Tính Sư

Chương 22: Hoàng – 2

Thạch Đầu Dương

07/04/2021

Trong bãi đậu xe ngầm cách cao ốc thành Bắc chưa tới 100 mét, Tấn Hành đang dẫn cháu trai Tấn Trường Minh của mình đi xuống xe.

Hai người ghé qua nhà mới trước rồi mới lại đây, trưa nay thằng nhóc Tấn Trường Minh này còn dặn dì Trương nhét một phần đồ chơi và quần áo của mình vào cái ba lô lớn mang theo, sau đó tràn đầy kích động cùng Tấn Hành đi thăm thú gian phòng nhỏ được bố trí ở tầng hai cho riêng mình.

Căn phòng này là chuẩn bị cho sau này Tấn Trường Minh chuyển đến học ở trường ngoại trú trong thành phố, cách một khoảng với phòng ngủ của Tấn Hành và Tần Giao, mặt khác còn chuẩn bị cho nó một thư phòng nhỏ dùng để đọc sách, làm bài và luyện đàn.

Cân nhắc đến việc chuyển vào ở gấp quá có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, trước đó Tấn Hành đã tìm một công ty nội thất đến vệ sinh formaldehyd cả trong lẫn ngoài nhà ở, sau khi xác nhận không có vấn đề gì lớn thì mới liên lạc với nhân viên đến dọn dẹp quét tước mỗi ba ngày và cũng bắt đầu bài trí phòng ở. (Formaldehyd là chất dùng trong sản xuất đồ gia dụng cũng như gỗ ép, mỹ phẩm, vân vân. Chất này gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nên trước khi vào ở nhà mới thì nên vệ sinh loại bỏ chất này trước.)

Chờ đến giờ phút này, hắn liền tận mắt trông thấy cháu mình lăn qua lộn lại trên tấm thảm in hình phi thuyền vũ trụ và dải ngân hà, rồi còn leo lên giường tầng gào rú hưng phấn y như con khỉ con.

Theo kiến nghị của Tần Giao, rốt cuộc hắn mới quyết định bài trí căn phòng theo phong cách tràn đầy mộng mơ lãng mạn của bé trai, vốn còn lo lắng thằng bé sẽ không thích, nhưng giờ Tấn Hành đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó tại căn nhà đã có thể trực tiếp vào ở, hắn thay sang bộ đồ dành cho bữa tối hôm nay, rồi dẫn Tấn Trường Minh vẫn đang phơi phới tinh thần đi vào trong thành phố, nhưng trên đường đi, chẳng biết sao hai cậu cháu lại nhắc đến Tần Giao.

“Ủa, cậu cả, vậy là chú Tần vẫn chưa qua nhà mới của chúng ta ạ?”

“Ừ, hai ngày nữa chú ấy sẽ chuyển sang ở luôn, sao thế?”

“À, cũng không có gì, chỉ là vừa nãy con bỗng dưng nghĩ có lẽ chú Tần cũng rất muốn biết nhà mới trông như thế nào, giống như con vậy…… Tuy rằng hai người đều là người lớn rồi, thứ hai người muốn chắc chắn sẽ không giống con nít như con, nhưng về sau nhà mới cũng là nhà của chú ấy mà, cậu không hỏi ý kiến chú ấy trước sao……”

Tấn Trường Minh khoác chiếc áo caro đỏ đen mỏng, ban đầu chỉ ngồi bên cạnh cậu cả nghịch điện thoại, song khi nói đến một đề tài nào đó, nó bỗng buột miệng làu bàu như thể nhớ tới gì đó.

Nhưng một câu nói trẻ nít bâng quơ của nó lại khiến Tấn Hành thoáng ngẩn ngơ, lát sau, vẻ mặt của cậu cả không đúng lắm, hắn nhìn vào mắt thằng nhỏ, cau mày hỏi một câu:

“Ai bảo con nói như vậy?”

“Dạ? Không ai bảo con cả…… Chỉ là có chuyện này không biết con đã kể với cậu chưa…… Thật ra vào buổi tối đầu tiên chú Tần đến nhà mình, chú ấy và ông cố đã ở trong thư phòng trò chuyện rất nhiều về cậu và cả chính chú ấy nữa. Lúc lẻn lên trên con có ở ngoài nghe lỏm được, ông cố nói ‘Nếu cậu đáp ứng thì sau này cứ xem Tấn gia như nhà của mình, nếu còn muốn gặp gỡ cha mẹ nuôi trước kia thì sau này cũng có thể để người thân lui tới nhà chúng ta, dù sao cũng từng là người nhà của cậu’……”

Trước kia Tấn Hành chưa từng nghe về chuyện cha mẹ nuôi, cho nên khi Tấn Trường Minh nói vậy, hắn rõ ràng rất ngạc nhiên. Thấy Tấn Hành quả thật không biết về xuất thân của Tần Giao, nhóc con Tấn Trường Minh liền đảo mắt suy nghĩ một chút, sau đó lại nói:

“Thế nhưng lúc ấy chú Tần trả lời ông cố là, ‘Từ lâu tôi đã chẳng còn nhà của mình nữa rồi, cũng chưa từng có người thân gì cả’…… Cụ thể hơn thì con không nhớ…… Nhưng con cảm thấy vẻ mặt chú ấy có hơi là lạ…… Đây không phải con bịa ra đâu cậu cả, con nghe thấy thật đó……”

Hiếm khi thằng nhỏ mới nói thật lòng với cậu cả của mình, tuy rằng trước kia đam mê làm tiểu đặc vụ hai mang giữa Tấn Hành và Tần Giao để kiếm món hời, thế nhưng sau thời gian dài quen biết, tình cảm của Tấn Trường Minh dành cho mợ không chỉ còn là vô cùng quý mến y vì hay được y cho quà nữa.

Loại cảm giác ấy có phần phức tạp, song Tấn Trường Minh rất chắc chắn rằng mợ mình xứng đôi với cậu cả mình, thậm chí còn có chút sùng bái dáng vẻ người lớn đĩnh đạc của Tần Giao, ngưỡng mộ y làm việc gì cũng luôn bình tĩnh thong dong, chẳng chút nào hoang mang hấp tấp.

Cho nên sau lời nhắc nhở lơ đãng ban nãy, ông cụ non Tấn Trường Minh bỗng nhiên nghĩ có lẽ mình nên nói cho cậu cả trì độn nhà mình cái chuyện mà chính nó cũng suýt quên mất.

Mà giờ khắc này, trông thấy Tấn Hành luôn lạnh nhạt xa cách đã lộ ra vẻ mặt mờ mịt đúng như dự đoán, bạn nhỏ Tấn Trường Minh liền cảm thấy thật là mệt tâm, đồng thời cũng bất đắc dĩ thở dài thườn thượt bảo với cậu mình:

“Cậu cả, đừng bảo là cậu chẳng hay biết gì về chuyện quá khứ của chú Tần nhé, chẳng phải hai người đã sắp chuyển ra sống cùng nhau rồi sao? Bình thường cả hai không nói về chủ đề này ư?”

“……Cậu chưa bao giờ hỏi chú ấy những việc riêng tư như thế.”

“Nhưng quan hệ giữa cậu và chú Tần đâu có giống bình thường, việc này sao gọi là riêng tư được? Mà cậu nhất định không biết đúng không? Thật ra trước đây chú Tần đã hỏi mọi người rất nhiều việc riêng tư của cậu đấy.”

“……”

“Chú Tần biết chuyện của mẹ con, còn biết chú Liêu là bạn của cậu, lớn lên cùng với cậu, từ nhỏ đã là đứa nhóc mít ướt phải nhờ có cậu mới không bị bắt nạt, biết bao giờ thì cậu học xong cấp ba, vì sao sau đó không học hết đại học, biết bình thường cậu thích đọc sách gì, chính bởi vì chú ấy hiểu cậu, biết rõ sở thích của cậu, cho nên chú ấy mới có thể khiến cậu đồng ý ở bên chú ấy chỉ trong vòng hai tháng…… Ặc, cậu đừng nhìn con như thế, đây là lời lúc trước ông cố nói, không tin cậu về hỏi ông cố xem……”

“Mấy cái lời lung ta lung tung này là từ —— “

“Không phải mà, con không cảm thấy đây là lời lung ta lung tung…… Haiz, cậu cả, cậu thật sự không để ý sao? Tuy rằng chú Tần và cậu bên nhau đã hơn hai tháng rồi, nhưng khi chú ấy và cậu dẫn con ra ngoài đi chơi hay đi ăn, rất ít khi chú ấy chủ động nói mình thích làm gì, trong nhà có người thân nào hay không, tâm trạng mình bây giờ rốt cuộc là thế nào…… Kỳ thật cũng chẳng còn cách nào, nhưng con có thể hiểu được suy nghĩ của chú ấy, bởi vì rất lâu về trước con cũng thường hay nghĩ như vậy, cậu biết vì sao không?”

“……”

“Bởi vì chẳng có ai quan tâm con nghĩ như thế nào cả, thế là thà chẳng nói gì hết, chính là cái kiểu tâm lý rằng chú ấy là kẻ có cũng được không có cũng được, đi tới đâu cũng như thứ dư thừa đó. Thật ra trước đây con thường hay gặp ác mộng, mơ thấy sau này cậu kết hôn rồi có các em họ thì sẽ đuổi con đi, chê con ở nhà chiếm đất chiếm chỗ thì sao đây……”

“Tuy rằng sau này con lớn rồi, biết được không phải cậu cả không quan tâm con, chẳng qua có đôi khi cậu quen hành động trực tiếp chứ không thích nói ra ngoài miệng thôi, nhưng con cảm thấy nếu như mợ…… A không không không, nếu như chú Tần có thể nghe cậu chủ động quan tâm chú ấy một chút, vì dụ như hỏi chú ấy muốn bài trí phòng ở trong nhà mới theo phong cách nào, thì hẳn chú ấy sẽ cảm thấy rất vui vẻ……”

Hoàn toàn không ngờ hôm nay lại nhận được tư vấn tình cảm từ đứa cháu mới học tiểu học của mình, ánh mắt Tấn Hành có chút phức tạp, một mặt cảm thấy lúng túng vì bị một đứa con nít dễ dàng vạch trần chuyện mình cố gắng che giấu, mặt khác quả thực cũng đang ngẫm lại về mức độ quan tâm của mình đối với Tần Giao.

Mà rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào, với tính cách của hắn thì nhất định cũng sẽ chẳng muốn cho người khác biết, cho nên sau một hồi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cậu cả da mặt mỏng vẫn liếc sang đứa cháu tinh quái của mình, mím môi quyết tâm lảng tránh đề tài này.

“Chuyện của người lớn con không cần lo, tự bọn cậu nắm chắc.”

“Vâng vâng, con đảm bảo con không nói linh tinh đâu, thật ra cả đoạn đường này hai chúng ta không có nói gì hết hê hê hê…… Bác Lão Đổng cũng không nghe thấy gì hết đúng không đúng không……”

Bạn nhỏ Tấn Trường Minh giơ hai ngón tay thề với trời sau đó cười gian manh với Lão Đổng ngồi đằng trước cũng đang cười khúc khích, Tấn Hành đến là hết cách với nó, trong phút chốc chỉ cảm thấy càng ngày mình càng bó tay với thằng nhóc láu cá này.

Thế là hắn cũng không nói nhảm với nó nữa, chỉ nhắc nó nhất định không được kể cho Tần Giao về cuộc trò chuyện vừa rồi, bằng không hãy tự mà gánh lấy hậu quả.

Âm thầm nghĩ bụng nếu mợ muốn biết mà cậu lại không cho mình nói, vậy thì mình nói một nửa giấu một nửa vậy, cả quãng đường tiếp đó thằng nhóc ranh ma Tấn Trường Minh liền ôm điện thoại giết thời gian.

Khổ nỗi cái tên Tấn Hành này tẻ nhạt đến mức ngay cả cái trò xếp hình cũng không chơi, ngoại trừ mấy app có sẵn trên điện thoại và WeChat dùng để trò chuyện với Tần Giao ra thì hoàn toàn chẳng có một cái gì thú vị hết.

Cuối cùng Tấn Trường Minh chán đến nỗi chỉ có thể mở album của cậu cả ra xem có gì hay ho không, nó cúi đầu nhìn bâng quơ, phát hiện tấm ảnh đầu tiên trong album là chân dung một ông cụ kỳ quái có mái tóc đỏ rực, đôi mắt cũng đỏ rực luôn.

【 Hỏa thần Chúc Dung 】

Trong album có ghi chú bốn chữ này, tuy mỗi chữ Tấn Trường Minh đều biết nhưng khi ghép bốn chữ lại với nhau thì nó lại chẳng hiểu gì cả, sự tò mò nhất thời dâng lên, Tấn Trường Minh bèn lên tiếng hỏi cậu mình Hỏa thần Chúc Dung là gì.

“Một thần linh cổ xưa của Trung Quốc, Chúc Dung là chức quan của ông ấy, chức trách của ông ấy chính là cai quản lửa trời, ở thời cổ đại có rất nhiều người tôn kính và yêu quý ông ấy.”

“Ồ? Cai quản lửa trời nghĩa là sao ạ? Lửa quan trọng lắm hả cậu?”

“…… Nếu như không có lửa thì người thời đó chỉ có thể ăn thức ăn sống, thức ăn sống không tốt cho sức khỏe, nhưng Chúc Dung có thể giúp mọi người ăn thịt được lửa nấu chín, còn có thể dùng đuốc xua đuổi thú hoang, nhờ đó mà bắt được nhiều con mồi để lấp bụng hơn, cho nên ông ấy là một thần linh có thể thỏa mãn yêu cầu đặc biệt của mọi người trong hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc ấy. Hơn nữa nghe nói sau khi ông ấy qua đời và trở thành thần linh trên thiên cung, con cháu và các thế hệ đời sau của ông ấy đều kế thừa bản lĩnh này, bất kể xung quanh có đồ nhóm lửa hay không, chỉ cần chọc giận hậu duệ của Chúc Dung, bọn họ đều có năng lực khiến kẻ kia bị lửa trừng phạt đến chết.”

“Oaaa…… Đây cũng là thứ mà dạo này cậu thấy hứng thú sao? Sao lúc nào cậu cũng biết nhiều thứ con chưa từng nghe đến bao giờ vậy……”

“Bình thường chăm đến thư phòng của ông cố con để tìm sách mà đọc, trong đó cái gì cũng có hết.”

“Há, vậy lần sau mà làm thiếu bài tập con sẽ vào đó tìm xem hê hê, thật ra con thích nghe cậu kể cho con hơn ~ Cảm giác cậu cả nói gì cũng rất lợi hại hê hê ~ “

Thằng nhóc Tấn Trường Minh này nịnh cũng đúng bài phết, tuy cậu cả luôn ghét người khác tâng bốc mình, nom bộ dáng cũng có vẻ chẳng mảy may ảnh hưởng bởi cái câu nịnh bợ của nó, thế nhưng lúc bọn họ xuống xe, đôi cậu cháu hiếm khi thể hiện tình cảm này lại bất ngờ nắm tay nhau cùng bước xuống.

Tấn Hành cầm đồ ở ghế sau chuẩn bị để lên phòng ăn trên tầng thượng, bé ngoan Tấn Trường Minh thậm chí còn chủ động giúp cậu cả chống gậy, cũng cười híp mắt vỗ vỗ cậu mình.

“Bây giờ sức con còn nhỏ, nhưng sau này con thành người lớn rồi thì con sẽ có sức để đỡ cậu. Chờ cậu và chú Tần lớn tuổi như ông cố, con sẽ dẫn hai người cùng ra ngoài đi dạo. Hai người nắm tay nhau đi dung dăng đằng trước như hai cụ già, còn con thì dắt theo cô gái con thích và con trai con đi theo sau hai người……”

Lời nói của trẻ thơ nghe vào thật gợi hình biết bao, Tấn Hành hiển nhiên chưa từng nghĩ tới chuyện khi về già, dù sao năm nay hắn cũng mới hơn hai mươi, là một thanh niên trai tráng hàng thật giá thật.

Thế nhưng khi nghe Tấn Trường Minh nói vậy, dẫu biết rõ loại suy nghĩ này của trẻ con vừa ngây thơ vừa phi thực tế, cơ sở tình cảm của hắn và Tần Giao cũng chưa sâu đậm, thậm chí có thể nói là nếu không có hợp đồng hôn nhân thì chưa chắc đã đi được lâu dài.

Song một đường dẫn theo Tấn Trường Minh cùng bước vào thang máy đi lên lầu, Tấn Hành bỗng vô thức nhập mình vào loại cảm giác sẽ cùng ai đó đi hết trọn một kiếp người, không thể phủ nhận rằng…… cảm giác ấy, thật sự rất tuyệt vời.

Đáng tiếc, Tấn Hành còn chưa kịp tiến sâu thêm vào trong dòng suy nghĩ ấy, thời điểm hắn và Tấn Trường Minh đi thang máy chuyên dụng sắp lên tới tầng thượng, một loạt âm thanh ồn ào từ trên lầu đã loáng tháng truyền tới. Tấn Hành lập tức biến sắc, vội vàng kéo lấy Tấn Trường Minh đang sợ hãi, hắn nhận ra một thứ khí tức dị dạng nào đó trong không khí, sắc mặt hắn lạnh đi, đôi mắt chậm rãi nheo lại, đột nhiên nghe thấy tiếng hét khiếp đảm trong đám đông phía trên.

“Xảy ra chuyện rồi! Xảy ra chuyện rồi! A A!!! Là lửa!!! Đừng tới đó!!! Tiên sinh!!! Trời ơi!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tính Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook