Tình Thù

Chương 10: Tình thâm

muadongxaxam

10/09/2013

-Mẹ…

Hà Doanh mở mắt ra đã thấy ngay hình bóng mẹ. Cô định ngồi dậy nhưng cái đau nhói nơi bụng nhắc Hà Doanh…Cô cũng là một người mẹ rồi:

-Con thấy trong người sao rồi? Còn đau không con?

-Dạ…Không đau lắm đâu mẹ…Còn…con của con đâu?

-Cháu còn hơi yếu nên Bs cho sang phòng săn sóc một, hai ngày. Nó nặng 2,5 kg, dễ thương lắm Doanh Doanh à!

-Dạ…

Một nỗi sung sướng vô bờ dâng lên trong lòng Hà Doanh. Bào thai trong bụng cô, sinh mệnh thường quẫy nhẹ mỗi lần Doanh đặt tay vào đã hiển hiện trên thế gian, gọi Hà Doanh bằng mẹ.

-Mẹ ơi! Ba đâu mẹ?

-Ba con ra ngoài mua ít đồ rồi…Lát sẽ vào…

-Còn …còn anh Phong ạ?

-Phong nó…

Cửa phòng mở ra. Trên tay Lãnh Phong là chiếc lồng đựng thức ăn:

-Thưa mẹ…

-Ừ…

-Con có nhờ dì Kim làm ít súp nóng cho Doanh Doanh…

-Vậy thì tốt quá…Con ở lại với vợ con nhé, mẹ ra ngoài tìm ba một chút.

-Dạ…

Sau khe cửa, bà nhìn thấy Lãnh Phong lẳng lặng múc súp ra chén, nhẹ nhàng:

-Anh đút cho em uống nhé!

-Không cần đâu- Hà Doanh có vẻ không tự nhiên- Để em tự làm.

-Đừng cử động nhiều kẻo động tới vết mổ. Em còn yếu mà…

Mấy ai sau khi sinh con được chồng săn sóc… Lãnh Phong trong thời gian hôn nhân không có điểm gì đáng chê trách. Nó hoàn hảo đến mức cả ông Vỹ Tường khi bà mang thai Doanh Doanh cũng tự nhận mình không thể sánh bằng.

-Anh Phong không có đụng đến con. Anh ấy đã hứa như thế khi kết hôn mà.

Tại sao lại có chuyện loạn cuồngtrong đêm ấy?

Vỹ Tường đã nhắc tới khả năng Lãnh Phong bị hãm hại. Nhưng lúc ấy nó như một cái bóng. Không đe dọa ai, không làm tổn hại quyền lợi của ai. Đâu có lý do gì để người ta thù ghét Lãnh Phong?

Hay là…

Doanh Doanh mới là mục tiêu của họ.

Bà lạnh người..

Nếu thật vậy, thì phải làm sao?

Sau phút ngượng ngập, Hà Doanh ngoan ngoãn nuốt những muỗng canh.

-Ngon không?

-Dạ…ngon!

-Anh thấy người ta nói sau khi sinh phải ăn nhiều thịt, cá, trứng và hoa quả thì mới mau lại sức được. Anh sẽ nhờ dì Kim làm cho em.

-Anh hơi ốm…Mấy hôm nay anh về trễ lắm…Có hôm không về.



Cô ấy cũng để ý tới mình sao?

Lòng Lãnh Phong dâng lên một cảm giác ấm áp.

Anh có thể đánh đổi tất cả để nó mãi mãi kéo dài…

Nhưng…

-Anh bận việc Cty mà. Vài ngày nữa là ổn rồi.

-Em nghe nói…Chuyện của dượng…

-Sẽ ổn thôi. Em ráng ăn hết chén canh đi nhé!

-Em muốn gặp con…Con mình là con trai hay con gái hả anh?

-Con trai.

-Nó giống ai?

-Anh không biết..Nó còn nhỏ mà…

-Hồi đó em đọc sách có người bảo là đứa bé mới ra đời đã thấy giống ba hay mẹ như đúc. Giờ mới biết, có lẽ là họ xạo…

-Ừ.Trẻ con còn nhỏ, đâu biết giống ai.

Đứa bé đã cười, đã hươ hươ đôi bàn tay bé xíu chạm vào mặt Phong. Cảm giác thật là hạnh phúc. Đứa trẻ là con anh, là kết tinh từ sự điên cuồng, của những dòng nước mắt của mẹ nó.

Sớm chấm dứt… Đừng để nó cuốn đi một cách mãnh liệt, để khi muốn rút ra thì lại xót, nhận ra mình đã vướng quá sâu.

-Em ăn xong cho em qua nhìn con nhé anh Phong! Một chút thôi…

-Em ngủ một chút rồi hãy đi.

-Nhưng mà em…

-Rồi sẽ gặp mà. Sau này còn cả cuộc đời để yêu thương nó.

Không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào mắt Lãnh Phong, nghe những lời nói nhẹ nhàng của anh là Doanh sợ lắm. Có cảm giác, anh gần đó mà xa vời và mênh mông như biển..

Đầu óc Doanh lại chập chờn:

-Không…Không được…Không được mà…

Trong giây phút đó, Hà Doanh đã tuyệt vọng hét lên như thế… Hình như Lãnh Phong cũng đã dừng lại…Ánh mắt trong một thoáng không còn cuồng dại nữa. Nó là…

Một sự si mê…

Anh cúi xuống, không còn ngấu nghiến môi Doanh nữa. Nó là một cái hôn…Triền miên và bất tận…Như muốn quên đi mọi thứ…Như muốn nhấm nháp cảm giác ngọt ngào.

Nụ hôn làm Doanh ngộp thở.

Sau đó là chân tay tê liệt khi anh đi vào cô, mãnh liệt, nồng nàn như thể sau phút giây này Doanh sẽ không còn tồn tại nữa.

Đau lắm!

Hà Doanh khóc tức tưởi, vùng vẫy, cấu xé, mong sau cơn đau đó mau chấm dứt. Nhưng nó vẫn kéo dài, như muốn xé nát thịt da…

Giây phút thanh tỉnh sau đau đớn là đôi mắt anh, đầy ắp hối hận. Anh không một lời giải thích. Trong mơ hồ, Doanh nghe hai tiếng : “ Xin lỗi” thoáng qua.

-Em không sao chứ? Ăn đi!

-Không…

Hà Doanh há miệng nuốt ngụm canh cuối cùng.

Cô muốn hiểu, muốn anh trả lời câu hỏi đó:



-Vì sao đêm đó lại làm vậy với em?

-Không phải lần đầu em hỏi anh câu đó. Quan trọng lắm sao?

Vẻ bình thản như đã chuẩn bị trước của Lãnh Phong khiến Hà Doanh ngừng lại:

-Không…Em…

-Nghỉ đi…Lát nữa ở nhà có cuộc họp gia đình. Anh phải về. Ba mẹ ở lại với em nhé!

-Dạ…

Lãnh Phong cười với cô. Cái cười quen thuộc của mọi lần. Cảm giác không còn nặng nề nữa.Hà Doanh cũng khẽ khàng đáp lại anh…Nụ cười thoáng nhẹ song lại khiến Phong hơi ngẩn ra…Nó đã có chút gì của ngày xưa. Khi Doanh Doanh chưa bị ưu phiền vây chặt.

-Về nhà anh nhớ đi ngủ sớm nha. Đừng thức khuya.

-Ừ… Anh nhớ mà.

Lãnh Phong nhanh chóng thu dọn mọi thứ, đợi bà Kiều Anh vào nói vài lời khách sáo xin phép ra về. Tài xế Thạch đứng sẵn bên ngoài chờ. Cuộc họp quan trọng này vốn cũng không ngoài dự liệu của Lãnh Phong mà.

…..Trên chiếc ghế bành da, người chủ gia đình, Hàn lão gia đưa mắt nhìn các thành viên, nghiêm giọng:

-Thằng Phong cũng về rồi. Con nói đi!

-Con phát hiện ra sổ sách có vấn đề- Lãnh Phong đặt một xấp giấy lên bàn- Công trình ở Vịnh Chiêm Xa trong sổ sách thể hiện là dùng thép nhập khẩu từ Nhật nhưng thực tế lại dùng hàng nội địa để giảm giá thành, chênh lệch giá là khoảng 10 triệu tệ. Ngoài ra còn một số công trình xây dựng sử dụng nhà cung cấp là các hãng không uy tín song vốn trả hoa hồng cao. Tạm thời chỉ mới kiểm tra được đến đó thôi vì kế toán trưởng đã bỏ trốn.

-Bằng mọi giá phải tìm hắn về đây…Danh tiếng Hàn gia lẫy lừng suốt bao nhiêu năm, thế mà chỉ vì có vài chục triệu mà anh đang tâm bán đứng…May là phát hiện sớm, nếu không có sự cố gì, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

-Thưa ba…

Mặt Phương Đạt tái mét, co ro trong một góc tường trong khi Hàn Chỉ Thúy cũng nghe mặt mình nóng lên, xấu hổ không làm sao kể xiết.

-Ba…

-Chuyện này ta không muốn truy cứu to ra cho bọn báo chí thừa cơ săm soi. Nhưng ngày mai, Phương Đạt nộp đơn xin nghỉ việc đi. Lấy cớ là đi an dưỡng nước ngoài.

-Dạ…

Chẳng còn gì để nói nữa. Dù sao ông không truy cứu đã là rất may rồi:

-Bắt đầu từ ngày mai…Hàn Dương về Cty làm việc. Phong lên thay chỗ dượng. Hàn Dương sẽ là người điều hành chính thức của công ty.

Không thay đổi gì sao? Bà Vũ Lâm khẽ liếc Lãnh Phong. Vẫn là gương mặt bình thản đó. Lãnh Phong không biết đang nghĩ gì, vẫn giữ ánh mắt hờ hững như không.

-Không được đâu nội…-Hàn Dương không tránh khỏi bất ngờ- Xưa nay con không quen việc của Cty. Hơn nữa con cũng không hứng thú lắm. Lãnh Phong dù sao cũng rành việc hơn con…Con…

-Không nói nhiều. Con là con cháu của Hàn gia…Chuyện nhà phải lo. Lãnh Phong sẽ là trợ lý của con. Thêm ba con phụ giúp nữa. Con sợ gì mà không làm được chứ.

-Nhưng mà…

-Không nhưng nhị gì cả. Giải tán thôi!

Cuộc họp gia đình đã tan. Nhìn Vũ Lâm bằng đôi mắt sắc, Hàn Chỉ Thúy cười gằn:

-Uổng cho công sức của các người. Công là công…gà cũng chỉ là gà thôi. Người ngoài mãi là người ngoài.

Vũ Lâm mỉm cười.

Nhưng lòng gợn lên nỗi lo lắng không an.

-Em có thôi đi không! Để cho Vũ Lâm yên.

-Thôi đi anh! Mình về phòng đi!

Nhìn Lãnh Phong với vẻ ái ngại rồi Hàn Dương cũng chạy theo ông nội vào phòng. Môi Lãnh Phong khẽ nhếch lên.

Cá đã cắn câu rồi! Chỉ chờ khi thu hoạch mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook