Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyền Vũ năm thứ tư, quỷ thi mang lại tai họa, thương vong vô số. Quan phủ ra sức vây bắt, những nhân sĩ trong võ lâm cũng cùng chung tay góp sức giúp đỡ, vây yêu nghiệp tại

Vu Việt trang, bố trí lửa thiêu cháy, nhưng vẫn chạy thoát. May mắn có sự trợ giúp của Lộc Thành Nam Cung Ngạo, một kiếm giết chết.

Một trận hỏa hoạn, chết vô số kể, để lại một danh sách không ít người chết.

Từ đó về sau, Thích Tín đại sư bế quan chưa từng ra ngoài.

Châu Nhi vẫn ở biệt viện Lê Hoa, chỉ có nàng mới có thể ngẫu nhiên nhớ đến người mặc áo trắng chuyên chú pha trà, khói trắng lượn lờ bao phủ dung nhan của nàng, mái tóc đen che khuất nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

Thiếu gia rất nuông chiều nàng, như nuông chiều một đứa em gái, hoàn toàn cho đi, nàng không cần phải trả giá, không cần phải đáp lại, chú ý đến ánh mắt của những nha hoàn xung quanh, trong lòng nàng đôi khi cảm thấy vô cùng vô cùng khổ sở, nhưng vẫn phải mỉm cười, nàng mỉm cười nhìn hắn không từ thủ đoạn từ từ bước lên cao, mỉm cười nhìn hắn không tiếc phải trả giá đắt trừ khử tất cả những người chống đối, mỉm cười nhìn người từng không thể thiếu rượu không bao giờ đụng đến rượu nữa, cũng mỉm cười để bảo vệ một lớp giấy mỏng manh cuối cùng.

Nhưng cũng chỉ có thể nhân lúc hắn mệt mỏi giúp hắn nhẹ nhàng xoa bóp vai, lúc hắn ngủ, nhẹ nắm tay hắn ôm vào ngực, rõ ràng ôm nhau, rõ ràng ở ngay bên cạnh, chính là bóng dáng màu đen đó, dáng người cao ngất, dưới ánh nến tản ra buồn bã.

Vì thế dần dần, hắn trở thành Bình Dương hầu, trong triều nhận được quan to tước lớn, tôi luyện hắn càng thêm thành thục nội liễm, tàn nhẫn đến không chút nhíu mày. Vì thế dần dần, người đời dần quên ba chữ Nam Cung Ngạo, chỉ còn nhớ Bình Dương Hầu, Bình Dương Hầu.

Trung thu năm ấy, Hoàng đế mời hắn cùng ngắm trăng, hoa quế ở Ngự hoa viên, đánh vào lòng người là hắc y cao ngất, khí thế lạnh nhạt, giữa trán toát ra sự lạnh lùng như sắt đá, trêu chọc tầm mắt vô số phi tần.

Hoàng đế trẻ tuổi nhìn thẳng hắn, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén làm trong lòng hoảng sợ.

"Bình Dương." Gọi người bên cạnh, mặt rồng mang theo một tia mỉm cười, người này nguyện trung thành, giang sơn nhất định bền vững.

"Hoàng thượng." Hắc y vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, không kiêu ngạo cũng không nịnh hót, đứng giữa những quan lại giống như hạc giữa bầy gà.

"Trẫm, muốn tặng khanh một lễ vật." Khóe môi mị hoặc khẽ nhếch, mỉm cười phất tay.

Biểu tình của Nam Cung Ngạo vẫn không thay đổi, thế gian này, có lễ vật nào đáng cho mình để ý chứ? Nhưng Hoàng đế cũng đặc biệt không cảm thấy, nâng chén giống như đang hiến vật quý: "Nhưng trước tiên ngươi phải theo giúp trẫm uống một chén."

Nam Cung Ngạo nhìn ly rượu màu hổ phách trong tay: "Thần cũng không yêu cầu lễ vật này."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, tất cả quan lại đều hoảng sợ, đây là ngang nhiên kháng chỉ bất kính. Nhưng sự tán thưởng trong mắt Hoàng đế ngày càng đậm, vỗ tay ba tiếng, thái giám dâng lên một quan tài bằng vàng, không khí trong đại điện bỗng trầm xuống.

"Bình Dương, nhìn đi, rồi mới quyết định nhận chén rượu này hay không."

Hắn vẫn đứng thẳng tắp như cũ, không có ý nghĩ muốn nhìn thử. Chỉ là hoàng thượng càng cười tươi giống như đang khoe vật quý: "Nam Cung Ngạo, đi xem đi, chắc không làm ngươi thất vọng."

Ba chữ này khiến người bên dưới ngẩn ra, chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài bằng vàng, đôi mắt đen bỗng sáng ngời giống như bị mê mẩn, đôi mắt chậm rãi phủ lên một tầng hơi nước, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, giống như trong lòng có từng mảnh từng mảnh đau đớn.

Nụ cười của Hoàng đế càng thêm nghiền ngẫm.

Tấm lụa mỏng trên hòm hé ra, tâm vỗn lạnh lẽo giống như bị cái gì níu chặt đau nhức.

Đầu ngón tay lạnh băng chậm rãi duỗi ra.

Giống như lần đầu gặp nhau, nàng mang theo nụ cười sáng lạn nhào vào lòng hắn, ngọt ngào gọi: "Ca ca..."

Ở núi Bắc Thần, nàng rưng rưng nhào vào lòng hắn, nàng nói ca ca, đau, rất đau.

Địa lao Vọng Nguyệt U lâu, nàng do dự vẽ trên tay hắn... mười cái.

Trung thu năm đó, ánh mắt của nàng đau buồn né tránh: "Ngươi... tới dẫn ta đi sao?"

"Ngươi nói hắn không cần đánh lên đầu ta nữa được không? Đầu ta đau quá, ta sợ có một ngày, cái gì ta cũng không nhớ nổi."

"Nam Cung Ngạo, ngươi thích Ly Nhi có phải không?" đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn tràn đầy hy vọng.

"Người này, đúng là quỷ thi sao?"

"Nam Cung công tử, không bằng, trói lại rồi đốt được không?"

"Cũng được."

"Cứu hắn, cứu hắn!"

Nhắm mắt không dám hồi tưởng thêm nữa, dung nhan này rõ ràng ngay trước mắt, vì sao thời gian bên nhau lại dài như vậy? Chậm rãi vỗ về người đang ngủ say trong hòm, vô cùng non nớt, hắn biết đó chính là nàng, trên trán hoa Mạn Châu Sa rực rỡ nở rộ, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng, là thể xác lẫn tinh thần đều đau xót, cũng là nỗi tương tư sâu đậm.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hạnh phúc hay bất hạnh, xin mời nhìn xuống dưới....

Phiên ngoại 2: Nếu đã yêu, xin hãy cứ yêu.

Edit: Nuphi Pham

Theo truyền thuyết, vương tử nhẹ nhàng hôn công chúa thức giấc.

Thời điểm giọt lệ lạnh như băng rơi trên mi tâm, người nằm trong quan tài chậm rãi mở mắt, đôi mắt kia giống như trẻ sơ sinh thuần khiết, cứ như vậy mang đến cho đối phương cảm giác tinh khiết trong suốt.

Đôi mắt đẹp như nước nhìn vào con ngươi đen sâu thẳm không thấy đáy của người trước mặt. Ở một nơi xa lạ thế này, đôi mắt đó nhìn người nam nhân không quen biết trước mặt mỉm cười như trăm hoa đua nở.

Nàng trong quan tài ngồi dậy, váy công chúa hoa lệ hàng trăm con bướm càng tôn thêm dung mạo xuất trần của nàng. Ở ngự hoa viên, thời gian như ngừng lại, dưới ánh trăng, nàng là nũng biếng nhác vươn hai tay về phía hắn.

Nam Cung Ngạo chưa bao giờ nghĩ cả đời mình sẽ có một lần đứng ngốc như vậy. " Cùng trẫm uống cạn chén này rồi hãy tiếp tục nhìn nàng." Nghe giọng nói trong trẻo phía sau, Nam Cung Ngạo không hề do dự, trở lại cầm ly rượu lên ngửa đầu uống cạn, hoàng đế trẻ tuổi cười trêu tức hắn: "Không sợ có độc."

Mà tâm tư người kia đã không còn chú ý lời nói của ngài rồi, duỗi cánh tay ra bế nàng giống như bế công chúa xinh đẹp của hắn xoay người ra khỏi ngự hoa viên. Dưới ánh trăng, thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng lại, giọng nói trầm thấp: "Đáp lễ: Bình Dương Hầu trung thành."

"Nam Cung Ngạo." Lúc hắn ôm nàng ra ngự hoa viên, hoàng đế thấp giọng không tiếng động nói: "Ở trong thế giới của thi yêu, vươn hai tay là có ý tỏ vẻ cầu cứu."

Khoanh hai tay nhìn hắn đi xa, bậc đế vương trẻ tuổi này nở một nụ cười, thân thể thi yêu bị hao tổn cần một thời gian ở một nơi âm u oán khí thật nặng, mấy năm nay vẫn phái người bí mật điều tra, quả nhiên đạp phá thiết hài.

Ôm chặt người trong lòng, Nam Cung Ngạo ngay cả đầu cũng chưa từng quay lại.

Lời tuyên thệ Băng Tầm Liệt Hỏa đang chiếm lấy thần trí hắn, hắn vẫn cực lực duy trì tỉnh táo, sợ kinh động đến mỹ nhân trong lòng. Ôm lấy nàng ngồi vào xe ngựa, nàng nhu thuận im lặng dựa vào lồng ngực hắn. Mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống nhưng hắn vẫn mỉm cười như không cò gì, đầu ngón tay mơn trớn mái tóc đen mượt của nàng, cái tên đã bị hắn phủ đầy bụi trong lòng, giống như mở ra phong ấn gọi: "Ly Nhi."

Ngựa đau đến xương tủy, lại sợ hãi hạnh phúc như một giấc mộng. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nàng vẫn im lặng nhìn hắn mỉm cười, đầu ngón tay trắng xanh gạt vài sợi tóc trên trán hắn, cứ nhìn hắn như vậy thật lâu.

Mặc cho nàng nhìn hắn như vậy, tơ máu trong khóe môi chảy xuống lại như không nhìn thấy, thản nhiên mỉm cười, che giấu đau nhức cuồn cuộn trong lồng ngực. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một câu duy nhấtt: "Lúc này đây, cho dù có chết vẫn không buông tay."

Xe ngựa chạy một mạch đến Bình Dương Vương phủ, nhẫn nại cũng đã đến cực hạn, người đánh xe cảm giác có gì đó không ổn vội vàng đến đỡ Ly Nhi xuống xe, nàng thấy vậy hoảng sợ lùi lại một bước.

"Tránh ra." Tiếng quát không lơn, nhưng làm cho người ta nghĩ đến dã thú đang khát máu, hắn chậm rãi xuống xe, quật cường nhếch môi, máu tươi chói mắt, lại như trước mềm nhẹ bế nàng chậm rãi đi vào vương phủ.

Cố gắng giữ cho bước đi của mình ổn định, hình dáng cứng rắn lãnh khốc thế nhưng lại mỉm cười thật dịu dàng, lần này vào đây, ngươi rốt cuộc không thể chạy thoát nữa. Ta sẽ không bao giờ để ngươi chạy mất, không bao giờ để người chịu bất cứ tổn thương nào nữa, sẽ không bao giờ để ngươi cô đơn đứng giữa tử vụ thụ hải nữa, không bao giờ.

Dạy cho một thi yêu thói quen của con người thực sự là một chuyện vất vả. Nhưng Nam Cung Ngạo lại rất thích ý, cứ dẫn dắt nàng cả một một như vậy, có đôi khi nói nhiều đến nỗi nàng dỗi ngiêng đầu không thèm để ý đến hắn.

Thậm chí còn quấy rầy đến nơi Thích Tín đại sư bế quan, hằng ngày hắn không ngừng tìm hiểu thói quen sống của thi yêu.

Thức ăn của thi yêu vốn dĩ là máu và não người, lúc ban đầu muốn thay đổi, cần phải thêm một chút máu tươi vào đồ ăn, vì thế Nam Cung Ngạo tự cắn nát môi mình chậm rãi cho nàng ăn, dần dần nàng không còn chống đối với việc ăn cơm, nhưng chính là có thói quen muốn hắn đút, cũng may Nam Cung Ngạo lại tự đắc vì việc này.

Dạy nàng viết chữ thật sự là vô cùng khó khăn, lần đầu tiên hắn phát giác các phu tử trên đời này đều thập phần đáng tôn kính. Khi nàng chỉnh tề tinh tế trên giấy viết ta yêu ngươi Nam Cung Ngạo hầu như cả ngày ở thư phòng khoa chân múa tay vui sướng, thế nào cũng không thấy nửa điểm giống bộ dáng của Hầu gia.

Tết nguyên tiêu, hắn nắm tay nàng đi trên đường lớn, vẻ mặt nàng xinh đẹp hưng phấn: "Ca ca, ngươi nhìn cái đó đi."

Nam Cung Ngạo mỉm cười che chở cho nàng chen vào đám người, nàng chọn một ngọn hoa đăng màu lam, hình dạng giống như hoa sen, bên trong có một ngọn nến đỏ.

Đi theo nàng đến bờ sông hộ thành, nước sông thật thanh tịnh đẹp đẽ, chậm chậm trôi. Nàng đem hoa đăng thả trên mặt nước, đem hai tay chắp trước ngực cầu nguyện: " Thủy thần, xin phù hộ cho Ly Nhi và ca ca vĩnh viễn cùng nhau một chỗ nha."

Nam Cung Ngạo nở nụ cười, tập tục dân gian hôm qua nàng đã xem xong rồi, hơn nữa còn nhớ thật kỹ. Nhìn hoa đăng xuôi dòng trôi ra xa, bên tai hắn lại vang lên lời nói của thích tín đại sư: "Tâm pháp của Băng Tầm Liệt Hỏa vốn là cực tà tâm pháp, gặp chuyện tất nhiên sẽ tổn hại, nhưng vật cực tất phản, nếu lòng ngươi đủ kiên quyết, sẽ đột phá cực hạn này, sẽ đưa ngươi đến một cảnh giới khác. Nam Cung thí chủ, trên đời này không bất kỳ cái gì có khả năng phá vỡ chân tình."

Ôm nàng dán vào lòng từ phía sau, Thủy Thần, xin ngài làm chứng cho chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ.

Khi ta đi đến cuối cùng của sinh mệnh

Ông trời muốn ta hồi tưởng lại

Hồi ức vui sướng nhất là đâu

Ta sẽ nói cho họ biết

Ta nhớ rõ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày 37682715

Quyển 8 - Chương 406

Người Chồng Máu Lạnh
Người Chồng Máu Lạnh 4837775

Quyển 5 - Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Thương Thi Yêu

Avatar
Linh Miu18:07 15/07/2015
Nam Cung Dao đáng thương ít đáng hận nhiều, nếu đã yêu thật lòng tại sao lại nghi ngờ người mình yêu, tại sao không bảo hộ thật tốt không cho bất kì ai chạm tới, tại sao không nắm tay đến cùng mà lại buông tay. Không phải càng lãnh càng tinh? Sao ta thấy hắn vừa không tinh ý, vừa ngốc vừa đáng ghét thế nhỉ?
Avatar
Linh Miu12:07 15/07/2015
Truyện này quá ngược rồi, càng đọc càng thấy phẫn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK