Tính Sư

Chương 44: Thạch – 12

Thạch Đầu Dương

02/05/2021

Trần nhà ọp ẹp, bóng đèn cũ kỹ, sơn tường tróc gần hết, trong căn phòng xập xệ ngoại trừ một cái bàn nát ra thì chẳng còn gì nữa, phải nói là nghèo xác nghèo xơ.

Dây dưa ngoài cửa cả buổi trời, cuối cùng ông chủ nhà kỳ quái kia vẫn dẫn Tần Giao và Tấn Hành vào trong nhà. Trên chiếc bàn thấp tróc sơn là hai mẹ con đang ngồi ở hai đầu trái phải, cúi gằm mặt không ho he lên tiếng.

Chính giữa bàn là ba cái tô sứ lớn bóng nhây nhẫy, trong tô đầy ắp những miếng thịt đỏ tươi đẫm mỡ và xương đùi còn dính vụn thịt.

Thấy hôm nay bỗng nhiên có người lạ đến nhà, bà chủ mau chóng lau cái miệng bóng nhẫy mỡ của mình rồi ngước đôi mắt cỡ đại lên quan sát Tần Giao và Tấn Hành, ả ta ôm bé gái trong ngực, chẳng buồn nhìn Tần Giao có vẻ không đứng đắn kia mà chỉ chăm chăm cười thân thiết hỏi Tấn Hành – kẻ vừa nhìn đã biết là cực kỳ đứng đắn:

“Hai anh…… bị lạc đường…… sao?”

“Đúng thế.”

“Lúc trước mấy anh từ…… nơi nào tới đây vậy?”

“Ngõ Người.”

“Ồ…… Chỗ đó hả…… Tôi biết tôi biết…… Cách chỗ chúng tôi không xa lắm đâu…… Nhưng bây giờ…… cũng…… cũng không còn sớm nữa…… Hay là hôm nay…… ngủ lại nhà chúng tôi, ngày mai…… trời sáng rồi hẵng đi?”

Người đàn bà có nụ cười toe toét dị dạng này rõ ràng nói chuyện rất trúc trắc, nói xong còn thè cái lưỡi đỏ quạch ra ngoài theo thói quen.

Dù cho ả ta có mời mọc nhiệt tình ân cần đến mấy, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn mang đến cho người ta một cảm giác quái dị không quá thoải mái.

Từ đầu chí cuối ông chồng của ả chẳng dám tùy tiện xen miệng một câu nào, cứ im ỉm khom lưng ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, tiếp tục ngấu nghiến đống thịt cặn dính trên xương.

Từ lúc vào cửa Tần Giao luôn lặng thinh trầm mặc, bị người ta bơ đẹp chẳng đoái hoài đến, giờ khắc này tận mắt chứng kiến một màn hoang đường quái đản như thế, y chỉ âm thầm cong khóe miệng.

Sau một lát, dường như chợt nhớ tới gì đó, y mới ngước mắt lên, chẳng thèm để ý bầu không khí ngột ngạt kinh dị trong phòng, cứ thế tỉnh bơ giơ ngón tay chọt chọt tai Tấn Hành đang đứng đằng trước mình.

Tấn Hành: “……”

Hành vi ấu trĩ này quả thực khiến người ta phải hoài nghi không biết y có vấn đề gì về phương diện tâm lý hay không, mà có vẻ như đây cũng chẳng phải lần đầu tiên vị Túy Quân này làm như vậy.

Đang yên đang lành tự dưng bị tên thần kinh này chọt tai, Tấn Hành cũng ngơ ngơ ngác ngác. Hắn quay ra sau liếc tên Tần Giao đang cười giả lả này một cái, thầm thắc mắc không biết y có còn nhớ lúc nãy ngoài cửa mình đã cố ý nói là không quen biết y hay không. Dưới lớp mặt nạ, chàng tính sư trẻ tuổi khẽ nhíu mày, không vội phản ứng Tấn Giao mà cố gắng trả lời gia đình dị hợm này một cách rất mực lễ độ:

“Vâng, xin phép quấy rầy, chỉ cần cho hai người chúng tôi một gian phòng nghỉ tạm là được rồi, trời sáng là chúng tôi sẽ đi ngay.”

“Được……. Được chứ, vậy mời các anh đi…… đi theo tôi…… Phải ngủ sớm một chút, ban đêm tối tăm…… tuyệt đối đừng ra ngoài đi lung tung đấy…….”

Dứt lời, bà chủ với đôi mắt trợn lớn bèn đứng dậy dẫn bọn họ đi vào phòng, lúc đi ả ta buông thõng hai cánh tay giống như chồng mình, nhìn kỹ còn thấy hai chân ả cũng vô thức cong gập lại.

Tấn Hành và Tần Giao đi đằng sau đều làm như không nhìn thấy, chỉ chuyên tâm theo bước bà chủ nhà đi qua căn bếp nhỏ treo cơ man là thịt khô và lạp xưởng, đi tới một căn phòng được khóa trái bên ngoài.

Đứng ở cửa miễn cưỡng trò chuyện thêm mấy câu, hai người liền tiễn bà chủ đi rồi lần lượt tiến vào trong căn phòng nọ. Đến bây giờ Tấn Hành mới có thời gian để nói đàng hoàng với y mấy câu, hắn vừa mới quay đầu sang, đang định hỏi cái tên Túy Quân – mà lần nào xuất hiện cũng chưa chắc có việc tốt xảy ra này – rằng đêm nay vì sao lại tới đây, lại định làm chuyện kinh thiên địa khiếp quỷ thần gì nữa.

Nhưng đập vào mắt hắn lại là hình ảnh chuẩn quân của Túy Giới đang nằm lười trên giường như một con mãng xà cỡ bự, ung dung giúp Mẫu Nhung xấu xí của mình tạo một búi tóc củ hành siêu cấp đáng yêu trên đỉnh đầu.

Tấn Hành: “……”

Rõ ràng trước đó vì lời nhắc nhở của Xà Âm Nữ mà hắn đã đề cao cảnh giác tên tà túy sở hữu địa vị và thân phận vô cùng thần bí và thậm chí còn là nghi can nhiều lần đột nhập rình trộm nhà mình.

Song nhìn cảnh tượng ông bố ngốc búi tóc cho con gái nhỏ này, Tấn Hành bất chợt sinh ra một cảm giác rất đỗi quen thuộc, khiến hắn liên tưởng đến một người có quan hệ hết sức gần gũi với mình. Tấn Hành nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì người đối diện đã chủ động hỏi hắn trước:

“Tính sư lần này tới để bắt Cẩu Mẫu sao?”

“……Phải, Túy Quân cũng vậy à?”

Tấn Hành không định che giấu mục đích mình đến đây đêm nay nên cũng bày tỏ thái độ thẳng thắn với y. Hắn nhớ mình vẫn còn nợ Tần Giao hai lần, cho nên không thể không vuốt mặt nể mũi được. Nghe hắn nói vậy, Tần Giao cũng chỉ gật đầu:

“Ừm, coi như thế đi.”

Từ ban nãy Tần Giao đã đoán được ý đồ của hắn có lẽ cũng giống mình, y giúp Mẫu Nhung búi gọn mớ tóc rối bù rồi đưa tay xoa xoa đầu nó. Trả lời Tấn Hành xong, y không ngồi dậy mà bèn tựa vào đầu giường, bắt chuyện với thanh niên đeo mặt nạ Vô Thường đang cúi đầu đăm chiêu nọ:

“Ta thấy hình như tính sư còn có thắc mắc gì nhỉ?”

“Túy Quân cảm thấy…… ba con chó ngoài kia thật sự không nhận ra là chúng ta không giống bọn chúng ư?”

“Đầu óc của chó đơn giản lắm, ngươi nghĩ bọn chúng có thể nhận ra cái gì chứ? Hơn nữa ban nãy tính sư có chú ý tới đôi mắt bọn chúng không? Khi trởi tối chó không thể nhìn rõ cảnh vật được, cho dù mắt có mở to đến mấy thì cũng không thể nhìn ra chúng ta rốt cuộc là người hay quỷ. Tuy nhiên mũi thì vẫn rất thính, có thể phân biệt đại khái sự khác nhau giữa ta và ngươi. À, còn có đôi tai nghe lén chung quanh kia nữa, có khi ngay lúc này mấy con chó không sợ chết ấy đang ngồi xổm ngoài kia nghe lỏm người ta nói chuyện đấy…….”

Lúc nói đến câu sau cùng, Tần Giao còn cố ý tăng cao âm lượng lên một tẹo, đúng như dự đoán, trên cái bóng cửa sổ mơ hồ thật sự có một bóng người thấp bé đang khom lưng, nghe y nói câu ấy thì sợ hãi thè lưỡi chạy biến.

Tần Giao vừa gõ gõ mép giường vừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một phút chốc, sau khi y và Tấn Hành cùng xác nhận con chó nghe trộm đã chạy thật rồi, cả hai mới thu hồi tầm mắt, dùng âm lượng bình thường tiếp tục cuộc trò chuyện vừa nãy.

Khổ nỗi sau một hồi nói qua nói lại, hai người vốn rất ít đề tài chung này lại bắt đầu lặng thinh, mà cái thứ bọn họ cùng chờ đợi thì phải hơn một tiếng đồng hồ nữa mới hoàn toàn ló đầu ra.

Tần Giao nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm ánh trăng ngoài cửa sổ để giải sầu, qua hồi lâu, người đàn ông đang nheo đôi mắt xám tựa đầu vào tường bỗng nhiên gọi Tấn Hành đang lẳng lặng ngồi cách mình không xa:

“Tính sư.”

“?”

“Thật ra ngươi khá giống với người thương của ta, nếu không phải lúc trước ta đã xác nhận ngươi và cậu ấy không phải cùng một người thì có đôi khi ta cảm thấy ngươi chính là cậu ấy.”. Được copy tại || trùmtruyện .co m ||

Tấn Hành: “……”

Bởi vì câu nói chẳng rõ đầu cua tai nheo của y mà bầu không khí trong phòng như ngưng đọng lại, Tấn Hành vốn đang uống nước, nghe câu y nói thì suýt nữa sặc luôn.

Hắn nhíu mày che miệng ho khan, chẳng hiểu nổi tên này nói chuyện theo quy tắc khỉ gió gì nữa. Một giây sau, Tấn đại tính sư nghe thấy cái kẻ muốn tìm người trút hết bầu tâm sự này nhẹ nhàng bảo rằng:

“Nhưng hiện tại ta chẳng thể nào giữ cậu ấy trong trái tim mình được.”

“……Tại sao?”

Tấn Hành buột miệng hỏi ngược lại y, vừa hoang mang nghĩ mình quan tâm cái này làm gì, vừa cầm lòng không đặng muốn biết đáp án.

Tần Giao hoàn toàn chỉ muốn kiếm người nói chuyện cho đỡ chán chứ có vẻ không định giải thích cụ thể vấn đề này. Sau một chốc, y mới chậm rãi liếm liếm thứ dưới đầu lưỡi mình, rồi cười điên điên khùng khùng bắt đầu nói càn nói xiên:

“Tại vì ta đã giữ cậu ấy ở trong dạ dày của ta rồi.”

Tấn Hành: “……”

Câu chuyện tình đơn phương đau khổ tự dưng quay ngoắt thành chuyện ma ăn thịt người, Tấn Hành nhăn nhó mặt mày, nhất thời còn tưởng là thằng cha tâm thần này trong cơn bực dọc đã lên cơn cạp luôn người yêu của mình thật.

Nhưng khi thấy Tần Giao và Mẫu Nhung có cái búi tóc củ hành cùng phá ra cười ngặt nghẽo, Tấn Hành mới nghệt mặt hiểu ra mình lại bị y đùa giỡn. Mặt Tấn tính sư đỏ hết cả lên, bực bội nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý đến gã tà túy dối trá này nữa.

“Xin lỗi, ta không nghĩ ngươi lại tin, ờm, một câu chuyện ly kỳ như thế…… Người ta yêu đương nhiên vẫn đang sống rất tốt…… Có điều cậu ấy là một người vừa chính trực vừa lương thiện, chỉ hi vọng bản thân trải qua cuộc sống bình thường. Cho nên có lúc ta cảm thấy ban đầu mình tiếp cận cậu ấy với ý nghĩ báo ân, có lẽ là rất không công bằng đối với bản thân cậu ấy, thậm chí còn là một loại trách nhiệm không cần thiết……”

“……Báo ân?”

“Ồ? Chẳng phải ngươi đã đoán được ta là cái gì rồi sao? Ngươi chưa từng nghe câu chuyện ấu giao chưa hóa rồng nhất định phải trả ơn ân nhân trước đây của mình, nếu không sẽ bị thiên lôi giáng xuống ư?”

Từ vụ cây tam châu lần trước Tần Giao đã biết thân phận của mình nhất định không che giấu nổi, cho nên y cũng không ngại nói ra lai lịch trước kia của mình với Tấn Hành. Con ngươi màu xám của y khẽ chuyển động, rồi liền nhìn thẳng vào chàng thanh niên dưới lớp mặt nạ Bạch Vô Thường, híp mắt cười thuật lại chuyện xưa như để giết thời gian:

“Giao chưa mọc sừng đa phần đều xấu xí vô cùng, trước kia, có một quãng thời gian rất dài ngoại hình của ta không hề giống bây giờ…… Người mà ta yêu chính là ân nhân từng giúp đỡ ta trong một ngày mưa gió. Hồi đó cậu ấy còn rất nhỏ, ta cũng chưa trưởng thành. Ta chỉ nhớ hôm ấy mưa rơi nặng hạt, có rất nhiều người đi qua trước mặt ta, nhưng chẳng ai buồn liếc ta lấy một cái, chỉ có cậu ấy là dừng lại giữa trời mưa to, đưa cho ta một chiếc ô, còn hỏi ta một câu……”

……..

“Trông đáng thương quá…… Nhỏ thế này mà phải ra đường ăn xin……”

“Trời ơi con cái nhà ai thế không biết, bẩn quá đi mất, tránh xa ra……. tránh xa ra……”

“Ôi đừng nhìn đừng nhìn, mặt toàn bớt xanh đen trông y như quỷ……. Nhìn vào tối sẽ gặp ác mộng đấy…… Đi nhanh lên đi nhanh lên……”

Bên tai là những tiếng xì xào bình phẩm đầy sợ hãi của người qua đường, thiếu niên ngồi một mình ở cổng chợ trong cơn mưa tầm tã, ôm vai co rúc bên cạnh thùng rác, dõi mắt nhìn những đứa bé đeo cặp sách đi qua đi lại.

Bởi vì từ nhỏ đã mang theo cái bớt xấu xí trên mặt nên vừa sinh ra y đã bị cha mẹ ruột vứt ở ngoài đường, rồi từ đó cứ chuyển qua chuyển lại giữa cô nhi viện và gia đình gửi nuôi.

Nhưng do tính cách quái đản lập dị và mặt mũi không hề dễ mến nên chẳng mấy chốc y lại bị gia đình nhận nuôi vứt bỏ một lần nữa, lại quay trở về với quãng thời gian khổ cực tứ cố vô thân, chỉ có thể ngủ ngoài rìa đường.

“Haiz, đồ ngốc, sao cậu cứ cứng đầu thế hả? Tôi đã bảo cậu theo tôi đến Túy Giới đi mà, nơi ấy dù có tồi tệ đến mấy thì cũng tốt hơn nhân gian này nhiều. Cậu đừng suốt ngày nghĩ đến ba cái chuyện đọc sách đi học hay tìm cha mẹ cậu nữa, lúc trước bọn họ bảo cậu chờ ở đó, đều là nói dối hết, bọn họ vốn chẳng hề muốn quay lại tìm cậu, chỉ muốn ném cậu đi mà thôi. Chẳng thà cậu đi làm tà túy với tôi, chờ sau này tôi trở thành Túy Chủ đứng trên vạn người rồi, tôi sẽ phong cho cậu làm Túy Quân. Đến lúc ấy bắt tất cả quỳ xuống trước hai huynh đệ ta, không dám bắt nạt chúng ta nữa, có được không……”

Cái tên họ Trương kia thỉnh thoảng lại từ trong tường chạy ra ngoài để gặp Tần Giao, mang cho y thức ăn ngon và mấy món nghịch vui, mỗi lần thấy y như vậy, cái tên đó đều nói hết nước bọt để mà khuyên nhủ y.

Nhưng cho tới bây giờ, thiếu niên tên Tần Giao ấy vẫn cố chấp ở lại nhân gian cô độc này, nơi mà chẳng có bất cứ ai nguyện ý đối xử tử tế với y hay chấp nhận y, chỉ để tiếp tục chờ đợi thứ mà đã định trước là cả đời này y sẽ không bao giờ chờ được.

Mặc dù có lúc chính y cũng không rõ vì sao mình còn muốn nán lại, tiếp tục chờ ở đây thì có ý nghĩa gì cơ chứ.

Nhưng mãi đến rất nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại buổi trưa ngày mưa hôm ấy ngồi ở cổng chợ nhỏ hẹp, y vẫn mơ hồ nhớ hình ảnh đứa bé tóc bạc trắng che chiếc ô thỏ con trông như một cây nấm, ngồi xổm ở cạnh thùng rác nghi hoặc nhìn về phía mình, cùng với…… niềm hạnh phúc trào dâng từ tận đáy lòng…… như thể trong mùa đông đằng đẵng tuyệt vọng cuối cùng cũng đợi được xuân đến.

“……Anh ở đây làm gì thế? Sao anh không về nhà? Nhà anh ở đâu?”

—— “Hay là, anh cùng em về nhà nhé?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng kết chương này đại khái là, trước đây em bảo anh đến nhà em, giờ anh đã đến rồi, không biết có tính là muộn không, không biết có còn kịp hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn đến bên cạnh em ~

Đây chính là nguyên nhân vì sao lúc trước mợ lại đến nhà cậu cả đấy ha ha ~ Cho nên thật ra nửa phần trước của truyện này cũng có thể gọi là《Giao quân báo ân》ha ha ha ~

Trước tiên sẽ nói rõ chuyện năm xưa đã, kỳ thật cậu cả không nhớ rõ chuyện này….. Cho nên còn cần mấy chương nữa mới lộ tẩy được ~

Mà chương này bố của Tiểu Túy Chủ cũng xuất hiện đó ha ha, ừ chính là bạn tốt của mợ, tuy đã nhận cơm hộp rồi nhưng mọi người vẫn nể mặt vỗ tay cái đi! Ahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tính Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook