Tinh Thần Đại Đế

Chương 13: Đối Chiến

Hoả Đao

21/11/2019

Đối chiến!

Nghe xong quy tắc, Lạc Thần thầm may mắn mình vừa học xong Liệt Dương Quyền, nếu không một vòng này hắn không có cơ hội rồi.

Nhẹ nhàng thở ra, Lạc Thần có hơi khẩn trương chờ đợi.

Trải qua vòng thi đấu thứ nhất, trên lôi đài số một chỉ còn bốn mươi người, nói cách khác, một hồi đối chiến chỉ cần có thể thắng một trận là có thể thông qua đợt khảo hạch thứ hai này.

“Số một, số hai, mời lên đài.”

Hắc y trọng tài lên tiếng.

Dưới lôi đài, hai thiếu niên lập tức bước nhanh lên đài, ánh mắt chứa đầy địch ý trừng mắt lẫn nhau.

“Không được sử dụng binh khí, ám khí cùng độc, không được đưa người vào chỗ chết, bắt đầu tỷ thí đi!”

Trọng tài tuyên bố quy tắc, ra lệnh.

“Khai sơn chưởng!”

“Địa đạo thối!”

Trên lôi đài, hai thiếu niên cùng hét to, lập tức sử dụng võ kỹ chiến thành một đoàn.

Lạc Thần híhít thật sâu vài lần, nỗ lực để bản thân thả lỏng.

Có thể tiến vào Học Viện Hoàng Gia không chỉ có quan hệ đến an toàn của hắn, còn liên quan đến tương lai phát triển sau này của hắn, đây mới là quan trọng nhất.

Tuy rằng hắn tu luyện Liệt Dương Quyền, nhưng chưa từng dùng võ kỹ chiến đấu, cho nên trong lòng khẩn trương là khó tránh khỏi.

……

“Phế vật, một chút việc cũng làm không xong, về sau đừng nghĩ từ chỗ ta lấy được bất kỳ chỗ tốt nào.”

Bạch Băng Nhi nhìn Bạch Lâm, nghiến răng nghiến lợi mắng.

Sắc mặt Bạch Lâm cũng rất khó coi, nhưng nghĩ đến chỗ tốt Bạch Băng Nhi đưa ra, hắn có hơi nơm nớp lo sợ nói:

“Băng Nhi tỷ, xin ngài bớt giận, tuy rằng ta không thể đánh tiểu tử kia xuống lôi đài, nhưng ta khẳng định tiểu tử kia tuyệt đối không có khả năng thông qua đợt khảo hạch thứ hai."

Bạch Băng Nhi sửng sốt:

“Có ý gì?”

Bạch Lâm tinh thần rung lên, nói:

“Ngài nghĩ xem, vừa rồi tiểu tử kia có thể thông qua vòng thứ nhất hoàn toàn là dựa vào thủ đoạn gian dối, nhưng đợt thứ hai là thật sự đối chiến, tuy rằng tiểu tử kia lấy đi 《 Liệt Dương Quyền 》của Bạch Hạo, nhưng ngắn ngủn ba ngày hắn có thể học được bao nhiêu?”

“Hắc hắc, không có võ kỹ, coi như hắn chiếm ưu thế về mặt lực lượng cũng nhất định không phải đối thủ của những người khác, cho nên ngài chờ xem kịch vui đi!”

Sắc mặt Bạch Băng Nhi hơi tốt hơn một chút, Bạch Lâm nói như vậy cũng có chút đạo lý.

Hơi trầm ngâm, nàng phất tay đuổi Bạch Lâm, sau đó đi đến lôi đài số một.

Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Lạc Thần bị đánh bại.

Bạch Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức đi theo, đồng thời trong lòng hắn cũng khẩn cầu Lạc Thần nhất định phải bại, nếu không hắn liền thảm.

……

“Số mười một, mười hai, mời lên đài.”

Trên lôi đài, trọng tài lại lên tiếng.

Lạc Thần hít một hơi thật sâu, âm thầm nắm chặt nắm tay, cất bước đi lên lôi đài.

Lên lôi đài, hắn mới nhìn thấy đối thủ của mình, một thiếu niên dáng người cực kỳ cường tráng, thân hình kia ước chừng lớn hơn hắn một vòng.

Lạc Thần hơi nao nao, trước đó quan sát hắn đã từng lưu ý tới thiếu niên này, thực lực ít nhất cũng sàn sàn Bạch Lâm, xem ra trận chiến này không mấy lạc quan.

Dưới lôi đài, nhìn đến đối thủ của Lạc Thần, Bạch Băng Nhi hơi nhếch môi cười.

Bạch Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Quy củ rất rõ ràng, ta sẽ không lặp lại, nếu chuẩn bị tốt liền bắt đầu đi!”

Trọng tài dứt lời, thối lui sang một bên.

“Tiểu tử, ngươi nhận thua đi! Vừa rồi ta cũng thấy ngươi hoàn toàn dựa vào đầu cơ trục lợi mới thắng.

Tuy rằng ta rất khinh thường làm vậy, nhưng ta ra tay không biết nặng nhẹ, lỡ như đánh chết ngươi ta cũng rất phiền toái.”

Thiếu niên cường tráng mở miệng, giọng nói trầm nặng giống như hình thể của hắn.

“Đừng vô nghĩa, muốn so thì nhanh lên.” Đối phương khinh thường cùng miệt thị, Lạc Thần im lặng mặc kệ.

Đã đến rồi, sao có thể không thử chứ.

“Hừ, nếu ngươi tìm đánh, ta sẽ thành toàn ngươi.”

Thiếu niên cường tráng nhe răng cười, bước ra một bước nhanh chóng lao về phía Lạc Thần.

“Mãnh hổ quyền!”

Khoảng cách hai bên còn ba mét, thiếu niên cường tráng đột nhiên nhảy lên cao, trên cao nhìn xuống, giống như một mãnh hổ xuống núi đánh về phía Lạc Thần.

Đồng thời, bàn tay to lớn hơn người thường của hắn đập về phía ngực Lạc Thần.

Nắm tay phá không, phát ra tiếng gió gào thét.

Tên này công kích thật sự theo như lời hắn nói, ra tay không biết nặng nhẹ. Nếu thật sự bị một quyền này đánh trúng, Lạc Thần ít nhất sẽ hộc máu trọng thương.

Lạc Thần vội vàng lướt nghiêng qua bên sườn hai bước né tránh, đồng thời đánh ra một quyền thẳng đến bả vai đối phương.

“Bành!”

Thiếu niên cường tráng giậm thật mạnh xuống lôi đài phát ra một tiếng trầm vang, nhìn thấy nắm tay Lạc Thần, thân thể hắn xoay tròn né tránh, lại đánh ra một quyền.

“Phản ứng thật nhanh.”

Lạc Thần thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng lúc này, hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể toàn lực đối kháng, nắm tay đánh ra ngoài.

“Bành!”

Hai quyền chạm nhau giống như tiếng pháo nổ tung, trong không khí phát ra một tiếng nổ vang.

Lạc Thần dưới chân đứng không vững, liên tiếp lui bảy tám bước mới đứng vững người, lúc này hắn đã đứng bên cạnh lôi đài, không đủ hai bước.

Trái lại là thiếu niên cường tráng kia chỉ lui một bước đã đứng vững vàng.

Dưới đài, khóe miệng Bạch Băng Nhi lộ ra ý cười càng đậm, từ lần giao tranh này cho thấy hai bên chênh lệch không nhỏ, Lạc Thần nhất định thua.

“Hắc, không tệ, có giỏi tiếp ta thêm một quyền xem.”

Thiếu niên cường tráng cười lạnh, giống như mãnh hổ vồ mồi lao về phía Lạc Thần.

Đồng thời, nắm tay hắn mang theo lực lượng thật lớn một lần nữa đánh về phía Lạc Thần.

“Liệt Dương Quyền thức thứ nhất, toái tâm!”

Trong lòng quát khẽ một tiếng, Lạc Thần lui về sau một bước, bỗng nhiên chân giậm mạnh, một cổ lực lượng thật lớn từ chân sinh ra, trải qua eo bụng, sau lưng, toàn bộ hội tụ vào trong nắm tay, hung hăng đánh ra ngoài.

Đây là hắn dùng toàn bộ lực lượng đánh ra một chiêu võ kỹ.

“Bành!”

Trong hư không lại là một tiếng nổ vang, hai nắm tay hung hăng nện vào nhau.

Vốn vẻ mặt cười lạnh cùng đắc ý trên khuôn mặt thiếu niên cường tráng chợt biến mất, ngược lại vẻ mặt khó có thể tin, cả người hắn không tự chủ được lùi về phía sau, rời khỏi bảy tám bước thì ngồi bệt xuống mặt đất.

Lạc Thần cũng lui ba bước, khó khăn lắm dừng lại sát lôi đài, nhiều thêm một bước, hắn liền ngã xuống.

Hai lần va chạm, kết quả khác biệt.

Đây là uy lực của võ kỹ.

Đương nhiên, thiếu niên cường tráng cũng dùng võ kỹ, nhưng cấp bậc võ kỹ của hắn không cao cấp bằng Liệt Dương Quyền.

Võ kỹ cấp bậc càng cao, uy lực được phát huy ra tự nhiên cũng càng lớn.

“Bành!”

Vừa đứng vững, Lạc Thần giậm mạnh mặt đất, cả người như mũi tên lao nhanh về thiếu niên cường tráng.

Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, hắn muốn lợi dụng cơ hội này lấy được thắng lợi.

“Dừng, ta nhận thua!”

Nhìn thấy Lạc Thần lao đến, thiếu niên cường tráng lập tức hô lên.

Một quyền vừa rồi, cả cánh tay hắn đã chết lặng, căn bản không có năng lực phản kháng.

Lạc Thần dừng lại, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng thông qua đợt khảo hạch thứ hai này.

“Liệt Dương Quyền, là Liệt Dương Quyền, Lạc Thần phải chết!”

Dưới lôi đài, trong mắt Bạch Băng Nhi tỏ ra lạnh lẽo, xoay người rời đi.

Lạc Thần chỉ dùng ba ngày đã luyện thành Liệt Dương Quyền, thiên phú như vậy thậm chí còn mạnh hơn so với nàng.

Bạch Băng Nhi tuyệt đối không cho phép uy hiếp như vậy có thể trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Thần Đại Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook