Tinh Thần Đại Đế

Chương 14: Tặng Dược

Hoả Đao

21/11/2019

Lạc Thần không nhìn Bạch Băng Nhi, từ trong tay trọng tài tiếp nhận thiết bài đại biểu cho thắng lợi, sau đó đi xuống lôi đài.

Thi đấu còn chưa kết thúc, vòng khảo hạch thứ ba còn không công bố là khi nào, hắn còn không thể rời đi.

Ngay khi hắn trở lại vị trí của mình chờ đợi, đột nhiên có người vác tay lên bả vai hắn.

“Là ngươi?”

Lạc Thần xoay người, không hiểu vì sao đối phương lại tìm hắn.

“Là ta.”

Trần Lâm mỉm cười, lộ ra răng nanh đáng yêu.

“Có việc sao?”

Lạc Thần cảm giác hơi bất đắc dĩ, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của người chung quanh đã tụ tập lại đây.

“Đương nhiên có chuyện, bằng không tìm ngươi làm gì? Đi theo ta!”

Trần Lâm lại không thèm để ý cái nhìn của mọi người, dứt lời, xoay người dẫn đường.

Lạc Thần do dự một chút liền theo đi, có lẽ Trần Lâm sẽ không hại hắn.

Thực nhanh, hai người đi tới một góc yên lặng.

“Ngươi tìm ta chuyện gì? Hình như chúng ta không thân thuộc cho lắm.”

Lạc Thần dừng lại, hơi đề phòng nhìn Trần Lâm, địa phương thực thích hợp giết người.

“Yên tâm.”

Trần Lâm lộ cười lộ ra răng nanh tiêu chí của mình, cười nói:

“Ta cũng không phải Bạch Băng Nhi, sẽ không giết ngươi.”

Lạc Thần nhìn Trần Lâm, sắc mặt bình tĩnh. Lấy thế lực của Trần gia, muốn biết rõ ân oán giữa hắn và Bạch Băng cũng không quá khó.

Lập tức, hắn nhàn nhạt nói:

“Nếu không có chuyện gì ta đi trước.”

Dứt lời, hắn không chút lưu luyến xoay người rời đi.

“Đồ ngốc, người khác còn ước gì có thể nói chuyện cùng ta đây, ngươi trái lại vội vã rời đi, thật đúng là…… Không phải người thường!”

Trần Lâm chửi thầm hai câu, nhìn thấy Lạc Thần đã đi ra bốn năm mét, vội vàng hô một câu:

“Này, chờ một chút.”

“Rốt cuộc chuyện gì?”

Lạc Thần xoay người, có hơi không kiên nhẫn nhìn Trần Lâm.

“Chuyện tốt.”

Trần Lâm cười hì hì đi đến trước mặt Lạc Thần, nhét một cái bình sứ vào trong tay Lạc Thần, cười nói:

“Hai viên súc lực đan, nếu ngươi chịu nỗ lực, thiên phú cũng không kém, chỉ vài ba bữa có thể giúp ngươi đột phá Tinh Đồ lục trọng.”

“Súc lực đan!”

Lạc Thần cả kinh, đan dược này hắn từng nghe qua, một viên một vạn lượng bạc. Hắn từ chỗ Bạch Hạo lấy được chút tiền cũng gần đủ mua một viên mà thôi.

“Thực xin lỗi, vô công bất thụ lộc.”

Lạc Thần vội vàng trả lại bình sứ cho Trần Lâm.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, tuy rằng hắn cảm giác mình không có gì đáng giá để Trần Lâm mưu đồ, nhưng Trần Lâm vô duyên vô cớ cho hắn thứ quý trọng như vậy, điều này làm cho hắn có chút bối rối.

“Đương nhiên là có công, sao ngươi lại không có công?”

Trần Lâm lại một lần nữa nhét bình sứ vào trong tay Lạc Thần:

“Ngươi đánh Bạch Băng Nhi một cái tát, đây chính là nguyện vọng đã lâu mà ta không thực hiện được."

“Còn có, ngươi năm lần bảy lượt khiến cho kế hoạch của Bạch Băng Nhi thất bại, chọc nàng giận đến bóc khói, ta thực sự cảm thấy thích ý vô cùng, đây chính là công lao to lớn nha.”

“Ta không thể nhận thứ này, hơn nữa chuyện giữa ta cùng Bạch Băng Nhi cũng không liên quan đến ngươi.”

Lạc Thần kiên trì.

Tuy rằng đan dược này thật sự khiến hắn động lòng, nhưng hắn luôn cảm giác nếu nhận rồi sẽ rất phiền toái.

“So lại không có quan hệ?”

Trần Lâm chớp chớp mắt to:

“Ngươi có biết là Bạch Băng Nhi muốn giết ngươi, ngươi ngẫm lại đi, nếu ngươi chết rồi, ta đâu còn kịch vui để xem? Điều này với ta mà nói chính là tổn thất to lớn.”

“Ngươi cho ta đan dược chính là không muốn ta bị Bạch Băng Nhi giết quá dễ dàng? Làm ngươi hết vui?” Lạc Thần làm mặt quái dị nhìn Trần Lâm.

“Vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi sẽ không cho rằng bản tiểu thư thật sự coi trọng ngươi chứ?”

Trần Lâm đương nhiên nói.

Lạc Thần đỏ mặt, vừa rồi hắn thật có suy nghĩ như vậy. Có điều trong nháy mắt hắn đã khôi phục lại bình thường.

“Cố lên, hy vọng ngươi có thể đi vào Học Viện Hoàng Gia, như vậy ta vẫn luôn có kịch vui để xem. Được rồi, bản tiểu thư còn có việc, việc này cứ như vậy đi!”

Trần Lâm không lại cho Lạc Thần có cơ hội phản bác, bước nhanh rời đi.

Nhìn Trần Lâm rời đi, lại nhìn bình sứ trong tay, Lạc Thần nói không nên lời.

Bây giờ hắn thật sự là có nhu cầu nhanh chóng tăng thực lực lên.

Đợt khảo hạch thứ hai này hắn chỉ miễn cưỡng vượt qua, nhưng vòng khảo hạch thứ ba nhất định sẽ càng khó, nếu không tăng thực lực, có lẽ dữ nhiều lành ít.

Hơn nữa hắn cảm thấy Trần Lâm cũng không có lòng tốt gì đâu, cùng lắm sau này trả lại còn nàng là được.

Thu hồi bình sứ, Lạc Thần trở về trước lôi đài.

Một lúc sau, tất cả tỷ thí đều đã kết thúc.

Trên lôi đài, trọng tài tuyên bố nói:

“Sở hữu nhưng người thắng cuộc, ba ngày sau tới đây tập hợp, tham gia vòng khảo hạch cuối cùng, hiện tại tan đi!”

Nghe vậy, Lạc Thần lập tức xen lẫn trong đám người đi ra ngoài.

Hắn có thể cảm nhận giác người của Bạch Gia đang nhìn chằm chằm hắn, đi ở trong đám người là an toàn nhất.

Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận xôn xao.

“Mau xem, là Lâm Hạo Thiên.”

“Oa, thật là Lâm Hạo Thiên, nam nhân duy nhất ở Húc Nhật Thành có thực lực chống lại Bạch Băng Nhi cùng Trần Lâm."

“Đúng vậy, cũng nhờ Lâm Hạo Thiên, cho nam nhân chúng ta tìm về một chút thể diện.”

“Nhưng ta nghe nói Lâm Hạo Thiên vẫn luôn theo đuổi Bạch Băng Nhi.”

“Ta cũng nghe nói, nhưng hình như Bạch Băng Nhi vẫn chưa tỏ thái độ.”

“Ai…… một nữ tử như Bạch Băng Nhi, cũng chỉ có Lâm Hạo Thiên mới xứng!”

Nghe mọi người nghị luận, Lạc Thần không khỏi nhìn qua.

Nơi đó, Lâm Hạo Thiên một thân quần áo trắng, phá lệ loá mắt, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người đĩnh bạt, trong lúc đi lại trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, rất tiêu sái cùng nho nhã, xác thật là một mỹ nam tử.

“Hy vọng Lâm Hạo Thiên không cần vì Bạch Băng Nhi mà tới đối phó ta.”

Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Thần phát hiện đám người Bạch gia theo sau cũng bị hấp dẫn chú ý, vì thế lập tức nhanh chân chui vào đám người.

Sau một lát, hắn chui vào một cái hẻm nhỏ, vòng bảy tám vòng, xác định phía sau không ai theo dõi mới bước nhanh trở về căn nhà trong xóm nghèo.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Lạc Thần về đến nhà, khóa chết cửa.

Thẳng đến lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Điên cuồng ăn một bữa thật no bụng, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, từ trong lòng cẩn thận lấy bình sứ ra.

Thời gian đến một vòng khảo hạch cuối cùng còn có ba ngày, hắn cần thiết tăng thực lực lên tới Tinh Đồ lục trọng.

Tuy rằng như vậy hắn vẫn không phải đối thủ của Bạch Băng Nhi, nhưng nhiều thêm một phần thực lực cũng sẽ nhiều một phần lực tự bảo vệ mình.

Đương nhiên quan trọng nhất là hắn có vào Học Viện Hoàng Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Thần Đại Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook