Tính Sư

Chương 21: Hoàng -1

Thạch Đầu Dương

06/04/2021

Hoàng thị, tên Lục Chung, huyền tôn của Chuyên Húc, cha ông ta – Ngô Hồi là Chúc Dung thần quân cai quản lửa.

*《Sử ký Sở thế gia》có viết, Ngô Hồi kế thừa chức vụ của huynh trưởng Trọng Lê, về sau có sáu con tám họ, họ Kỷ, họ Châm, họ Bành, họ Vân, họ Tào, họ Đồng, họ Mị, được gọi là tám họ của Chúc Dung.

Thời Đường có thư sinh nọ họ Hoàng, vì thù hằn nợ nần với một bà lão cùng thôn mà ghi hận trong lòng, đêm nọ bà lão kia chết trong đám cháy, Hoàng sinh bị nghi giết người, song khi quan huyện phái người đi điều tra thì biết đêm hôm đó Hoàng sinh ra ngoài uống rượu mua vui với chúng bạn, bởi thế án này suốt nhiều năm vẫn chưa được giải.

——《Tính thư • Thiên về Hoàng thị》

……

“Anh…… Anh Tần…… Anh xem em ăn mặc thế này…… trông có ổn…… ổn không?”

“Đẹp lắm.”

“Áo quần em không bị nhăn chứ? Giày có bẩn không?”

“Không nhăn, không bẩn.”

“Em…… Em hơi hồi hộp, lát nữa chúng, chúng ta sẽ lên kia thật hả? Em nghe nói một đĩa đậu tằm ở đây thôi cũng ít nhất hai ba trăm rồi, trong thẻ của em còn chẳng đủ hai trăm, lỡ tí nữa chúng ta ăn xong không trả nổi, bị giữ ở đây thì sao……”

“……”

Từ lúc tan ca đến suốt cả chặng đường đi tới chỗ này, đây đã là lần thứ sáu y trả lời câu hỏi này của Thôi Đinh Đông rồi. Giờ khắc này Tần Giao đang ở đại sảnh ở tầng trệt cao ốc thành Bắc, rõ ràng là đang chờ người nào đó xuống dưới, y nghe cậu ta lại hỏi tiếp thì chỉ im lặng lấy di động ra, sau một chốc mới ngước mắt cười bảo:

“Tấn Hành nói hôm nay cậu ấy mời, đừng căng thẳng.”

“……Không căng thẳng không căng thẳng…..Ầy, lát nữa em sẽ cố gắng không khiến anh mất mặt anh Tần à……”

Biết mình cứ lải nhải thế này quả thật có hơi khó coi, nhưng nhìn xung quanh ai ai cũng ăn mặc thể hiện giai cấp khác biệt rõ rệt với mình, Thôi Đinh Đông vẫn tái mặt cảm thấy không được thoải mái. Tuy đã biết vị đại thiếu gia người yêu của Tần Giao là đại gia nhà giàu, nhưng trước nay cậu ta đâu có rõ tên nhà giàu này rốt cuộc giàu như thế nào.

Kết quả chủ nhật vừa rồi, Tần Giao ban ngày ra ngoài một chuyến đến tối mới về, bỗng nhiên bảo cậu ta là có lẽ mình sắp chuyển ra khỏi chỗ này.

Mà Tấn Hành – bạn trai kiêm hôn phu trên danh nghĩa của y, vì muốn cảm ơn cậu ta đã giúp đỡ Tần Giao trong thời gian qua nên định mời cậu ta ăn một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn.

Nếu như mọi khi thì đây kỳ thật là một chuyện quá đỗi bình thường, dù sao Thôi Đinh Đông cũng chỉ là lao động tầng chót chẳng có nhiều tiền của, cả ngày phải làm công khắp nơi để kiếm sống, cho Tần Giao vừa mới ra tù vừa chẳng có bạn bè người thân nào chịu nhận ở nhờ nhà mình miễn phí lâu như vậy, Thôi Đinh Đông có thể nói là một người anh em hết sức nghĩa khí.

Vốn chỉ định ăn chùa bữa cơm, lòng không có gánh nặng quá lớn, song khi nhìn thấy chiếc xế hộp hạng sang được Tấn đại thiếu đặc biệt phái đến để đón bọn họ, đồng chí Tiểu Thôi liền trợn tròn cả mắt, mặt ngơ ngác kéo tay anh Tần sắp giả vào nhà giàu của mình, cứ nghĩ linh tinh như thế suốt cả đoạn đường.

“Dạ, xin chào, ngài là Tần tiên sinh phải không ạ? Đã để ngài đợi lâu, tôi họ Ngô, đại thiếu vừa gọi điện nói lát nữa ngài ấy mới đến được, bây giờ ngài muốn lên tầng thượng chờ đại thiếu hay là tới lầu bốn ngồi một lúc rồi hẵng lên ạ?”

“Ừm, cậu ấy bảo tôi rồi, bọn tôi lên tầng thường chờ cậu ấy.”

“Vâng, vậy xin mời hai vị cùng tôi vào thang máy riêng ạ. Ngại quá, thật lòng xin lỗi hai vị, để cho các vị chờ ở đây lâu như vậy……”

“Không sao, Ngô tiểu thư khách sáo quá.”

Một nữ giám đốc chạy từ trong thang máy ra, nhìn chung quanh đại sảnh một lượt rồi tìm chuẩn xác được vị trí của bọn họ. Cô có vẻ đẹp hết sức trí thức, sau khi Tần Giao đứng dậy nói mấy câu đơn giản với cô, cô liền niềm nở dẫn bọn họ tiến vào thang máy chuyên dụng ở bên cạnh.

Khi vào trong thang máy, Thôi Đinh Đông với bộ đồ thể thao Adidas đã căng thẳng đến mức đổ mồ hôi ướt đẫm lưng, cậu chàng dựa vào bức tường pha lê sáng bóng, mắt nhìn thẳng không dám ho he câu nào.

Nữ giám đốc tinh ý hiểu ra điều gì đó, song cũng không hề biểu hiện ra bất cứ ý tứ thiếu tôn trọng nào, chỉ nở nụ cười rất tự nhiên rồi cúi đầu chủ động mở lời với Tần Giao đang đứng trước mặt mình:

“Lúc này ở trên kia đang là giờ cao điểm ăn tối, từ mấy ngày trước đại thiếu đã nhắn với chúng tôi là hôm nay ngài và Thôi tiên sinh sẽ đến đây dùng cơm, cho nên chúng tôi đã từ chối đa số khách quen đặt lịch hẹn trước, để lại tất cả vị trí trên thiên đài ở tầng thượng có thể thấy rõ toàn bộ cảnh đêm. Nếu lát nữa ngài và Thôi tiên sinh cảm thấy có chỗ nào không hợp ý thì chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay, chỉ hy vọng Tần tiên sinh có thể nói tốt cho chúng tôi với lão gia và đại thiếu……”

Thôi Đinh Đông: “……”

Cuộc đối thoại mơ ảo này hệt như lời thoại trong bộ phim truyền hình mà bà cụ bồn nhổ nhà hàng xóm xem vào mỗi tối, Thôi Đinh Đông đứng lay lắt trong gió nhìn Tần Giao và nữ giám đốc tán gẫu cười đùa với nhau, đột nhiên cảm giác anh Tần nhà mình cũng là thần nhân, nếu không thì sao có thể từ chối biệt thự xịn xò của Tấn gia để mỗi ngày chen chúc trong cái ổ chó của cậu ta chứ.

Tuy nhiên sự thật cũng chứng minh, cái đám thiếu gia rồi phú hộ rồi hoàng tử này đều thích tìm kiểu Cậu Bé Lọ Lem hiền lành đẹp trai, thân thế đau khổ và không coi trọng tiền bạc giống như anh Tần nhà cậu ta, có đôi khi cổ tình cũng không hoàn toàn là bịa đặt lừa người.

Mà vừa lên lầu ngồi vào phòng ăn cao cấp được đồn rằng ăn một bữa còn đắt hơn vàng kia, gọi một ấm trà rồi cầm quyển menu bìa cứng trên bàn lên nhìn một chốc, Tần Giao bỗng nhận được một cuộc điện thoại, sau đó y liền bảo Thôi Đinh Đông ngồi ở đây chờ mình một chút, còn y thì đứng dậy đi xuống dưới.

“Hình như Tấn Hành sắp đến dưới lầu rồi, cháu trai của cậu ấy cũng theo cùng, anh xuống dưới xem, cậu ngồi đây nhé.”

“Vâng vâng, anh Tần anh cứ đi đi.”

Nói xong, Tần Giao bèn gật đầu rời đi.

Ban đầu vì quan tâm Thôi Đinh Đông chưa quen hoàn cảnh nên y mới dẫn cậu ta lên trước, giờ thấy cậu ta không còn căng thẳng nữa rồi, Tần Giao đương nhiên cũng yên lòng đi xuống tìm Tấn Hành và Tấn Trường Minh.

Song đối với bữa cơm tối nay, Tần Giao cũng chẳng thể nào hiểu được dụng ý của Tấn Hành. Tần Giao đứng trong thang may chờ số tầng dưới cùng nhảy lên, nhớ lại cuộc trò chuyện riêng tư giữa bọn họ vào chủ nhật tuần trước sau khi dùng bữa tối ở Tấn gia xong, y khẽ nheo mắt, nở một nụ cười như có như không.

“Anh ở chỗ đó hơn hai tháng, bây giờ sắp chuyển đi, em đương nhiên phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng, cậu ấy là bạn của anh, em làm vậy là lễ phép căn bản.”

“Ồ? Dùng thân phận gì để cảm ơn?”

“Anh nói xem?”

Vào lúc đó hai người đang cùng nhau tản bộ sau khi ăn xong – một hoạt động mới bắt đầu dạo gần đây, khi ấy Tấn Hành hỏi ngược lại y một câu, có vẻ không vui vẻ lắm, nghe Tấn Hành nói như thế, y còn cố ý cười nhìn hắn, làm bộ anh không nghe rõ gì hết. Một lát sau, bất đắc dĩ hết cách với y, đại thiếu gia mới quay đầu nhìn sang chỗ khác, còn nhíu mày lên tiếng uy hiếp y:

“Đừng để em bắt đầu hối hận kể từ lúc này.”

Hẹn hò với mục đích cuối cùng là kết hôn đã gần hai tháng, bây giờ thi thoảng Tấn đại thiếu cũng sẽ nói với Tần Giao những lời thể hiện cảm xúc cá nhân của chính hắn, song không phải là đang thật sự tức giận với y.

Xét về tiếp xúc tứ chi thì hiện tại bọn họ mới chỉ tới mức độ thỉnh thoảng nắm tay thôi, nhưng ít nhất Tấn Hành đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nguyện ý cùng y đi tới bước sống chung, đối với quan hệ của hai bọn họ thì đây đã là tăng vọt về chất rồi.

Về chuyện quan hệ hôn nhân thực tế, hai người vẫn không định ra nước ngoài làm thủ tục theo như ý của Tấn lão gia, hiện tại Tần Giao cũng chỉ mới lấy chìa khóa nhà mới chứ chưa chính thức đến xem.

Song trong mắt người nhà và gia đình, bao gồm cả Tấn lão gia, nếu quan hệ của cả hai vẫn duy trì thế này thì kết hôn sẽ là chuyện sớm hay muộn, còn bao giờ tiến hành thì thật ra cũng chỉ cần một câu nói của Tấn Hành mà thôi.

“Mấy năm nay giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của em luôn không nề nếp cho lắm, thói quen sinh hoạt cũng rất tệ, có lúc sẽ vô cớ nổi giận với người khác. Trừ một vài thứ không phải do tự tay em đạt được, kỳ thật em cũng chẳng phải người quan tâm danh dự và tiền bạc, về cơ bản chính là một kẻ chẳng hề có sức hấp dẫn đối với người bình thường. Nếu anh nguyện ý chấp nhận sự tẻ nhạt của em thì chúng ta có thể thử một lần xem. Ít nhất trong hai tháng qua chúng ta đã hiểu rõ đại khái về nhau, về sau có một vài thứ có lẽ chỉ tiếp xúc trực tiếp hơn mới có thể cảm nhận được, sau này em sẽ chịu trách nhiệm với anh bằng hết khả năng của mình, bất kể là phương diện tình cảm hay gì khác, được chứ?”

Ngày đó đưa chùm chìa khóa cho y, Tấn Hành đã nói thẳng với y theo kiểu bàn giao công việc như thế đấy, nếu không phải Tần Giao hiểu rõ hắn không phải kiểu người biết đùa giỡn thì y quả thật muốn làm chuyện gì đó khác người để bày tỏ tâm tình vui sướng của mình.

Nhưng có thể khiến Tần Hành buông bỏ khúc mắc ban đầu đối với mình và từ từ đi được đến bước này đã là rất không dễ dàng rồi, cho nên Tần Giao vẫn không để lộ ra bộ dáng khiến hắn chán ghét và cùng hắn đạt thành bước đầu của quan hệ hôn nhân hợp đồng này. Thời gian này y tiếp tục giả vờ làm một người bình thường đứng đắn, cũng sắp sửa chính thức sống chung trước khi cưới cùng bạn đời tương lai của mình là Tấn đại thiếu.

Thấy số tầng rốt cuộc cũng nhảy lên, Tần Giao bỏ điện thoại vào trong túi, cất bước chuẩn bị tiến vào chiếc thang máy đang từ từ mở ra trước mắt mình.

Nhưng khi y ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước nhanh ra khỏi thang máy, vẻ mặt y bỗng nhiên đanh lại.

Kèm theo đó là một mùi khói lửa nồng nặc không biết từ đâu xộc ra, Tần Giao nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước, mặt mày anh ta xám xịt, đầu nhễ nhại mồ hôi, đang thống khổ xé rách quần áo mình, rồi bỗng hướng ra ngoài thang máy hét lên một tiếng thảm thiết. Trong tiếng kêu la chói tai của những vị khách cùng chờ thang máy phía sau mình, y tận mắt trông thấy người đàn ông nọ bị thiêu cháy thành một người lửa.

“Cứu…… Cứu với…… Cứu với…… Chết người rồi!!! Cứu với!!!!”

Tác giả có lời muốn nói:

Thể chất “đi đến đâu người chết đến đó” của mợ bắt đầu bộc phát rồi ha ha ~

Tuy hiện tại cậu cả vẫn chưa động tâm, thế nhưng cậu ấy cũng muốn thử xem kết hôn có khiến cuộc sống của mình thay đổi gì không, hai tháng qua khiến cậu ấy cảm thấy mình đã hơi hiểu mợ rồi, cơ mà đáng tiếc, thật ra hai người bọn họ chả ai hiểu gì hết ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tính Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook