Tinh Thần Đại Đế

Chương 18: Sinh Cơ Thảo

Hoả Đao

21/11/2019

Người vừa xuất hiện tự nhiên là Bạch Băng Nhi.

Nàng đứng ở nơi đó ngăn chặn con đường sống duy nhất của Lạc Thần.

Nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, Bạch Băng Nhi nhếch miệng ý cười, vẻ mặt hài hước nhìn Lạc Thần:

“Chạy đi, sao không chạy nữa?”

Lạc Thần không nói chuyện, hắn đang do dự có nên sử dụng xuyên vân tiễn hay không.

Suy xét nửa ngày sau, hắn lựa chọn từ bỏ, hắn chạy quá xa, lấy Nhi thực lực Bạch Băng hoàn toàn có thể giết chết hắn trước khi người của Học Viện Hoàng Gia đuổi tới.

Bàn tay vừa lật, hắn chậm rãi rút trường kiếm ra.

Đã không đường chạy trốn, chỉ có một trận chiến!

Cho dù chết cũng muốn chết có tôn nghiêm.

“Ta thật bội phục dũng khí của ngươi.”

Bạch Băng Nhi khinh thường nhìn Lạc Thần:

“Nhưng điều này cũng chứng minh ngươi ngu xuẩn.”

Dứt lời, trên người nàng toát ra tinh lực nhàn nhạt.

Lạc Thần thở sâu, nắm chặc trường kiếm trong tay, hắn không biết kiếm pháp, lấy thực lực của hắn cũng không thưởng tổn được Bạch Băng Nhi, nhưng cho dù có chỉ có thể chém dứt một mảnh áo trên người Bạch Băng Nhi, với hắn mà nói đây cũng là một loại thắng lợi.

“Phế vật, chịu chết đi!”

Bạch Băng Nhi quát khẽ một tiếng, thân thể vừa động, bàn tay nàng toát ra tinh lực chụp về phía ngực Lạc Thần, ý đồ chấn vỡ trái tim hắn.

Lạc Thần mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, chuẩn bị xông lên.

Đột nhiên khóe mắt khẽ lướt qua, chợt thấy trên vách núi bên cạnh một dấu vết.

“Nơi này...liều mạng!”

Cắn răng một cái, Lạc Thần nhanh chóng làm ra một quyết định.

Vung trường kiếm trong tay ném về phía Bạch Băng Nhi đang lao tới, hắn đột nhiên xoay người.

“Hừ!”

Bạch Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, dễ như trở bàn tay chụp bay trường kiếm, rồi sau đó tiếp tục lao tới Lạc Thần.

Đúng lúc này, nàng kinh ngạc một màn trước mắt, bởi vì Lạc Thần đang đứng ở vách núi, rồi sau đó, hắn đột nhiên thả người nhảy xuống.

Lạc Thần, nhảy vực!

Bạch Băng Nhi chợt lóe, người ngừng ở bên vách núi nhìn xuống phía dưới.

Chính là phía dưới vách núi sương mù mờ mịt, một mảnh mênh mông, căn bản không nhìn thấy cái gì.

“Tên khốn!”

Bạch Băng Nhi thật hận. Lạc Thần nhảy vực hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không thể tự tay giết Lạc Thần khiến nàng vô cùng khó chịu.

Oán hận mắng vài câu, Bạch Băng Nhi xoay người rời đi.

Sau một lát, Bạch Băng Nhi gặp lại Lâm Hạo Thiên cùng Trần Lâm.

“Lạc Thần đâu? Ngươi làm gì hắn rồi?”

Trần Lâm lập tức hỏi.

Bạch Băng Nhi không biểu tình:

“Bên kia có vách núi, ngươi muốn tìm hắn thì có đi qua bên kia.”

“Ngươi……”

Sắc mặt Trần Lâm trắng nhợt, nói không ra lời.

Nghe được Lạc Thần chết, Trần Lâm cảm thấy có hơi mất mát, nhưng chỉ hơi chút mà thôi, ngay cả Trần Lâm cũng không ý thức được.

Liếc nhìn Trần Lâm một cái, Bạch Băng Nhi cùng Lâm Hạo Thiên xoay người rời đi.

Mà Trần Lâm thì đi thẳng đến vách núi.

Nhìn phía dưới vực sâu cảnh tượng, Trần Lâm đứng lặng lặng thật lâu, ngay sau đó rời đi.

……

……

“Rầm!”

Tiếng nước nổ vang truyền vào trong tai, sau lưng truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, nhưng Lạc Thần lại lộ ra vẻ mừng như điên.

Hắn biết, mình thành công.

Trước kia, mỗi khi đi săn hắn đều tới đây thả lỏng người, ngắm nhìn trời xa. Khi đó hắn từng ngây thơ cho rằng phía dưới này sẽ có kỳ ngộ mình mong ước, thế là hắn nhất thời hứng lên bện dây thừng leo xuống tìm kiếm thế ngoại cao nhân hoặc là động phủ cường giả.

Đương nhiên là không thu hoạch được gì.

Vừa rồi hắn nhìn thấy dây thừng mình lưu lại liền nhớ đến dưới đây có một đầm nước, phán đoán vị trí xong thế là hắn liền nhảy xuống rồi.

Hành động này cực kỳ nguy hiểm, một khi nhảy lệch thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng vào thời điểm đó, vì tìm kiếm đường sống, hắn không thể không nhảy.

Cũng may trời cao chiếu cố, hắn may mắn rơi vào trong đầm nước.

Đợi cho lực chìm biến mất, Lạc Thần lập tức duỗi chân múa tay ngoi lên mặt nước.

Trồi lên mặt nước, Lạc Thần cố nhịn cơn đau trên người leo lên bờ, sau đó tìm một ít nhánh cây đốt một đống lửa nhỏ gần vị trí vách đá.

Nếu không phải gần nhất thực lực tăng lên nên thân thể được cường hoá, phỏng chừng cho rơi xuống nước cũng sẽ chết ngay.

Bây giờ hắn đang chóng giữ ấm, phải biết nhiệt độ cơ thể liên tục giảm xuống sẽ ảnh hưởng đến thương thế, sẽ tăng nguy cơ sinh bệnh.

Đồng thời, đống lửa cũng có tác dụng xua đuổi một ít cấp thấp mãnh thú, cam đoan hắn an toàn.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, quần áo đều đã khô, Lạc Thần rốt cuộc cảm giác được ấm áp.

Cho thêm chút củi, hắn đứng dậy điều tra xung quanh.

Nếu đại nạn không chết, hắn phải nghĩ cách chữa thương, sau đó rời khỏi đáy vực đi hoàn thành khảo hạch.

Thăm dò phạm vi trăm mét, Lạc Thần không phát hiện nguy hiểm, cũng tốt, lấy sức chiến đấu của hắn bây giờ, coi như gặp được một con nhất giai tứ cấp mãnh thú cũng không chắc đánh lại.

Ngay khi hắn xoay người trở về đống lửa thì đột nhiên dừng bước.

“Sinh Cơ Thảo, có thể kích thích cơ thể người tự mình chữa trị, là dược thảo chủ yếu để luyện chế đan dược chữa thương."

Khi nhìn thấy một gốc cây nhỏ màu vàng nhạt dưới chân - trong đầu Lạc Thần đột nhiên hiện ra một câu như vậy.

Hắn ngây ra một lúc, sau đó phát hiện trong đầu lại xuất hiện một loạt nội dung, trong đó có hướng dẫn tỉ mỉ làm thế nào để luyện chế thảo dược này trở thành đan dược.

“Luyện đan!”

Hai mắt Lạc Thần sáng lên, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết những phối phương phức tạp trong đầu hắn là cái gì rồi, những cái đó toàn bộ đều là đan phương.

Lạc Thần vô cùng hưng phấn, hận không thể cất tiếng cười to.

Luyện Đan Sư, ở trên đại lục bọn họ có địa vị tôn sùng đến gần như biến thái, những tri thức này có giá trị cỡ nào không cần nói cũng biết.

Quan trọng nhất Sinh Cơ Thảo có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục thương thế.

Mà càng làm cho Lạc Thần hưng phấn hơn nữa là, ở bên cạnh Sinh Cơ Thảo còn sinh trưởng vài loại dược thảo……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Thần Đại Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook