Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hiện tại tồn tại rất thật, thật đến độc ác, thật đến đau lòng. Nhưng chúng ta lại không cách nào trốn chạy, nước chảy bèo trôi, giặc đến nhà tất nhiên là phải đánh”.

Empty Sea của Phong Hoàng Đăng với nền tảng là khối tài sản kếch xù của Phong gia, sau khi thu mua tập đoàn Võ gia và công ty bất động sản của Trần Gia Khánh, lập tức nhảy vọt trên bảng xếp hạng, trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất nước, tên của Phong Hoàng Đăng đứng thứ 300 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Trên mặt trận kinh tế, Phong gia thắng lợi vẻ vang.

-Thiếu gia- Phong Mỹ đứng trước bàn làm việc của Hoàng Đăng- tôi đã cho năm người đi theo Hoàng Thiên Đạt.

Phong Hoàng Đăng vẫn chăm chú vào tài liệu trên tay, lơ đãng trả lời.

-Tốt lắm.

-Anh đang xem cái gì vậy?- Phong Mỹ thắc mắc.

-Các tập đoàn chúng ta có thể thu mua- Hoàng Đăng trả lời.

Phong Mỹ bất chợt nảy ra ý tưởng.

-Ở thành phố này, hiện tại mạnh nhất là tập đoàn Thiên Triệu.

-Đừng- Hoàng Đăng ngẩng đầu- đừng động vào Thiên Triệu.

Người thừa kế Triệu Tuyết Băng của Thiên Triệu, lúc trước là bạn đua xe với Phong Hoàng Đăng. Cô gái ấy tuy hơi lạnh lùng kiêu ngạo nhưng rất nghĩa khí trọng tình. Một ngày là bạn, cả đời là bạn. Không những không cướp, ngược lại còn nên bảo vệ cô ấy mới đúng.

-Tôi biết rồi- Phong Mỹ nhún vai.

-Quý đâu?- Hoàng Đăng hỏi.

-Ở chỗ tiểu thư.

Hoàng Đăng buông tập tài liệu, nén tiếng thở dài:

-Em nói xem, có nên bảo ba đứa nó đi chỗ khác lánh mặt?

Phong Hoàng Quỳnh, Phong Quý, Dương Trị An, ba đứa nhóc này vẫn luôn làm anh lo lắng.

Phong Mỹ ngồi xuống sô pha, trầm ngâm lắc đầu:

-Với tính khí cố chấp đó, chắc chắn cả ba đều không đi.

-Đánh thuốc bọn nó- Hoàng Đăng gợi ý.

-Đánh thuốc chúng tôi?

Phong Mỹ còn chưa kịp phản ứng với đề nghị của Hoàng Đăng thì đã có giọng nói cao vút xen vào.

Phong Quý mặt đầy tức giận đứng ở cửa, sau lưng là Phong Hoàng Quỳnh và Dương Trị An.

-Thiếu gia, anh quá đáng quá rồi- Phong Quý bước mạnh đến trước mặt Hoàng Đăng, lườm lườm nhìn người đang ngồi trên ghế.

-Ầy chẳng phải là muốn tốt cho cậu sao?- Hoàng Đăng đứng dậy, đánh nhẹ lên trán Phong Quý.

Dương Trị An chỉ chỉ vào Phong Mỹ.

-Bà cô này cũng suýt đồng ý.

-Lại còn chị nữa- Phong Quý giận dỗi nhìn chị gái.

Khác với Hoàng Đăng, Phong Mỹ nghiêm mặt ra lệnh:

-Im lặng, ngồi xuống.

Cả Phong Quý và Dương Trị An đều nín bặt ngoan ngoãn nghe theo.

Phong Hoàng Quỳnh nhướng mày:

-Hai người cũng đâu hơn chúng tôi bao nhiêu tuổi, đừng có tự quyết định mọi thứ.

-Được rồi, được rồi- Hoàng Đăng giảng hoà- bọn anh chỉ nói đùa.

Hoàng Quỳnh khoanh tay.

-Vào đây để thông báo cho hai người, Trị An nghe lén được kế hoạch tác chiến của bố.

Hoàng Đăng và Phong Mỹ lập tức thay đổi nét mặt. Cả hai nhìn chằm chằm vào Dương Trị An để tìm sự xác nhận.

-Đúng vậy, đúng vậy, để tôi bật cho mọi người nghe- Dương Trị An đỏ mặt rút điện thoại- Nhưng phải tuyệt đối cẩn mật, họ vẫn đề phòng có nội gián.

Hoàng Đăng búng lên trán Trị An, cười khổ:

-Mày còn lo anh không biết chuyện đó?

-Được rồi, mở đây.

Bốn người còn lại đồng loạt im lặng, tập trung lắng nghe. Mỗi người tiếp nhận thông tin theo một cách khác nhau.

-Xoá đi- Hoàng Đăng ra lệnh sau khi nghe xong.

-Anh tính thế nào?- Hoàng Quỳnh nóng lòng hỏi.

Cơ mặt Phong Hoàng Đăng khẽ giật, còn ánh mắt Phong Mỹ lại in hằn cảm giác lo sợ. Họ biết, Tống gia có thế lực mạnh mẽ đến mức nào.

Nhưng trái lại, ba con người trẻ tuổi bị doạ đánh thuốc kia vẫn không hiểu chuyện gì.

-Chị sao vậy?- Phong Quý đập đập vai Phong Mỹ.

Hoàng Đăng đằng hắng giọng:

-Ba đứa tất nhiên là ở yên đây.

-Tại sao?- Hoàng Quỳnh và Phong Quý cùng thắc mắc.

Trời ạ, là để mấy đứa được an toàn chứ còn tại sao nữa. Lực lượng của bên kia đang tập trung ở các mỏ vàng, khu biệt thự hiện tại là nơi an toàn nhất.

-Ba người là trụ cột ở đây- Phong Mỹ chống chế.

Phong Hoàng Quỳnh nhếch một nụ cười khinh bỉ.

-Giả tạo.

Còn tưởng chúng tôi dễ bị lừa sao?

Hoàng Đăng thở dài:

-Phong Mỹ, anh nghĩ em cũng nên ở lại đây.

-Thiếu gia, anh…

Phong Mỹ định phản kháng, nhưng bắt gặp ánh mắt của Hoàng Đăng cô lại bỏ dở câu nói. Cô hiểu ý định của anh, muốn cô ở lại đây để bảo vệ ba người họ.

-Đừng tưởng em không biết- Phong Hoàng Quỳnh gằn giọng- tại sao hai người nghe xong lại tái mặt đi như vậy?

-Không có gì- Hoàng Đăng đứng dậy đi trở lại bàn làm việc, giọng nghiêm túc- Anh nhắc cho ba đứa nhớ, làm chuyện gì cũng đều phải cân nhắc thật kỹ, còn nữa, đừng phản kháng như những đứa con nít.

Hoàng Quỳnh dù không cam tâm nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó của anh trai cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cô đáp nhẹ:

-Em biết rồi.

Phong Quý và Dương Trị An cũng gật đầu ngoan ngoãn.

-Phong Mỹ- Hoàng Đăng bỗng nhiên gọi giật- nghe ngóng được gì bên công an chưa?

Phong Mỹ chưa kịp mở miệng thì Hoàng Quỳnh đã nhanh chóng trả lời:

-Triệu Quân nói, trước mắt đã liên kết được thêm hai thành phố đồng minh, họ sẽ lo việc ở biên giới.

Hoàng Đăng gật gù:

-Tốt rồi. Quỳnh à, em vẫn nên chú tâm vào tài liệu của bố, việc đó rất quan trọng.

Hoàng Quỳnh không đáp, chỉ nhè nhẹ gật đầu.

Là Tống gia? Đối thủ hiện tại lại chính là Tống gia, bang phái hắc đạo lớn mạnh nhất đại lục? Phong gia phen này liệu có trụ vững được không?

Hoàng Đăng và Phong Mỹ liếc nhìn nhau thảng thốt.

Thật sự không ổn rồi.

Cả căn phòng chỉ nghe mỗi tiếng thở, Hoàng Đăng bặm môi tập trung suy tính.

-Trị An, đảm bảo tuyệt đối an ninh mạng khu vực này- Hoàng Đăng ra lệnh.

Dương Trị An căng thẳng gật đầu. Một khi kẻ thù tấn công vào khu vực này, việc đầu tiên chúng làm sẽ là xâm nhập mạng để kiếm soát thông tin, bởi vậy Dương Trị An đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

-Được rồi, mọi người biết cụ thể việc của mình rồi chứ? Triển khai nhanh chóng đi.

Bốn người còn lại gật đầu, nối nhau đi ra khỏi phòng.

-Nên nhớ- Hoàng Đăng đột ngột quay đầu lại- tính mạng của mình là quan trọng nhất.

Hoàng Quỳnh đi sau cùng, dừng lại một chút sau câu nói đó, rồi cắn răng đóng mạnh cửa.

Còn lại Hoàng Đăng một mình trong phòng, anh ngồi chống tay trên thành ghế, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ có đánh những dấu nhân đỏ trên bàn. Phong Hoàng Đăng chau mày, tay gõ nhịp nhịp trên bàn.

-Tống gia đang đóng quân ở các mỏ vàng, vì chúng mới qua ngồi chưa ấm chỗ, Phong gia đột kích đánh úp sẽ có cơ hội thắng. Nhưng còn kế hoạch của Trần Gia Khánh mà Hoàng Thiên Đạt đã kể? Loại người ranh ma như ông ta không có chuyện cứ thế từ bỏ…Rất có thể lực lượng quân đội đang nhắm vào khu biệt thự này. Hừm lại còn Boholand.

Hoàng Đăng nghiến răng, khuôn mặt căng cứng lạnh lùng, bấm điện thoại rồi áp vào tai.

-Trần Thiên Hoà, cậu nắm được tình hình hiện tại rồi chứ? Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Boholand, dẫn đội của cậu qua đó bố trí chiến lược, sẵn sàng tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cậu toàn quyền với Boholand.

Vừa tắt điện thoại thì một cuộc gọi gọi tới, Hoàng Đăng nhìn tên người gọi, sắc mặt càng thêm u ám.

-Phong Tuấn.

Hoàng Đăng im lặng nghe rồi cúp máy, lẳng lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

-Mỏ vàng có bố và chú Kiệt lo. Boholand có Trần Thiên Hoà. Khu biệt thự này mình phải bày bố thật cẩn thận. Còn Phong Tuấn không biết nhận được lệnh gì.

Sân sau khu biệt thự tập trung rất nhiều anh em Phong gia. Mọi người xếp thành từng hàng dọc rất có trật tự. Phong Quý và Phong Nghĩa đứng trên thềm, chăm chú quan sát đội hình trước mặt.

-Ở đây còn lại bao nhiêu anh em?- Phong Nghĩa hỏi.

Phong Quý chép miệng:

-Ba trăm người.

-Hơi ít nhưng toàn anh em ngon lành cả.

-Lực lượng chính của chúng tập trung ở mỏ vàng, vả lại đây là địa bàn của Phong gia, em nghĩ chúng không dám ngang nhiên đem quân tới đây đâu- Phong Quý nhún vai.

-Hai người- Hoàng Đăng bỗng nhiên gọi giật- vào phòng họp.

Phong Quý, Phong Nghĩa cùng lúc quay đầu nhìn Hoàng Đăng, gật đầu đi theo.

Phòng họp ở trong biệt thự khá rộng, thiết kế khép kín cách âm, chỉ có một cửa ra vào. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ dài, xung quanh có hơn hai mươi chiếc ghế. Sàn trải thảm, ba người đi vào không phát ra một tiếng động nào. Hoàng Đăng ngồi xuống ghế đầu bàn. Phong Quý, Phong Nghĩa hiểu ý chia ra ngồi hai bên. Phong Hoàng Đăng ném lên bàn một tập giấy, chống tay lên bàn, vắt chéo chân.

-Không nên tập trung anh em ngoài đó, tuyệt đối cẩn mật đề phòng do thám.

Phong Nghĩa gật đầu:

-Vâng tôi hiểu rồi.

Hoàng Đăng rút trong túi áo ra một cây bút, đánh một dấu chéo trên tập giấy.

-Hai người là chủ lực ở đây, chia anh em thành hai nhóm, một người lãnh đạo nhóm phòng thủ, một người lãnh đạo nhóm tấn công. Nhìn vào đây…- Hoàng Đăng gõ gõ đầu bút lên mặt giấy- Nhóm phòng thủ bố trí trong khu biệt thự, sẵn sàng nghênh chiến. Nhóm tấn công sẽ ẩn thân ngoài khu biệt thự, đánh úp chúng từ ngoài.

Đèn trong phòng không được bật hết, ánh sáng mờ đục hắt bóng ba người xuống sàn. Không khí u ám thâm trầm. Trái ngược với vẻ nghiêm túc đáng sợ của Hoàng Đăng, Phong Quý dường như không nhận thức được vấn đề.

-Thiếu gia…- Phong Quý dè dặt gọi.

-Quý à- Hoàng Đăng thở dài, cắt lời- Tôi phải nói thật với hai cậu điều này, đối thủ là Tống gia. Biết Tống gia là ai không? Gia tộc hắc đạo mạnh nhất đại lục.

Phong Quý, Phong Nghĩa chấn động mạnh, há hốc miệng nhìn Hoàng Đăng.

-Còn nữa, Trần Gia Khánh cùng Thủ tướng lập kế hoạch thanh tẩy các bang phái hắc đạo với lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất. Phong Tuấn vừa báo tin, các tổ chức có tiếng tăm đã bị diệt sạch toàn bộ. Chúng hợp tác với Tống gia để chúng ta phải chia năm xẻ bảy lực lượng. Tôi đoán chúng đang chia nhóm để tiến đánh các căn cứ của Phong gia, may mắn là lão gia cùng Phong Tuấn đã triển khai kế hoạch di dời các cứ điểm. Hiện tại chỉ có khu biệt thự ở trong tầm ngắm.

Hoàng Đăng ngừng lại một chút nhìn hai người đang cứng đờ ra.

-Đừng hoảng sợ tới mức đó, hai cậu là chủ chốt ở đây.

Phong Nghĩa cố nén tiếng thở dài, cúi đầu không nói.

Phong Quý căng cứng mặt, vẫn nhìn Hoàng Đăng với ánh mắt sững sờ. Chứng kiến biểu cảm đó, Hoàng Đăng cố mỉm cười, vỗ vai Phong Quý.

-Thôi nào, anh vẫn còn ở đây.

Phong Quý thở hắt ra, nhún vai, cố làm vẻ mặt bình thản.

-Ái chà chuyện này cũng xảy ra cơ đấy.

-Hai người là quân chủ chốt, bắt buộc phải biết rõ về kẻ thù- Hoàng Đăng chép miệng- Thế nào, có chiến đấu được không?

-Thiếu gia- Phong Nghĩa siết chặt hai tay thành nắm đấm- Tống gia thật sự rất mạnh? Đã vậy còn thêm quân đội?

Phong Hoàng Đăng gật đầu.

Phong Nghĩa nghiến chặt răng:

-Chúng tiêu diệt hắc đạo trong nước, nhưng lại mở cửa mời hắc đạo Trung Quốc vào. Thật khốn nạn. Chúng ta không thể thua được.

Hoàng Đăng cười nửa miệng, liếc nhìn Phong Quý:

-Tất nhiên.

- Tôi sẽ đảm nhận đội tấn công- Phong Nghĩa lên tiếng.

Hoàng Đăng ngồi thẳng lưng, ánh mắt vụt chuyển qua sắc lạnh.

-Nghe cho rõ, tôi tin tưởng hai người nhất khu biệt thự này, Quý như người trong nhà, Nghĩa cũng ở đây từ khi còn nhỏ. Kẻ thù phân tán ra rất nhiều nơi bắt buộc ta phải linh động điều chuyển người lãnh đạo. Hiện tại không có lão gia, không có chú Hoà, không có chú Kiệt, không có Phong Tuấn, cũng không có Phong Mỹ, chúng ta phải là người bảo vệ niềm kiêu hãnh của Phong gia. Thẳng thắn nói cho tôi biết, hai cậu có tự tin chiến đấu không?

Từng lời nói của Phong Hoàng Đăng như những vốc nước lạnh hắt thẳng vào mặt hai người còn lại. Phong Nghĩa, Phong Quý nhìn nhau, gật đầu đồng thanh đáp:

-Tôi có.

Hoàng Đăng nhếch mày.

-Tốt. Phong Nghĩa đảm nhận đội tấn công, cậu có kế hoạch gì?

-Hiện tại có ba trăm người, tôi lấy một nửa- Phong Nghĩa trả lời- di chuyển anh em ra khỏi khu biệt thự bằng đường hầm, chia thành sáu nhóm nhỏ phân bố xung quanh, chúng tôi sẽ đánh úp vào lúc bên kia tưởng trận chiến sắp kết thúc.

Hoàng Đăng vừa nghe vừa gật gù.

-Khá ổn, nhưng có hai lưu ý. Thứ nhất, lúc di chuyển cần liên hệ Trị An vô hiệu hoá tất cả các thiết bị điện tử đề phòng do thám. Thứ hai, có thể bọn chúng cũng đang lảng vảng ngoài khu biệt thự, nếu đụng độ phải xử lý thật nhanh gọn, không được để chúng truyền thông tin.

Phong Nghĩa gật đầu.

-Tôi hiểu rồi.

Hoàng Đăng liếc nhìn Phong Quý đã lấy lại chút thần sắc.

-Đội phòng thủ tôi sẽ lấy những người bắn súng giỏi. Phân chia vị trí quanh khu biệt thự và trên mái nhà. Đó là cách khai thác tối ưu sân nhà và giảm thiểu thương vong.

Hoàng Đăng đứng dậy, đút hai tay vào túi quần.

-Hai người đều được Phong Tuấn đào tạo, chuyện thời cơ tiến lùi tôi không nói nhiều. Qua đêm nay, nếu đẩy lùi được Tống gia và xử lý lão Thủ tướng, mọi chuyện sẽ ổn. Cẩn thận.

Phong Hoàng Đăng nhìn Phong Quý bằng ánh mắt dịu dàng, nhướn mày cười nhẹ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Tôi Như Ánh Trăng Cuối Mùa

BÌNH LUẬN FACEBOOK