Tính Sư

Chương 41: Thạch – 9

Thạch Đầu Dương

28/04/2021

Ban đêm, trong căn phòng không tối đèn, Tiểu Túy Chủ năm nay mới năm tuổi rưỡi đã bị ép trải qua không ít sóng gió chông gai đang sợ hãi che mắt, run lẩy bẩy trốn trong một góc sô pha.

Tuy rằng giờ phút này nó rất muốn làm như mình chẳng nhìn thấy gì hết, chẳng nghe thấy gì hết, thế nhưng tiếng cốc thuỷ tinh vỡ đột ngột vang lên từ bên kia sô pha và cả sự lặng im đằng đẵng vừa đáng sợ vừa ngột ngạt ấy vẫn khiến Tiểu Túy Chủ của chúng ta thấp thỏm vô cùng.

Về phần nguyên nhân do đâu, không phải chỉ dùng cái não trì độn của nó là có thể hiểu hai người lớn phức tạp này đang cãi nhau cái gì, song trong lòng biết bản tính của chú Tần nhà mình rốt cuộc ác ôn cỡ nào cho nên Tiểu Túy Chủ liền cho rằng y sắp nhịn hết nổi, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu thỏ đáng thương rồi.

Thế nhưng chờ tới chờ lui, mùi thơm của mấy món thịt thỏ kho thịt thỏ hầm lẩu thịt thỏ vẫn chẳng toả ra, mà thay vào đó là tiếng nói chuyện loáng thoáng cất lên sau một phút chốc yên lặng.

Tiểu Tuý Chủ vốn đang trốn dưới gầm sô pha tự hỏi xem có nên phi ra giúp đỡ hay không, tự dưng nghe vậy nó cũng sững sờ, mãi mới hiểu là té ra bọn họ không có cãi nhau, cũng chẳng có đánh nhau, thậm chí giọng điệu còn rất bình tĩnh nữa.

“……Mấy câu anh vừa nói tức là sao…… Anh uống rượu à?”

“……Ý trên mặt chữ…… Có uống một chút, sau đó liền sang cầu Mạc Bắc xỏ cái thứ trên lưỡi này…… Ở đó có một ông thợ già họ Trương chuyên làm nghề xỏ khuyên, năm xưa hồi còn đi theo người ta làm móc túi, anh từng đi trộm đồ ở tiệm ông ta một lần…… Nhưng mà lúc ấy còn chưa trộm được cái gì thì đã bị tống vào đồn công an trước rồi, sau đó thì là trại giáo dưỡng…… rồi đến cô nhi viện…… qua mấy ngày thì lại sang trại giáo dưỡng, cứ đi đi lại lại, mãi chẳng dứt……”

Tuy có uống chút rượu nhưng giọng nói của Tần Giao vẫn tỉnh táo và rành mạch. Nói xong, y cũng chẳng lên tiếng nữa.

Cún con to hơn con chuột một tẹo chẳng hiểu lời Tần Giao vừa nói nghĩa là sao, nó len lén thò đầu ra, trông thấy hai người trước mặt chỉ lặng thinh dựa lưng vào ghế, mỗi người ngoảnh nhìn một phía.

Nhóc con hoang mang chớp chớp mắt, thật ra vẫn chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì, chú Tần của nó ngày thường cứ thích giả vờ giả vịt với người ta, thế mà hôm nay ở trước mặt cậu thỏ cũng bắt đầu buông xuôi. Nó thấy y ngửa mặt tựa vào sô pha, xoa xoa gáy rồi lại dùng giọng điệu cực kỳ đáng ghét kia mà nói với thanh niên mang sắc mặt không quá tốt bên cạnh mình:

“Rất xin lỗi, hôm nay bỗng dưng lại nói chuyện này với em, thời gian qua không chia sẻ cho em biết những điều đó, là bởi vì có một số việc quả thực chẳng vẻ vang gì cho cam…… Như mấy lần trước anh đều lấy cớ bận việc không muốn gặp Lão Liêu bạn em, thật ra cũng là vì lẽ ấy. Mấy chuyện tồi tệ của anh, một cảnh sát như cậu ta chỉ cần tra lại án cũ của anh thì em nhất định sẽ biết hết tất cả…… Mà nếu để cho em biết những chuyện này, vậy thì có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không có khả năng……”

“……”

“Anh vốn chẳng hề thích động vật, con chó kia là tiện tay nhặt ngoài đường thôi, trồng hoa với làm việc nhà là do anh thấy nhàm chán quá, ừm, xem như khiến em thay đổi quan điểm về anh một chút đi…… Đại đa số thời điểm anh nhìn người khác đều thấy chẳng vừa mắt, lúc cười với người khác trong lòng cũng hoàn toàn không nghĩ như vậy, anh không thích trẻ con, cũng rất hay ghen ghét với người ta, không có được thứ gì là anh sẽ thù rất dai, hơn nữa còn tìm mọi cách để có cho bằng được…… Còn cả chậu xương trồng bị em tưới nước đến chết kia nữa, thật ra cũng là lúc trước anh cố ý đặt ở ban công. Em mất lâu như vậy mới phát hiện anh cũng thấy bất ngờ lắm, anh còn đang định chuyển nó sang chỗ nào cho em dễ nhận ra hơn cơ……”

“……”

“……Đừng nhìn anh như vậy, kỳ thật nếu không phải hôm trước trở về nhìn thấy mấy thứ đặt ở cửa thì anh cũng chẳng muốn nói cho em biết nhanh đến thế…… Mẹ nuôi của anh tìm đến nhà mình đúng không? Bà ấy nói gì với em? Anh đoán……. Có lẽ em đã đi tìm bà ấy, mà cũng có lẽ bà ấy sẽ chẳng chịu nói gì với em cả. Nhưng không sao, có một số việc anh có thể tự mình nói cho em biết……”

Nãy giờ Tần Giao luôn chú ý mỗi một chút thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt Tấn Hành, cho nên khi thấy hắn nhíu mày, y liền thức thời dứt lời.

Dường như y cũng nhận ra tâm trạng của Tấn Hành lúc này rõ ràng rất tệ, không chỉ là giận thôi mà gần như đến mức chẳng muốn nói chuyện với y luôn rồi. Tần Giao hướng tầm mắt lên trần nhà, cũng chẳng nói gì nữa, chỉ nhoẻn miệng, rồi tiếp đó khẽ liếm láp xê dịch vật thể kim loại quái dị bên dưới đầu lưỡi, chậm rãi cất lời tự giễu:

“Anh từng ra tay giết người, vào năm anh 17 tuổi, vì thế mà anh ngồi tù rất nhiều năm, mãi đến dạo trước mới được thả ra. Đây chính là chuyện em vẫn luôn muốn biết, nguyên nhân anh vào tù.”

Y nói xong lời ấy, ánh mắt của Tấn Hành lộ ra vẻ kinh ngạc, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì.

Tần Giao im lặng ngồi ở một bên, cũng chẳng có phản ứng gì quá lớn, song trong giây phút ấy, y bỗng thấy vui vẻ vì mình đã sớm trả lại trái tim rồi.

Trong lúc y đang mải mê suy nghĩ có phải Tấn Hành thật sự định không nói với mình một câu nào hay không, Tần Giao chợt nghe thấy thanh niên cúi đầu bên cạnh nói với mình bằng giọng điệu như đang cố dồn nén cảm xúc nào đó.

Tần Giao là một tên khốn nạn dù làm hỏng việc cũng chẳng bao giờ nhận sai với ai, song khi thấy Tấn Hành dù khó chịu nhưng vẫn cố không nổi đóa với mình, trong thoáng chốc vẻ mặt y chợt sinh ra một chút thay đổi không tự nhiên.

“……Cái gì mà nếu em biết thì ngay từ đầu chúng ta đã không có khả năng?”

“……”

“Anh cảm thấy mình hiểu rõ em lắm sao?”

“……”

Hiếm khi Tần Giao mới vì ai đó mà không thốt nổi lời nào, thật ra y rất muốn khiến mình dửng dưng với lời Tấn Hành nói, cuối cùng y vẫn cố điều chỉnh tốt vẻ mặt rồi mới ngẩng đầu lên, sau đó nhích lại gần ghế sô pha, giả vờ nói một cách hờ hững:

“Không, thật ra anh vẫn chưa đủ hiểu em, có thể nhận ra rằng em cũng có không ít bí mật không muốn cho người khác biết, nhưng con người em quả thật quá lương thiện và cũng quá dễ đối tốt với người khác, kẻ như anh không xứng với —— “

Lời còn chưa dứt, y đã lập tức im bặt bởi đôi mắt phiếm đỏ của Tấn Hành đột nhiên nhìn về phía mình. Tần Giao ngơ ngác nhìn con ngươi nhạt màu ẩn chứa giận dữ của hắn, mãi một lát sau mới nghe thấy Tấn Hành nén giận nói từng câu từng chữ với mình rằng:

“Bắt đầu từ bây giờ, giữ im lặng cho em, em hỏi cái gì thì anh trả lời cái đó, nghe không?”

“……Ừm.”

Dứt lời, hai người đều lặng thinh.

Tấn Hành rõ ràng đã bị y chọc tức đến độ cau có chẳng nói chẳng rằng, Tần Giao yên lặng đợi hắn một lát rồi cũng chẳng chủ động mở lời, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, chỉ có tiếng nhóc con tăng động nào đó đang lén lút ngọ nguậy dưới gầm sô pha. Qua hồi lâu, Tấn Hành mới gượng gạo ghé lại gần tai y hỏi:

“……Anh ăn tối chưa?”

“Hả?”

Tần Giao cứ tưởng hắn muốn hỏi mình về chuyện trước đây, tự dưng nghe câu hỏi chẳng liên quan này, y cũng ngơ ra.

Y vô thức lắc đầu trả lời hắn là chưa, rồi liền thấy Tấn Hành nghiêm mặt đứng dậy đi vào trong bếp, khoảng bảy, tám phút sau, Tấn Hành với sắc mặt vẫn khó coi như cũ mới bưng một hộp sủi cảo và một cốc sữa đã hâm nóng ra, chậm rãi đặt xuống khay trà trước ánh nhìn chăm chú của Tần Giao.

“Trước tiên uống sữa đi đã.”

“……”

Dạ dày vẫn như lúc thường, chẳng hề có bất cứ cảm giác đói khát nào, thế nhưng trong thoáng chốc ấy y vẫn có chút ngẩn ngơ vì thái độ của Tấn Hành.

Tần Giao nhìn chằm chằm mấy miếng sủi cảo giống hệt nhau và cốc sữa bò nóng hổi đặt trước mặt, chiếc lưỡi còn bị dị vật nào đó hành hạ bất chợt nổi lên ham muốn thưởng thức mùi vị của thức ăn.

Y không từ chối ý tốt của Tấn Hành, đưa tay cầm cốc sữa nóng hôi hổi lên, cẩn thận đặt môi lên miệng cốc uống một hớp tựa như thể đang thưởng thức một thứ mỹ vị gì đó trân quý lắm.

Đến tận khi hương vị thơm ngọt của sữa bò chầm chậm thẩm thấu vào cổ họng lạnh băng, hoàn toàn lấp kín cảm giác cô quạnh nơi lồng ngực bị móc rỗng, tinh thần nhận được sự thỏa mãn lớn lao, Tần Giao mới vui vẻ liếm đôi môi tái nhợt của mình, như được sống lại một lần nữa, rồi bèn nở nụ cười với Tấn Hành:

“Cám ơn em.”

“……”

Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng trong một thoáng ấy, Tấn Hành thật sự đã rung động bởi nụ cười đơn thuần trên gương mặt Tần Giao.

Tâm trạng Tấn Hành giờ đang vô cùng phức tạp, một mặt hắn bất mãn vì trước kia y cố gắng che giấu lừa dối mình, một mặt cũng thấy hết cách với cái tên suốt ngày giả dối bịp bợm, thậm chí ngay lúc này cũng có thể đang giả đò với mình.

Đến lúc này Tấn đại thiếu mới hiểu nguyên tắc xưa nay của mình đang từ từ thay đổi bởi vì sự tồn tại của một người nào đó, cho nên hắn chẳng nói được câu nào trách móc y, chỉ cau mày ngước đôi mắt nhạt màu của mình lên.

Tấn Hành toan mở miệng nói gì đó với y, nhưng khi thấy Tần Giao đang chật vật ăn từng chút từng chút sủi cảo trong hộp, cả buổi trời chưa ăn xong được một cái, hắn bỗng sững sờ.

“Xin lỗi, đầu lưỡi…… hình như còn hơi đau.”

Tần Giao mím môi nở nụ cười bất đắc dĩ, bưng cốc sữa lên uống một hớp, lúc y nói lời này sắc mặt cũng không tốt lắm, môi dưới còn tái nhợt đến dọa người.

Tấn Hành sực nhớ ra là tối nay y chạy đi xỏ một cái thứ rõ tào lao lên lưỡi mình, lo lắng vừa rồi y uống sữa nóng sẽ gây viêm sưng, hắn vội vàng ghé lại gần bảo Tần Giao há miệng ra cho mình nhìn thử.

Hành động quá mức thân mật này của Tấn Hành khiến Tần Giao hơi gượng gạo giật giật vai, nhưng mà y còn chưa kịp nói gì thì Tấn thỏ cáu kỉnh nhà y đã hung hăng cảnh cáo một câu “Lộn xộn!”. Tiếp đó, Tấn đại thiếu của chúng ta vẫn giữ nguyên tư thế mập mờ ấy, nghiêm túc quan sát đầu lưỡi của bà xã đang ngoan ngoan ngồi yên nhà mình.

Không nhìn còn đỡ, sau khi nhìn kỹ Tấn Hành mới phát hiện trên cái khuyên kim loại kỳ dị ở dưới lưỡi Tần Giao dường như còn khắc chữ gì đó.

Cậu cả từ nhỏ đã là đứa trẻ thật thà thuần phác, sau khi cẩn thận xác nhận trên cái khuyên kia chính là hai chữ “Tấn Hành” viết tắt, vẻ mặt của chàng thanh niên nhã nhặn lập tức ngỡ ngàng như thể thấy quỷ, chỉ muốn nhanh chóng cách xa cái tên thần kinh mạch não kỳ quái này ra một chút.

Nhưng chú ý thấy đôi mắt xám của Tần Giao dường như hơi lấp lóe, thậm chí nụ cười còn rất miễn cưỡng bởi vì hắn vừa mới né ra, cuối cùng Tấn Hành vẫn chẳng thể nào mà nặng lời với y được. Hắn xoa xoa mi tâm, cố nhịn tầng da gà nổi lên sau lưng, phiền muộn bảo với Tần Giao rằng:

“Không ăn được thì đừng cố ăn…… Nghĩ coi muốn ăn gì, em xem xem bây giờ có ra ngoài mua món gì dễ ăn được không. Ăn xong lập tức đến bệnh viện tháo cái thứ này ra cho em, làm thế này hoàn toàn là thương tổn cơ thể mình chứ chẳng có ý nghĩa thực tế gì cả……”

Sự dịu dàng đến từ Tấn Hành dường như mãi mãi luôn kín đáo, vụng về và nghiêm túc như thế. Dẫu tâm trạng hiện tại của hắn đang không vui, có một số tật xấu Tần Giao không cố ý che giấu nữa, thậm chí nói một câu biến thái cũng chẳng quá, quả thật hắn chưa thể tiếp thu ngay tắp lự được, nhưng hắn vẫn sẽ không phát hỏa trở mặt với Tần Giao hay là dứt khoát đuổi y đi.

Tần Giao đã suy nghĩ mấy ngày liền mới quyết định nói rõ ràng một số việc với Tấn Hành, nhưng thực sự chẳng ngờ đêm nay hắn lại phản ứng như vậy. Y mỉm môi nhoẻn cười, rồi lắc đầu khẽ đáp:

“Không tháo được.”

“……Sao cơ?”

“Đây là khuyên chết, phải cắt toàn bộ lưỡi ra mới có thể tháo xuống được…… Ừm, hoặc chờ ngày đó anh chết đi, có khi sẽ tháo ra được đấy, bằng không nó sẽ vĩnh viễn lưu lại trên đầu lưỡi anh, sau đó trở thành một phần cơ thể anh, không ai cướp đi được hết……”

“……”

Bởi vì câu nói kinh dị đáng sợ của Tần Giao mà phía sau nổi lên một trận âm phong, bất kể trước hay sau khi yêu nhau Tấn Hành đều chẳng ngờ tính cách chân thật của y lại khiến người ta khó tiêu hóa như thế này, vẻ mặt hắn cứng ngắc, cả buổi trời vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Mãi đến khi mơ hồ cảm giác được Tần Giao đang cố nhích lại gần mình từng chút từng chút một, Tấn Hành mới giật mình suýt thù làm rớt đồ trên bàn, hắn hoang mang ngẩng đầu nhìn Tần Giao, mà Tần Giao thì chỉ bình tĩnh nhoẻn miệng bảo:

“……Anh chỉ muốn đặt cốc xuống thôi mà.”

“……”

Thấy Tấn Hành lúng túng vì câu nói của mình, Tần Giao cũng không lên tiếng nói chuyện nữa. Y chủ động lui về sau giữ một chút khoảng cách với hắn, tuy rằng từ đầu tới cuối hai bên đều rất lý trí, nhưng có một số việc một khi tiết lộ ra, bầu không khí giữa bọn họ vẫn chẳng còn như trước đây nữa.

Tấn Hành rõ ràng muốn giữ chút mặt mũi, nhưng bị cố ý giấu diếm như vậy rồi đột nhiên biết được chân tướng, cảm giác khác biệt ấy thật sự vẫn khiến một thanh niên chính trực, bảo thủ lại được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ như hắn cảm thấy không quen.

Kể cả không mang bất cứ định kiến gì thì một kẻ như y cũng chẳng thích hợp chung sống bên hắn nữa, một người bình thường tuy nghèo khổ nhưng kiên cường thiện lương thì có lẽ ai cũng nguyện ý chấp nhận, nhưng một tên tội phạm giết người từ thưở thiếu thời đã quen thói dối trá, tự nguyện sa đọa thì có chỗ nào đáng để Tấn đại thiếu yêu thương và trân trọng chứ?

“……Hồi đó rốt cuộc vì sao anh lại…… ra tay giết người?”

“Hả?”

“……Còn giả vờ giả vịt gì nữa, lúc nãy cũng đã nói nhiều như vậy rồi cơ mà.”

Rõ ràng là một đề tài hết sức nghiêm túc, thế nhưng vì một câu buột miệng của Tấn Hành mà bầu không khí chẳng còn quá nghiêm túc nữa.

Tần Giao biết bắt đầu từ bây giờ có lẽ hắn sẽ không tin bất kỳ câu nào mình nói nữa, bị hắn tức tối lườm một cái như thế, y chợt thấy vui vẻ, nhích lại gần chỗ hắn ngồi, đáp rất bâng quơ:

“Không muốn nói, bây giờ có nói em cũng chẳng tin đâu, em cứ xem như anh là một tên xấu xa đi.”

Dứt lời, quý ngài xấu xa liền nở nụ cười. Trước đây đã quen với một mặt ân cần chu đáo và ấm áp của y, đêm nay mới hoàn toàn được trải nghiệm tính cách thần kinh dữ dội mà y kiềm nén đã lâu, sắc mặt Tấn Hành hết sức khó coi, quả thực không thốt nổi câu nào.

Tuy nhiên với tính tình hiền lành của hắn thì tất nhiên sẽ chẳng bắt Tần Giao rời đi trong đêm, dù bầu không khí nặng nề ngột ngạt là thế, Tấn Hành vẫn cố đè nén mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình, bảo Tần Giao tắm rửa rồi nghỉ ngơi, có chuyện gì để mai hẵng nói, sau đó mới một mình đi lên thư phòng trên lầu gọi điện thoại.

Tần Giao cũng đoán được giờ hắn đang gọi điện cho Ngô tiểu thư thư ký của mình là để làm gì, một bất ngờ nào đó mình còn chưa được thấy có lẽ đã phải chấm dứt tại đây rồi. Ánh mắt Tần Giao rất đỗi bình tĩnh, y không nói gì, mang theo cún con trở về phòng ngủ của mình ở trên lầu.

Phòng ngủ lạnh lẽo chỉ còn lại Tần Giao và Tiểu Túy Chủ nhà y, một lúc sau, cún con nằm dưới chân y mới dè dặt quan sát vẻ mặt y sau đó cất lời:

“Lúc nãy sao chú không nói với cậu thỏ…… Cậu ấy giận rồi kìa……”

“……Nói với cậu ấy cái gì?”

Giọng nói của Tần Giao rất lạnh lùng, nghe có vẻ mất kiên nhẫn với biểu hiện của nó. Nếu là ngày thường thì cún con nhát gan có khi đã bị bộ dáng này của y dọa cho im thin thít rồi.

Nhưng hôm nay dường như nó cũng phát hiện ra tên xấu xa này chỉ đang cố ra vẻ cứng rắn thôi chứ trong lòng nhất định khó chịu muốn chết, cho nên Tiểu Túy Chủ chẳng màng đến hiềm khích lúc trước, chỉ ngốc ngếch chớp mắt một cái rồi nhỏ giọng thì thầm rằng:

“Nói…… Nói với cậu thỏ là, không phải chú không thích cậu ấy, mà thật ra chú rất thích cậu ấy…… Chú còn vì cậu ấy mà không ăn thịt người, còn học ăn cơm ở trước mặt cậu ấy…… Cơm khó ăn như vậy mà ngày nào chú cũng ép mình ăn, thịt người rõ ràng ngon hơn nhiều mà, nhưng trước giờ chú chưa từng ăn vụng, nếu không phải tôi còn chưa mọc răng thì thi thoảng tôi cũng muốn lén ăn vụng một ít……”

“Chúng ta là tuý, vốn nên ăn thịt người…… Nhưng chú quan tâm cậu thỏ như vậy, vì cậu ấy mà ngay cả thịt người cũng không chịu ăn, như thế chẳng lẽ, chẳng lẽ còn không phải rất thích……. rất thích cậu ấy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tính Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook