Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngũ đường nhị sử làm phản khiến Vọng Nguyệt U Lâu máu chảy thành sông.

Nam Cung cùng Hạ Hoài Chi đứng sóng vai nhau, nhìn Quý Trọng Sinh đang kịch liệt kháng cự, tóc dài rối tung, máu tươi loang lổ khắp thân thể, giống như một ác ma hoàn hồn. Tuy hai người cùng đứng với nhau một chỗ, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.

Nam Cung Ngạo nghĩ: người trung nguyên có lẽ vài ngày sau sẽ tới

Nhưng Hạ Hoài Chi liếc mắt người bên cạnh, thầm nghĩ ngụy Thất tinh trên người Nam Cung Ngạo hẳn là sẽ nhanh phát tác.

Kịch liệt kháng cự không được bao lâu sau, Quý Trọng Sinh đã hiện dấu hiệu mệt mỏi, dù gì thì cũng là cũng là một đấu một trăm. Người này cai quản Vọng Nguyệt U Lâu năm mươi năm, liệu ngươi đã từng nghĩ sẽ chết bởi người của Vọng Nguyệt U Lâu chưa?

Cuối cùng, Hạ Hoài Chi cùng Nam Cung liên thủ xuất ra một kích, trời sụp đất nứt, ban cho Quý Trọng Sinh cái chết như bao vị anh hùng trong truyền thuyết khác.

"Quyền lực, dục vọng, Nam Cung Ngạo, Hạ Hoài Chi, dưới hoàng tuyền, ta sẽ chờ các ngươi để chơi nốt bàn cờ này! ha ha ha ha..."

Hai người đều không nói gì, tuy rằng người này thường ngày vẫn xem bọn họ làm con chó để sai sử, nhưng khi cái bóng đen kia chậm rãi ngã xuống, hai người ẩn ẩn có chút thương hại.

Nam Cung Ngạo đột nhiên phát giác không đúng, trước mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, hắn lắc mạnh đầu cho đầu óc thanh tỉnh. Hạ Hoài Chi nhếch khóe miệng cười. Ánh sáng trước mắt chậm rãi mờ nhạt, Nam Cung Ngạo bất động thanh sắc, đau đớn từ trong mắt rồi chậm rãi lan ra toàn thân, hắn âm thầm cắn răng chịu đựng. Hắn vận nội công bắt đầu tu luyện băng tằm liệt hỏa, nhưng thân thể chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi, dùng cách gì cũng không vận khí được. Độc tố càng ngày càng lan thách thức sức chịu đựng của hắn.

Thất tinh hải đường? Trong lòng nhảy một chút, môi cắn chảy máu, mồ hôi trên mặt ra ướt như tắm.

"Xem ra Nam Cung huynh thân thể không khỏe a."

Thanh âm Hạ Hoài Chi lộ ra vô cùng khoái chí, giơ tay xuất ra cầm nã thủ, Nam Cung Ngạo dựa vào địa thế mơ hồ, phán đoán chiêu thức của hắn, chống đỡ gần mười chiêu hắn tỏ ra có vẻ mệt mỏi.

Hạ Hoài Chi chư muốn giết hắn ngay, lưu lại chậm rãi tra tấn mới là phong cách của hắn. Nam Cung Ngạo đương nhiên biết kết cục nếu bị rơi vào tay hắn. Du Bạch lặng yên đứng một bên nhìn, hắn vào Vọng Nguyệt U Lâu so với Nam Cung còn sớm hơn, nếu Nam Cung Ngạo chết đi... Như vậy công lao có phải đều rơi vào chính mình rồi hay không?

Hắn nghĩ như vậy, cảm thấy được cái lợi không ngờ, vì thế an ủi mình: dù sao chính mình ra tay cũng không đánh lại Hạ Hoài Chi, cũng không cần mình giúp vội.

Hạ Hoài Chi vừa lòng nhìn vật trong lòng bàn tay, người này, giết chết thân nhân duy nhất của hắn! Hắn nghĩ như vậy, nhưng là không rõ tại sao mình đơn giản một kiếm giết hắn? Nhìn người kia kiêu ngạo mím khóe môi, bộ dáng cố nén không kêu một tiếng, Hạ Hoài Chi cho là mình tìm được lý do: phải tra tấn hắn! Đúng vậy, ta muốn cho hắn sống không bằng chết.

Nhưng có một điều mà Hạ Hoài Chi không ngờ là, máu nơi đó từ Ly Nhi mà đến. Nàng mờ mịt đứng sau dám người, sau đó không khí đột nhiên trở lên thật lạnh, thi thể không trọn vẹn trên mặt đất chậm rãi đứng lên, chậm rãi di động.

Trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi, hỗn loạn vang lên bốn phía. Hạ Hoài Chi cũng dừng công kích, xung quanh nổi lên rất nhiều thi thể đã bị chém chậm rãi di động. Ly Nhi theo bản năng chạy về phía Nam Cung Ngạo, nàng nhìn hắn, khào khào kêu một tiếng: "Ca ca!"

Nam Cung Ngạo khàn khàn nói: "Đưa ta rời đi!"

Hạ Hoài Chi chỉ huy người chống lại đám thi thể, nhưng đám thi thể này dù có bị rụng hết chân tay vẫn chầm chậm tiến lên. Hạ Hoài Chi tức giận đến đỏ hết mắt, hắn thế nhưng lại quên đi này thi yêu!

Ly Nhi nhìn đám người hỗn loạn, ánh mắt tràn đầy bối rối. Nhưng nàng biết, nàng phải đưa hắn rời khỏi đây. Vì thế đưa tay kéo hắn, nhảy xuống vách núi sâu không thấy đáy. Thần trí Nam Cung đã có phần mơ hồ, nhưng bản năng sinh tồn mãnh liệt trỗi dậy, hắn khi rơi xuống gần chạm đến đất thì xuất ra một luồng nội lực làm tốc độ rơi chậm lại, tránh thương tổn nặng.

Ly Nhi cố hết sức chống hắn, hắn cố hết sức không để cho mình rơi vào hôn mê, nói: "Đi hướng bắc!"

Ly Nhi mê mang đứng tại chỗ, Nam Cung có chút rối rắm, nàng có phải hay không không biết hướng bắc đi đường nào?

Nhưng là bây giờ không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn đưa ngón tay chỉ phương hướng, Ly Nhi liền đỡ hắn nghiêng ngả lảo đảo đi, khi đó hơn phân nửa cơ thể của hắn đã tựa vào người nàng.

Nếu không phải trên núi có nhiều thi thể như thế thì Hạ Hoài Chi nhất định sẽ dễ đang đuổi kịp bọn họ. Nhưng là trên núi có rất nhiều thi thể nên Hạ Hài Chi không đuổi theo bọn họ.

Trên núi Bắc Thần có mấy vạn cái sơn động, ánh sáng trước mắt Nam Cung đã hoàn toàn biến mất, cái cảm giác xung quanh một mảnh đen tối làm cho hắn gần như điên cuồng, nhưng hắn tự nói với mình, hắn phải sống sót. Hắn muốn nói cho người đàn bà kia, hắn là giỏi nhất!

Ly Nhi giúp dìu hắn vào một cái sơn động, Nam Cung Ngạo nghe người bên cạnh thở dốc, âm thanh lạnh lùng nói: "Được rồi."

Vì thế nàng dừng lại, để hắn tựa người vào một góc ngồi. Nam Cung giọng khàn khàn nói: "Chú ý xung quanh."

Ly Nhi ngây ngốc gật gật đầu: "Vâng."

Nam Cung Ngạo vận công kiểm tra thân thể một lượt, hóa ra độc kia cũng không phải thất tinh hải đường, hắn thấy yên tâm phần nào, nhưng là đặc tính tương tự.

Vì vậy, khi Nam Cung vận công, làm cho nội lực hắn tản mạn, làm cho hắn không dám tái vận công nữa. Hắn dừng lại, đau đớn tra tấn thần kinh hắn, hắn ngã người trên mặt đất, cắn răng cố nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Thương Thi Yêu

Avatar
Linh Miu18:07 15/07/2015
Nam Cung Dao đáng thương ít đáng hận nhiều, nếu đã yêu thật lòng tại sao lại nghi ngờ người mình yêu, tại sao không bảo hộ thật tốt không cho bất kì ai chạm tới, tại sao không nắm tay đến cùng mà lại buông tay. Không phải càng lãnh càng tinh? Sao ta thấy hắn vừa không tinh ý, vừa ngốc vừa đáng ghét thế nhỉ?
Avatar
Linh Miu12:07 15/07/2015
Truyện này quá ngược rồi, càng đọc càng thấy phẫn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK