Tình Tôi Như Ánh Trăng Cuối Mùa

Chương 14: (Tt)

Tâm Storm

24/07/2019

-“Đinh Đạo, lại có bằng chứng khiến ông điêu đứng rồi đây này”- Triệu Quân- phó giám đốc công an thành phố chế nhạo ném một tập hồ sơ ra trước mặt ông chủ Đinh phái.

Đinh lão gia mặt mũi lạnh tanh chẳng thèm liếc nhìn bằng nửa con mắt, biếng nhác trả lời:

-“Biết rồi, ta có nghe nói”.

-“Ồ nguồn tin của ông nhanh thật đấy” Triệu Quân gật gù như kiểu ngưỡng mộ- “đúng là mấy chục năm trong giới hắc đạo có khác, gừng càng già càng cay”.

Đinh Đạo mặt mũi khó chịu, gắt lên:

-“Dẹp cái kiểu nhạo báng ấy đi, muốn gì?”

-“Ông thừa biết tôi muốn gì mà!” Triệu quân kéo ghế ngồi xuống, đối diện với phạm nhân, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh- “rốt cuộc thì người đó là ai, tại sao ông không chịu nói?”

Đinh Đạo vẫn giữ nguyên khuôn mặt lỳ lợm, nửa câu cũng không thèm đáp lại.

-“Ông sợ bị thanh toán? Đúng rồi, kẻ có sức tống ông vào đây thế lực hẳn cũng không phải chuyện đùa”- Triệu Quân nheo nheo mắt dò hỏi, cố tìm ra một kẽ hở trong biểu hiện của kẻ ngồi trước mặt- “…hay là ông sợ mất mặt? Đưởng đường là đàn anh trong giới giang hồ, mấy chục năm qua khuấy đảo lẫy lừng, giờ lại bại dưới tay của kẻ hậu bối?”

-“…”

-“Hay là ông giữ nghĩa khí giang hồ? Đừng chọc cười tôi có được không?” Triệu Quân cười lên vài tiếng khinh miệt.

-“Im đi, đừng cố công vô ích” Đinh Đạo cáu bẳn gắt lên- “kẻ đáng khinh ở đây là cảnh sát các người mới đúng, cả tá tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài kia các người không bắt được, có trong tay tội phạm rồi lại không tìm ra được người cung cấp chứng cứ, thay vì động não đi tìm lại cứ quẩn quanh đây lớn tiếng hỏi tới hỏi lui, các người học hành mấy năm trời trong học viện để làm gì đấy, lại còn tỏ vẻ ra oai” Đinh Đạo phụt hẳn một đám nước bọt xuống đất, nhìn phó giám đốc công an thành phố với ánh mắt khinh khi không che giấu.

Triệu Quân cũng không giấu nổi cơn giận, xô ghế đứng lên mà quát:

-“Đúng là đáng khinh, nhưng đừng vơ đũa cả nắm, chỉ những kẻ ngồi trên ăn tiền đút lót của mấy người mới đáng nhận miếng nước bọt đấy thôi. Đừng tưởng mấy năm qua chúng tôi không biết ông làm ra những tội lỗi tày đình gì, nhưng quả thật là phải thán phục khả năng bịt miệng của ông đấy, còn năm lần bảy lượt lập kế cướp đi chứng cứ. Một bọn thối nát, mục ruỗng không thể tả”.

Gương mặt anh đanh lại, lồng ngực phập phồng giận giữ, buông lời chửi thề:

-“Lũ khốn”.

Đinh lão gia cứng họng ngồi yên, không tìm ra được lời nào có thể biện minh cho mình, ông ta vắt chéo chân, lưng dựa ra thành ghế, nét mặt không chút biến đổi, rõ ràng mấy chục năm sống lăn lộn trong giang hồ đã tôi rèn cho ông ta bản lĩnh và lá gan to tướng.

Hít một hơi thật sâu kiềm chế cảm xúc, Triệu Quân chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mặt kẻ đối diện.

-“Đinh Đạo, chẳng lẽ ông không biết, bản án tử đã treo trên đầu ông rồi, mở sòng bạc ngầm, kinh doanh thuốc lắc, mua bán ma túy, lại còn buôn bán người, Ngọc Hoàng xuống đây cũng chẳng cứu nổi ông đâu, đừng nói gì đến mấy kẻ tai to mặt lớn trên kia. Mà nếu đã vậy, ông không nghĩ tới việc kéo luôn kẻ tống ông vào đây xuống địa ngục sao? Việc gì ông phải chết một mình?”



Người còn lại trong phòng vẫn không chịu tiếp lời.

-“Là Phong gia?” Triệu Quân nhướng mày hỏi- “ngoài Phong gia còn ai đủ khả năng dồn ông vào chỗ chết? thế lực Phong gia nhất nhì giới hắc đạo hiện nay còn gì. Việc bảo kê tập đoàn Thiên Triệu của Đinh phái cũng bất ngờ chuyển qua cho Phong gia, đó đâu phải là việc bình thường”.

Nghỉ một chút để quan sát nét mặt của Đinh Đạo, anh tiếp:

-“Tôi nói vậy có đúng không Đinh lão gia? Tôi không đến nỗi ngu ngốc như lời ông nói đấy chứ!”

Cơ mặt Đinh Đạo khẽ giật, nhãn cầu ánh lên một tia phẫn nộ rất nhỏ rất nhanh nhưng chừng đó cũng kịp để Triệu Quân quan sát thấy. Môi mím lại thành một đường kẻ khó hiểu, anh không nói không rằng bước ra khỏi phòng.

-“Thông minh đấy…” ông chủ Đinh phái bất ngờ lên tiếng khi tay Triệu Quân đặt lên tay nắm cửa- “…cậu nói đúng rồi, là ta sợ mất mặt, hậu duệ nhà họ Phong đúng là không thể đùa, gen di truyền nhà họ quá tốt” Đinh Đạo thở hắt một phát rồi tiếp- “Xã hội đen đáng sợ nhất không phải là kẻ võ nghệ cao cường, bất cần đời không màng sống chết lao vào đấm đá, mà là một xã hội đen có học. Một xã hội đen có trình độ sẽ trở thành chúa tể trong giới hắc đạo. Về khoản này thì Phong gia đứng nhất rồi”.

Việc Đinh Đạo mở miệng đúng là nằm ngoài dự định của Triệu Quân. Vốn dĩ anh chỉ muốn khơi chuyện để xem phản ứng của ông ta như thế nào rồi từ đó cho ra dự đoán đúng. Không ngờ ông ta lại nổi hứng tuôn luôn một tràng. Hẳn là rất căm giận Phong gia.

Đinh Đạo dứt lời, trong một khoảnh khắc tay Triệu Quân dường như buông thõng giữa không trung, cảm giác choáng váng như đầu bị đập vào tường. Không phải đấy chứ. Là Phong gia, nhưng lại không phải là Phong Tú?

-“Vừa lòng chưa phó giám đốc?” Đinh lão gia nhìn phản ứng của Triệu Quân cảm thấy rất thú vị, không giấu nổi hứng thú mà hỏi bồi thêm một câu.

Triệu Quân xoay mạnh tay nắm cửa, dứt khoát bước ra khỏi phòng, vẻ mặt trở nên đăm chiêu kỳ lạ.

Rầm

Cánh cửa gỗ đóng lại bằng một cú đá chân cực mạnh.

“Hoàng Quỳnh, không liên quan đến cô đấy chứ?”

---------------------

Buổi sáng.

Tòa soạn báo Xã hội.

-“Sếp tổng, sếp tổng”- một nhân viên nam chạy hết tốc lực đến chỗ Tổng biên tập Trần Gia Khánh. Ông ta đang đứng trong thang máy, vẻ mặt khó chịu.

-“Chuyện gì đấy?”

Người nhân viên kia thấy thế liền trở nên dè dặt hơn, rón rén bước theo vào thang máy.



-“Sếp đã xem tin tức trên báo mạng hôm nay chưa ạ?”

-“Chưa, có chuyện gì?” bản năng nghề nghiệp khiến ông ta nhận biết ngay vấn đề, chắc chắn là có chuyện không tốt.

-“Thưa, đây ạ!” người nhân viên hai tay đưa điện thoại cho sếp tổng.

Đập vào mắt ông ta là hàng chữ: “Cách làm việc của ông trùm nghề báo”. Bên dưới là hình ảnh ông đang ôm ấp cô ca sĩ diễn viên đang lên hiện nay, ngồi phía bên kia bàn ăn là CEO công ty chủ quản. Ảnh chụp rất rõ khiến người trong cuộc không thể chối cãi được. Kéo xuống phía dưới chút nữa, có hẳn một đoạn clip nhận tiền ôm gái tối hôm đó. Bàng hoàng, cái quái gì thế này, sao lại lộ chuyện ra được, ông đã rất cẩn thận kia mà. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ dừ, giận dữ, lão ta lên cơn giận thật rồi.

-“Mau, liên lạc ngay với trang báo này, lũ khốn các ngươi muốn ra hầu tòa sao?” Ông ta nghiến răng, từng lời từng chữ thốt ra với âm điệu kinh khủng.

Người nhân viên nhanh nhẹn bấm số.

-“Alô, có phải là trang báo mạng XXX? Tôi là người của báo Xã hội. Gỡ ngay bài báo xuống và cho chúng tôi lời giải thích. Còn nữa, hãy chuẩn bị tinh thần ra hầu tòa”.

Phía bên kia trả lời rất ngắn gọn:

-“Chúng tôi không có nhiệm vụ nói thêm bất cứ điều gì”.

Tít tít tít.

Bên kia đã dập máy.

Trần Gia Khánh nổi giận đá mạnh vào thang máy rồi đi về phòng làm việc. Phải bình tĩnh, bình tĩnh lại, có thế mới suy nghĩ được cách giải quyết, rồi còn phải tìm ra kẻ đứng đằng sau. Nhưng chiếc điện thoại di động lại không để cho ông ta được yên, nó liên tục réo lên, hết người này đến người khác gọi. Quỷ tha ma bắt chúng bay đi. Ông ta ném mạnh điện thoại xuống đất.

Rốt cuộc là thằng khốn nào giở trò?

…………….

Phong Tú đặt điện thoại xuống bàn làm việc, các ngón tay đan vào nhau, lưng dựa vào thành ghế, gật gật đầu hài lòng.

-“Viết được đấy! Những tin tức thu thập được, mỗi ngày cho đăng một bài”.

Ông ra lệnh với thuộc hạ thân tín Phong Tuấn. Ai chẳng biết thời đại ngày nay mạng internet có sức mạnh lan truyền thế nào. Chỉ cần giật tít trên trang báo mạng được nhiều người truy cập, ngay lập tức vấn đề sẽ trở nên nóng bỏng, lan nhanh, không một ai không biết. Mà tất cả các tờ báo mạng ấy ông đã mua lại rồi. Tuy vẫn giữ nguyên đội ngũ nhân viên và giấy tờ hoạt động, nhưng nó thuộc quyền quản lý của ông, ông muốn cho đăng cái gì chẳng được. Còn về vấn đề pháp luật rồi chuyện hầu tòa, ông thừa sức lo được. Ông là ai cơ chứ? Phong Tú- sinh viên xuất sắc nhất khoa Báo chí tuyên truyền trường Đại học tổng hợp khóa 1974, người duy nhất nhận được suất học bổng danh dự vào Đại học Oxford, ngoài ra còn là người đứng đầu gia tộc hắc đạo thế lực nhất hiện nay, hơn ba mươi năm lăn lộn trong giới giang hồ, kỹ năng, mưu mẹo gì ông chẳng có. Nhưng ông thừa biết kẻ thù của mình cũng là kẻ khôn ranh vô cùng, ngoài ra cũng bỉ ổi vô cùng. Trần Gia Khánh- một thời là người duy nhất ông coi là bạn, ở trại trẻ mồ côi dường như duy nhất người ấy là hợp với tính ông, không thích đấm đá tranh giành, chỉ muốn yên tĩnh học bài đọc sách, không quan tâm đến việc gây hấn của bè lũ xung quanh, nhưng cũng không ngu khờ để bị bắt nạt. Một thời là như thế. Nay chỉ gói gọn trong câu: “Tôi đã từng có một người bạn…”. Nhưng cũng chính ông ta là người thay đổi lúc bước chân vào đại học, luôn cố gắng đuổi theo ông từng bước một, câu chúc mừng trở nên sáo rỗng lúc ông nhận được thành tích gì đặc biệt, tình bạn đã thay đổi vì con người thay đổi. Cũng chính ông ta, là người đã hại gia đình ông sinh ly tử biệt. Lúc đó ông nào có biết, ông cứ ngỡ lão Hồ khốn nạn đến một người phụ nữ và đứa trẻ sơ sinh cũng không tha…

Chính vì ý thức được kẻ địch mạnh như thế, nên ông đã vô cùng kiên nhẫn, để cho ông ta thấy không có động tĩnh gì mà lơ là cảnh giác, nhân lúc đó thu thập từng chuyện từng chuyện một rồi tung đòn một lần, có thế ông ta mới không phản công kịp, dần dần mất hết bình tĩnh mà hóa điên hóa rồ rồi để lộ sơ hở. Đến cuối, chỉ cần phẩy tay một phát là ông ta sẽ không còn đường thoát thân.

“Trần Gia Khánh…tôi sẽ đòi nợ ông từng ngày từng ngày một, tôi sẽ gặm nhấm lá gan của ông, để xem lá gan ông to đến chừng nào”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Tôi Như Ánh Trăng Cuối Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook