Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Truyền thuyết thi yêu

Một trấn bạch mi đầy chuyện ma quái, là chuyện hai năm sau này.

Khi đó Nam Cung Ngạo đang ở thư phòng chơi cờ với Thích Tín đại sư, trường bào màu đen tôn thêm dáng người cao ngất của hắn, giống như một mỹ nam ngồi trong tranh thật chân thực. Giữa đôi mày kiếm có vài nếp nhăn như đang suy nghĩ chuyện gì nan giải, vẻ lạnh lùng cứng rắn bên ngoài mang theo một chút u buồn, khí phách của một nam tử thành thục đủ để có nhiều nữ tử khuê các say mê chìm đắm.

Thời điểm nghe người báo tin tức này, hắn không hề ngẩng đầu, chỉ thấp giọng gọi :"Du Bạch, cùng với Tử Thần đại nhân cùng nhau đi bạch mi trấn."

Du Bạch chỉ nói vâng một tiếng, lúc đó, mọi người đều nghĩ là do bọn giang hồ bịp bợm tung tin lừa gạt giả thần giả quỷ, làm sao có chuyện này được. Chỉ khi nghe chính Tử Thần thuật lại, mi tâm chậm rãi cau chặt lại. .

Triều đình đã phái bốn nhóm người đi ra ngoài điều tra, tại một trấn nhỏ, tứ bán buôn nhất lưu bộ khoái.

Du Bạch đột nhiên nghĩ hẳn cũng nên mang theo vài đạo sĩ. Khi tới bạch mi trấn ý nghĩ này của hắn lại càng thêm mãnh liệt.

Đó là một trấn nhỏ bình thường, có ngã tư đường, có nhà dân, có những quán nhỏ, có miếu bỏ hoang. Nhưng lại không một bóng người.

Không biết có phải do tâm lý hay không nhưng ngay cả ánh mặt trời ở đây cũng không ấm áp trong trẻo như những nơi khác.

Nhóm của Du Bạch tính cả Tử Thần là năm người, lần tìm toàn bộ trong xóm, chỉ thấy trên tường đầy những vết cào cấu, ở trên vết cấu còn có vết máu đã khô chuyển thành màu tím.

"Lần trước lúc hồi báo, nơi này vẫn còn hai thôn, mà nay........" Tử Thần nói ra lời này giống như đánh vào lòng mọi người một chùy thật nặng.

"Trước tiên phải làm sao bây giờ."

Tử Thần cùng với Du Bạch đến thôn xóm ban lúc trước, nơi đó hiển nhiên đã trở thành một nơi cũ kĩ lâu không có người ở. Không gian quanh những ngôi nhà dân thập phần im ắng dưới cái nắng chiều tạo nên vẻ quỷ dị không nói nên lời.

Du Bạch điều tra xung quanh thôn, ánh mắt cuối cùng bị một chỗ thu hút. Hắn cúi người dùng ngón tay ma sát, người cứng lại nói: "Óc."

Tử Thần chỉ liếc mắt nhìn một cái, lập tức khẳng định nói: "Đúng. Thứ này......Chẳng lẽ là óc người sao?"

Du Bạch nhìn mặt mấy người đang kinh sợ, không tiếng động nói: "Phân công nhau đi tìm."

Vài người tản ra, hắn đứng khoanh tay, chầm chậm đi đi lại lại trong phòng, sau đó chậm rãi đi thong thả đến cửa thôn rồi ra khỏi thôn, chậm rãi đi mất hút, Tử Thần đến chết cũng không biết hắn rốt cuộc đang tìm đầu mối gì, gặp độc thủ.

Du Bạch cũng không phải ngu ngốc, hắn lập tức trở về Nam Cung thế gia xin thêm viện binh. Nếu vẫn ngoan cố ở lại như vậy, sợ ngay cả hắn cũng mất mạng oan uổng.

Mặt trời dần dần xuống núi, bóng đêm u ám nặng nề, Tử Thần nhìn thôn xóm hoang tàn vắng vẻ, yên tĩnh như vậy thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Sáu người đang ăn lương khô thì nghe âm thanh xào xạc, cái loại âm thanh bí mật làm cho người ta sởn gai óc này đang dần dần tiến lại gần họ. Tử Thần rút kiếm, sáu người nhìn chăm chú vào cánh cửa.

Đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, lục quang rét lạnh làm cho vẻ mặt của đám người có chút hỗn loạn, một người dung nhan không trọn vẹn đi ra trước mặt họ, can đảm của sáu người đều muốn sụp đổ.

Phản kháng mỏng manh rất nhanh giống như bị bị thủy triều tách ra, như có cái gì đó điều khiển lúc người này cắn vào cổ họng mình Tử Thần đột nhiên nhìn ra ngoài cửa. Dưới ánh trăng, quần áo hồng y tung bay như biển máu mênh mông, khoảng cách quá xa nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ thấy một đầu tóc bạc trắng, ở trong gió đêm bay lên tịch mịch như tuyết.

Lúc Du Bạch mời Thích Tín đại sư tới đã gần giữa trưa.

Thích Tín không đi vào trong thôn mà đi về phía sau thôn.

"Đại sư, có gì đó không ổn?" Sắc mặt Tử Thanh ngưng trọng, dù sao đệ đệ hắn có khả năng đang ở nơi nào đó chờ hắn đến cứu.

"A di đà phật. Chư pháp không tướng, chỉ vì nhân quả." Thích Tín lẩm bẩm nói, đường núi phía trước gập ghềnh, màu tím sâu nặng, dày đặc không nhìn thấy nắng.

Vì thế Du Bạch cũng đứng lại."Đại sư, ta tới trước xem sao."

Chỉ để lại một câu đơn giản đã không thấy người đâu nữa. Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn tuyệt đối không có hảo cảm vời người này, lần này tích cực như vậy e là muốn mượn đường nghỉ ngơi thôi.

Nhưng Du Bạch không có trốn. Hắn đi vào rừng men theo sự ẩm ướt, ngoài rừng ánh dương chiếu nóng gắt, trong rừng lại có tiếng mưa rơi tý tách. Mỗi một bước đều bị bùn bám lầy lội, mà bùn đó dĩ nhiên là màu hồng, hồng đến chói mắt. Rừng cây này có nghịch chuyển kỳ môn bát quái trận nhưng không ngăn được hắn, ánh mắt hắn rất nhanh thích ứng với bóng tối. Vì thế một đống hài cốt liền đập vào mắt hắn, thây phơi đầy đất, vật liệu may mặc màu sắc đã cũ, đáng sợ là không hề thối rữa, toàn bộ khu rừng không có một chút mùi lạ, chỉ là âm u thật lạnh thật lạnh. Nước mưa dính trên người cũng là màu hồng, vì vậy toàn bộ thế giới cũng đang dần dần chuyển thành màu đỏ.

Rừng rậm nhưng không rậm rạp mà trống trải, hắn rốt cuộc nhìn thây người kia. Nửa người dựa trên cây lê, một thân hồng y mắt cũng đỏ với tâm cùng nhau đau đớn. Tóc của nàng trắng như tuyết, đó là một loại trắng làm cho sinh mệnh khô cạn, khoác lên hồng y càng thêm vài phần hoang vắng.

Ban đêm không có ánh mặt trời, nàng nửa dựa người vào trên cây lê, con ngươi màu lam nở rộ sáng lạnh lùng, thị lực của Du Bạch luôn luôn rất tốt, nhưng lúc này hắn đột nhiên ngạc nhiên, thị lực của mình sao lại đột nhiên tốt lên như vậy?

Chầm chậm đi qua, nàng vẫn nhìn lên trời, trầm mặc im lặng, cũng không phải là nhu thuận. Sau đó từ từ quay đầu, con ngươi màu lam nhìn chăm chú người đang chầm chậm đi đến, môi màu tím khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười. Nhưng ánh mắt là ánh mắt khát máu của sói dữ, giống như ánh mắt dã thú kiếm ăn.

Khuôn mặt giống như tiên nữ hạ phàm, làm da trơn bóng vô cùng mịn màng. Răng nanh hơi lộ ra trên đôi môi màu tím, lóe sáng ở bên môi, có vẻ tà mị mê hoặc quỷ mị.

Du Bạch dừng bước, nàng cầm một cành lê trắng trên cổ tay, một mật địa có khắc một ký hiệu gì đó, trúng cái gì sao? Hơi nhíu mi, hắn nhanh bước đi qua. Người bên cây lê chậm rãi mỉm cười, con ngươi màu lam như nước, chỉ một ánh mắt lưu chuyển phong tình vạn chủng. Trên trán ấn ký Mạn Châu Sa Hoa nở rộ trong bóng đêm, nở ra nóng cháy mà điên cuồng.

Thậm chí nàng không có động tác gì khác, cứ lẳng lặng nhìn Du Bạch đi lại đây, hồng y bạc đầu, lam mâu tím môi, giống như tiếng vẫy gọi yêu dị.

Thời điểm Du Bạch muốn giơ tay nắm vạt áo của nàng, phía sau vang lên tiếng phật niệm thật to không dứt, thức tỉnh người đang bị mê loạn. Du Bạch kinh hoàng nhìn người gần ngay trước mắt, phía sau đã có một bàn tay kéo hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Thương Thi Yêu

Avatar
Linh Miu18:07 15/07/2015
Nam Cung Dao đáng thương ít đáng hận nhiều, nếu đã yêu thật lòng tại sao lại nghi ngờ người mình yêu, tại sao không bảo hộ thật tốt không cho bất kì ai chạm tới, tại sao không nắm tay đến cùng mà lại buông tay. Không phải càng lãnh càng tinh? Sao ta thấy hắn vừa không tinh ý, vừa ngốc vừa đáng ghét thế nhỉ?
Avatar
Linh Miu12:07 15/07/2015
Truyện này quá ngược rồi, càng đọc càng thấy phẫn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK