Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tầng thượng của tòa nhà 52 tầng. Cách đó khoảng hơn 2km là khu biệt thự Phong gia.

Phong Hoàng Quỳnh trong bộ đồ đen, nhoài người bên cạnh một khẩu Steyr IWS 2000, tập trung ngắm bắn.

Địa thế ở đây hơi khuất khi nhìn về hướng khu biệt thự, nhưng không còn cách nào khác, những chỗ tầm nhìn thoáng hơn chắc hẳn đã bị đối thủ chiếm đóng, hơn nữa ở khoảng cách xa này, cô có thể phát hiện và hạ những tay bắn tỉa khác đang rình rập xung quanh Phong gia.

Mặt Hoàng Quỳnh lấm tấm mồ hôi, biểu cảm lo lắng không thể che giấu. Qua ống kính của súng, cảnh hỗn chiến đã bắt đầu, có cả lực lượng quân đội, cả người của Tống gia. Đội tấn công do Phong Quý chỉ huy đã tham chiến. Dương Trị An được bố trí một nơi trong biệt thự để chi phối thiết bị điện tử của đối phương. Phong Hoàng Đăng chắc hẳn cũng đang xông pha vào trận chiến.

Hoàng Quỳnh lia súng, cố giữ đầu óc tập trung vào mục đích. Trước tiên, cô phải tìm ra và hạ những tay bắn tỉa của kẻ thù. Chúng chắc hẳn phải chọn những nơi có tầm nhìn thoáng và gần khu biệt thự. Hạ xong những tay bắn tỉa, cô sẽ di chuyển đến chỗ thuận lợi hơn để hỗ trợ đội của Phong Quý. Hoàng Quỳnh thở nhẹ, tự nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, càng rối càng hỏng việc.

Gió đêm lạnh lẽo vần vũ trên tầng thượng lờ mờ ánh đèn. Cảnh vật im phăng phắc, trái ngược hẳn cảnh hỗn loạn phía xa kia. Khẩu súng bỗng nhiên dừng lại, Hoàng Quỳnh đã phát hiện mục tiêu. Cô thể cô cứng lại, tập trung ngắm bắn. Kỹ năng bắn tỉa là do Phong Mỹ dạy cô. Phong Mỹ đã được học từ khi còn nhỏ cùng với Hoàng Đăng, dĩ nhiên cô chưa thể tính toán nhanh và chuẩn xác được như Phong Mỹ. Nhưng hiện tại, đây là việc thiết thực nhất cô có thể hỗ trợ Phong gia. Phong Hoàng Quỳnh lẩm nhẩm tính toán trong đầu, cố ngắm đúng vào vai mục tiêu rồi bóp cò. Một viên đạn bay ra từ nòng súng, xé gió lao vun vút theo hướng đã định. Hoàng Quỳnh mặt tái xanh theo dõi tình hình qua kính ngắm. Phập. Viên đạn găm ngay vào vai xạ thủ, bị trúng đạn bất ngờ, người kia đau đớn ôm lấy vai, ngã từ cột điện xuống.

-Yepp hạ được một người – Hoàng Quỳnh vui sướng lẩm bẩm, tinh thần chiến đấu đột nhiên tăng vọt.

Cô lại lia súng tìm kiếm mục tiêu khác.

Một nòng súng lạnh toát dí vào gáy Phong Hoàng Quỳnh. Nỗi sợ bộc phát như một luồng điện giật chạy dọc sống lưng, cảm giác những sợi tóc mai đều dựng đứng.

Là người của quân đội? Hay người Tống gia?

Làm sao chúng mò ra chỗ này? Còn bước đến gần mà cô không hề hay biết?

Hoàng Quỳnh cả người run rẩy, cô thật sự cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Đây là lần đầu tiên cô thật sự tham chiến trong cuộc chiến một mất một còn, những lần trước đây đều là Phong gia ở chiếu trên.

Phong Hoàng Quỳnh hít sâu một hơi, cô cay đắng nghĩ, biết đâu đây là hơi thở cuối cùng của mình. Cô từ từ quay đầu lại, nòng súng vẫn dí sát đầu cô. Đứng đối diện là một người phụ nữ khoảng gần bốn mươi, mặc sườn xám màu tím, nét mặt sắc lẹm, màu son đỏ như máu. Cô ta cười khẩy nhìn bộ dạng run rẩy của Hoàng Quỳnh, nói bằng tiếng Anh:

-Con gái Phong Tú?

Hoàng Quỳnh nhíu mày, nói tiếng Anh nhưng nghe rõ là cách phát âm của người Trung Quốc. Chắc hẳn là người của Tống gia.

Người phụ nữ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn từ đầu tới chân Hoàng Quỳnh, trong thứ ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn vàng, biểu cảm của cô ta dường như có sự thay đổi. Cô ta gõ gõ nòng súng vào trán Hoàng Quỳnh, lại mấp máy đôi môi đỏ chót:

-Thì ra là khuôn mặt này?

Hoàng Quỳnh khó hiểu, nhưng rất bực mình vì bị gõ lên đầu.

-Tránh ra – Phong Hoàng Quỳnh gằn giọng, đảo mắt nhìn địa thế để tính cách đảo ngược dòng.

Người phụ nữ nhếch mép cười:

-Đừng giở trò, cô em còn non và xanh lắm.

Phong Hoàng Quỳnh ánh mắt hằn học, vẫn tính cách phản công.

-Muốn cướp súng? Hay gàng chân tôi? Ồ cô em vẫn còn một khẩu súng ở thắt lưng và dao găm dưới giày nhỉ?

Hoàng Quỳnh hơi bàng hoàng, nhận thức rõ ràng người phụ nữ trước mặt đúng là một con cáo già không dễ đối phó.

-Thiếu rồi – Hoàng Quỳnh nhìn thẳng vào mặt đối phương – Tôi còn một quả bom nữa. Bất quá cả hai cùng chết.

Người phụ nữ bật cười thành tiếng.

-Khá liều lĩnh, nhưng tôi từ chối. Tôi tuyệt đối không muốn chết cùng cô.

Nếu bây giờ cả hai cùng chết, sẽ có nhiều người khóc xót thương cô, dĩ nhiên trong số đó có cả Phong Tú. Còn tôi? Liệu có ai thoảng một chút buồn lòng không? Hay rất cả sẽ nhao nhao lên tranh quyền đoạt vị? Tôi đã giẫm đạp lên máu và nước mắt của anh em để ngồi lên vị trí này. Cũng có người sẽ sẵn sàng làm chuyện tương tự đó với tôi. Đây chính là cuộc sống Phong Tú ép tôi lựa chọn.

Chết cùng cô sẽ khiến tôi cảm thấy mình rất đáng thương.

Phong Hoàng Quỳnh đầu óc rối loạn. Đứng trong hoàn cảnh có thể chết ngay lập tức này, cô thật sự rất muốn sống. Sau lưng cô, biệt thự Phong gia đang đẫm máu. Phong Hoàng Đăng, Phong Quý, Dương Trị An và cả ba trăm anh em Phong gia đang chiến hết mình để dành chiến thắng. Xa hơn một chút, Phong Mỹ liều mình đột nhập tòa nhà Chính phủ. Xa hơn nữa, bố cô và hai người lão làng nhất Phong gia đột kích các mỏ vàng. Không biết ai sẽ đổ máu nằm lại trên chiến trường. Chỉ nghĩ đến đó thôi Phong Hoàng Quỳnh đã nghẹn ngào khóc không ra nước mắt. Cô đã lãng phí những năm tháng tuổi trẻ để đau lòng vì một thằng đàn ông vô tình, bỏ quên sự quan tâm của mọi người dành cho cô, cứ dùng dằng trong cơn đau rồi lao như con thiêu thân đi trả thù. Nếu có thể, nếu được làm lại, cô sẽ sống như ý nguyện của bố, làm một con người trong sạch tay không vấy máu, kiên cường đi theo ước mơ, vẽ ra bao nhiêu chuyện tươi đẹp. Phong Hoàng Quỳnh không muốn chết, cô muốn trở về gặp lại mọi người.

-Nhìn mặt cô là tôi lại nổi điên lên – Người phụ nữ dí súng vào giữa trán Hoàng Quỳnh, vẻ độc ác in rõ trên khuôn mặt, ngón tay gầy guộc để sẵn ở cò súng.

Nhìn biểu cảm đó, Hoàng Quỳnh như đọc được đáp án rõ ràng của số phận mình.

Cô ta đã quyết định sẽ bắn.

-Tôi nói rồi, cả hai cùng chết – Hoàng Quỳnh cắn răng, tay mò vào túi cầm một vật hình thoi.

Người phụ nữ nở nụ cười thách thức, điêu luyện đá vào đầu gối Hoàng Quỳnh buộc cô quỳ xuống. Hoàng Quỳnh rùng mình, nòng súng bỗng trở nên lạnh toát lạ thường.

Rầm.

Cánh cửa tầng thượng mở tung.

Có tiếng chân người gấp gáp chạy đến.

-Tiểu thư – người mới đến đảo mắt quanh tầng thượng để tìm kiếm vị trí.

Hoàng Quỳnh nhìn thấy người ấy, cảm xúc như vỡ òa, cô nức nở:

-Phong Mỹ.

Phong Mỹ phản xạ rất nhanh, rút súng chĩa thẳng vào người đang đứng, cẩn trọng bước lại gần.

Người phụ nữ chán ghét gằn giọng:

-Thật phiền phức.

Phong Mỹ nhíu mày khi nghe giọng nói. Cô đã đến gần hơn, đủ để nhận biết khuôn mặt kia dưới ánh đèn vàng vọt.

-Tống Tương Tư? – Phong Mỹ thốt lên.

Người đứng đầu Tống gia – Tống Tương Tư – thủ đoạn tàn độc hơn cả rắn chúa.

Tống Tương Tư cười khinh miệt liếc nhìn Phong Mỹ.

-Ngạc nhiên quá chứ gì?

Tất nhiên rồi. Người cao cao tại thượng như cô ta lại trực tiếp sang đây tham chiến? Chẳng phải giao cho bọn đàn em làm là xong rồi sao? Chưa kể một khi cô ta bước ra khỏi lãnh thổ, bao nhiêu kẻ thòm thèm vị trí kia sẽ chớp lấy thời cơ để phế vị cô ta.

-Tống Tương Tư, tại sao cô đến tận đây? – Phong Mỹ dò xét hỏi.

Tống Tương Tư nhanh như chớp tung ra một cú đá tấn công Phong Mỹ. Phong Mỹ xoay người né được. Tống Tương Tư cười gằn:

-Một câu hỏi tầm thường.

Tình hình bỗng chuyển thành pha đối đầu của Tống Tương Tư và Phong Mỹ. Cả hai đều giỏi võ và nhanh nhẹn. Tống Tương Tư ra đòn độc ác, Phong Mỹ lại linh hoạt né đòn và phản công. Tống Tương Tư đá trúng vai trái Phong Mỹ, ngay chỗ cô bị thương lúc đánh nhau với gã vệ sĩ Thủ tướng, Phong Mỹ nhăn mặt giật lùi mấy bước. Tống Tương Tư hả hê nhướng mày:

-Thân thủ khá tốt, nhưng hẳn là đang bị thương.

Phong Mỹ mặt mày tái mét, cắn răng kìm nén cơn đau:

-Tống Tương Tư, vứt súng đấu với tôi đi. Đừng động vào tiểu thư.

Nét mặt Tống Tương Tư vụt trở nên nghiêm túc và dữ dằn, cô ta trừng mắt nhìn Phong Mỹ.

-Chắc chứ? Hy sinh vì người khác là việc ngu ngốc.

Phong Mỹ thả lỏng vai, nhìn Tống Tương Tư cười tự tin:

-Tôi không nghĩ tôi sẽ thua.

Tống Tương Tư lại không bị chi phối bởi lời khích bác đó, lẳng lặng nhìn qua Hoàng Quỳnh. Thần thái kia rất giống Phong Tú, cả đến lúc sắp chết vẫn còn cứng miệng. Đó là người đàn ông duy nhất Tống Tương Tư muốn, cùng là người đàn ông duy nhất từ chối cô ta, không thèm lấy một giây suy nghĩ. Thà rằng ngay từ đầu đừng tốt như thế, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

Phong Tú, người cứu tôi là ông, giết tôi cũng là ông.

Tống Tương Tư thở nhẹ một hơi, lơ đãng ngước nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Tống Tương Tư nhớ đến vẻ mặt của mình lúc hai mươi tư tuổi, thông minh nhưng khờ khạo, suýt bị giết bởi âm mưu của chính người anh ruột, vô tình được Phong Tú giúp đỡ. Tống Tương Tư lúc ấy vẫn nghĩ Phong Tú là con đường giải thoát của mình, lại không ngờ rằng vì sự khước từ đó mà chính mình trở nên độc ác.

Nét mặt Tống Tương Tư lại biến đổi, cô ta quay đầu, bất ngờ tiến tới tấn công Phong Mỹ. Hai người một chín một mười đánh nhau trên sân thượng ngập gió. Phong Mỹ muốn bảo vệ Phong Hoàng Quỳnh. Còn mục đích của Tống Tương Tư vẫn rất bí ẩn. Lẽ dĩ nhiên ai cũng biết, cô ta không cần tham chiến. Tống Tương Tư càng đánh càng hăng, những đòn đánh uyển chuyển mà thâm độc chĩa thẳng vào Phong Mỹ.

Phong Hoàng Quỳnh cố giấu sự sợ hãi, mò mẫm đứng dậy. Trong trí nhớ của cô, Phong Mỹ chưa từng thua cuộc đấu tay đôi nào. Phong Mỹ lớn lên và học tập bên cạnh Hoàng Đăng, nhưng suy nghĩ của hai người lại rất khác nhau. Phong Hoàng Đăng học võ vì bị bố ép buộc, Phong Mỹ thì ngược lại, từ khi còn nhỏ, cô đã ý thức được rằng: yếu đồng nghĩa với cái chết. Phong Mỹ ra sức rèn luyện bản thân, cải thiện kỹ năng chiến đấu, vươn lên thành người lãnh đạo chủ chốt của Phong gia, nỗ lực từng ngày để trở nên mạnh hơn, khao khát mạnh lên của cô dường như không có giới hạn. Nhưng hiện tại đối phương là người đứng đầu Tống gia, tất nhiên năng lực không hề tầm thường. Hoàng Quỳnh rất lo lắng cho Phong Mỹ, nhưng cô thừa hiểu nếu bây giờ cô cầm súng bắn Tống Tương Tư thì thật sự quá bỉ ổi. Đó là cuộc đấu tay đôi của hai người họ. Phong Hoàng Quỳnh tuyệt nhiên không nên xen vào.

Phong Mỹ né một cú đấm của Tống Tương Tư, dậm chân lên lan can lấy đà, xoay người đá xoáy vào bụng đối thủ. Tống Tương Tư trúng đòn, vô thức lùi lại một bước. Cô ta nhếch mép nhả ra một nụ cười cay độc, dùng kỹ năng võ điêu luyện lập tức phản công. Mái tóc dài của Tống Tương Tư buông xõa. Dưới ánh trăng, hình dáng người phụ nữ mặc sườn xám tím trở nên đẹp tuyệt diệu nhưng lại mang cảm giác thương tâm. Trong quá khứ, Tống Tương Tư cũng đã từng là đóa hoa vô hại. Bây giờ, mọi người vẫn thường gọi cô ta là rắn chúa. Nếu như lúc đó Phong Tú gật đầu, Tống Tương Tư đã có thể mãi mãi là đóa hoa vô hại.

Hoàng Quỳnh run rẩy vào lại vị trí bắn tỉa, cô phải tận dụng từng giây phút, bắn hạ càng nhiều càng tốt. Tâm trạng Hoàng Quỳnh gấp gáp hơn hẳn lúc nãy, trải qua tình huống cận kề cái chết, đầu óc cô lại càng tỉnh táo hơn. Phong Hoàng Quỳnh lia nòng súng, ráo riết tìm kiếm mục tiêu. Phập. Phập. Phập…Những tay bắn tỉa xung quanh khu biệt thự lần lượt bị hạ. Kính ngắm của cô dừng lại giữa sân biệt thự, khung cảnh ngổn ngang xác người khiến cô bàng hoàng. Trận chiến thật sự thì ra lại tàn nhẫn như vậy, sống chết chỉ trong một tích tắc, cò súng đã bóp tuyệt đối không thể rút lại được. Bố cô đã sống nửa đời người trong thế giới này, bàn tay vấy đủ các loại máu tanh. Cô nhớ lại tập tài liệu của Trần Gia Khánh về những tội ác của bố cô, bất giác hiểu rõ mọi chuyện. Ngoài kia, chắc hẳn còn có rất nhiều người như Hoàng Thiên Đạt vì oan ức mà khao khát trả thù. Trận chiến ở khu biệt thự đến giai đoạn đỉnh điểm, đội phòng thủ của Phong Nghĩa bất ngờ đánh úp vào, dồn đối phương vào giữa, lật ngược thế trận ngoạn mục. Hoàng Quỳnh như trút được một phần lo lắng, với thế trận đó, Phong gia sớm muộn cũng thắng. Phong Hoàng Quỳnh gấp rút thu dọn súng để đổi địa điểm bắn tỉa, cô đã loại được hết những xạ thủ đối địch, bây giờ cần áp sát vào để hỗ trợ trận đấu chính. Hoàng Quỳnh vác túi súng trên vai, chần chừ rời đi vì lo cho Phong Mỹ.

Phong Mỹ và Tống Tương Tư vẫn đang quần nhau, không ai chịu ai, dù rằng người nào cũng đã bị trúng khá nhiều đòn. Tống Tương Tư bỗng nhiên nhăn mặt, bước loạng choạng đau đớn. Phong Mỹ khó hiểu, nhưng ngay lập tức tranh thủ thời gian kiểm tra tình hình của Hoàng Quỳnh.

-Cô đi trước đi, tôi giữ chân cô ta ở đây. Bảo trọng.

Tống Tương Tư ngẩng phắt đầu nhìn Hoàng Quỳnh, cắn môi kìm chế cơn đau chạy về phía Hoàng Quỳnh đang đứng. Phong Mỹ lao ra chặn đường:

-Bước qua xác tôi đã.

Tống Tương Tư bị cơn giận và cơn đau làm cho méo mó, bất lực nhìn Phong Hoàng Quỳnh quay lưng chạy đi.

-Tôi đợi chị - Hoàng Quỳnh hét lên rồi chạy xuống cầu thang.

Mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá, vị trí bắn tỉa của Hoàng Quỳnh giúp ích rất nhiều cho phía Phong gia. Vốn dĩ Phong gia đã bất lợi về số lượng, quân đội và Tống gia cộng lại chắc khoảng gấp đôi người. Đó là cuộc chiến không nói lý lẽ, chỉ lao vào đánh nhau như những con thú hoang khát máu. Trong số những kẻ tấn công kia, chắc chắn có người còn không biết được lý do tại sao mình phải chiến đấu. Tội ác của những kẻ đứng sau giật dây cho cuộc chiến vô nghĩa này không đơn vị nào đo lường được. Nếu ông trời có mắt, xin hãy để mọi chuyện chấm dứt trong đêm nay.

-Giúp tôi bảo vệ Quý – Phong Mỹ hét lên nghẹn ngào. Đối với Phong Mỹ, Phong Quý luôn là đứa em trai non dại và cần được cô bảo vệ. Chỉ là vì đêm nay có quá nhiều chuyện phải làm, cô không thể chu toàn tất cả. Sau khi xong việc với Thủ tướng, cô đã định về biệt thự để hỗ trợ, nhưng định vị của Hoàng Quỳnh lại ở chỗ này, và cô linh cảm có chuyện chẳng lành sắp đến. Bởi vì còn có gia đình đợi cô, Phong Mỹ tuyệt đối không thể chết được.

Phong Mỹ tiến lại gần Tống Tương Tư, vung nắm đấm chuẩn bị ra đòn, nhưng vẻ mặt đau đớn của Tống Tương Tư khiến cô khựng lại.

Tống Tương Tư đang ôm ghì lấy đầu, mái tóc đen bù xù rũ rượi, cô ta bước xiêu vẹo, đứng dựa vào lan can.

-Cô bị làm sao? – Phong Mỹ nhíu mày hỏi.

Tống Tương Tư không trả lời, che giấu biểu cảm đằng sau mái tóc lòa xòa. Giữa tầng thượng lộng gió đêm, dáng vẻ kia mang đến cảm giác thương tâm đến nhói lòng. Cô ta là kẻ đứng đầu Tống gia- phe hắc đạo lớn mạnh nhất đại lục, dễ dàng chi phối các nước châu Á, thậm chí là thế giới. Cô ta từng giẫm đạp lên xác của anh em mình để bước lên ngôi vị cao nhất. Nhắc đến cái tên Tống Tương Tư, không ai là không nể sợ. Vậy mà giờ đây, cô ta tha hương đến chốn này, tham gia vào một trận chiến vô nghĩa, không hề có đàn em nào bên cạnh bảo vệ. Lý do gì khiến Tống Tương Tư có quyết định ngu ngốc như vậy?

Phong Mỹ nghi hoặc nhìn Tống Tương Tư. Cô ta không hề bị dính đòn vào đầu, tại vì sao lại đau đớn như thế? Cô ta thừa biết chỉ chút sơ hở đó thôi, nếu Phong Mỹ ra tay, cô ta hoàn toàn có thể mất mạng. Tống Tương Tư bỗng dưng ngẩng phắt đầu, tung một cú đá vào Phong Mỹ. Phong Mỹ không né kịp, nhưng cú đá đó chỉ sượt ngang qua mặt cô, không để lại thương tích gì. Phong Mỹ giận dữ, tiến lại bóp cổ Tống Tương Tư. Tống Tương Tư ngửa mặt nhìn trời, hai bàn tay bấu chặt vào thành lan can. Cô ta cười gằn. Dưới ánh trăng, cơ hồ đôi mắt cô ta mờ ướt.

Phong Mỹ ngạc nhiên đến độ buông thõng tay.

Con rắn chúa không có trái tim kia đang khóc?

Gió đêm thổi tung mái tóc dài của Tống Tương Tư. Đôi mắt long lanh hoang dại nhìn chằm chằm vào mặt trăng lưỡi liềm. Khuôn mặt tái xanh đã thôi nhăn nhó. Đôi môi đỏ mở hờ hững, run rẩy trong đêm. Cảnh tượng đẹp đẽ như hư như thực, như gió như sương. Giờ đây, Tống Tương Tư không khác gì cánh tường vi mỏng manh cuối mùa.

Phong Mỹ đờ đẫn nhìn khung cảnh trước mặt, không dám tin người phụ nữ kia chính là Tống Tương Tư.

-Dẫn tôi đến phòng Phong Tú- Tống Tương Tư thốt lên khe khẽ.

Phong Mỹ giật mình kinh ngạc:

-Cô điên hả?

Tống Tương Tư cười gằn, tiếng cười nghe như tiếng khóc.

-Cô có mục đích gì?- Phong Mỹ cảnh giác.

Tống Tương Tư vẫn không thèm nhìn Phong Mỹ, nhìn trăng nói bâng quơ.

-Tôi muốn biết ông ta sống thế nào.

Phong Mỹ nhíu mày khó hiểu:

-Muốn tôi ‘cõng rắn cắn gà nhà’?

Tống Tương Tư cười khinh bạc, quay đầu nhìn Phong Mỹ.

-Tôi sẽ ra lệnh ngừng cuộc chiến.

Đôi mắt Phong Mỹ ánh lên một tia sáng. Cuộc chiến hỗn loạn này chỉ đem lại máu và nước mắt, Phong gia chắc chắn sẽ có thương vong. Nếu Tống Tương Tư giữ lời thì đúng là quá tốt. Nhưng liệu có thể tin người phụ nữ tàn độc đứng đầu Tống gia này?

-Nếu bây giờ cô giết tôi, quân lực Tống gia sẽ nâng lên mức báo động đỏ, Phong gia chỉ có nước diệt vong- Tống Tương Tư nhấn mạnh- Kể cả Phong Tú cũng sẽ chết.

Phong Mỹ vô thức sởn gai ốc, những lời Tống Tương Tư nói không phải hăm dọa, nó hoàn toàn có thể thành sự thật. Nếu Tống gia huy động toàn lực lượng qua đây, Phong gia khó lòng cầm cự nổi.

-Chỉ cần đưa cô đến phòng lão gia?- Phong Mỹ ngờ vực.

Tống Tương Tư nhướng nhẹ hàng lông mày sắc lẹm, không đáp.

-Cô không giở trò gì đấy chứ? Cô là lão đại Tống gia, đừng dùng mấy chiêu bỉ ổi.

Tống Tương Tư vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh, lại ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt ráo hoảnh nhưng lại bi thương.

-Cần thiết sao?

Ai ai cũng nhìn ra việc tôi đích thân đến đây là ngu ngốc. Nhưng tôi không còn thời gian nữa rồi. Tôi muốn quầy rầy Phong Tú trước khi chết, người đã khiến thanh xuân của tôi hỗn độn đến không còn ra hình thù. Giờ đây khi nghĩ lại, tôi thậm chí còn không nhớ nổi chính mình lúc đó, vậy mà hình ảnh Phong Tú lại luôn rõ ràng. Tôi vẫn tưởng mình có thể khiến Phong Tú sống dở chết dở để trả món nợ bị khước từ, nhưng cơn đau lại bất thình lình ập tới, tôi bỗng chốc trở nên yếu ớt như thế này đây. Tôi muốn chết trên giường của Phong Tú, ở đó chắc hẳn còn vương lại hơi ấm của ông ta. Tôi sẽ nhìn lên trần nhà ông ta vẫn hay nhìn, và từ từ nhắm mắt kết thúc cuộc đời chẳng ra gì này. Cứ thể ngủ một giấc thật ngon.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Tôi Như Ánh Trăng Cuối Mùa

BÌNH LUẬN FACEBOOK