Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một bóng người đưa nàng từ ngọn lửa cứu ra, khuôn mặt của nàng đã gần như không còn nguyên vẹn nữa, nhìn một nửa mặt bị thương rất dữ tợn, một bên mặt còn lại cũng rất khủng bố.

"Nam Cung Ngạo, ngươi không yêu nàng một chút nào sao?" Người này vỗ về bên mặt bị cháy của nàng, cảm giác chạm vào làn da bị cháy của nàng làm cho ngón tay hắn dừng lại một chút. Ly Nhi cúi đầu nhìn thi thể đứa trẻ máu thịt lẫn lộn, thần sắc mờ mịt, hắn vỗ về sự hỗn độn trên mặt nàng, hắn biết nàng đã quên hắn là ai.

Nhưng Nam Cung Ngạo làm sao có thể quên, ở Vọng Nguyệt U Lâu không thấy được thi thể hắn ta, hắn biết người này còn chưa chết. Cho dù đã gầy đi rất nhiều nhưng chỉ cần liếc mắt hắn đã có thể nhận ra.

"Không hiểu ngươi đang nói cái gì?" Ngữ khí vẫn lạnh băng như cũ, trong lòng lại nổi lên một trận đau đớn, thời khắc lửa cháy lên, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ từ nay về sau không thể thấy nàng nữa vậy...vậy Nam Cung Ngạo phải làm sao bây giờ?

Vì sao, vì sao còn nghĩ như vậy, đó không phải là yêu sao.

"Ngươi một chút cũng không yêu nàng sao?" Hạ Hoài Chi khí thế bức người. "Ta làm sao có thể yêu một nữ nhân bẩn như vậy." Ánh mắt không nhìn nàng, Nam Cung Ngạo cúi đầu xem ngón tay của mình.

Nghe vậy nữ nhân đứng bên cạnh Hạ Hoài Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn, liếc mắt một cái lại chậm rãi cúi đấu xuống.

"Trên đời này có người yêu ngươi sao?" Hạ Hoài Chi vuốt vuốt mái tóc dài đã cháy xém nặng mùi khét, cười trêu tức: "Thi yêu là một điềm xấu, ngu ngốc như vậy, lại bẩn như thế ai có thể thật lòng yêu ngươi?"

Nghe vậy đầu nàng càng cúi thấp hơn, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống, tí tách rớt xuống mặt thi thể đứa trẻ thành một chất lỏng đen đen pha trộn với màu máu thấy mà ghê người.

"Theo ta rời đi đi." Hạ Hoài chi vỗ về đầu nàng, nàng vẫn cúi đầu, giống như khúc gỗ cứ nhìn đứa trẻ trong lòng. Hạ Hoài Chi một tay ôm lấy bả vai nàng so sánh với Nam Cung Ngạo đây cũng là một cao thủ đáng sợ, những người nhân sĩ lúc nãy cũng không dám ra mặt ngăn cản.

Nam Cung Ngạo vẫn đứng ở cửa, hắn hơi liếc mắt, rõ ràng không còn yêu nhưng vì sao lại đau lòng như vậy? Du Bạch yên lặng quan sát, nam nhân kia thật sự bỏ qua như vậy sao? Cắt đứt mọi tình cảm ở đây sao?

Tiếng người ồn ào, Nam Cung Ngạo xoay người rời đi, giống như trong biệt viện kia không nhìn thấy gì cả. Hắn nhắm mắt, cứ rời đi như vậy, xem như chưa từng gặp qua, coi như chưa từng yêu thương nhau, coi như chưa từng bị tổn thương, coi như hết thảy mọi chuyện chưa từng phát sinh, từ đầu tới cuối chưa từng....chưa từng phát sinh.

Bóng dáng của nàng theo người kia rời đi, ở đây chỉ còn lại ánh lửa đầy trời. Xem như là một giấc mơ đi, cho dù là đẹp nhưng ai sẽ hoài niệm những gì trong mộng chứ ?

Hắc y của Nam Cung Ngạo bay trong ánh mặt trời chiều sáng chói hiện rõ bao nhiêu cô đơn tịch mịch nhưng vẫn thẳng tắp như thương giáo, vẫn giống như ngọc thụ lâm phong, trên đời này không có chuyện gì là không có hướng giải quyết.

Những tưởng rằng Hạ Hoài Chi sẽ rất nhanh chóng phản công lại, dù sao hắn cũng có một thi yêu trong tay. Vừa nghĩ tới nàng, Nam Cung Ngạo lại nhíu mày chuyện ngày đó chứng kiến bên hồ lại lần nữa tái hiện trong đầu hắn. Nhưng thật lâu sau, Hạ Hoài Chi vẫn không có động tĩnh gì.

Hoa lê rụng xuống, hoa đào lại nở, mùa xuân trôi qua, mùa hạ lại tới thế nhưng người kia giống như không khí, không mùi, không vị, không tin tức cứ thế mà biến mất. Nam Cung Ngạo ngồi trước cửa sổ nhìn chim yến tránh rét trở về mới phát giác có lẽ chỉ có ly biệt mới có thể gợi lên nhung nhớ, vậy có phải hay không chỉ có khi ly biệt mới khiến tình yêu tồn tại mãi mãi?

Nam Cung Ngạo muốn ngẩng đầu cười to, hắn là một người thông minh, cho dù có sống trong mộng thì cũng nhanh tỉnh mộng hơn so với những người khác. Vì thế hắn bắt đầu thử tiếp nhận nữ nhân khác, hàng đêm xuân hồng giăng lưới, mỗi ngày đều đổi một nữ tử khác nhau. Nam Cung Ngạo hình như đã trở về là Nam Cung Ngạo như trước kia, nhưng sau mỗi lần hoan ái hắn đều phải ôm người bên cạnh mới có thể đi vào giấc ngủ.

Nhưng vì sao, tim hắn vẫn lạnh như vậy? Nằm nhìn ánh trăng sáng rọi hắn đột nhiên có cảm giác này.

"Đưa cho ta". Hạ Hoài Chi đưa một bàn tay ra, người trước mắt vẫn liều mạng lắc đầu lui về sau từng bước, nước mắt giống như một chuỗi trân châu rơi xuống. Gắt gao ôm đứa trẻ trong lòng, sâu trong ánh mắt nàng là một sự bi thương đến tột cùng, cúi mặt ghé sát gần như dính sát vào thi thể trẻ con đã dần dần lạnh lẽo, nước mắt lướt qua khuôn mặt lưu lại vài vết sáng trên đó. Hạ Hoài Chi liền đè nàng xuống cố lôi kéo thi thể đã muốn thối rữa, mấy ngày rồi nàng vẫn ôm như vậy. Nàng giống như giữ tính mạng của mình gắt gao mà nằm chặt, vuốt ve làn da non mềm, xem nhiệt độ trên thi thể đó đã không còn nữa.

Hạ Hoài Chi đột nhiên không đành lòng nhìn cảnh bi thương này, ở Vọng Nguyệt U Lâu cả ngày lẫn đêm hắn đã quen nhìn nàng sợ hãi, nhìn nàng trì độn, nàng dễ quên, nhưng hắn không thể quen nhìn nàng thê thảm tuyệt vọng như thế này.

"Nó đã chết." Hắn chậm rãi ngồi xuống bên nàng, cố gắng làm cho giọng nói mình thật nhu hòa, tay hắn vuốt ve mái tóc của nàng, giống như muốn an ủi một chú sói nhỏ :"Thật sự đã chết rồi."

Nàng cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ai oán lạnh như nước, Hạ Hoài Chi không nén được tình cảm hôn lên cái trán của nàng: "Hãy để nó ra đi, cho nó một cơ hội một lần nữa có sự bắt đầu mới. Ngoan, hãy đưa nó cho ta."

Ly Nhi nhìn hắn như vậy thật lâu, đánh giá thật lâu, mới chậm chạp đưa đứa trẻ trong tay qua cho hắn, giống như trao cho Nam Cung Ngạo lúc nó mới ra đời. Hạ Hoài Chi đưa tay nhận lấy, không đành lòng nhìn cặp mắt trong suốt đó ướt đẫm lệ quang.

"Nếu Nam Cung Ngạo muốn cứu người, nó đã không phải chết." Xát muối vào miệng vết thương của người ta là sở trường của Hạ Hoài Chi, nhưng duy nhất lần này xát muối vào vết thương người này hắn cũng thấy đau lòng.

Ly Nhi tựa người vào vách tường, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu không nói lời nào.

"Ly Nhi, người ở Trung Nguyên không một ai tốt, Nam Cung Ngạo cũng như vậy thôi." Hạ Hoài Chi nắm lấy tay nàng :"Chúng ta hãy cùng nhau giết chết hết bọn chúng đi? Họ đều là người xấu, giữ lại chỉ hại thêm nhiều trẻ con."

Ở góc giường người kia vẫn cúi đầu không nói lời nào, nước mắt vài ngày rồi vẫn chảy giờ đã ngưng,nhưng nàng vẫn như trước không trả lời câu hỏi của Hạ Hoài Chi.

"Ta hỏi ngươi, ngươi có nghe thấy không." Hạ Hoài Chi kéo tóc nàng bức nàng phải ngẩng đầu, ánh mắt của nàng tinh thuần không nhiễm một hạt bụi dù là rất nhỏ, mày vì bị đau mà nhăn lại, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Hoài Chi.

Ánh mắt tĩnh lặng như vậy nhưng lại khiến Hạ Hoài Chi không dám nhìn thẳng vào, chỉ liếc mắt nhìn qua :" Nhìn cái gì? Hỏi ngươi có nghe thấy không?

Mặt nàng bị cháy đen, không thể nhìn ra vết thương, cả người nàng sợ hãi lui vào góc giường co rụt lại.

"Vẫn còn luyến tiếc Nam Cung Ngạo sao?" Hạ Hoài Chi dùng sức xốc nàng lên: "Hắn đối xử với ngươi như vậy mà vẫn không thể bỏ hắn. Ngươi còn nằm mộng đẹp hắn sẽ yêu thương ngươi lần nữa sao?"

Người trước mắt không nói lời nào, Hạ Hoài Chi cố gắng để cho giọng nói càng trở nên ác độc :"Ngươi đã ô uế như vậy, lại bị cháy đen quỷ không ra quỷ người không ra người, ngươi cảm thấy hắn sẽ liếc mắt nhìn ngươi một cái sao? Ly Nhi, hiện tại trừ bỏ ta, ngay cả chó cũng không thèm để ý ngươi."

Thân thể Ly Nhi khi nghe hắn nói từ bẩn cứng ngắc lên một chút, sau đó dần thả lỏng, ánh mắt linh động nhìn về phía Hạ Hoài Chi nhẹ nhanh kiên quyết lắc đầu.

"Nặc, người này giao cho ngươi, trong thời gian mười ngày phải làm cho nàng gật đầu." Lúc Hạ Hoài Chi rời đi, đối với người gác cửa lãnh đạm nói. Cảnh tượng này đối với Ly Nhi không còn lạ lẫm nữa.

Chương 26.2 : Là ai giúp đỡ ai ? Edit: Nuphi Pham

"Vâng." Người kia từng nắm giữ quyền lực của hình bộ ở Vọng Nguyệt U Lâu, gật đầu đáp.

Nặc nặng nề nhìn người ở góc giường, chậm rãi tiến đến, ánh mắt nàng vẫn tinh thuần như màu xanh của bầu trời. Tay mơn trớn lên khuôn mặt đã bị cháy đen, Nặc thấp giọng hỏi :"Có đau hay không?" Nàng im lặng nhìn hắn, dịu ngoan gật đầu. Nặc thấp giọng cười :" Như vậy thật khó nhìn." Hắn nắm dao gâm màu bạc trên tay lại gần Ly Nhi nói :"Cạo đi nhé?"

Ly Nhi hoảng sợ nhìn lưỡi dao tới gần, miệng bị che lại, giọng nói mơ hồ. Người canh giữ ngoài cửa chỉ nghe bên trong giãy dụa cùng tiếng kêu rên rỉ đau đớn đứt quãng. "Hai mươi dao, còn phải cạo nữa sao?" "Mặt của ngươi cũng thật nhỏ, mới có mấy dao đã không thấy thịt đâu nữa. Nhưng nước mắt lại thật nhiều nha." "Này, nhìn xem một giường toàn là máu, làm cho người ta ghê tởm." "Vết thương kia có chút độc? Dùng nó đốt một chút...."

Hừng đông ngày hôm sau, Nặc mở cửa đi ra, trước khi đi nói với người bên trong :"Thời gian còn dài, đừng nóng vội mà gật đầu."

Sáng sớm, người trông coi đến báo nàng sốt rất cao, Hạ Hoài Chi đi đến cửa gian phòng nhỏ kia lại dừng bước không vào, Nặc vẫn vỗ ngực cam đoan sẽ không làm chết người,

chỉ là chịu đau khổ một chút thôi. .net

Hạ Hoài Chi quay đầu nhìn người bên trong, mặc dù sốt đến thần trí không rõ, nhưng vẫn như cũ gắt gao lui vào góc giường giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "Hắn ta sẽ không xen vào chuyện của ngươi nữa." Nặc cao lớn đốt một thanh sắt đến đỏ lên trên ngọn nến: "Hắn chỉ sợ ngươi không chết đi lại chạy về giúp lão nhân kia làm phiền hắn. Hiểu rõ chưa?" Thanh sắt nóng đỏ đến gần, Ly Nhi theo bản năng lui về phía sau, ở ngoại ô Lộc Thành trong trận lửa lớn đó làm cho bản năng của nàng sợ hãi với sức nóng. "Hôm nay chơi như thế nào đây? Cứ làm như vậy rất nhàm chán không có ý nghĩa." Nặc vỗ vỗ đầu nàng làm cho nàng bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi nói :"Ngực của ngươi rất không tồi, không biết xuyên qua sẽ thành dạng gì?"

Đêm hôm đó, âm thanh đau đớn bên trong theo khe hở truyền ra, làm cho thủ vệ một đêm kinh sợ.

Ngày thứ ba, đau đớn khiến nàng thần trí đã quá mơ hồ, Nặc dùng thuốc duy trì thần trí của nàng, truyền trực tiếp vào đầu ngón tay nàng thế nhưng nàng vẫn hôn mê bất tỉnh. Dùng nước muối tưới lên người nàng, nàng tỉnh lại kinh hãi nhìn Nặc nhưng vẫn lắc đầu, lắc đầu. "Vẫn không được sao?" Hạ Hoài Chi đưa lưng về phía Nặc, trong ánh sáng yếu ớt của đèn cầy không thể nhìn thấy được biểu tình của hắn. "Người sợ hãi như vậy, nhưng vẫn quật cường như cũ."

"CÓ tiếp tục được không?"

"Chủ nhân, xem tình hình này thì không được. Thân thể nàng rất yếu, nhưng không biết trong cơ thể có cái gì duy trì thần trí của nàng, nhưng sau tối hôm qua, trí nhớ của nàng dần dần không ổn."

"Ngươi nói Nam Cung Ngạo có thật là không thương nàng không?"

"Cái nam nhân kia...cũng thật là nhẫn tâm."

"Thật sự không được, cũng chỉ có thể như vậy thôi."

Chính tà tranh đấu, dị thường thảm thiết. Hạ Hoài Chi ôm lấy Ly Nhi, người trong lòng so với quỷ hồn càng giống hơn, nhưng ánh mắt của nàng vì sao vẫn tinh khiết triệt để như vậy?

Rầu rĩ chạm lên vết thương trên thân thể nàng, nhiệt huyết sôi trào làm cho Hạ Hoài Chi cũng cảm thấy kinh ngạc với chính mình :"Nói ngươi yêu quý bản thân ngươi." Hắn ghé vào tai nàng thấp giọng uy hiếp. Thế nhưng mi mắt nàng vẫn rũ xuống, thần sắc vẫn mờ mịt như cũ, trong đôi mắt nổi lên một tầng nước, nhưng vẫn không mở miệng.

Hạ Hoài Chi cuối cùng biết không đúng chỗ nào, từ ngoại ô kia về nàng không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa. Cho dù hắn tìm mọi cách bức bách dụ dỗ, nhưng nàng vẫn như cũ gật đầu hoặc lắc đầu không hề mở miệng nói nửa câu.

"Có phải bị tổn thương ở đâu không?" Hạ Hoài Chi hỏi đại phu giúp nàng trị thương, đại phu cũng chỉ hoang mang lắc đầu :"Dây thanh không hề bị tổn thương, theo lý không thể xuất hiện tình trạng này...." Nói chưa xong đã bị Hạ Hoài Chi một cước đá ra ngoài, đồ lăng băm.

Đêm, sao thưa cùng trăng sáng, vài lần ra tay, có lẽ thật sự đã định sẽ thua trên tay Nam Cung Ngạo rồi đi? Hạ Hoài Chi ôm người trong lòng nghĩ như vậy, trốn vài năm, cái gì cũng nhạt nhẽo đi nhiều. Hắn cúi đầu nhìn người ôm trong lòng, không ngờ người cuối cùng ở bên cạnh ta vẫn là ngươi.

Ngón tay thô ráp mơn trơn khuôn mặt nhìn khủng bố của Ly Nhi, nếu đó còn có thể gọi là khuôn mặt, Hạ Hoài Chi đột nhiên có cảm giác có chút thương cảm, người này, cơ hỗ mỗi nam nhân đùa giỡn qua đều yêu thích không quên, đã từng tham luyến, nhưng có ai đã từng thật tình trân trọng nàng ?

Hắn mơn trớn môi nàng, nàng cúi mặt không dám nhìn hắn, kỳ thật đều đã quên đi cũng tốt, như vậy cũng tốt. Người trong lòng đã không còn hình dáng con người nữa , vẻ mặt vẫn co rút như cũ, ánh mắt trong suốt như nước, nhưng lại bị người trong lòng yêu thương làm tổn thương sâu sắc, cứ như vậy cùng nhau quên đi sao?

Ly Nhi, đêm khuya khi một người vẫn rụt rè lui vào góc giường thừa nhận đau xót, ngươi lại không hề oán hận sao ? Cái người mà ngươi yêu mến chỉ sợ từ lâu không còn nhớ rõ ngươi là ai.

Một đêm đó, Hạ Hoài Chi ôm nàng ngắm trăng, tiếng ếch tiếng côn trùng đều không có, trong không gian bỗng nhiên trở nên thật yên tĩnh, nàng rất nhu thuận rúc vào trong ngực hắn, hắn thoải mái nhìn ánh trăng đến choàng váng thản nhiên thông suốt, nàng thông minh để mặc cho hắn ôm, khuôn mặt nhìn thấy ghê người quay lưng dựa vào lưng hắn, cùng nhau ngắm trăng tròn.

Ánh trăng sáng chói nhạt nhòa, bỗng nhiên nàng vươn tay, đi vớt ánh trăng mông lung. Ánh trăng giống như nước xuyên thấu qua kẽ tay nàng, nàng sợ hãi thế nhưng trên khuôn mặt lại nở ra nụ cười rất thản nhiên, một đôi mắt trong suốt nhờ ánh trăng biểu hiện ra, nụ cười giống như trẻ sơ sinh trong suốt.

Hạ Hoài Chi cúi thấp đầu, đem mặt nhẹ nhàng dán lên khuôn mặt đã không còn hình dạng của nàng, truyền thêm hơi ấm cho nàng cùng nhau ngắm trăng, thời khắc này vĩnh viễn khắc vào tim hắn.

Nhẹ nhàng đem đôi tay lạnh như băng ủ vào trong lòng, nàng giương mắt đáp lại ánh mắt của hắn, lại nhanh chóng cúi đầu, một bộ dáng rụt rè sợ hãi, làm cho Hạ Hoài Chi bất giác cong khóe miệng mỉm cười, ôm chặt nàng nói :"Trở về ngủ."

Ôm ngang nàng đi vào phòng, ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn ánh trăng trong viện

Hạ Hoài Chi biết Nam Cung Ngạo lúc trước lây máu của nàng hiến cho Quý Trọng Sinh? Nhớ đến chuyện đó, đã là chuyện tình cực kỳ xa xôi rồi.

Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán của nàng độ ấm của nàng quá thấp, nàng giống như bị lạnh lui vào trong lòng hắn, vết thương loang lổ trên thân thể mềm mại, ánh mắt lại giống như con thú nhỏ dịu ngoan. Thế gian này ai có lỗi với nàng, nàng đều có thể tha thứ, nhưng dùng hết bàn thân thanh cao thoát tục của bản thân, đang từng chút từng chút lạnh lẽo, ai...là ai sẽ tới giúp đỡ nàng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Thương Thi Yêu

Avatar
Linh Miu18:07 15/07/2015
Nam Cung Dao đáng thương ít đáng hận nhiều, nếu đã yêu thật lòng tại sao lại nghi ngờ người mình yêu, tại sao không bảo hộ thật tốt không cho bất kì ai chạm tới, tại sao không nắm tay đến cùng mà lại buông tay. Không phải càng lãnh càng tinh? Sao ta thấy hắn vừa không tinh ý, vừa ngốc vừa đáng ghét thế nhỉ?
Avatar
Linh Miu12:07 15/07/2015
Truyện này quá ngược rồi, càng đọc càng thấy phẫn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK