng dạ bồn chồn không yên.

-“Ngày mai,…”- anh nói với người đang ngồi ở bàn làm việc phía sau- “ngay khi tờ báo phát hành, cậu hãy đăng tải nội dung đó lên tất cả các trang báo mạng, ghi nguồn là từ báo Xã hội. Nhớ chưa?”.

Dương Trị An cau có vì bị làm phiền lúc cài đặt một phần mềm nghe lén, miễn cưỡng gật đầu.

-“Không trả lời?”- Hoàng Đăng nhíu mày.

-“Em biết rồi”- Trị An vung văng nói lớn.

-“Cậu đang làm cái gì đấy?”- anh quay đầu, thấy hai bàn tay Dương Trị An gõ liên tiếp vào bàn phím, không khỏi thắc mắc.

-“Nghe lén”- Trị An đáp.

-“Nghe lén ai?”- anh nhăn mặt.

-“Hoàng Thiên Đạt”.

Hoàng Đăng suýt chút nữa vì ngạc nhiên mà đờ người, chẳng biết nên cười hay nên khóc, anh hét lớn:

-“Ai bảo?”- tôi có bảo mấy người làm vậy sao? Không dưng đi nghe lén cậu ta làm cái gì? Mấy người vô công rỗi nghề lắm đấy hẳn? Tôi thật muốn giết người quá.

-“Anh Quý”- Trị An đáp tỉnh bơ, không để ý đến cơn giận sắp bùng nổ của Hoàng Đăng mà vẫn cứ dán mắt vào màn hình máy tính.

Hoàng Đăng bật cười kiểu bó tay, trong mấy phút cổ họng giật giật không thốt nổi thành lời.

-“Tại sao?”

-“Anh ấy bảo vì tò mò”.

-“Hahaha”- anh đứng dậy cười lớn, đi đi lại lại quanh phòng, Dương Trị An cảm thấy không khí có vẻ bất thường, đứng hình không dám động đậy- “Chắc tôi không sống nổi mất. Oà đúng là không biết nói gì luôn. Hahaaa. Gọi nó vào đây. Gọi nó vào đây ngay lập tức. Chắc tôi chết vì nghẹn lời luôn quá”.

***

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng khô khốc vang lên từ cánh cửa gỗ phòng làm việc của Tổng biên tập báo Xã hội.

-“Vào đi”- Trần Gia Khánh lãnh đạm.

Hoàng Thiên Đạt mở cửa bước vào, gương mặt không vui không buồn không tức giận cũng không căm phẫn, cậu ta trông rất bình thường, bình thường đến mức bất thường.

-“Sếp”.

Trần Gia Khánh kinh ngạc khi thấy người đang đứng trước mặt, ông ta thoáng sững người, cây bút đang cầm trên tay bị buông lỏng đến sắp rớt.

Là tôi đây. Người ông muốn giết đã về lại bên ông đây. Ông thấy sao? Thú vị chứ?

-“Cậu…”- sau một chút thất thần, Trần Gia Khánh nhanh chóng điều khiển được cảm xúc, ông ta hờ hững ném cây bút xuống bàn, ngả lưng ra thành ghế- “…có việc gì?”.

Chuyện cậu ta không chết, lại còn được người của Phong gia cứu, ông ta đã nghe báo cáo lại rồi. Quả thật đời chẳng có gì là không thể xảy ra. Cậu ta lại được chính kẻ thù của mình cứu thoát, nghe thật buồn cười. Ông ta không vội giở chiêu tiếp theo ra, vì mặc dù đã xác định sẽ bằng mọi cách giết chết cậu ta, nhưng ông cũng muốn vờn đùa để cậu ta phải sống trong sợ hãi. Ông ta chắc mẩm con mồi sẽ phải trốn chui trốn lủi, bỏ đi biệt xứ mong thoát thân. Nhưng cái quái gì đang xuất hiện ở đây thế này? Đúng là Hoàng Thiên Đạt. Cậu ta chính xác là Hoàng Thiên Đạt. Đúng là càng sống lâu càng được mở rộng tầm mắt. Cuộc đời đúng là một ẩn số.

-“Tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo”- Hoàng Thiên Đạt đút hai tay vào túi quần, khoé môi hơi nhếch.

Bất ngờ lắm đúng không?Bất ngờ đến chết đi được đúng không? Trần Gia Khánh, đấu một trận đi. Người phải sống trong sợ hãi chính là ông. Tôi sẽ khiến những ngày còn lại của ông không một giây bình lặng. Tôi sẽ cố sống cố chết bám chặt lấy ông không buông, như con rắn hổ mang tuyệt đối khôngbuông tha miếng mồi. Tôi sẽ sống thật lâu. Tôi hứa đấy.

Trần Gia Khánh nghiến răng, đôi mắt khô khốc ngước nhìn Hoàng Thiên Đạt.

-“Chuyện gì?”.

-“Có một cái bẫy của Phong gia đang chờ sếp”- cậu nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện để phán đoán- “hợp đồng mới với đối tác bên Hồng Kông thực chất là một chiêu lừa của họ đấy”.

Trần Gia Khánh nghiêm nét mặt, ngồi thẳng dậy:

-“Sao cậu biết?”.

-“Tôi nghe được từ Phong Hoàng Quỳnh”- cậu thật thà đáp.

-“Sao cậu có thể?”.

Hoàng Thiên Đạt nhún vai:

-“Tôi tự có cách của tôi, chuyện đó sếp không cần biết”.

-“Cậu chắc chắn không?”- Trần Gia Khánh phóng ra cái nhìn nghi hoặc.

-“100%”- cậu gật đầu chắc nịch.

-“Nếu không?”

-“Tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

-“Haha”- Trần Gia Khánh khan lên một tiếng cười- “Cậu lấy gì để chịu? Cậu có tư cách để đứng ra chịu trách nhiệm không?”.

Đáy mắt Hoàng Thiên Đạt ánh lên một tia phẫn nộ, bàn tay trong túi quần vô thức nắm lại thành nắm đấm.

-“Ồ tôi hiểu, là tôi chưa đủ tư cách”- cậu cố điều chỉnh giọng nói thật thản nhiên- “Tôi chỉ là người đưa tin, quyền quyết định tất nhiên là của sếp. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, dù sếp có quyết định thế nào, hậu quả ra sao, tuyệt đối đừng lôi tôi vào cuộc, tôi không phải là cái thớt để sếp trút giận khi sẩy mất cá”- Ông sẽ tự tìm đường đi vào bẫy của tôi thôi. Cậu nhún vai quay người, nói vọng lại- “Vậy thôi, tôi đi trước”- cậu sải những bước dài đi ra khỏi phòng, mặc kệ ánh mắt giết người đang chằm chằm nhìn cậu phía sau lưng.

Tôi còn phải đi gặp những người đối đầu với ông. Những gì tôi đang nắm trong tay thừa sức để chơi ông thêm vài vố nữa. Là ông không biết hay ông quá tự tin? Trần Gia Khánh, cố mà tận hưởng đi, rồi ông sẽ phải nếm mùi lên voi xuống chó.

Cửa vừa đóng lại, Trần Gia Khánh đấm mạnh tay xuống bàn đầy tức giận, ông ta đứng dậy, chống hai tay bên hông, thở hồng hộc và nghiến răng ken két. Thằng xảo trá, rốt cuộc là mày muốn làm gì? Sao mày dám dương dương tự đắc xuất hiện trước mặt tao? Mày đang khẳng định lại sự tồn tại của mày? Được lắm. Mày được lắm thằng ranh. Ông ta vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm vài chữ rồi đi gửi một tin nhắn. Sự tồn tại của mày là do tao quyết định. Mày sống hay chết hoàn toàn tuỳ thuộc vào tâm trạng của tao. Ông ta buông điện thoại, ngồi phịch xuống ghế, đăm chiêu suy nghĩ. Mười phút trôi qua, ông ta nóng lòng đến độ các ngón tay vô thức gõ gõ trên mặt bàn. Một cuộc điện thoại gọi tới, ông ta khẩn trương bấm nút nghe lúc chuông còn chưa kịp đổ.

-“Sao rồi?”- giọng ông ta khẩn trương không thể che giấu.

-“Thất bại, hắn ta có người của Phong gia đi theo bảo vệ, chúng tôi không thể ra tay”- tiếng một người đàn ông khác từ điện thoại phát ra.

Bốp.

Trần Gia Khánh nổi cơn thịnh nộ ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, các mảnh vỡ bắn ra tung toé.

Đúng là hoang đường, quá sức hoang đường. Phong gia lại đi theo bảo vệ Hoàng Thiên Đạt?

Chúng mày đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu thế hả?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Tôi Như Ánh Trăng Cuối Mùa

BÌNH LUẬN FACEBOOK